Vạn Hiệp Tửu Lâu

Quyển 1: Giang Hồ Bắt Đầu Từ Bát Mì

Chương 5: Bảy Người Bảy Món

Đăng: 14/06/2026 09:38 2,197 từ 3 lượt đọc

Lý Hảo Thực nghe tiếng cãi nhau từ xa. Không phải kiểu cãi nhau gay gắt, không phải kiểu cãi nhau sắp đánh nhau, mà là kiểu cãi nhau quen thuộc của những người đã cãi với nhau đủ lâu đến mức không ai còn giận thật sự nữa, chỉ còn là thói quen. Tiếng to tiếng nhỏ xen vào nhau, có ít nhất ba bốn giọng khác nhau, từ phía đông vọng lại, rõ dần theo từng bước chân.

Hắn đặt cái khăn lau đang cầm xuống, nhìn ra cửa.

Bảy người đi thành một đám dài, không hàng không lối, mỗi người một tốc độ và một hướng nhìn. Người đầu tiên đi trước mấy bước, dáng cao gầy, mắt nhắm lại, cây gậy sắt nện xuống đường mỗi bước phát ra tiếng lộp cộp dứt khoát, miệng đang quát về phía sau:

"Đi nhanh lên! Chậm như rùa, đói chết còn không biết!"

Phía sau sáu người còn lại đi lộn xộn, một người đang cười, một người đang lắc đầu, một người đang giải thích gì đó mà không ai nghe.

Hắn lén mở Giang Hồ Phổ, mắt liếc nhanh.

"Giang Nam Thất Quái, bảy nghĩa huynh đệ tự kết bái, từ Giang Nam phía đông, nghĩa khí ngút trời. Từng là sư phụ của..."

Hắn dừng lại ở dòng tiếp theo. Tim hắn nhảy lên một cái rõ ràng.

Sư phụ Quách Tĩnh.

Hắn nhìn lại trang sổ, đọc lại lần nữa cho chắc.

Đúng rồi. Hắn gấp sổ lại, nhét vào người, rồi đứng thẳng lên, hít một hơi, và cố giữ mặt bình thản.

Bảy người bước vào quán.

"Có gì ăn không?"

Kha Trấn Ác nói trước khi ngồi xuống, giọng không phải hỏi mà là tuyên bố rằng câu trả lời phải là có. Ông ta mù nhưng bước vào quán không vấp vào thứ gì, chọn đúng cái bàn chắc nhất theo cách mà Lý Hảo Thực không hiểu được.

Rồi ông ta ngồi xuống, gậy sắt dựng vào mép bàn.

"Thịt bò. Nhiều vào."

"Cá kho."

Chu Thông nói liền sau đó, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, giọng nhẹ nhàng hơn nhưng dứt khoát không kém.

"Kho tiêu. Không cần rau."

"Đậu hũ non."

Nam Hi Nhân nói, mặt cười hiền, ngồi xuống bàn thứ hai.

"Nấu canh được không? Hôm nay nóng, muốn ăn nhẹ."

"Mì xào."

Toàn Kim Phát tiếp theo, nói như người đã cân nhắc từ lâu rồi mới nói.

"Vịt quay."

Hàn Bảo Câu nói gọn, nghe có vẻ đã nghĩ kỹ từ khi còn ở ngoài đường.

Hắn đứng sau quầy, đầu quay từ trái sang phải theo từng giọng nói như đang xem đánh cầu lông, tay cầm cuốn sổ đặt hàng mà hắn chưa kịp lấy bút ra.

Hàn Tiểu Oánh bước vào sau cùng, ngồi xuống góc bàn, nhìn hắn, gật đầu một cái. Hắn không biết gật đầu đó có nghĩa là gọi món gì.

Trương A Sinh nhìn quanh quán, gật gù, rồi nói:

"Ta ăn gì cũng được."

Hắn đứng im một giây, rồi hắn giơ tay lên.

"Khoan đã."

Bảy người nhìn sang. Kha Trấn Ác không nhìn nhưng hướng mặt về phía hắn theo cách của người quen dùng tai thay mắt từ lâu.

"Quán chỉ có trứng và rau."

Hắn nói.

Bảy người chợt Im lặng một giây.

Kha Trấn Ác gõ gậy sắt xuống sàn một cái.

"Ngươi mở quán mà không có thịt bò?"

"Bổn quán đang trong giai đoạn..."

Lý Hảo Thực dừng lại chọn từ ngữ.

"khởi nghiệp."

Chu Thông bật cười, Nam Hi Nhân cười theo. Toàn Kim Phát nhìn Hàn Bảo Câu, Hàn Bảo Câu lắc đầu theo kiểu ta cũng không biết nói gì. Hàn Tiểu Oánh không thay đổi biểu cảm.

"Giai đoạn khởi nghiệp."

Kha Trấn Ác nhắc lại, giọng phẳng lặng đến mức không đoán được ông đang tức hay đang thấy buồn cười.

"Trứng và rau thì làm được gì?"

"Để tôi thử."

Hắn vào bếp, đứng nhìn nguyên liệu.

Bảy người, sáu quả trứng, sáng nay nhặt được thêm ba quả nên giờ có đủ sáu. Mấy nhánh tía tô còn lại sau bữa chiều qua và rau tàu bay mọc sau vườn. Rau dền còn một mớ nhỏ cùng với chút gừng già hắn tìm thấy dưới gầm kệ sáng nay, quên béng từ trước đến giờ.

Lý Hảo Thực gõ cán dao lên thớt, nhịp nhanh, cái nhịp của người đang nghĩ.

Food blogger không phải chỉ biết ăn. Food blogger biết đọc nguyên liệu, biết khi nào cần phô trương và khi nào cần che đi cái yếu bằng cái mạnh. Sáu quả trứng, bảy người, cùng một loại rau nhưng xử lý theo bảy cách thì ra bảy suất khác nhau. Không cần ngon hoàn toàn, chỉ cần mỗi suất có một thứ đáng ăn.

Hắn bắt đầu. Bếp than nhóm lên, chảo gang đặt lên bếp vừa nóng, giọt dầu đầu tiên rơi xuống xèo lên. Hắn đập trứng vào bát, đánh tan, đổ vào chảo theo vòng rộng, trứng tráng mỏng vàng ươm, lật nhẹ tay, cuộn lại thành ống dài, thái chéo thành từng khoanh đều đặn. Lá tía tô xanh tím điểm vào giữa mỗi khoanh trứng vàng, đặt ra đĩa. Trông được hơn hắn nghĩ.

Suất thứ hai thì trứng đánh loãng hơn, thêm chút muối và gừng già giã nhuyễn, hấp cách thủy. Mặt trứng phẳng mịn như lụa, múc ra bát nhỏ, mùi gừng bay lên ấm và dịu.

Ba suất tiếp theo hắn xoay nhanh hơn, tay gần như tự chạy, mỗi suất ra đĩa trong vòng hai phút, không suất nào giống suất nào dù nguyên liệu gốc chỉ có bấy nhiêu. Suất cuối cùng cho Trương A Sinh, người nói ăn gì cũng được, hắn gom những thứ còn sót lại thành một đĩa hỗn hợp trông phức tạp hơn thực chất, rắc thêm nhúm tía tô thái sợi lên trên cho có màu.

Bảy suất, hai mươi phút. Hắn bưng ra từng suất một, đặt trước mặt từng người.

Kha Trấn Ác đưa tay ra, đầu ngón tay chạm nhẹ vào mép đĩa, dò theo vòng tròn một lượt rồi dừng lại ở khoanh trứng đầu tiên. Ông đưa lên mũi ngửi trước, nhẹ và nhanh, rồi mới cầm đũa lên. Đũa đi thẳng không cần dò, ông ta gắp một khoanh, đưa vào miệng nhai thử.

Hắn đứng sau quầy, nhìn ông ta và cố đoán biểu cảm trên khuôn mặt khắc khổ đó.

Kha Trấn Ác nhai thêm một lúc.

"Tạm được."

Ông ta nói, rồi gắp khoanh thứ hai.

Nam Hi Nhân nhận bát canh rau dền trứng bông, húp một muỗng, mắt sáng lên:

"Ôi, ngon. Rau tươi thật, ngửi là biết mới hái. Cảm ơn chủ quán."

Chu Thông nhìn suất của mình, xoay đĩa một vòng, rồi gật gù theo kiểu người hay quan sát: "Trứng hấp gừng. Ít thấy nơi nào làm vậy."

Hắn nếm thử, gật thêm một cái, không nói gì nữa nhưng tiếp tục ăn.

Hàn Bảo Câu nhìn đĩa trứng chiên của mình, nhìn lại hắn:

"Không có vịt quay?"

"Ngày mai có thể có."

Lý Hảo Thức nói, không chắc là hứa hay đang hứa đại.

Hàn Bảo Câu nhún vai, cúi xuống ăn. Không khen không chê.

Toàn Kim Phát nhận suất của mình, nhìn một lượt, rồi nhìn sang đĩa của Chu Thông bên cạnh, rồi nhìn lại đĩa của mình với vẻ mặt của người đang so sánh rất nghiêm túc. Cuối cùng ông cúi xuống ăn, ăn xong đĩa của mình trước tất cả mọi người, đặt đũa xuống, với tay lấy miếng bánh tráng hắn vừa nhớ ra còn sót lại trên kệ và bày kèm lên bàn. Hắn đang quay vào lau chén nên không nhìn thấy, mà có nhìn thấy chắc cũng giả vờ không thấy.

Hàn Tiểu Oánh ăn chậm và không nói gì, từng đũa đều tay.

Trương A Sinh ăn chậm rãi, và ở một khoảnh khắc nào đó giữa bữa, khi Kha Trấn Ác với tay tìm chén nước và chén nước không ở đúng chỗ ông đặt tay vào, Trương A Sinh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy chén nước về đúng tầm tay ông rồi quay lại ăn tiếp như không có chuyện gì. Kha Trấn Ác cầm chén nước uống, cũng không nói gì.

Hắn đứng sau quầy nhìn thấy cảnh đó. Bảy người, có lẽ đã đi cùng nhau lâu đến mức không cần nói cũng biết ai cần gì, không cần nhờ cũng biết phải giúp lúc nào.

Quán ồn lên theo nhịp ăn. Kha Trấn Ác hỏi rượu có không, hắn rót chén rượu trắng rẻ tiền mua hôm qua. Kha Trấn Ác uống xong chắc lưỡi:

"Rượu dở."

Lý Hảo Thực không biết nói gì nên im. Kha Trấn Ác để chén xuống, ngồi yên một lúc, rồi đẩy chén về phía hắn. Hắn rót thêm. Lần này Kha Trấn Ác không nhận xét gì, uống xong đặt chén xuống nhẹ hơn lần trước.

Nam Hi Nhân kể chuyện họ đi đường mấy ngày, đói mà không tìm được quán nào. Chu Thông chen vào nói hướng đi sai ngay từ đầu. Kha Trấn Ác quát bảo im, hắn quyết định hướng đúng. Toàn Kim Phát bảo cả hai đều sai, mình mới đúng. Ba người cãi nhau một lúc theo kiểu đã cãi chuyện này nhiều lần rồi và chưa bao giờ có người thắng hẳn. Hàn Tiểu Oánh tiếp tục ăn, không nhìn sang.

Lý Hảo Thực đứng sau quầy nghe, và nghĩ đến mấy trăm bữa tối kiếp trước, một người, một màn hình, tiếng gõ phím thay tiếng người. Không phải buồn, chỉ là quen rồi. Giờ bảy người ngồi kín ba cái bàn, cãi nhau ầm ĩ về một sai lầm chọn đường mà không ai chịu nhận, và cái quán rách nát này ấm hơn bất kỳ căn phòng nào hắn từng ngồi ăn một mình.

Ăn xong, bảy người đứng dậy gần như cùng lúc theo thói quen đã có từ lâu. Kha Trấn Ác cầm gậy sắt lên, quay về phía hắn:

"Quán ở đây cố định không? Hay mai bọn ta về lại không còn?"

"Cố định."

Hắn đáp.

"Ừ."

Kha Trấn Ác gật đầu, vẻ hài lòng vừa đủ.

"Trứng không bằng thịt bò, nhưng ăn được."

Rồi ông quay ra cửa, gậy nện xuống sàn ba bước, bước ra ngoài trước.

Nam Hi Nhân vẫy tay cười:

"Cảm ơn chủ quán, lần sau ghé lại nhé."

Chu Thông gật đầu lịch sự. Hàn Bảo Câu đi thẳng không nhìn lại. Toàn Kim Phát với tay lấy thêm miếng bánh tráng trên bàn bỏ vào miệng khi đi ra, bước đến cửa quay lại nhìn hắn một cái rồi mới quay đi. Kiểu nhìn của người muốn nói điều gì đó mà quyết định thôi. Trương A Sinh thì vẫy tay.

Hàn Tiểu Oánh đi sau cùng. Ngang qua quầy, cô dừng lại, nhìn hắn, rồi nói hai chữ:

"Rau ngon."

Xong cô quay đi.

Hắn đứng nhìn theo, trong đầu nghĩ rằng cô vừa nói nhiều hơn tổng số từ cô nói suốt cả bữa ăn. Và cô dành hai chữ đó cho một đĩa rau trộn gừng trong quán rách nát giữa ngã tư hoang vu, và hắn không biết tại sao điều đó khiến hắn vui đến vậy.

Tiếng cãi nhau về hướng đường đúng sai vẫn vọng lại thêm một lúc từ phía đông rồi tan vào gió.

Quán trở lại im lặng. Hắn thở ra, bước ra dọn bàn. Bảy cái đĩa bảy cái bát, tất cả đều sạch. Hắn dọn đến bàn Kha Trấn Ác, xếp chén đĩa vào khay, và tay hắn chạm vào một thứ lạnh dưới đáy bát.

Mấy lạng bạc. Nằm bên dưới cái bát lật úp, giấu kỹ theo kiểu giấu để người khác dễ thấy chứ không phải để thật sự giấu đi.

Hắn cầm lên, nhìn ra cửa. Kha Trấn Ác đi trước hẳn mấy bước ngoài con đường, gậy nện đất, miệng đang quát Chu Thông đi nhanh hơn, không nhìn lại. Dù có nhìn lại ông cũng không thấy gì, nhưng hắn biết ông không cần nhìn.

Hắn cất bạc vào túi. Hệ thống thông báo trong đầu hắn, bình thản và đúng giờ như mọi lần:

"Hảo cảm Giang Nam Thất Quái tăng một điểm mỗi người. Điểm tửu lâu tăng bảy điểm. Tổng điểm tửu lâu hiện tại: mười điểm."

Hắn nhìn con số đó một lúc, rồi nhìn ba cái bàn vừa mới đầy người lần đầu tiên kể từ khi hắn đến đây.

Chu Bá Thông một mình cho một điểm. Bảy người Giang Nam Thất Quái cho bảy điểm. Quán này cần đám đông, không phải cá nhân.

Còn xa lắm nhưng hôm nay ba cái bàn đã đầy, bảy cái đĩa đã sạch, và một ông mù để lại tiền dưới đáy bát vì không muốn ai thấy ông tử tế.


0