Vạn Hiệp Tửu Lâu

Quyển 1: Giang Hồ Bắt Đầu Từ Bát Mì

Chương 34: Kim Dung Gặp Cổ Long

Đăng: 10/08/2026 20:28 3,266 từ 2 lượt đọc

Buổi trưa hôm đó, quán tự chia đôi. Không ai bàn bạc, không ai sắp xếp. Chỉ là người ngồi theo bản năng, và bản năng dẫn về phía nào thì ngồi phía đó.

Bàn lớn bên phải, sát cửa sổ nơi nắng chiếu vào: Kiều Phong ngồi đầu bàn, trước mặt là chén rượu, bên cạnh là Hồng Thất Công, hai người uống theo kiểu người lớn uống rượu, ít lời nhiều chén, không cần giải thích tại sao ngồi cạnh nhau. Quách Tĩnh ngồi đối diện, Hoàng Dung ngồi cạnh chồng đang nói gì đó về con đường từ phía nam lên ngã tư này. Chu Bá Thông kéo ghế ngồi, thỉnh thoảng tự dịch đi chỗ khác mà không ai hỏi tại sao. Tiếng nói chuyện từ bàn đó vọng sang liên tục, đôi khi cười, đôi khi tranh luận, đôi khi Chu Bá Thông xen vào giữa câu của người khác bằng một nhận xét không liên quan và mọi người đều phải dừng lại xử lý.

Kiều Phong không nói, không chen vào câu chuyện nào, chỉ ngồi uống rượu. Nhưng không ai thấy điều đó lạ, vì khi Kiều Phong ngồi giữa đám đông mà im lặng thì không khí xung quanh ông ta vẫn ấm theo cái cách mà sự hiện diện của ông ta đủ để người khác cảm thấy ổn. Kiều Phong không nói nhưng ông ta ở đó, và ở đó với Kiều Phong khác ở đó không có Kiều Phong.

Bàn bên trái, phía trong, nơi ánh sáng không chạm tới đủ: A Phi ở góc tường với bát mì trắng, Lý Tầm Hoan ở góc cửa với bình rượu mở sẵn. Hai người cách nhau một cái bàn, không nhìn nhau, không nói gì. Nhưng sự im lặng bên trái không phải im lặng của hai người không biết nhau, nó rộng hơn, đặc hơn, như hai cái yên tĩnh cộng lại không thành ồn ào mà thành một loại yên tĩnh lớn hơn.

Sở Lưu Hương ngồi ở vị trí ranh giới, cạnh cửa sổ giữa quán, cách đều cả hai phía. Chén trà Long Tỉnh trên bàn bên tay phải, chén rượu trắng bên tay trái. Sở Lưu Hương không gọi hai thứ đó cùng lúc, chỉ là uống cái này xong lại rót cái kia, tự nhiên như người không thấy giữa hai thứ có gì mâu thuẫn.

Lý Hảo Thực đứng sau quầy nhìn ra và nhận ra mình đang nấu hai thứ cùng lúc mà không để ý mình đã làm vậy từ bao giờ. Bên phải có nồi canh gà hầm kỷ tử, nước trong vắt màu vàng nhạt như nắng ban mai, sôi lặng lẽ dưới nắp nồi đất. Mùi gừng và táo tàu quyện vào nhau bay ra nghi ngút, loại mùi mà ngửi vào thấy đói ngay kể cả khi vừa ăn xong. Bên trái có đĩa đậu phộng rang muối và một bình rượu trắng đặt sẵn, không có gì phức tạp, chỉ là thứ để có mà đặt trước mặt người muốn ngồi lâu mà không cần ăn.

Hai tay nấu hai kiểu mà không ai yêu cầu. Hắn tự hỏi mình làm theo lệnh của ai, rồi nhận ra không có ai ra lệnh cả.

Chu Bá Thông bỗng cảm thấy chán. Không phải lão không vui, lão vui rất nhiều nhưng vui riêng với bản thân thì không đủ. Hồng Thất Công đang ăn nghiêm túc, trước mặt có thịt thì không có gì tồn tại với lão. Quách Tĩnh ăn theo kiểu đúng quy tắc, không có gì bất ngờ. Hoàng Dung thông minh nhưng hay giữ phần thắng về mình, nói chuyện với Hoàng Dung thì mệt. Kiều Phong ngồi uống rượu im lặng, nói chuyện với Kiều Phong khi ông ta đang uống thì chỉ nhận được cái gật đầu.

Chu Bá Thông nhìn quanh, nhìn sang bên trái quán, thấy hai người ngồi im.

Người im lặng thì với Chu Bá Thông là người chưa được lão khai phá.

Lão đứng dậy, không nói với ai, xách ghế đi sang bên kia quán, đặt phịch xuống cạnh A Phi. Tiếng ghế chạm nền đất vang lên giữa cái im lặng bên trái, to hơn cần thiết.

A Phi không nhìn sang. Đũa vẫn cầm, sợi mì vẫn đang gắp. Nhưng đũa chậm lại nửa giây, rất nhỏ, rồi tiếp tục như không có gì.

Chu Bá Thông không nhận ra điều đó. Lão vỗ tay:

"Tiểu tử! Ngươi có biết chơi oẳn tù tì không?"

A Phi không trả lời, không nhìn sang, chỉ tiếp tục gắp mì như thể không có ai vừa ngồi xuống cạnh mình.

"Không nói là đồng ý!"

Lão giơ nắm đấm lên.

"Một, hai, ba!"

A Phi tiếp tục ăn mì.

Chu Bá Thông nhìn tay mình, nhìn tay A Phi đang cầm đũa không phải đang chơi oẳn tù tì, nhìn lại tay mình. Lão ra búa, người kia không chơi, lão liền tự quyết định.

"Ta thắng! Ngươi ra kéo mà ta ra búa, ta thắng rồi!"

A Phi gắp tiếp sợi mì.

"Ván hai!"

Lão hào hứng.

"Một, hai, ba!"

Lần này A Phi cũng không ra gì vì A Phi không chơi, nhưng Chu Bá Thông ra bao, rồi tự quyết định người kia ra búa, bao bọc búa nên lão lại thắng.

"Ha! Ván hai ta cũng thắng!"

Lão xoay sang Lý Tầm Hoan, cách đó một cái bàn.

" Ngươi có chơi không?"

Lý Tầm Hoan nhấp rượu, nhìn lão qua miệng chén và không trả lời. Nhưng góc miệng lão hơi nhúc nhích theo kiểu người không quen cười nên lần nào cơ mặt muốn làm thế cũng bị trì hoãn một chút. Cái trì hoãn đó chậm đến mức nếu không nhìn đúng thời điểm thì không thấy.

Chu Bá Thông hiểu nhầm đó là sự đồng ý.

"Không nói là đồng ý!"

Lý Tầm Hoan đặt chén xuống từ từ và nhìn Chu Bá Thông theo kiểu người đang cân nhắc xem đây là tình huống gì và mình nên phản ứng ra sao. Rồi Lý Tầm Hoan kết luận rằng không phản ứng gì là hợp lý nhất, rồi quay lại uống rượu.

Chu Bá Thông tự đánh ván ba, tự thắng, vỗ đùi phấn khởi đứng dậy.

"Bên này buồn quá, nhưng ta thắng ba ván, không uổng!"

Lão xách ghế về bàn bên phải, ngồi phịch xuống cạnh Hồng Thất Công.

"Bên kia im lặng kinh khủng. Ta chơi oẳn tù tì mà đối thủ không thèm nhìn ta, ta vẫn thắng cả ba ván."

Hồng Thất Công cắn đùi gà, không bình luận.

Quách Tĩnh thì hỏi thật lòng:

"Chu đại ca hơi với họ sao?"

"Ta chơi, họ không chơi, nhưng ta vẫn thắng."

Quách Tĩnh gật đầu, vẻ như đang cố hiểu logic đó. Hoàng Dung nhìn lên trần nhà.

Kiều Phong uống rượu, không nói gì, nhưng cạnh miệng hắn hơi cong lên một chút theo cái cách mà nếu không nhìn kỹ thì không thấy.

Ở bên trái quán, sau khi tiếng ghế xách đi khỏi, im lặng trở lại. Nhưng khác với trước, trước là im lặng của hai người chưa có gì chung. Bây giờ là im lặng của hai người vừa cùng trải qua một trận Chu Bá Thông.

Lý Tầm Hoan rót thêm rượu chậm vào chén, và vẫn không nói gì.

A Phi ăn mì, cũng không nói gì.

Rồi A Phi đặt đũa xuống, nhìn sang Lý Tầm Hoan một lần, rất ngắn. Lý Tầm Hoan không nhìn lại nhưng ông ta biết. Hai người không gật đầu, không ra hiệu, chỉ là cùng im lặng. Cái im lặng sau cái nhìn đó ấm hơn cái im lặng trước đó một chút theo cách mà người ngoài nhìn vào không đo được nhưng cảm nhận được.

Lý Hảo Thực đứng sau quầy thấy cảnh đó. Hắn không chắc mình đã thấy gì, chỉ biết vừa có điều gì đó xảy ra giữa hai góc tối mà nếu hắn nhìn đi một giây thôi thì đã bỏ lỡ.

Sở Lưu Hương đổi từ trà sang rượu, xoay người nhẹ về phía bàn bên phải.

Hoàng Dung đang nhìn sang bên trái quán với vẻ của người đang đánh giá thứ gì đó không khớp với kỳ vọng. Không phải khó chịu, chỉ là chưa hiểu. Nàng hỏi Sở Lưu Hương, giọng nhỏ vừa đủ cho hai người nghe:

"Bên đó buồn quá vậy. Không ai nói chuyện à?"

Sở Lưu Hương nhấp rượu, không vội trả lời. Gã nhìn qua chén về phía A Phi và Lý Tầm Hoan ngồi hai góc tối, hai người không nhìn nhau, không nói gì, nhưng cùng im lặng theo một nhịp mà muốn nhìn ra thì phải ngồi đây đủ lâu. Rồi Sở Lưu Hương nói:

"Bên đó, nói chuyện là xa xỉ. Im lặng mới là gần gũi."

Hoàng Dung dừng đũa. Nàng hiểu câu đó ngay không cần giải thích. Chỉ là câu đó đến theo hướng nàng không chuẩn bị, như ai đó mở một ô cửa nàng chưa từng để ý mà bên trong có gì đó khác hẳn những gì nàng quen. Nàng nhìn lại hai góc tối, nhìn kỹ hơn lần này, và thấy thứ mình đã bỏ qua cả buổi: đũa A Phi dừng đúng lúc Lý Tầm Hoan đặt chén xuống, rồi cả hai cùng tiếp tục. Không phải tình cờ, không phải ai dạy, chỉ là hai người cùng ngồi trong im lặng đủ lâu nên bắt đầu thở cùng nhịp.

Nàng gật đầu rất nhẹ, theo kiểu người vừa nhận ra mình đã nhìn sai góc từ đầu buổi.

Quách Tĩnh thấy vợ gật đầu, hỏi nhỏ:

"Gật gì vậy?"

"Không gì."

Sở Lưu Hương đặt chén xuống. Mắt hắn lướt về phía góc A Phi ngồi, và giọng hắn mất đi một chút vẻ phong lưu đúng mực mà hắn vẫn giữ từ sáng đến giờ, không phải nhiều, chỉ là đủ để nhận ra nếu đang nhìn vào đúng lúc.

Lý Hảo Thực đứng sau quầy ghi nhận: đây là lần đầu tiên hắn thấy Sở Lưu Hương nhìn về phía A Phi mà vẻ phong lưu trên mặt mất đi thật sự, không phải nhạt đi như mọi khi mà mất hẳn, rồi được đặt lại sau một khoảnh khắc ngắn.

Hồng Thất Công ăn xong cái đùi gà thứ ba, cầm cái thứ tư lên. Rồi lão dừng lại. Không phải vì no, Hồng Thất Công chưa bao giờ dừng ăn vì no ở cái đùi thứ tư. Lão nhìn sang bên trái quán, nhìn Lý Tầm Hoan đang ngồi với bình rượu và đĩa đậu phộng với dáng vẻ gầy theo kiểu người gầy từ lâu rồi không còn để ý mình gầy nữa.

Lão đứng dậy. Khi Hồng Thất Công đứng dậy giữa bữa mà không phải để lấy thêm thức ăn thì điều đó đáng chú ý. Quách Tĩnh ngẩng đầu, Chu Bá Thông ngừng giữa câu, Hoàng Dung nhìn theo. Kiều Phong không ngẩng đầu nhưng tiếng chén đặt xuống bàn dừng lại.

Lão cầm cái đùi gà, đi sang bên trái quán, đặt xuống trước mặt Lý Tầm Hoan.

"Ăn đi. Gầy quá."

Rồi lão quay về.

Lý Tầm Hoan nhìn cái đùi gà. Da gà vàng ươm còn bóng mỡ, thịt bên trong hầm đủ lâu nên sẫm màu, mùi gừng và xì dầu còn bốc lên nhẹ và ấm. Ông ta nhìn Hồng Thất Công đang bước về bàn mình, dáng đi của người vừa xong một việc hiển nhiên cần làm, không ngoái lại, không chờ phản hồi. Rồi Lý Tầm Hoang nhìn lại cái đùi gà và cầm bình rượu lên rót, rồi đặt xuống. Ngón cái ông ta gõ nhẹ vào thành bình một lần và nhìn đùi gà thêm một lúc nữa.

Rồi Lý Tầm Hoan cầm lên và cắn một miếng. Da gà giòn nhẹ dưới răng, thịt mềm và còn ấm, vị ngọt của xương hầm lâu ngấm vào từng thớ thịt, không quá đậm, vừa đủ để người ăn nhận ra có gia vị mà không thấy nặng. Mùi gừng và xì dầu lan ra khi miếng thịt vừa cắn đứt, ấm từ đầu lưỡi xuống đến cổ họng, theo cái cách mà đồ ăn nóng làm được cho người đã lâu không ăn gì ra hồn ngoài rượu. Lý Tầm Hoan nhai chậm, nuốt, đặt đùi gà xuống, cầm chén rượu lên uống một ngụm. Ông ta không nói gì, không nhìn sang bàn Hồng Thất Công.

Hồng Thất Công ngồi xuống, gọi to:

"Tiểu tử! Thêm đùi gà! Ta vừa cho mất một cái!"

Lý Hảo Thực đang quay lưng trong bếp, nghe tiếng gọi liền dạ một tiếng. Hắn ghé đầu ra nhìn, thấy trước mặt Lý Tầm Hoan có đùi gà đang ăn, nhìn lại Hồng Thất Công không có đùi gà thứ tư, và hiểu ngay.

Hắn quay vào bếp lấy thêm đùi gà. Vừa đi hắn suy nghĩ: tham ăn nhất giang hồ mà nhịn cái đùi thứ tư cho người không quen, không hỏi tên, không biết từ đâu đến, chỉ thấy gầy thì cho ăn. Đơn giản vậy thôi nên mới là Hồng Thất Công.

Quách Tĩnh nhìn sư phụ ngồi xuống, mắt ấm lên theo kiểu người thấy điều quen thuộc mà không bao giờ cũ. Hoàng Dung nhìn Lý Tầm Hoan cầm đùi gà, gật đầu rất khẽ, không ai để ý. Sở Lưu Hương nhìn từ cửa sổ, chén trà dừng trên môi lâu hơn bình thường.

Kiều Phong không nhìn sang bên trái, chỉ rót thêm rượu vào chén và uống.

Ở góc trái, A Phi không nhìn, không ra hiệu, nhưng đũa lại dừng thêm một lần nữa, ngắn hơn lần trước, như một cái gật đầu vô hình.

Lý Hảo Thực bưng đĩa ra, đặt trước Hồng Thất Công, quay lại sau quầy. Hắn đứng đó nhìn qua khoảng trống giữa hai phía quán.

Bên phải: tiếng nói chuyện và tiếng đũa, ánh nắng đổ chéo qua bàn, bụi bay trong nắng. Kiều Phong ngồi giữa đám ồn ào đó, uống rượu, im lặng, nhưng vai ông ta thoải mái hơn một chút so với bên ngoài quán, theo kiểu người cho phép mình nghỉ ngơi.

Bên trái: đĩa đậu phộng giảm đi mấy hạt, bình rượu thấp xuống từ từ. A Phi ngồi với bát mì đã ăn xong. Lý Tầm Hoan đang cầm cái đùi gà lần hai, cắn tiếp. Xương đùi gà trên đĩa sạch bóng.

Lý Tầm Hoan nhìn hai phía, nhớ đến nồi canh gà và đĩa đậu phộng mà tay hắn tự nấu từ sáng không cần nghĩ. Hắn không hiểu cái đó là gì, chỉ biết từ hôm nay nếu hai bên cùng ngồi thì hắn sẽ nấu cả hai, không cần ai dặn gì.

Rồi hắn nhìn Hồng Thất Công đang ăn cái đùi gà mới, bình thản như không có gì, và Lý Tầm Hoan ở bên kia đang ăn cái đùi gà lão vừa cho, cũng bình thản như không có gì.

Hai thế giới chưa bao giờ cùng ngồi dưới một mái. Hôm nay họ ngồi, và cái đầu tiên nối hai bên không phải lời nói, không phải triết lý, mà chỉ là một cái đùi gà.

Bếp nấu ra hai thứ đó là bếp của hắn. Cái đùi gà vừa đi từ bên này sang bên kia là đùi gà hắn hầm. Và cái mái che cho cả hai phía ngồi cùng lúc mà không ai thấy lạ, cũng là mái của hắn.

Lý Hảo Thực quay vào bếp. Giang Hồ Phổ trong túi ấm nhẹ lên, chữ hiện ra không cần hắn mở:

"Sự kiện đặc biệt: hai phía cùng ngồi trong quán lần đầu ở cường độ đáng kể. Điểm tích lũy đang tăng. Hệ thống tin vào chủ quán."

Hắn đọc dòng cuối, rồi nhìn lại.

"Hệ thống tin vào chủ quán."

Hắn gập sổ, cất vào túi, và nghĩ vậy đủ rồi.

Cuối buổi trưa, khách về dần. Nhóm bên phải đi trước, Hồng Thất Công đứng dậy vỗ bụng, tuyên bố ăn vừa đủ theo kiểu lão nói khi còn muốn ăn thêm nhưng thôi. Quách Tĩnh đứng dậy theo, Hoàng Dung thu khăn tay. Chu Bá Thông đã biến đi từ lúc nào không ai biết.

Sở Lưu Hương đứng dậy sau cùng trong nhóm, đặt tiền lên bàn, gật đầu nhẹ với Lý Hảo Thực, bước ra cửa. Nhưng trước khi bước qua ngưỡng cửa, gã dừng lại, quay đầu nhìn về góc tối bên trái nơi A Phi đang ngồi.

Sở Lưu Hương nhìn đúng một giây, rồi quay đầu bước đi, nhẹ nhàng như chưa từng dừng lại.

Lý Hảo Thực đứng sau quầy, lần thứ ba trong một buổi thấy Sở Lưu Hương nhìn về phía A Phi theo kiểu đó.

Kiều Phong đứng dậy sau cùng trong tất cả. Ông ta đặt tiền lên bàn, chén rượu còn lại một phần ba, không uống nốt, để lại. Lý Hảo Thực nhìn cái chén rượu bỏ lại, không hiểu tại sao, rồi nhớ ra: từ ngày Kiều Phong đến quán đến nay, ông ta chưa bao giờ thấy lão bỏ lại rượu chưa uống hết. Kiều Phong luôn uống cạn. Hắn biết mình sẽ phải nghĩ lại về cái chén rượu dang dở này vào lúc nào đó, nhưng Kiều Phong đã ra cửa trước khi hắn kịp bắt đầu.

Khi nhóm bên phải rời đi, bàn bên phải trở nên trống. Ánh nắng chiều không còn người ngồi mà chiếu vào, đổ thẳng xuống mặt bàn, làm những vết gỗ xước cũ nổi rõ hơn.

Bên trái vẫn còn người. Lý Tầm Hoan chưa đứng dậy, bình rượu còn hơn một phần tư. A Phi ngồi với bát mì đã ăn xong từ lâu, đũa gác lên miệng bát, chưa có lý do để đứng dậy thì chưa đứng. Xương đùi gà trên đĩa trước mặt ông ta đã sạch.

Và từ lúc ăn cái đùi gà Hồng Thất Công cho, rượu Lý Tầm Hoan uống chậm hơn. Từng ngụm nhỏ, như người không muốn bình vơi quá nhanh.

Lý Hảo Thực không biết Lý Tầm Hoan đang nghĩ gì. Nhưng hắn để ý điều đó, và ghi nhớ.

Quán yên ắng lại. Tiếng nắng chiều không có tiếng nhưng có hơi ấm, đổ vào qua hai bên cửa sổ, gặp nhau ở khoảng trống giữa bàn bên phải trống và bàn bên trái còn người.

Lý Hảo Thực đứng ở khoảng trống đó, nhìn ra ngoài cửa về phía tây. Gió từ hướng đó thổi vào không mạnh, nhưng mang theo mùi sắt lạnh lẫn trong không khí, mùi của đêm chưa đến nhưng đã gần, mùi mà hắn chưa ngửi thấy ở ngã tư này lần nào. Nhạt đến mức hắn không chắc mình ngửi thật hay tưởng ra.

Hắn đứng đó thêm một lúc, nhìn về phía tây, không thấy gì ngoài con đường bụi và sương mờ phía xa.

Rồi Lý Hảo Thực quay vào. Buổi tối còn cần hắn nấu.

0