Quyển 1: Giang Hồ Bắt Đầu Từ Bát Mì
Chương 26: Chuyện Phía Tây
Đêm đó gió đổi chiều. Không phải chuyển dần từng chút như mọi khi, mà chuyển hẳn trong một nhịp thở, từ gió phía đông ấm và ngai ngái mùi hoa mai sang một luồng không khí lạnh hơn và sắc hơn, mang theo thứ mùi Lý Hảo Thực không đặt tên được, vừa giống mùi kim loại để lâu ngoài trời vừa giống mùi sương chưa tan ở rừng sâu.
Hắn đang lau bàn thì ngửi thấy và dừng lại. Quán đã vãn khách sớm hơn thường lệ tối nay. Kiều Phong về chỗ ngủ sau khi uống xong chén rượu thứ ba, không rót chén thứ tư như mọi hôm. Quách Tĩnh và Hoàng Dung đã đi từ lúc trời còn chưa tối hẳn. Hồng Thất Công ăn xong bữa tối rồi đi vào khu nhà sau từ sớm, nói là đi ngủ nhưng không ai tin vì lão ít khi ngủ sớm thật. Chu Bá Thông biến mất theo cách Chu Bá Thông thường biến mất, không ai thấy, không ai nghe.
Còn lại trong quán là Sở Lưu Hương ngồi cạnh cửa sổ với chén trà đã nguội, và A Phi ngồi ở góc tối như mọi khi, ăn xong đã lâu mà vẫn chưa đứng dậy rời đi.
Sở Lưu Hương ngửi gió, nheo mắt, rồi quay lại nhìn Lý Hảo Thực.
"Gió phía tây."
Hắn nói.
"Lý huynh có muốn nghe về bên đó không?"
Lý Hảo Thực đặt cái khăn lau xuống và ngồi xuống ghế đối diện mà không cần hỏi hai lần.
Sở Lưu Hương không bắt đầu bằng một tổng quan hay một định nghĩa mà bắt đầu bằng một con đường.
"Từ đây đi về phía tây ba ngày."
Sở Lưu Hương nói, một tay quanh chén trà, mắt nhìn ra cửa sổ nơi gió đang thổi vào.
"Cứ mười dặm lại có một quán rượu. Không phải quán trà, không phải quán cơm, mà là quán rượu. Chỉ có rượu, đôi khi có thêm đồ nhắm, đôi khi không."
Lý Hảo Thực nhìn Sở Lưu Hương.
"Mười dặm một quán là nhiều lắm."
"Vì người bên đó uống rượu trước khi đánh nhau, và cũng uống rượu sau khi đánh nhau."
Sở Lưu Hương nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống.
"Dĩ nhiên nếu còn sống để uống sau khi đánh nhau."
"Vậy người chết thì sao?"
"Người chết thì chủ quán dọn bàn."
Câu đó được nói ra rất bình thản, theo cách của người kể chuyện thời tiết chứ không phải kể chuyện chết chóc. Lý Hảo Thực nghe xong ngồi im một lúc, không biết nên cười hay không nên cười.
Sở Lưu Hương tiếp tục mà không chờ hắn phản ứng, giọng chậm hơn và đều hơn, như người đang kể cho ai đó nghe về một nơi mình đã đi qua rất nhiều lần.
Bên đó không có môn phái lớn, không có bang hội, không có quy tắc giang hồ được viết lên giấy và đóng dấu. Chỉ có người, và kiếm, và rượu. Kiếm khách lang thang từ thị trấn này sang thị trấn khác, không phải tìm danh, không phải lập phái, chỉ tìm một trận đánh đáng nhớ hoặc một chén rượu ngon. Sát thủ ẩn trong bóng tối và không ai biết mặt, chỉ biết kết quả: người đứng hôm qua thì hôm nay không đứng nữa.
"Bên đó có người giết bằng một ngọn nến."
Sở Lưu Hương nói.
Lý Hảo Thực dừng lại.
"Nến?"
"Ừ."
"Giết bằng cách nào? Nhỏ sáp vào người ta à?"
Sở Lưu Hương nhìn hắn, cười nhẹ, rồi nhấp thêm một ngụm trà và không trả lời.
Lý Hảo Thực ngồi im chờ. Sở Lưu Hương không có vẻ gì định giải thích thêm, ánh mắt gã đã quay ra cửa sổ, nhìn vào bóng tối phía tây như đang xem thứ gì đó Lý Hảo Thực không nhìn thấy.
"Và có người giết bằng tiếng cười."
Sở Lưu Hương nói tiếp, giọng vẫn nhẹ như kể chuyện ăn cơm.
"Có người giết mà người bị giết không biết mình đã chết cho đến khi ngã xuống."
Căn phòng tự nhiên lạnh hơn một chút, dù gió bên ngoài không thay đổi.
"Vì sao bên đó hay có người chết vậy?"
Lý Hảo Thực hỏi.
Sở Lưu Hương quay lại, ánh mắt điềm tĩnh.
"Vì bên đó, kiếm nhanh hơn lời nói."
Lý Hảo Thực ngồi yên với câu đó một lúc.
Kiếm nhanh hơn lời nói. Nghĩa là cuộc trò chuyện chưa kịp kết thúc thì người ta đã chết. Nghĩa là ở bên đó, muốn sống thì đừng cố giải thích, cứ rút kiếm trước. Nghĩa là bên đó có cả một triết lý sống khác hẳn cái quán ồn ào này với Kiều Phong uống ba chén rượu mỗi tối và Hồng Thất Công ngủ ngáy đều như kéo cưa.
"Bên đó nghe đáng sợ."
Hắn nói.
"Ngồi ở đâu nghe thì thấy bên đó nghe đáng sợ."
Sở Lưu Hương đặt chén trà xuống, lần này không nhấc lên nữa.
"Nhưng người bên đó không thấy vậy. Họ sống trong đó từ nhỏ, họ quen rồi. Giống như ngươi quen với quán này."
Lý Hảo Thực nhìn quán mình, nhìn ba cái bàn gỗ, cái bếp than hồng đang giữ ấm nồi canh, cái biển hiệu mục treo ngoài cửa. Hắn đã quen với cái quán nhỏ này. Đúng thật.
"A Phi từ bên đó à?"
Hắn hỏi, không chắc tại sao lại hỏi câu đó.
Sở Lưu Hương không trả lời ngay. Mắt gã dịch chuyển sang góc tối nơi A Phi đang ngồi, cái nhìn đổi chất so với lúc nãy, chậm hơn và ấm hơn theo cách tinh tế đến mức Lý Hảo Thực chỉ nhận ra vì kỹ năng Đao Pháp Quan Sát vừa mới mở.
"Ừ."
Sở Lưu Hương nói.
"A Phi từ bên đó."
Rồi Sở Lưu Hương im lặng thêm một lúc, và Lý Hảo Thực không thúc giục, vì có những câu không cần thúc giục mới nói ra.
"A Phi là kiếm khách giỏi nhất ta biết."
Giọng Sở Lưu Hương bằng phẳng, không thêm màu sắc vào.
"Nhưng hắn dùng kiếm giỏi vì hắn không có gì khác. Kiếm là thứ duy nhất không bỏ hắn."
Lý Hảo Thực nhớ đến mảnh lá cuộn thịt lúc chiều, cái sợi cỏ mảnh buộc hai đầu gọn ghẽ, động tác thuần thục của người đã làm đi làm lại quá nhiều lần.
Hắn không nói gì.
Gió phía tây thổi qua cửa sổ, lay ngọn đèn dầu trên bàn, bóng tối trong quán nhảy lên rồi lại dừng.
Lý Hảo Thực nhìn ra ngoài qua cửa sổ, nhìn bầu trời đêm phía tây tối hơn phía đông một màu, và bỗng nhận ra bóng người trên mái quán.
A Phi đứng đó, lưng thẳng, mặt ngửa lên nhìn trăng. Không rõ A Phi lên đó từ lúc nào, không ai thấy gã di chuyển, không có tiếng bước chân. Áo đen của A Phi lẫn vào bóng đêm, chỉ có khuôn mặt và phần cổ trắng nhạt dưới ánh trăng.
Lý Hảo Thực nhìn A Phi một lúc.
Giang Hồ Phổ ghi A Phi là kiếm khách cô độc. Hắn đọc dòng đó hồi A Phi mới đến, đọc xong gật đầu, xem như hiểu. Nhưng người cô độc vì thích một mình thì không đứng trên mái nhìn xuống quán còn đèn sáng.
"Trên mái quán. "
Hắn nói khẽ.
Sở Lưu Hương nhìn theo mỉm cười. Không phải cười vì vui, mà là cười của người thấy thứ mình biết từ trước và không ngạc nhiên.
"Hắn hay làm vậy."
Sở Lưu Hương nói.
"Ở quán rượu nào hắn quen đều leo lên mái để nhìn xuống cho rộng hơn."
"Nhìn xuống cái quán rách này cũng rộng hơn à?"
"Nhìn xuống ánh đèn thì rộng hơn."
Sở Lưu Hương đứng dậy, duỗi lưng.
"Hắn thích ánh đèn, chỉ là không bao giờ nói ra."
"Kiếm khách cô đơn thích ánh đèn."
Lý Hảo Thực lặp lại, không hẳn là hỏi.
"Người cô đơn thì đều thích ánh đèn. Kiếm khách hay không kiếm khách đều vậy."
Sở Lưu Hương cầm chén trà đã nguội, nhìn vào bên trong chén một lúc như đang đọc điều gì đó trong đó, rồi đặt xuống.
"Ngươi không thích à?"
Lý Hảo Thực nhìn ngọn đèn dầu đang cháy trên bàn. Hắn không trả lời.
Sở Lưu Hương cũng không chờ trả lời, lấy cái im lặng đó là câu trả lời rồi.
Có tiếng bước chân từ khu nhà trong vọng ra, nặng và đều. Hồng Thất Công bước ra, đầu tóc bù xù, tay cầm cái đùi gà nguội từ bữa tối.
"Ra lấy thêm đồ ăn."
Lão nói, ngồi phịch xuống ghế gần đó dù không được mời.
"Nghe tiếng nói chuyện thì ngồi luôn."
Lão nhìn Sở Lưu Hương.
"Đang kể chuyện gì đó?"
"Kể về phía tây."
Sở Lưu Hương nói.
"Kiếm khách bên đó."
Hồng Thất Công dừng cắn đùi gà. Lão nhìn Sở Lưu Hương, lần này nhìn khác lúc bình thường, không phải nhìn theo kiểu "người ngồi cùng quán" mà là nhìn theo kiểu "người biết chuyện đáng nghe".
"Bên phía tây giỏi không?"
"Có người thi triển một kiếm, nhanh đến mức tiền bối nhìn không thấy."
Hồng Thất Công im lặng. Không phải im lặng vì không biết nói gì, mà là im lặng của người đang tính toán, đang đặt thông tin vừa nghe vào bên cạnh những thứ lão biết về kiếm, về tốc độ, về giới hạn của mắt người. Lão cắn thêm một miếng đùi gà, nhai chậm hơn bình thường.
"Nhìn không thấy."
Lão lặp lại, giọng thấp hơn.
"Ừ."
Một lúc nữa trôi qua, Rồi Hồng Thất Công cười, không to, nhưng cười thật.
"Hay. Bảo tên đó đến quán, ta muốn xem."
Rồi lão đứng dậy, cầm cái đùi gà đi vào trong, không nói thêm gì.
Sở Lưu Hương cũng đứng dậy đi ngủ, tay vẫy nhẹ không quay lại. Lý Hảo Thực ngồi một mình trong quán đã tắt bớt đèn để lau nốt cái bàn còn lại và thu dọn mấy cái chén.
Xong việc, hắn đứng ở cửa nhìn ra ngoài lần cuối trước khi khóa cửa.
Bóng A Phi vẫn còn trên mái quán. Trăng đã dịch sang phía tây một đoạn, ánh sáng đổ xuống từ góc khác, và bóng A Phi ngã dài ra theo hướng mới. A Phi vẫn đứng yên, không nhìn xuống, không có vẻ gì chuẩn bị xuống.
Lý Hảo Thực để cửa hé một khe nhỏ thay vì khóa hẳn, rồi vào trong.
Trong bếp, ngọn lửa than cuối cùng đang tàn dần, tỏa hơi ấm yếu ớt vào không gian nhỏ hẹp. Hắn nhìn ngọn lửa đó, nghĩ đến thứ Sở Lưu Hương nói: kiếm là thứ duy nhất không bỏ A Phi.
Rồi hắn nghĩ đến ngọn đèn trên mái nhìn xuống từ trên cao.
Hai thứ đó không mâu thuẫn nhau. Người ta có thể giữ kiếm vì không còn gì khác mà vẫn đứng nhìn xuống ánh đèn. Giống như người ta có thể đói lâu năm mà vẫn cuộn thịt vào mảnh lá cẩn thận thay vì ăn ngay tại chỗ.
Ngọn lửa than tắt hẳn. Hắn đứng dậy đi ngủ.
Cánh cửa vẫn hé một khe nhỏ.
Không ai thấy khoảnh khắc A Phi xuống khỏi mái quán. Bước chân gã không tạo ra tiếng động khi chạm đất, áo gã không tạo ra gió khi đi qua cửa hé.
A Phi dừng lại ở cửa, nhìn vào bên trong quán tối. Rồi bàn tay A Phi chạm nhẹ vào chuôi kiếm ở hông, ngón tay đặt lên đó một nhịp thở, rồi buông ra.
Sau đó A Phi bước đi vào bóng tối phía tây, bước chân nhẹ dần rồi mất hẳn trong gió đêm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.