Quyển 1: Giang Hồ Bắt Đầu Từ Bát Mì
Chương 27: Bếp Không Đủ Rộng
Buổi sáng hôm đó mọi thứ bắt đầu bình thường. Lý Hảo Thực dậy sớm nhóm bếp, bắc nồi nước. Trời còn mờ sương, quán im ắng, chỉ có tiếng than hồng lách tách và tiếng gió sớm thổi qua khe cửa. Hắn thái gừng, lau bàn, xếp lại đũa muỗng cho ngay ngắn. Những việc quen thuộc đến mức tay làm mà đầu óc không cần theo dõi.
Rồi Kiều Phong bước vào sớm hơn thường lệ, áo vẫn còn phong trần từ hôm qua, ngồi xuống chỗ quen, nói gọn:
"Thịt bò hầm."
"Dạ."
Lý Hảo Thực ghi nhớ, quay vào bếp.
Mười giây sau, Hồng Thất Công đi vào bằng cửa sau như lão vẫn hay đi, không gõ cửa vì lão không cần gõ cửa, rồi lão ngồi xuống bàn thứ hai nhìn lên:
"Gà nướng cả con."
"Dạ."
Lý Hảo Thực vẫn xử lý được. Hai người, hai nồi, không vấn đề.
Quách Tĩnh và Hoàng Dung đến cùng nhau lúc nắng vừa lên. Quách Tĩnh ngồi xuống, nhìn thực đơn hỏi:
"Cơm trắng được không?"
"Được ạ."
Hoàng Dung ngồi xuống cạnh chồng, nhìn hắn một cái theo kiểu đang đánh giá thực đơn vô hình trong đầu:
"Canh rau. Nhớ đừng cho quá nhiều muối."
"Dạ."
Lý Hảo Thực tiếp tục gật đầu, rồi quay vào bếp. Trong đầu hắn đang xếp lịch: nồi lớn hầm thịt bò cho Kiều Phong, chảo nướng gà cho Hồng Thất Công, nồi nhỏ vo gạo, nồi đất nấu canh. Bốn thứ, bốn nồi. Hắn có đúng bốn cái nồi, vừa vặn.
Rồi Chu Bá Thông từ trên mái tụt xuống, thò đầu qua cửa sổ, hỏi:
"Có gì ăn sáng không? Nhiều vào nhé, ta đói từ tối hôm qua."
Bình thường, hắn vẫn còn xử lý được. Lý Hảo Thực thở ra rồi hắn thêm gạo vào nồi.
Lúc này bỗng có tiếng cãi nhau từ phía ngã tư vọng lại. Lý Hảo Thực đặt vung nồi xuống, nhìn ra cửa.
Giang Nam Thất Quái đến cùng lúc, đi thành một đám dài không hàng không lối. Kha Trấn Ác đi đầu, gậy sắt nện xuống đất nhịp nhàng, miệng đang chửi về phía sau:
"Đi nhanh lên! Đói chết rồi!"
Hàn Bảo Câu cãi lại từ phía sau:
"Chân ta ngắn hơn chân ngươi, đi sao nhanh được!"
Trương A Sinh cười khà khà ở giữa. Hàn Tiểu Oánh im lặng đi vào, không thay đổi biểu cảm.
Bảy người ngồi xuống ba bàn còn lại, cả quán liền kín hết.
Sở Lưu Hương ngồi ở góc cửa sổ quen thuộc, chén trà trên tay, nhìn cả quán hỗn loạn mà mỉm cười không giúp. Bàn góc tối đã sạch, bát mì trắng úp ngược trên đĩa nhỏ, A Phi đến đúng giờ như mọi ngày nhưng đi từ trước khi quán đông. A Phi không thích ồn, Lý Hảo Thực biết điều đó từ lâu rồi.
"Thịt bò!"
Kha Trấn Ác nói, không phải hỏi.
"Cá kho tiêu."
Hàn Bảo Câu nói tiếp ngay sau.
"Đậu hũ non nấu canh."
Nam Hi Nhân nói.
"Mì xào."
Toàn Kim Phát.
"Vịt quay."
Hàn Bảo Câu thêm vào.
"Cháo trắng cũng được."
Chu Thông nói nhỏ, hiền lành nhất trong nhóm.
Trương A Sinh nhìn quanh, gật gù:
"Ta ăn gì cũng được."
Hàn Tiểu Oánh gật đầu một cái. Lý Hảo Thực không biết cái gật đầu đó có nghĩa là gọi món gì.
Hắn đứng sau quầy nhìn mười mấy người vừa ngồi kín quán, tay cầm cái muôi từ lúc nào không hay. Trong đầu hắn đang cố làm phép tính. Nồi lớn hầm thịt bò, chảo nướng gà, nồi gạo kiêm luôn cháo trắng cho Chu Thông, nồi đất nấu canh kiêm luôn đậu hũ non. Bốn nồi, bốn thứ, vừa khít. Nhưng còn cá kho, mì xào, vịt quay. Ba món đó không có nồi. Hắn nhìn quanh bếp thêm một lần nữa cho chắc, vẫn chỉ có bốn cái nồi, vẫn thiếu ba. Bài toán này học lớp hai đã biết đáp án rồi.
Ngoài kia Kiều Phong ngồi uống rượu trong lúc chờ, Hồng Thất Công nhìn vào bếp theo kiểu người sắp mất kiên nhẫn, Quách Tĩnh ngồi yên, Hoàng Dung đang nhìn hắn.
Lý Hảo Thực ghi nhớ là mình phải bình tĩnh, mình sẽ xoay xở được. Đây chỉ là bài toán logistics, kiếp trước hắn review nhà hàng mười mấy năm, hắn biết về logistics bếp thế nào.
Hắn quay vào bếp và bắt đầu chạy.
Nửa tiếng đầu vẫn ổn. Thịt bò hầm đã xuống nồi lớn, lửa nhỏ từ từ. Gà đã chặt khúc xếp lên chảo, mỡ bắt đầu chảy ra xèo xèo. Nồi gạo đã nở. Canh rau đã sôi. Bốn thứ cùng lúc, hắn đứng giữa bếp xoay như con quay, tay phải khuấy canh, tay trái lật gà, mắt canh nồi thịt bò, tai nghe tiếng gạo sôi.
Rồi Lý Hảo Thực nhớ ra chưa bắc nồi cho cá kho và hắn nhìn bốn cái nồi đang chạy hết công suất, nhìn con cá trên thớt chưa được kho, rồi nhìn lại bốn nồi. Đã Không còn chỗ đặt nữa rồi.
Ông thần ơi.
"Cá kho phiền chờ thêm một chút ạ!"
Hắn gọi ra ngoài, giọng cố giữ bình tĩnh.
"Bao lâu?"
Hàn Bảo Câu hỏi vọng vào.
"Không lâu lắm ạ."
Đó là câu trả lời không có thông tin gì hữu ích nhưng hắn không nghĩ ra câu nào tốt hơn.
Mười phút sau, thịt bò hầm đủ mềm để hắn bưng ra cho Kiều Phong trước. Vừa đặt bát xuống, hắn quay vào thì thấy cái chảo gà vẫn đang xèo xèo nhưng không có hắn đứng cạnh. Tiếng chảo bắt đầu khác, hắn vộ chạy như bay vào.
Hồng Thất Công đang đứng trong bếp, tay cầm đũa lật gà.
"Tiền bối!"
Lý Hảo Thực dừng lại ở cửa bếp.
"Gà cháy rồi."
Lão lật từng miếng, bình thản hoàn toàn, như đang làm việc trong bếp nhà mình.
"Ta cứu thôi."
Hắn nhìn những miếng gà giờ đã được lật sang phía chưa cháy, nhìn Hồng Thất Công đang gắp một miếng ăn thử, gật đầu, đặt đũa xuống rồi đi ra ngoài thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Đa tạ tiền bối."
Hắn nói vào khoảng không khí lão vừa đi qua.
Từ ngoài vọng vào tiếng Hồng Thất Công hỏi một câu duy nhất:
"Gà chín chưa?"
"Sắp ạ!"
Lão không hỏi thêm. Hai phút sau hắn nghe tiếng bước chân nặng đi vào bếp, quay lại thấy lão đang đứng trước chảo, gắp một miếng gà lên, cắn thử, gật đầu, đặt lại, rồi đi ra.
Hoàng Dung liếc sang một cái, mắt cười mà miệng không cười.
Từ phía ngoài, tiếng Chu Bá Thông vọng vào:
"Thêm bánh bao được không? Mười cái! Ta thấy đói thêm rồi."
Lý Hảo Thực đứng im trong bếp, nhìn con cá trên thớt vẫn chưa được kho, nhìn bốn nồi đang chạy, nhìn thêm chỗ để trộn bột bánh bao. Rồi hắn cúi đầu xuống, hai tay chống vào quầy bếp, nhắm mắt lại đúng một giây.
Mười cái bánh bao.
Rồi hắn mở mắt ra, quay lại, thấy Trương A Sinh đang đứng sau lưng hắn trong bếp, tay cầm cái bát tự múc nước từ vại.
"Ta tự lấy thôi."
Lão cười hiền lành.
"Đừng lo."
Rồi lão bưng bát nước đi ra, bước chân nhẹ nhàng như chưa từng ở đây.
Lý Hảo Thực nhìn theo, nhìn lại cái vại nước, nhìn lại bếp và ghi nhớ: Trương A Sinh võ công tầm trung nhưng đi lại nhẹ đến mức không nghe thấy. Điều này sẽ làm hắn giật mình thêm nhiều lần nữa trong tương lai.
Hắn quay lại nấu. Đúng lúc hắn đang cố tìm chỗ đặt nồi cá kho, đứng giữa bếp xoay người bốn hướng không ra giải pháp, tiếng bước chân vào bếp vang lên nhẹ và dứt khoát.
Hắn quay lại. Hoàng Dung đứng ở cửa bếp, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn qua hắn vào cả cái bếp đang hỗn loạn sau lưng hắn. Nàng nhìn bốn nồi chạy hết công suất, nhìn con cá trên thớt, nhìn bột bánh bao chưa trộn, nhìn hắn đứng giữa như người vừa thua trận.
Rồi nàng nói:
"Ta nấu canh và xào. Ngươi nấu cháo và kho."
Hoàng Dung Không bước vào, không chiếm nồi. Nàng chỉ đứng ở cửa và nói "ta nấu" thay vì bước vào nấu.
Hắn hiểu sự khác biệt ngay lập tức. Lần đầu tiên Hoàng Dung xông vào bếp hắn, nàng sắp xếp lại mọi thứ, nấu xong rồi nhìn hắn đứng ngoài. Lần này nàng đứng ở cửa và chờ hắn đồng ý.
Hắn gật đầu và Hoàng Dung bước vào.
Bếp rộng vừa đủ cho hai người nếu cả hai biết mình đứng đâu. Hoàng Dung lấy nồi đất từ góc, bắc lên bếp phụ, rau đã sẵn trong rổ. Hắn đẩy sang phải nhường không gian bên trái cho nàng. Không cần nói, hắn bên phải nàng bên trái, bếp chính hắn dùng bếp phụ nàng dùng, không ai lấn sang.
"Muối."
Nàng nói.
Tay hắn đã đưa bình muối sang mà mắt vẫn nhìn nồi thịt đang hầm. Kỹ năng Đao Pháp Quan Sát không chỉ dùng để nhìn chiêu thức, hắn bây giờ mới nhận ra, hắn dùng nó để theo dõi chuyển động trong bếp mà không cần quay đầu.
Nàng lấy muối, trả bình về đúng chỗ cũ. Hắn không phải với tay tìm lại.
"Gừng của ngươi để ở đâu?"
Hoàng Dung hỏi, tay đang thái rau.
"Giá thứ ba từ trên xuống."
Nàng với đúng chỗ không cần hắn chỉ thêm. Bếp của Lý Hảo Thực, Hoàng Dung đã biết từng vị trí từ lần đầu xông vào sắp xếp lại, chỉ là từ trước đến nay nàng không hỏi mà tự lấy.
Hôm nay nàng hỏi. Hai người nấu trong im lặng, chỉ có tiếng nồi sôi, tiếng dao thái, tiếng dầu xèo. Giữa lúc hắn đang đổ nước vào nồi cá kho, khuỷu tay hắn và khuỷu tay nàng chạm vào nhau một cái, hai người đều tự động lùi nửa bước sang hai bên theo phản xạ, không ai nhìn lên.
Kiều Phong ngồi ngoài uống rượu, đánh mắt vào cửa bếp nhìn vào một lần. Hắn không biết Kiều Phong nhìn thấy gì, nhưng sau đó lão quay lại rót thêm rượu, gật đầu một cái rồi uống tiếp, cái gật đầu của người vừa xem xong thứ gì đó đáng xem.
Mười hai suất trong bốn mươi phút. Từng bát từng đĩa bưng ra đủ hết. Thịt bò hầm cho Kiều Phong đã bưng từ trước. Gà nướng cho Hồng Thất Công. Cơm và canh cho Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Bảy suất cho Giang Nam Thất Quái, trong đó Hàn Tiểu Oánh ăn canh rau mà không ai nhớ lúc nào nàng gọi. Bánh bao cho Chu Bá Thông, không phải mười cái, chỉ được tám cái vì bột chỉ đủ vậy, lão không phàn nàn vì lão đã ăn xong trước khi hắn kịp xin lỗi.
Không thiếu suất nào, không cháy món nào.
Lý Hảo Thực đứng sau quầy, nhìn quán đang ăn uống ồn ào, thở ra một cái dài bằng cả buổi sáng.
Hoàng Dung ngồi xuống bàn mình, nhìn Quách Tĩnh đang cúi đầu húp canh, rồi gắp thử một miếng thịt kho từ đĩa chung và nhai chậm, rồi nuốt.
Nàng im lặng một nhịp rồi gật đầu nhẹ một cái.
"Tiến bộ. Lửa vừa."
Lý Hảo Thực đứng sau quầy nghe bốn chữ đó, tay vẫn đang cầm cái khăn lau vừa lau xong bàn, và không nói gì. Kiếp trước hắn nhận review năm sao trên mạng nhiều lần, nhận lời khen từ đầu bếp nổi tiếng khi được mời đến thử nghiệm thực đơn. Bốn chữ "tiến bộ, lửa vừa" không bằng những lời khen đó nếu tính chỉ tính trên số chữ. Nhưng Hoàng Dung không nói "ngon" theo kiểu Quách Tĩnh ăn gì cũng ngon. Nàng nói "tiến bộ" vì nàng biết hắn ở đâu trước đây, và nàng biết hôm nay hắn khác ở điểm nào.
Giang Hồ Phổ hiện chữ trong đầu hắn lúc hắn đang rửa bát, lồng vào tiếng nước chảy và tiếng chén sứ chạm nhau:
"Hảo cảm Hoàng Dung: +15. Sự kiện đặc biệt: lần đầu phối hợp bếp. Kỹ năng mới mở: Đồng Bếp Hiệp Lực, nấu cùng người khác tăng tốc ba mươi phần trăm."
Hắn đọc dòng đó rồi đọc lại. Lần đầu tiên Hoàng Dung chiếm bếp được cộng năm điểm, chiếm bếp tiếp ba ngày được cộng mười điểm. Hôm nay không chiếm bếp mà được cộng mười lăm điểm.
Hắn nhìn trần nhà một lúc. Nếu quy luật này đúng, cách nhanh nhất tăng hảo cảm Hoàng Dung là tiến bộ đến mức nàng không cần chiếm bếp nữa. Hệ thống này hiểu tâm lý Hoàng Dung hơn cả hắn.
Trưa muộn, quán vãn khách dần. Giang Nam Thất Quái đi trước, Kha Trấn Ác trả tiền theo kiểu quen thuộc của ông: đặt bạc lên bàn rồi bước ra trước khi ai kịp đếm, giả vờ quên nhưng số bạc đủ đến lạ. Chu Bá Thông biến mất theo cách lão hay biến mất. Quách Tĩnh và Hoàng Dung ra về sau khi Quách Tĩnh uống thêm chén trà cuối.
Kiều Phong ngồi lại thêm một chút, rót chén rượu cuối của ngày và uống chậm. Ông ta không nói gì, Kiều Phong ít khi nói gì sau bữa ăn. Nhưng trước khi đứng dậy, Kiều Phong nhìn vào bếp một cái, rồi nhìn hắn và gật đầu một cái ngắn theo kiểu gật đầu mang nhiều nghĩa hơn lời nói.
Rồi Kiều Phong rời đi.
Lý Hảo Thực đứng một mình trong quán vừa vãn, nhìn ba cái bàn còn lộn xộn bát đĩa chưa dọn, nghe tiếng Hồng Thất Công ngáy từ nhà sau vọng ra, nhìn khoảng sân nhỏ trước cửa nắng chiều đang dài ra.
Rồi hắn lấy Giang Hồ Phổ ra, lật sang trang mà từ trước đến giờ hắn hay bỏ qua vì đọc vào thấy số điểm quá xa. Đó là trang về nâng cấp tửu lâu. Trang đầu tiên: cấp 2, cần năm trăm điểm, tốn ba trăm lạng bạc, mở rộng thêm hai bàn và một gian bếp phụ.
Hắn nhìn số điểm hiện tại của mình, rồi nhìn số năm trăm. Vẫn còn xa.
Hắn gấp sổ lại, nhìn quán nhỏ, nhìn bếp vừa đủ chỗ cho hai người nếu hai người đó biết mình đứng đâu.
Nếu quán lớn hơn thì chứa được nhiều người hơn. Nếu nhiều người hơn thì ấm hơn.
Sau đó hắn đi dọn bàn.
Buổi tối trước khi đóng cửa, hắn lau bàn góc tối, chỗ A Phi hay ngồi. Cái đĩa nhỏ vẫn nằm ở mép bàn theo thói quen hắn đặt mỗi ngày từ sau ngày thứ bảy.
Nhưng tối nay bên cạnh cái đĩa nhỏ trống không, có một mảnh lá gấp gọn nằm đó. Hắn dừng lại, nhìn mảnh lá nhỏ, hình vuông, gấp cẩn thận theo kiểu quen tay. Hắn mở ra và thấy bên trong trống không, không có gì.
Hắn đứng im với mảnh lá trong tay và nhìn nó một lúc. Rồi hắn hiểu rằng không phải A Phi để thức ăn lại, không phải A Phi cảm ơn. Chỉ là A Phi để lại mảnh lá, một cái mảnh lá còn mới, còn xanh, chưa dùng.
Ngày mai, nếu có thịt, A Phi đã có sẵn mảnh lá rồi.
Lý Hảo Thực nhìn mảnh lá một lúc, rồi gấp lại cẩn thận, đặt vào túi áo. Cuối cùng hắn đóng cửa quán, tắt đèn đi ngủ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.