Vạn Hiệp Tửu Lâu

Quyển 1: Giang Hồ Bắt Đầu Từ Bát Mì

Chương 33: Ngồi Cùng Bàn

Đăng: 09/08/2026 02:31 1,841 từ 1 lượt đọc

Tối hôm đó quán đông bất thường. Bàn nào cũng có người, ghế nào cũng có lưng tựa vào. Kiều Phong và Hồng Thất Công ngồi bàn lớn, ít lời nhiều chén. Chu Bá Thông ngồi gần đó, không cố định vì mười phút lão đổi chỗ một lần. Quách Tĩnh và Hoàng Dung ngồi bàn giữa, hai góc tối đối diện nhau là Lý Tầm Hoan với bình rượu mở sẵn và A Phi với bát mì trắng, Sở Lưu Hương cạnh cửa sổ, chén trà trên tay.

Lý Hảo Thực đứng sau quầy đếm đầu người, đếm ghế còn trống và kết quả là không có ghế còn trống. Mùi thịt kho từ bếp bốc ra trộn với mùi rượu và mùi gỗ ẩm cũ, thứ mùi mà hắn bắt đầu gọi trong đầu là mùi quán.

Rồi có tiếng bước chân ở cửa và ba người bước vào.

Giang Hồ Phổ mở ra tự động, chữ hiện lên: "Tam nhân vô danh, giang hồ Ngũ Phẩm, không có chiêu thức đặc biệt ghi nhận, không có tiền sử nguy hiểm."

Hắn nhìn ba người, không cần sổ cũng đoán ra. Không phải ba tên cướp, không phải ba đại hiệp mà chỉ là ba người giang hồ bình thường. Loại người đi giang hồ vì không biết làm gì khác, áo không mới, kiếm không sắc, bụng đói theo kiểu bụng đói từ trưa. Người đứng đầu nhìn quanh quán, nhìn bàn, nhìn ghế, nhìn lại bàn, mặt hơi sầm xuống.

Rồi hắn nhìn thấy Kiều Phong và sắc mặt tái đi trong nửa giây. Hắn kéo hai người kia lại, quay lưng vào trong, thì thầm gì đó. Ba người đứng ở cửa, lúng túng, muốn vào mà không dám, muốn đi mà bụng đói, muốn làm gì đó mà không biết làm gì.

Lý Hảo Thực bước đến:

"Ba vị, quán hết bàn rồi, xin lỗi, nếu các vị muốn chờ thì..."

Câu chưa nói xong thì Kiều Phong nhìn ba người đứng ở cửa. Ông ta không nhìn lâu, không nhìn đánh giá. Kiều Phong đứng dậy, và khi ông ta đứng dậy thì cả quán lặng đi một nhịp, không phải vì khí thế mà vì kích thước. Kiều Phong cao hơn và rộng hơn tất cả mọi người trong quán, và khi ông ta đứng thì bóng ông ta trên tường che mất ba bốn cái bóng khác.

Kiều Phong đi đến góc quán, kéo ba cái ghế ra và đặt vào bàn mình.

"Ngồi đây."

Hai chữ. Giọng Kiều Phong trầm, bình thản, không mời gọi cũng không ra lệnh. Chỉ là nói sự thật: có ghế, muốn thì ngồi.

Ba tên giang hồ nhìn nhau rồi nhìn Kiều Phong, sau đó nhìn Hồng Thất Công đang ngồi cạnh cầm đùi gà, rồi nhìn lại Kiều Phong.

Người đứng đầu nuốt nước bọt, bước đến, ngồi xuống. Hai người còn lại theo sau, lưng thẳng đơ, vai co lại, ngồi mà như đang đứng.

Lý Hảo Thực đứng giữa quán nhìn cảnh đó mà quên mất mình đang cầm khăn lau và đang định đi đâu.

Lúc đầu không ai nói gì. Ba tên giang hồ ngồi, không dám nhìn ai, không dám gắp đồ ăn dù Lý Hảo Thực đã bưng thêm đĩa ra. Kiều Phong rót rượu cho mình và uống, không nói gì thêm, như thể kéo ghế cho người lạ ngồi là việc bình thường ông ta làm mỗi ngày.

Hồng Thất Công nhìn ba người, nhìn đĩa đồ ăn trước mặt họ không ai gắp.

"Ăn đi. Nguội rồi không ngon."

Không phải lời mời mà là nhận xét khách quan của người coi đồ ăn nguội là tội ác lớn hơn mọi tội ác khác. Ba người kia liền cầm đũa lên, gắp nhẹ, ăn nhỏ, kiểu ăn của người sợ tiếng đũa chạm bát nghe quá to sẽ phiền người ngồi cạnh.

Chu Bá Thông lúc này đang ngồi cách đó một bàn, thấy ba người mới, mắt sáng lên kiểu mắt lão hay sáng lên khi thấy thứ gì mới lạ. Lão dời ghế sang và chen vào, nhìn tên giang hồ ngồi gần nhất.

"Này, cái kiếm ngươi đeo là gì vậy? Cho ta xem được không?"

Tên giang hồ giật mình, suýt rớt đũa.

"Dạ... đây là..."

"Cùn vậy!"

Chu Bá Thông nhìn chuôi kiếm với vẻ mặt chuyên môn.

"Ta nhìn là biết cùn rồi. Nhưng kiếm cùn cũng có cái hay, đánh ai cũng không chết, đỡ phải chịu trách nhiệm. Ta thích kiếm cùn."

"Lão Ngoan Đồng."

Hồng Thất Công không ngẩng đầu.

"Ngươi có im miệng ăn cơm được không?"

"Ta vừa ăn vừa nói được mà! Song Thủ Hỗ Bác! Tay trái ăn tay phải nói!"

"Nói bằng tay?"

"Không phải tay, là miệng nói miệng ăn cùng lúc, tay chỉ là ví dụ!"

Chu Bá Thông gõ bàn một cách hào hứng.

"Này ta dạy ngươi, vừa nhai vừa há miệng thêm một cái là được, không khó..."

"Để thức ăn rớt ra?"

"Rớt thì nhặt lại ăn tiếp."

Hồng Thất Công đặt đùi gà xuống, nhìn Chu Bá Thông với ánh mắt của người đang cân nhắc xem có nên tiếp tục cuộc trò chuyện này không. Rồi lão cầm đùi gà lên ăn tiếp, kết luận rằng không nên.

Ba tên giang hồ nhìn nhau. Vai họ bắt đầu lỏng ra, lưng bắt đầu ngả về sau một chút, cách cầm đũa bắt đầu bớt cứng.

Hồng Thất Công uống thêm một chén rượu, kể chuyện theo kiểu lão hay kể khi có rượu ngon và người nghe mới.

"Ta kể ngươi nghe, hồi ta đi ăn mày ở Tương Dương, ghé vào một quán mì nhỏ xíu, chủ quán thấy ta mặc áo rách thì cho ăn miễn phí. Ta ăn ba bát. Lão ta mặt mày bắt đầu xanh dần theo từng bát. Đến bát thứ ba, lão đứng dậy, nói xin lỗi hết mì rồi. Ta nhìn vào bếp, nồi mì vẫn còn. Ta nhìn lại lão, lão nhìn lại ta. Hai người nhìn nhau ba giây rồi lão đuổi ta ra."

Tên giang hồ ngồi cạnh nhịn cười, không nhịn được bèn phát ra tiếng khịt nhỏ.

"Cười gì! Ta mới ăn có ba bát! Ta có thể ăn năm bát!"

Hồng Thất Công phẫn nộ chính đáng.

"Ba bát thôi mà đuổi, keo kiệt quá."

"Dạ... dạ tiền bối ăn ba bát có lẽ to hơn năm bát người thường."

Hồng Thất Công nhìn tên giang hồ một lúc.

"Ngươi thông minh. Ta thích."

Kiều Phong bên cạnh đặt chén xuống và không nói gì, nhưng cạnh miệng hắn hơi cong lên một chút, theo cái cách mà nếu không nhìn kỹ thì không thấy.

Lý Hảo Thực đứng sau quầy thấy và ghi nhớ.

Giữa bữa, tên giang hồ ngồi gần Kiều Phong nhất đang rót rượu thì tay run, chén lật, rượu tràn ra bàn, chảy thành vệt dài về phía Kiều Phong.

Tên đó đứng bật dậy như bị bỏng, mặt trắng bệch, miệng lắp bắp:

"Tiểu nhân... tiểu nhân xin lỗi, tiểu nhân không cố ý, tiểu nhân..."

Cả quán im lặng.

Kiều Phong nhìn vũng rượu trên bàn, rồi nhìn tên giang hồ đang run. Sau đó ông ta cầm cái khăn trên mép bàn, lau chỗ rượu đổ. Bề ngoài vẫn bình thản, không nhanh không chậm, lau theo kiểu người lau bàn mỗi ngày vì bàn bẩn thì lau, không có lý do nào khác. Lau xong, Kiều Phong cầm bình rượu, rót cho tên đó chén mới, đặt xuống trước mặt.

"Uống đi. Đổ rượu là phí."

Tên giang hồ nhìn chén rượu rồi nhìn Kiều Phong. Mắt hắn đỏ lên theo cái cách không phải sợ mà là thứ khác, thứ mà người ta hay cảm thấy khi chờ đợi điều xấu nhất xảy ra mà điều xấu nhất lại không đến.

Tên giang hồ ngồi xuống, cầm chén lên và uống. Tiếng nói chuyện trong quán bắt đầu trở lại, nhưng ấm hơn lúc nãy một chút, như ai đó vừa thêm củi vào bếp giữa đêm đông.

Lý Hảo Thực đứng sau quầy, nhìn bàn Kiều Phong. Bắc Kiều Phong, Cửu Chỉ Thần Cái, Lão Ngoan Đồng, và ba tên giang hồ không có tên trong Giang Hồ Phổ, ngồi cùng bàn ăn cơm trong quán của hắn.

Hắn nhớ kiếp trước đi ăn nhà hàng sang, bàn VIP ngăn bằng rèm nhung, khách hai bên không nhìn thấy nhau, không ăn chung, không chạm chén. Quán hắn không có rèm. Quán hắn chỉ có bàn và ghế, ai đến trước ngồi trước, ai đến sau thì Kiều Phong kéo thêm ghế.

Hắn nhìn sang bàn cạnh cửa sổ. Sở Lưu Hương đang nhìn về phía bàn Kiều Phong, chén trà trên tay, miệng cười nhẹ. Mắt và miệng cười cùng lúc.

Hắn không biết Sở Lưu Hương thấy gì ở cảnh vừa rồi mà mắt gã cười. Nhưng hắn ghi nhớ khoảnh khắc đó, theo kiểu ghi nhớ thứ gì đó quan trọng mà chưa hiểu tại sao lại quan trọng.

Ở góc tối bên trái, Lý Tầm Hoan nhìn chén rượu Kiều Phong vừa rót cho tên giang hồ run tay, rồi nhìn xuống chén rượu của mình. Ông ta nâng chén lên uống trong im lặng. Nhưng góc miệng ông ta hơi cong lên một chút thoáng qua, kiểu cười của người không quen cười nên cơ mặt không còn nhớ cách cười nữa.

Ở góc tối bên phải, A Phi ăn mì. Nhưng hôm nay gã ăn chậm hơn bình thường, đũa ngừng giữa chừng vài giây trước khi gắp tiếp. A Phi không nhìn sang, không có vẻ nghe thấy gì, nhưng bát mì hôm nay của gã mất thời gian lâu hơn mọi ngày để ăn hết.

Ở bàn giữa, Hoàng Dung ngừng nói giữa câu, nhìn về phía Kiều Phong lau bàn, gật đầu rất nhẹ theo kiểu người công nhận điều gì đó mà không cần nói ra. Quách Tĩnh thấy vợ gật đầu, hỏi nhỏ: "Gật gì vậy?", Hoàng Dung nói: "Không gì".

Giang Hồ Phổ rung nhẹ trong túi hắn, chữ hiện lên: Hảo cảm Kiều Phong +5. Ghi chú: Kiều Phong chủ động mời người lạ ngồi cùng. Đối tượng đang thay đổi.

Hắn đọc dòng cuối, nhìn lại.

Đối tượng nào? Kiều Phong? Quán? Hay thứ gì đó không có tên trong sổ?

Hắn gập sổ lại vì không có câu trả lời.

Ba người không có tên trong Giang Hồ Phổ, tối nay về sẽ nhớ mình từng ngồi cùng bàn Bắc Kiều Phong.

Hắn quay vào bếp. Nồi cháo gần cạn, cần nấu thêm.

0