Vạn Hiệp Tửu Lâu

Quyển 1: Giang Hồ Bắt Đầu Từ Bát Mì

Chương 35: Lửa Bếp Và Nội Lực

Đăng: 12/08/2026 02:22 2,503 từ 1 lượt đọc

Sáng hôm sau, quán yên ắng. Kiều Phong ngồi ở góc quen, trước mặt là chén rượu chưa rót, mắt nhìn ra cửa. Hồng Thất Công ngủ gật trên ghế đầu bàn, tay vẫn cầm đũa, đầu gật xuống gật lên theo nhịp thở. Quách Tĩnh ngồi đối diện sư phụ, ăn cháo chậm rãi, lâu lâu ngẩng đầu nhìn Hồng Thất Công ngủ gật rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Hoàng Dung ngồi cạnh cửa sổ, lật trang sách không đọc, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp nào đó chỉ nàng nghe thấy. A Phi chưa đến.

Lý Hảo Thực đứng trong bếp, nấu cháo sáng. Hắn múc thêm một bát cháo bưng ra đặt trước chỗ ngồi quen của Lý Tầm Hoan, dù lão chưa đến và có thể hôm nay sẽ không đến. Hôm qua lão ăn cái đùi gà Hồng Thất Công cho mà uống rượu chậm hơn bình thường, và hắn vẫn chưa nghĩ ra điều đó có nghĩa gì, chỉ biết rằng nấu thêm một bát cháo để sẵn cho người có thể không đến thì cũng không tốn bao nhiêu gạo.

Bình thường, mọi thứ đều bình thường. Cho đến khi hắn biết nước sắp sôi trước khi thấy bọt.

Không phải đoán, không phải kinh nghiệm mà là cảm nhận. Nhiệt từ đáy nồi đất truyền lên qua thành nồi, qua không khí bên trên mặt nước, chạm vào lòng bàn tay hắn đang đặt gần miệng nồi. Trong nhiệt đó có một thay đổi rất nhỏ, mỏng như sợi tơ, báo hiệu nước sắp bùng lên. Vài giây sau, bọt nổi.

Hắn nhìn tay mình, xoay lòng bàn tay lên, nhìn đường vân ngón tay như đang tìm thứ gì đó mới mọc ra mà mắt thường không thấy. Rồi hắn thả gạo vào, tiếp tục nấu, nhưng đầu óc đang ở chỗ khác.

Lý Hảo Thực thái gừng. Lát gừng mỏng đều, mỗi nhát dao xuống chính xác hơn hôm qua. Hắn không để ý rằng lát gừng hơi chéo, không hoàn toàn vuông góc với thớ, lệch vài độ theo cách mà người cầm dao đúng thì không bao giờ bị. Hắn chỉ thấy dao nhanh hơn, thấy tay nhẹ hơn, thấy bếp nghe lời hơn.

Khi hắn quạt gió cho than đỏ, lửa bùng lên đúng mức hắn cần, không to không nhỏ.

Hắn không quạt thêm. Tay tự dừng lại vì biết: đủ rồi.

Giang Hồ Phổ trong túi ấm lên. Hắn mở ra, chữ hiện từng dòng:

"Tu vi: Nhập Võ Cửu Phẩm tăng lên Nhập Võ Bát Phẩm. Chân Hỏa Quyết khởi động tự nhiên qua quá trình nấu ăn liên tục. Lưu ý: Chân Hỏa Quyết không phải võ công, mà là năng lực cảm nhận nhiệt và khí. Chủ quán sẽ không đánh được ai, nhưng sẽ nấu ngon hơn."

Hắn đọc đến dòng "không đánh được ai" thì dừng, rồi đọc lại một lần nữa để chắc chắn. Sau đó hắn cười. Không phải cười vui, là cười theo kiểu người đã biết từ lâu mình không phải chiến binh mà giờ thấy hệ thống cũng xác nhận điều đó bằng văn bản chính thức, rõ ràng, không thể phản bác.

Lý Hảo Thực lật trang tiếp. Bên dưới có thêm dòng chữ nhỏ:

"Ghi chú bổ sung: tốc độ đun nước sôi tăng 15%. Tiết kiệm củi đáng kể. Hệ thống khuyến nghị tận dung."

Hắn nhìn dòng "tiết kiệm củi" rồi nhìn lại dòng "không đánh được ai", rồi quay xuống dòng "tiết kiệm củi" lần nữa.

Hệ thống này có thứ tự ưu tiên rất lạ.

Hắn gấp sổ lại, đứng thêm một lúc giữa bếp, rồi nghĩ: không đánh được ai nhưng nấu ngon hơn và tiết kiệm củi. Thực ra không tệ. Sau đó hắn quay lại nồi cháo.

Bữa trưa, hắn nấu canh gà hầm kỷ tử.

Gà chặt khúc, chần qua nước sôi bỏ bọt, vớt ra để ráo. Công đoạn này hắn làm hàng chục lần rồi, tay tự làm không cần nghĩ. Nhưng hôm nay khác ở chỗ hắn biết chính xác khi nào cần vớt: không phải đợi bọt tan, mà cảm nhận được lúc thịt gà vừa đủ sạch, nhiệt đã thấm qua lớp ngoài mà chưa vào trong. Vớt đúng lúc đó, thịt sẽ giữ được vị ngọt khi hầm tiếp.

Hắn phi gừng. Dầu lạc trong nồi đất nóng già, gừng thả vào, tiếng xèo bùng lên. Mùi gừng bốc thẳng lên trần, thoảng ra ngoài cửa bếp. Hắn đảo đúng ba vòng rồi dừng, không phải vì đếm, mà vì tay cảm được gừng vừa đến mức vàng ươm. Nếu đảo thêm nửa vòng nữa là đắng.

Tiếp theo Lý Hảo Thực thả gà vào. Tiếng xèo to hơn, dầu bắn lách tách quanh miệng nồi. Hắn không né, đứng đúng chỗ, tay đảo đều. Gà bắt đầu săn lại, da ngoài ngả vàng nhạt, mùi thịt quyện mùi gừng bay ra đậm dần.

Rồi hắn đổ nước. Ngọn lửa dưới đáy nồi đang ở mức trung bình, hắn nhìn một giây rồi giảm than xuống. Không nhiều, chỉ kéo bớt một khúc than ra khỏi bếp, đủ để lửa hạ xuống mức hầm. Nước trong nồi chuyển từ sôi bùng sang sôi lăn tăn, bong bóng nhỏ nổi đều đặn từ đáy lên, không vỡ vội.

Nước dùng hầm ở nhiệt độ đó sẽ trong vắt. Hắn biết điều này không phải đợi đến hôm nay mới biết, nhưng hôm nay lần đầu tiên hắn cảm được chính xác lúc nào cần hạ nhiệt độ, thay vì phải mở nắp kiểm tra.

Hắn thả kỷ tử vào. Từng hạt nhỏ màu đỏ sẫm chìm xuống rồi từ từ nổi lên, nước dùng bắt đầu nhận màu, nhạt lúc đầu rồi ngả sang vàng cam. Mùi thay đổi theo, thêm vào cái ngọt thanh nhẹ của kỷ tử không át mùi gà. Hắn ngửi và biết rằng thêm hai khắc nữa là đủ.

Hai khắc sau hắn mở nắp, hơi nóng bốc lên mang theo mùi gà kỷ tử đã hòa vào nhau, không còn tách riêng từng thứ nữa mà thành một mùi duy nhất, ngọt và ấm. Hắn nếm thử, nhắm mắt, để nước dùng lan trên đầu lưỡi rồi mới nuốt. Vẫn còn thiếu một chút muối nên hắn rắc vào, ít thôi, nửa thìa, vì nước dùng hầm xương đã có vị ngọt tự nhiên và muối chỉ cần đủ để đẩy cái ngọt đó lên chứ không phải để tạo vị mặn. Hắn nếm lại, và lần này vị đúng rồi, cái đúng mà trước đây hắn phải nếm ba bốn lần mới chắc nhưng hôm nay chỉ cần một lần vì lưỡi hắn đã cảm nhận được trước.

Sau cùng hắn đậy nắp nồi lại và ngồi chờ.

Tiếng nồi sôi lục bục đều đặn vọng ra. Khói mỏng từ bếp than bay lên qua khe mái. Ngoài quán, ai đó kéo ghế, tiếng gỗ chạm đất khẽ.

Hắn nhìn ngọn lửa đang cháy dưới đáy nồi đều và ổn định, và lần đầu tiên hắn không thấy phải canh chừng nó.

Khi bưng nồi canh ra, Hồng Thất Công vừa tỉnh giấc, đũa vẫn trong tay. Lão ngồi thẳng dậy, hít mũi một cái, mắt mở ra. Lão nhìn nồi canh, nhìn Lý Hảo Thực rồi không nói gì, chỉ cầm muôi múc một chén rồi uống. Uống xong, lão đặt chén xuống, dừng một nhịp, rồi cầm muôi múc thêm chén nữa.

Lão vẫn không nói gì nhưng Hồng Thất Công, người chưa bao giờ múc chén thứ hai canh gà kỷ tử khi trên bàn còn nhiều món khác, hôm nay múc chén thứ hai và uống chậm hơn chén đầu.

Lý Hảo Thực nhìn lão uống chén thứ hai, và nhận ra mình đang chứng kiến thứ gì đó hiếm gặp. Hắn ở cạnh Hồng Thất Công đủ lâu để biết lão ăn uống theo thứ tự cố định: thịt trước, canh sau, mỗi thứ một chén rồi chuyển sang thứ khác. Lão tham ăn nhưng tham đều, không bao giờ ưu ái thứ nào đến chén thứ hai khi còn thứ khác chưa thử. Hôm nay lão phá lệ vì nồi canh này, và lão phá lệ mà không tự nhận ra mình đang phá, vì tay lão múc chén thứ hai theo phản xạ chứ không phải theo quyết định.

Canh này ngon hơn mọi lần. Hắn biết vì hắn nấu, và hắn cảm được sự khác biệt từ lúc nước bắt đầu sôi. Nhưng ngon hơn bao nhiêu thì phải để Hồng Thất Công múc chén thứ hai mới có đáp án.

Quách Tĩnh ngồi cạnh sư phụ, cũng múc một chén uống rồi gật đầu nói: "Ngon". Ông ta không nhận xét thêm. Quách Tĩnh khen đồ ăn bao giờ cũng chỉ một từ đó, nhưng hôm nay ông ta gật đầu hai cái thay vì một, và Lý Hảo Thực đếm được.

Hoàng Dung nhìn chồng mình, nhìn nồi canh, rồi nhìn Lý Hảo Thực đang đứng sau quầy. Nàng đặt sách xuống và múc một chén canh uống, nàng ngậm lâu hơn bình thường trước khi nuốt theo kiểu người đang tách từng lớp vị trong đầu. Rồi nàng thêm thìa thứ hai và dừng lại. Hoàng Dung nhìn Lý Hảo Thực lần nữa, lần này nhìn theo kiểu người đang xác nhận điều vừa nghi ngờ.

"Ngươi hôm nay nấu khác."

Lý Hảo Thực không biết nên trả lời thế nào, chỉ đứng yên.

"Lửa đều hơn."

Hoàng Dung đặt thìa xuống.

"Không phải ngươi giỏi hơn, mà ngươi cảm nhận được lửa."

Lý Hảo Thực gật đầu.

Nàng nhìn hắn thêm một lúc, theo kiểu người đang đặt thứ gì đó vào đúng chỗ trong đầu, rồi nói:

"Có người luyện kiếm cả đời không cảm được kiếm. Ngươi nấu vài tuần mà cảm được lửa. Ngươi sinh ra để nấu ăn, không phải để đánh nhau."

Tay Lý Hảo Thực đang cầm khăn lau quầy thì dừng lại. Kiếp trước không ai nhìn hắn rồi nói hắn sinh ra để làm gì đó. Kiếp này Hoàng Dung nói, và Hoàng Dung là người mà khi nói về nấu ăn thì lời nói nặng hơn bất kỳ ai hắn từng biết.

Hắn đứng đó thêm một giây rồi gật đầu và quay vào bếp.

Hắn đứng trong bếp một mình. Nồi canh gà hầm kỷ tử đã bưng ra hết, bếp than vẫn cháy nhưng không có nồi trên đó nữa. Nhiệt tỏa ra đều và nhẹ, loại nhiệt của vật đang nghỉ sau khi làm xong việc. Hắn nhìn bếp than, nhìn mấy cái nồi đất úp trên kệ, nhìn dao thái gừng còn nằm trên thớt, rồi mắt dừng lại ở vách bếp ám khói từ bao giờ không rõ.

Hắn đã ở cái bếp này hơn một tháng rồi. Kiếp trước hắn không ở đâu lâu hơn một tháng mà không bắt đầu thấy chán, nhưng cái bếp này khác, vì mỗi ngày nó cho hắn thêm một thứ mới mà không đòi hắn bỏ đi thứ cũ. Hôm qua bếp dạy hắn nấu cho hai phía cùng lúc mà tay tự làm trước khi đầu suy nghĩ. Hôm nay bếp dạy hắn cảm nhận lửa. Hắn không biết ngày mai bếp sẽ dạy gì, chỉ biết mình sẽ ở đây để học.

Ngoài quán vọng vào tiếng Hồng Thất Công gọi thêm đùi gà, tiếng Quách Tĩnh nói gì đó với Hoàng Dung mà hắn không nghe rõ, và tiếng Hoàng Dung trả lời nhỏ theo kiểu đang kéo chồng ngồi lại.

Hắn cười một mình, lấy đùi gà từ nồi bưng ra.

Buổi chiều, quán thưa khách. Quách Tĩnh và Hoàng Dung đã về, Hồng Thất Công đi đâu đó không nói, quán chỉ còn Kiều Phong ngồi ở góc quen với bình rượu mới rót. Bát cháo hắn để sẵn cho Lý Tầm Hoan vẫn nằm trên bàn góc tối, nguội từ lâu, không ai đụng vào. Ông ta không đến hôm nay.

Lý Hảo Thực dọn bát cháo nguội đi, không nghĩ gì nhiều. Ngày mai nấu bát khác. Hắn đứng trong bếp, không nấu gì, chỉ đứng cạnh bếp than đang tàn dần. Lửa hạ xuống còn than đỏ, nhiệt tỏa ra đều và ấm, loại ấm của vật đang nguội chứ không phải vật đang bùng.

Hắn đưa tay ra, lòng bàn tay hướng về phía bếp, cảm nhận nhiệt truyền vào từng lớp đều và chậm. Rồi hắn nhận ra thứ gì đó khác.

Ngoài quán, Kiều Phong vẫn ngồi ở góc quen. Hắn không nhìn thấy Kiều Phong từ đây, bức vách bếp che khuất. Nhưng hắn cảm nhận được. Một luồng nhiệt từ hướng đó truyền vào, không nóng như bếp, không ấm như người bình thường. Nó nặng hơn, sâu hơn, như than đỏ đã ủ lâu ngày dưới tro, không bùng lửa nhưng nhiệt không bao giờ tắt.

Hắn giật mình rút tay lại, rồi nắm chặt bàn tay đang run nhẹ. Sau đó hắn nhìn ra hướng bức vách, phía Kiều Phong đang ngồi.

Lý Hảo Thực đứng yên một lúc, rồi từ từ đưa tay ra lần nữa, lần này chậm hơn, lòng bàn tay mở ra hướng về phía bức vách thay vì hướng về phía bếp. Nhiệt từ bếp than vẫn còn nhẹ và đều, nhưng xuyên qua cái nhiệt quen thuộc đó là thứ khác, dày hơn, nặng hơn, không tỏa ra đều mà đập theo nhịp rất chậm, như nhịp thở của người đang ngồi yên nhưng bên trong không bao giờ yên. Nhiệt của bếp hắn đo được bằng tay, còn nhiệt từ phía bức vách hắn cảm bằng cả cánh tay lên đến vai, sâu đến mức hắn không chắc đó là nhiệt hay là thứ gì đó chưa có tên trong đầu hắn.

Hắn rút tay lại lần nữa, lần này không giật mình mà từ từ, như người vừa chạm vào thứ gì đó quá lớn nên cần lùi lại một bước trước khi hiểu nó là gì.

Hắn nhớ dòng chữ trong Giang Hồ Phổ sáng nay: "năng lực cảm nhận nhiệt và khí". Hắn đọc lướt qua chữ "khí" lúc sáng vì đang bận cười chữ "tiết kiệm củi". Bây giờ hắn hiểu chữ "khí" đó nặng hơn hắn tưởng nhiều.

Bên ngoài, tiếng chén quen thuộc đặt xuống bàn vang lên nhẹ và đều. Kiều Phong đang rót rượu.

0