Quyển 1: Giang Hồ Bắt Đầu Từ Bát Mì
Chương 36: Cầm Dao Thế Này
Bữa trưa hôm đó, Hồng Thất Công ăn xong bát đầu, ngồi chờ bát thứ hai, và nhìn vào bếp.
Quán buổi trưa không đông, Kiều Phong ở góc quen, chén rượu trên tay. Hoàng Dung ngồi cạnh cửa sổ, đọc sách. Quách Tĩnh ngồi đối diện vợ, ăn cơm chậm rãi đúng nhịp.
Không phải lần đầu Hồng Thất Công nhìn vào bếp. Lão hay nhìn vào bếp để xem thức ăn sắp ra chưa, đây là phản xạ sinh tồn của người coi việc ăn là ưu tiên số một. Nhưng lần này lão không nhìn vào nồi, lão nhìn tay Lý Hảo Thực đang thái thịt.
Lý Hảo Thực không biết mình đang bị nhìn. Hắn đang thái thịt bò cho bữa chiều, dao xuống đều đặn, lát mỏng, nhanh hơn tuần trước, tay không mỏi. Chân Hỏa Quyết khởi động rồi thì cái gì liên quan đến lực và nhiệt đều nhạy hơn, kể cả cảm nhận lực đẩy ngược khi dao chạm thớt. Hắn thái xong dãy thịt này, nhìn kết quả và thầm hài lòng.
Mỗi lát mỏng đều và nhanh, trông đẹp mắt hơn bất cứ khi nào hắn nhớ được. Nhưng vết thái hơi chéo và hắn không biết điều đó.
Hồng Thất Công đặt đũa xuống rồi đứng dậy. Hoàng Dung ngẩng đầu lên, không phải vì tiếng động mà vì lần cuối Hồng Thất Công đứng dậy giữa bữa mà không phải để lấy thêm thức ăn là lúc lão cầm đùi gà sang cho Lý Tầm Hoan, và lần đó cũng đáng chú ý không kém. Nàng nhìn theo lão đi về phía bếp rồi nhíu mày nhẹ.
Lão đẩy cửa bếp và bước vào, tự nhiên như vào nhà mình.
Lý Hảo Thực ngẩng đầu. Trong vài tuần qua, chưa ai vào bếp hắn. Không phải vì cấm, mà vì không ai tự nhiên làm vậy. Bếp là lãnh thổ hắn, khách ngồi ngoài, hắn nấu trong, đây là trật tự hiển nhiên của một quán ăn. Kiều Phong không vào. Hoàng Dung không vào dù nàng giỏi bếp hơn hắn. Chu Bá Thông không vào vì lão chưa nghĩ ra trò gì trong đó.
Hồng Thất Công vào và vào xong thì đứng cạnh hắn như thể bếp người khác cũng là bếp, miễn có dao có thớt thì ở đâu cũng giống nhau.
Lão nhìn tay hắn đang cầm dao, nhìn dãy thịt vừa thái trên thớt, nhìn lại tay hắn rồi nhíu mày.
"Cầm dao sai rồi."
Lý Hảo Thực nhìn xuống tay mình. Dao bếp quen thuộc, cầm hàng ngày, chưa bao giờ thấy vấn đề gì.
"Tại hạ cầm dao bếp mà?"
"Dao bếp cũng là dao."
Hồng Thất Công không giải thích thêm ngay, lão cầm tay hắn xem xét như thầy thuốc xem bệnh nhân.
"Cầm thế này thì thái mệt, thái chậm."
Lão nhìn dãy thịt trên thớt.
"Lát hơi chéo. Ngươi không nhận ra vì tay đang thái nhanh hơn mắt."
Lý Hảo Thực nhìn dãy thịt, nhìn kỹ hơn lần trước. Lát sau hắn mới thấy rằng mỗi lát lệch vài độ, không vuông góc với thớ thịt. Không nhiều, nhưng khi nhìn cả dãy thì thấy hướng hơi xéo dần từ trái sang phải. Hắn vừa thái xong mà tự hài lòng, bây giờ nhìn lại thấy cái hài lòng đó sớm quá.
Hồng Thất Công giơ tay:
"Đưa dao."
Lý Hảo Thực đưa dao sang. Lão cầm lấy, không vội, xoay nhẹ trong tay một lần, ngón tay điều chỉnh từng chỗ, ngón trỏ dời vị trí, ngón cái đổi góc tì lên sống dao, cổ tay hơi xoay ra ngoài một chút. Động tác nhỏ mà dao từ "vật dụng bếp" trông như thuộc về tay lão.
Lão thái thử và tiếng dao chạm thớt khác hẳn. Trước đây Lý Hảo Thực thái kêu "cạch cạch", mỗi nhát một tiếng gọn nhưng có độ dội lại, như dao và thớt đang tranh nhau. Nhát dao Hồng Thất Công kêu "thập" một tiếng duy nhất, thịt tách đôi không kháng cự, lát rơi xuống thớt nằm ngay ngắn vuông góc. Không phải vì lão mạnh hơn, mà vì lực truyền xuống đúng hướng, không hao phí, dao và thớt không tranh mà hợp.
Lão thái ba lát, đều như đúc, rồi đưa dao lại cho hắn.
"Ngón trỏ ở đây."
Lão chỉnh ngón tay hắn từng cái, không hỏi, không đợi đồng ý, làm xong rồi bước qua.
"Ngón cái ở đây, cổ tay hơi xoay. Như vậy đó."
Lão lùi lại một bước.
"Thái thử xem."
Lý Hảo Thực thái nhát đầu hơi vụng, tay chưa quen vị trí mới, lát thịt dày hơn dự định.
Nhát thứ hai tốt hơn. Hắn cảm được điều gì đó khác, lực từ tay truyền xuống dao rõ ràng hơn, hắn biết chính xác lát thịt sẽ dày bao nhiêu trước khi dao chạm thớt. Trước đây hắn đoán và điều chỉnh, bây giờ hắn cảm và thực hiện. Khác nhau ở chỗ đó, nhìn có vẻ nhỏ nhưng không nhỏ.
Hắn thái nhát thứ ba thì tiếng "thập" vang lên mà không phải tiếng "cạch cạch" nữa.
Hắn dừng lại nhìn lát thịt trên thớt, vuông góc, đúng độ dày. Lão không đứng bên cạnh nữa, khi nào lão ra khỏi bếp hắn không hay, chỉ biết tiếng ghế bên ngoài kéo lại vừa vang lên, theo sau là tiếng đũa gõ vào bát theo kiểu "bưng thêm đồ ăn ra đi".
Hắn nghĩ: hôm qua Hoàng Dung nói hắn sinh ra để nấu ăn, hôm nay Hồng Thất Công vào bếp sửa cách cầm dao. Không ai bàn bạc với ai, không ai lập kế hoạch gì cho hắn, nhưng mỗi người dạy hắn một thứ theo cách của họ. Hắn bắt đầu cảm thấy mờ mờ rằng mình đang được dạy nghề mà không có ai chính thức nhận mình làm đệ tử.
Lý Hảo Thực thái cả buổi chiều, không phải vì bắt buộc, chỉ là hắn muốn thái thêm. Mỗi nhát dao cho hắn một phản hồi rõ ràng hơn trước, tay cảm được lực, góc, độ dày, như bếp dạy hắn đọc ngôn ngữ mới mà mỗi từ mới là một nhát thái đúng cách.
Hắn thái thịt hết thì chuyển sang rau, thái rau hết thì thái gừng. Cuối cùng không còn gì để thái, hắn đứng nhìn thớt, tự hỏi có cần thái thêm gì không.
Quách Tĩnh đi ngang cửa bếp, dừng lại rồi nhìn vào. Lý Hảo Thực không chú ý vì đang cầm dao thái thêm một củ gừng không ai nhờ, nhưng sau khoảng mười giây hắn nhận ra có người đứng ở cửa. Ngẩng đầu lên, thấy Quách Tĩnh đứng yên nhìn tay hắn.
"Sao vậy Quách đại hiệp?"
Quách Tĩnh không trả lời ngay. Ông ta nhìn thêm vài giây nữa, đầu hơi nghiêng, vẻ mặt của người đang đặt thứ gì đó vào đúng chỗ trong đầu.
"Giống kiếm pháp."
Lý Hảo Thực dừng tay:
"Dạ, đây là dao bếp."
"Ta biết."
Quách Tĩnh gật đầu và bước đi, không giải thích thêm.
Lý Hảo Thực nhìn Quách Tĩnh đi về phía bàn mình, rồi nhìn dãy gừng vừa thái xong, vuông góc, đều, mỏng. Hắn nghĩ rằng dao bếp mà giống kiếm pháp thì mình đang nấu ăn hay đang luyện võ? Ranh giới đó ở đâu? Hay không có ranh giới, và Hồng Thất Công nói "dao bếp cũng là dao" thì ý lão rộng hơn hắn tưởng?
Giang Hồ Phổ trong túi bỗng ấm lên.
"Kỹ năng nâng cấp: Cơ Bản Đao Pháp tăng Sơ Cấp Đao Pháp. Tốc độ thái tăng 30%. Kỹ năng phụ: Nhận Đao (khi bị tấn công bằng vũ khí có lưỡi, xác suất đỡ tăng 10%). Ghi chú hệ thống: 10% là rất thấp, đừng liều."
Hắn đọc "đừng liều" rồi nhìn con dao bếp trong tay, rồi mắt quay về dòng "10%" và lại trở lại dòng "đừng liều" lần nữa.
Hệ thống này cho kỹ năng rồi tự dặn đừng dùng. Mà có lẽ đúng, mười phần trăm, giữa trận đấu với người cầm kiếm thật, thì khác mấy so với không có kỹ năng gì. Hắn gấp sổ lại, tiếp tục thái gừng.
Buổi tối, hắn dùng thịt bò đã thái buổi chiều xào với hành tây và một ít tương đen. Thịt thái theo cách mới khác hẳn. Mỗi lát vuông góc với thớ nên khi vào nồi, thịt săn đều, không có miếng nào quá mỏng chín trước cháy cạnh trong khi miếng khác còn đỏ, cái vấn đề mà trước đây hắn gặp hoài nhưng tưởng là do lửa không đều. Hóa ra không phải lửa mà là do dao. Lửa đã đều từ khi có Chân Hỏa Quyết, nhưng thịt bị thái chéo thì lửa có đều mấy cũng không cứu được.
Hắn xào xong, thịt bò sẫm màu đều đặn, mùi tương đen quyện mùi hành cháy cạnh bay ra khắp quán, ngọt nồng mà không gắt. Hắn nếm thử một miếng, thịt mềm vừa đủ, không dai không bở, vị ngọt của thịt bò tươi còn giữ được bên dưới lớp tương đen mặn nhẹ. Hắn gật đầu, đây là lần đầu tiên hắn xào thịt bò mà không phải gắp riêng mấy miếng cháy quá ra ngoài.
Sau đó Lý Hảo Thực bưng đĩa ra, đặt trước mặt Hồng Thất Công. Lão nhìn xuống và cầm đũa ăn.
Hồng Thất Công không nhắc gì chuyện ban trưa, không hỏi hắn luyện thế nào, không hỏi tay có mỏi không, không nhìn vào bếp thêm lần nào. Lão ăn như mọi tối, đều đặn và nghiêm túc, coi việc ăn là việc lớn không nên bị phân tâm.
Nhưng lão ăn hết đĩa thịt bò trước khi đụng vào bất cứ món nào khác trên bàn, và đó là điều hắn chưa thấy lão làm bao giờ. Hồng Thất Công luôn ăn xoay vòng, mỗi thứ một ít, không bao giờ để món nào trên bàn phải chờ quá lâu. Hôm nay lão thiên vị thịt bò xào, và lão thiên vị mà không nhận ra mình đang thiên vị.
Lý Hảo Thực đứng sau quầy, nhìn lão ăn và nghĩ rằng muốn cảm ơn lão nhưng không biết mở lời theo cách nào. Hắn không phải đệ tử lão, không phải giang hồ cùng phái mà chỉ là chủ quán. Lão vào bếp sửa cách cầm dao cho hắn giữa bữa mà không ai yêu cầu, không nhắc lại, không đòi hỏi gì. Nhưng đĩa thịt bò hết sạch trước mắt hắn chính là câu trả lời rõ nhất, lão dạy hắn cầm dao, hắn dùng dao nấu cho lão ăn, lão ăn hết. Vòng tròn đó gọn gàng đến mức hắn nghĩ có lẽ không cần nói thêm gì, nhưng có thứ gì đó trong ngực vẫn muốn nói, dù chỉ một câu.
Lão ăn xong gọi thêm đùi gà, Lý Hảo Thực bưng ra. Lão ăn thêm cái đùi gà đó không vội vàng gì, xong rồi vỗ bụng đặt đũa xuống rồi ngồi uống trà.
Lý Hảo Thực lau quầy, đi ngang, dừng lại.
"Cảm ơn tiền bối dạy cầm dao."
Hồng Thất Công nhìn lên, nhíu mày, như đang cố nhớ lão đã dạy gì. Rồi lão vỗ tay:
"À. Cầm dao. Có gì đâu."
Lão uống trà.
"Ngươi cầm sai, ta nhìn ngứa mắt."
Rồi Hồng Thất Công thêm một câu nhẹ, như nói với mình nhiều hơn nói với hắn:
"Dao bếp và đao giang hồ khác hình dạng nhưng cùng lý lẽ thôi. Biết cầm cho đúng thì cái gì cũng giữ được."
Hoàng Dung đang ngồi cạnh, cúi đầu xuống tách trà, không nói gì. Nhưng nàng biết Hồng Thất Công "ngứa mắt" vì nhiều thứ mà không bao giờ vào bếp người ta sửa. Lão vào bếp hôm nay không phải vì ngứa mắt.
Kiều Phong ở góc quen, không nhìn sang, chỉ cầm chén rượu trên tay. Nhưng chén dừng lại nửa giây trước khi đưa lên môi, khoảnh khắc rất nhỏ, theo kiểu người vừa nghe thấy câu nào đó chạm vào chỗ nào đó cũ trong lòng mà ông ta không muốn mở ra giữa đám đông.
Lý Hảo Thực cúi đầu, quay vào bếp. Hắn đứng trước thớt, cầm dao, ngón trỏ đúng chỗ, ngón cái đúng góc, cổ tay hơi xoay, rồi thái thêm một lát gừng không ai cần.
Thập.
Tiếng dao gọn, lát gừng rơi xuống thớt vuông vắn. Hắn nhìn lát gừng đó một lúc, rồi đặt dao xuống.
Bên ngoài, Hồng Thất Công gọi vọng vào:
"Tiểu tử! Thêm đùi gà!"
"Dạ."
Lý Hảo Thực lấy đùi gà từ nồi, cười một mình rồi bưng ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.