Quyển 1: Giang Hồ Bắt Đầu Từ Bát Mì
Chương 28: Chợ Phương Đông
Sáng sớm, trước khi nhóm bếp, Lý Hảo Thực mở kho ra xem. Tình trạng hiện tại chỉ còn một bao gạo còn được khoảng nửa, vài củ hành, một nắm gừng, một hũ muối gần hết, và hai cái xương heo từ hôm qua còn sót lại vì Hồng Thất Công đã gặm sạch phần thịt. Thịt bò không còn, gà không còn, cá không còn. Rau chỉ còn mấy mớ héo đang nghiêng ngã trong rổ theo kiểu cây đang hấp hối.
Hắn đứng nhìn kho một lúc, rồi đóng cửa lại. Hôm qua hắn nấu mười hai suất một buổi sáng. Kết quả là kho sạch trơn như bị cướp đi ngang. Nếu hôm nay Giang Nam Thất Quái kéo đến thêm lần nữa mà không có gì trong kho, hắn sẽ phải mời họ ăn nước muối thay cơm. Và Kha Trấn Ác nghe câu đó chắc sẽ đập gậy sắt nát cải bàn trước.
Lý Hảo Thực chạm tay vào túi áo, sờ qua mảnh lá gấp gọn A Phi để lại tối qua. Mảnh lá vẫn còn xanh, còn mới.
Hôm nay phải mua thịt, ít nhất để có thứ mà thái mỏng.
Lý Hảo Thực xếp cái túi vải lên vai, mang theo số bạc dành dụm được mấy tuần, và đi về phía đông trước khi mặt trời lên cao.
Lần trước đi chợ, hắn chỉ đến cái chợ nhỏ ven đường, mua được thịt heo với mấy thứ gia vị rồi về. Lần này hắn đi xa hơn, theo con đường đất phía đông thêm một canh giờ, đến nơi mà cảnh vật bắt đầu thay đổi hẳn. Làng mạc bây giờ dày hơn, tiếng người vọng lại từ xa, khói bếp buổi sáng bốc lên từ hai bên đường. Sau một khúc quành quen thuộc là một khu chợ mà so với cái chợ hắn từng đến thì lớn hơn gấp đôi, ồn hơn gấp ba, và đông hơn theo cấp số nhân.
Hắn đứng ở cửa chợ nhìn vào, trong đầu tự nhiên bật lên cái bản năng nghề nghiệp từ kiếp trước: quan sát trước, mua sau.
Quầy bên trái bán thịt, ba hàng liền nhau. Quầy giữa cá và hải sản, mùi tanh bay đến từ cách mười thước. Phía trong là rau và gia vị, lọ lớn lọ nhỏ xếp thành hàng, màu sắc trộn nhau như ai đó đổ cả hộp màu vào một chỗ. Bên phải có mấy hàng rượu, bình sành bình sứ kê từ thấp lên cao, mùi men chua chua ngai ngái thoảng qua theo gió.
Người đi chợ đủ loại: dân thường tay cầm rổ, thương nhân theo đoàn xe kéo hàng, vài ba thanh niên ăn mặc kiếm khách mà mặt còn quá non để là kiếm khách thật. Ở góc chợ có hai lão già ngồi uống trà đặc trước quầy hàng, nhìn dòng người đi qua với vẻ người đã ngồi ở đó từ trước khi chợ họp đến sau khi chợ tan.
Lý Hảo Thực bước vào. Hắn chọn thịt bò trước.
Bà hàng thịt hỏi bao nhiêu, hắn nói một cân rưỡi, bà cầm dao cắt. Hắn nhìn miếng thịt, nhíu mày nhẹ, bóp thử phần thăn nội, cảm nhận độ đàn hồi, nhìn màu thịt đỏ tươi hay đỏ tối, nhìn màng mỡ trắng hay vàng. Bà hàng thịt nhìn hắn bóp thịt theo kiểu người hiểu nghề, hơi ngạc nhiên.
"Chú là đầu bếp à?"
"Nấu cho quán nhỏ."
Hắn đặt miếng thịt xuống, chỉ sang miếng khác.
"Lấy miếng kia, thăn nội tươi hơn."
Bà đổi miếng, không phàn nàn.
"Quán nào vậy?"
"Vạn Hiệp Tửu Lâu."
Hắn nói tên quán ra mà miệng hơi lạ, vì đây là lần đầu tiên hắn giới thiệu quán mình với một người hoàn toàn không liên quan đến giang hồ. Trước giờ hắn chỉ nói tên quán khi hù bọn cướp, hoặc khi nhân vật trong quán tự nhắc đến. Còn nói với bà bán thịt ở chợ thì khác, giống cảm giác lần đầu ghi tên cửa hàng vào giấy phép kinh doanh, chỉ là ở đây không có giấy phép nào để ghi.
Bà nhìn hắn, lắc đầu:
"Không nghe nói bao giờ. Ở đâu vậy?"
"Ngã tư phía tây."
"Xa quá, ai mà đến."
Bà gói thịt lại, đưa cho hắn.
"Buôn bán ở cái xó đó thì khó lắm, chú ơi."
Lý Hảo Thực cười, không giải thích rằng khách của hắn không cần biết đường đi, họ tự tìm đến theo kiểu giang hồ nhân sĩ vẫn hay tự tìm đến những nơi có rượu và có chuyện. Hắn chỉ cảm ơn bà rồi đi.
Tiếp theo hắn mua thêm xương ống để nấu nước dùng, một ít thịt ba chỉ để kho theo kiểu Đông Pha. Rồi hắn lại sang hàng bên mua nửa con gà ta, một con cá chép vừa vớt từ chậu lên còn quẫy đuôi. Phần cuối cùng hắn tự tay chọn là nửa cân thịt bò thăn, yêu cầu bà hàng thịt thái mỏng đều tay. Bà nhìn hắn. Hắn giải thích ngắn gọn là mỏng bằng hai lần tờ giấy, phải đều, không rách. Bà thở dài kiểu người chưa bao giờ gặp khách khó tính về thịt thái như thế, nhưng bà vẫn thái.
Hắn nhìn từng lát thịt rơi xuống mỏng và đều. Đủ mỏng để đặt lên bát mì trắng, nước dùng nóng sẽ chín lát thịt trong vòng vài giây mà không làm thịt co cứng.
Trong đầu hắn không nghĩ đến A Phi, nhưng hắn tự biết hắn mua cho ai.
Hàng rau xong, hàng gia vị xong, hắn đi ngang qua một quầy binh khí nhỏ trên đường sang hàng rượu. Không phải hắn định mua binh khí, nhưng cái biển treo trước quầy khiến hắn dừng lại: "Kiếm thức Thiếu Lâm chính hãng, giá ưu đãi."
Hắn đứng nhìn cái biển đó, đọc lại lần nữa, rồi nhìn vào trong quầy. Ông chủ đang mài một thanh kiếm trông như đúc từ thứ kim loại rẻ tiền nhất có thể tìm được, mặt thản nhiên hoàn toàn.
Thiếu Lâm có kiếm thức, Thiếu Lâm bán kiếm thức, Thiếu Lâm bán kiếm thức giá ưu đãi ở chợ phương đông.
Lý Hảo Thực quyết định không hỏi thêm, tiếp tục đi. Giang hồ này có nhiều thứ hắn không cần hiểu.
Hắn đến quầy rượu ở góc chợ. Mua rượu cho Kiều Phong là việc hắn nghĩ đến từ hôm Kiều Phong lần đầu ngồi ở quán, uống hết bình rượu trắng rẻ tiền nhất của hắn mà không nói gì. Không phải không ngon mà là Kiều Phong không có lựa chọn nào khác.
"Có Nhị Oa Đầu không?"
Hắn hỏi ông chủ quầy rượu.
Ông già ngồi sau đống bình sành ngẩng đầu lên, nhìn hắn với vẻ người vừa nghe câu hỏi lạ.
"Nhị Oa Đầu?"
"Rượu trắng nồng của phương bắc."
"Ta biết Nhị Oa Đầu là gì."
Ông già lắc đầu.
"Nhưng ở đây không có. Loại rượu đó phải đặt từ phương bắc về, tốn công tốn bạc, ít quán nào bán. Chú muốn tìm thì phải đi xa hơn."
"Xa hơn là bao xa?"
Ông già nhìn hắn, suy nghĩ một chút, rồi chỉ tay về hướng bắc, về phía dãy núi xa mờ sau lớp sương:
"Qua mấy dãy núi đó. Phương bắc nhiều tuyết, nhiều gió, lúa mạch tốt, nên rượu cũng khác. Đắt, nhưng uống một chén thì nhớ cả đời."
Lý Hảo Thực nhìn theo hướng tay chỉ. Phương bắc nhiều tuyết. Ông già nói như đang kể chuyện thường, không biết hắn vừa ghi nhận một tọa độ mà từ nay sẽ nằm trong đầu hắn như một nhiệm vụ chưa hoàn thành.
Hắn mua hai bình rượu trắng loại tốt nhất ở chợ này, không phải Nhị Oa Đầu nhưng nồng hơn thứ hắn hay mua. Tạm thời thế này, khi nào tìm được đường phương bắc thì tính tiếp.
Con đường về quen thuộc hơn con đường đi vì hắn đã biết chỗ nào đường đất cứng, chỗ nào trơn, khúc nào nên đi sát bìa rừng cho mát. Túi vải nặng thêm nhưng bước chân nhẹ hơn vì đã có đủ thứ cần mua.
Hắn đang nghĩ đến công thức ướp thịt bò cho ngày mai thì nghe tiếng bước chân từ sau lưng. Nhiều bước chân và không nhẹ nhàng.
Hắn quay lại. Ba người đàn ông chặn ngang con đường. Một người cầm gậy tre, hai người còn lại tay không nhưng trông như tay không theo kiểu người không cần cầm gì vẫn muốn gây sự. Người đứng giữa, người có cái đầu trọc nhẵn thín lấp lánh dưới nắng, nhìn hắn từ đầu đến chân, rồi nhìn cái túi vải, rồi nhìn lại hắn.
Lý Hảo Thực nhìn ba người trước mặt, trong đầu tự động tính: không chạy kịp vì túi nặng, không đánh được vì nội lực Nhập Võ Bát Phẩm đánh được muỗi là may. Lần trước gặp cướp thì hắn phải dùng đến Hổ Giả Hồ Uy.
Hắn đang chuẩn bị mở miệng thì người đầu trọc đột nhiên nhíu mày, nhìn hắn kỹ hơn, rồi quay sang hỏi người bên cạnh:
"Ê, có phải hắn không?"
Người bên cạnh nhìn hắn, suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu chậm rãi:
"Hình như phải. Cái túi vải đó, đi từ hướng ngã tư ra."
Người đứng giữa nhìn Lý Hảo Thực thêm ba giây, rồi đặt gậy xuống và ... cúi đầu chào.
Lý Hảo Thực đứng yên, chắc chắn mình không nhìn nhầm.
"Đại ca."
Người đầu trọc bắt đầu bằng giọng khá trịnh trọng cho một người vừa định cướp đường.
"Đại ca có phải là chủ quán Vạn Hiệp Tửu Lâu ở ngã tư không?"
"... Phải."
Ba người nhìn nhau. Rồi cùng bước sang hai bên, nhường đường, theo kiểu đội hình trang nghiêm hơn bất kỳ đội hình nào hắn từng thấy từ những người không mặc áo quan.
"Xin lỗi đã làm phiền đại ca."
Người đầu trọc cúi thêm một cái nữa.
"Bọn tôi không biết là đại ca."
Lý Hảo Thực đứng giữa con đường, cầm túi vải nặng, nhìn ba người đang cúi đầu trước mặt mình.
Bà hàng thịt ở chợ không biết quán Vạn Hiệp là gì. Bọn cướp đường thì biết rõ đến mức cúi đầu chào. Danh tiếng quán hắn đi theo kiểu rất kỳ lạ: dân thường không nghe nói, giang hồ thì sợ xanh mặt.
"Thì ra vậy."
Hắn nói sau một lúc, giọng cố gắng bình thường.
"Không sao."
Hắn bước đi, qua giữa ba người, không ngoái lại. Sau lưng hắn có tiếng thì thầm, nghe như "đúng là hắn rồi" và "hú hồn" và vài câu hắn không nghe rõ.
Hắn đi được khoảng mười thước thì tiếng bước chân chạy theo sau.
"Đại ca!"
Hắn dừng lại, quay lại. Người đầu trọc đang chạy tới, tay cầm thứ gì đó. Mắt hắn tự động nhìn xuống thứ đó.
Là bạc, tận mấy lạng bạc.
"Đại ca không nhận bảo kê không sao."
Người đầu trọc nhét thẳng vào tay hắn, giọng như người đang hoàn thành nghĩa vụ quan trọng, "Thì coi như tiền mua cơm đi. Ngày mai bọn tôi đến quán ăn, ba người!"
Rồi hắn quay lại chạy về chỗ hai người kia trước khi Lý Hảo Thực kịp nói gì.
Lý Hảo Thực đứng giữa đường, cầm mấy lạng bạc vừa bị nhét vào tay, nhìn ba người đang đi xa dần theo hướng ngược lại.
Trong đầu hắn có một suy nghĩ rất đơn giản: kiếp trước review bài nào hay thì được năm sao, review bài nào chê thật thì bị kiện, còn bị review ngược lại thì chưa bao giờ. Kiếp này thì bọn cướp tự đến nhét tiền vào tay và đặt bàn trước.
Giang hồ này thay đổi nhanh thật.
Hắn về đến quán lúc chiều đứng bóng. Kiều Phong đang ngồi ở chỗ quen, chén rượu trên tay, nhìn ra cửa. Nhìn thấy hắn bước vào với cái túi vải nặng trĩu, ông ta không hỏi gì, chỉ rót thêm một chén, đẩy sang góc bàn theo kiểu người mời ngồi không cần nói thành lời.
Lý Hảo Thực đặt túi xuống, ngồi xuống, uống chén rượu đó một hơi. Không phải Nhị Oa Đầu nhưng sau nửa ngày đi bộ thì uống gì cũng được.
"Mua được nhiều không?"
Kiều Phong hỏi, mắt vẫn nhìn ra ngoài.
"Đủ dùng vài ngày."
Hắn đặt chén xuống.
"Tiền bối thích uống Nhị Oa Đầu không? Rượu phương bắc."
Kiều Phong dừng tay rót rượu một nhịp, ngắn đến mức nếu không để ý thì không thấy.
"Ngươi biết Nhị Oa Đầu?"
"Biết nhưng chưa tìm được chỗ mua. Phải đi phương bắc."
Kiều Phong nhìn hắn lần đầu tiên từ khi hắn bước vào, cái nhìn ngắn nhưng đủ nặng. Rồi ông ta quay lại rót rượu uống, không nói thêm gì.
Lý Hảo Thực hiểu. Câu đó nghĩa là Kiều Phong đã ghi nhận.
Bếp chiều hôm đó hắn ướp thịt bò trước. Đại hồi nâu sẫm xếp cạnh quế vỏ dày, gừng nướng trên than đến khi mặt ngoài cháy xém tỏa mùi cay nồng, tất cả cho vào cối đập nhỏ. Xì dầu đậm màu như nước trà đặc rưới lên thịt thăn thái sợi, chút đường phèn giã vụn rắc đều, tay trộn chậm cho gia vị ngấm vào từng thớ thịt. Mùi quế hòa vào mùi gừng nướng bốc lên từ cái tô sành, ấm và nặng, kiểu mùi mà ngửi ở đầu bếp thì biết bữa tối sẽ ra gì.
Đây là cách hắn học từ một bài review nhà hàng Quảng Đông hồi kiếp trước, viết lại từ ký ức nên có thể không đúng hoàn toàn, nhưng mùi từ cái tô ướp đang bốc lên đủ để hắn biết không sai nhiều.
Phần thịt thái mỏng hắn để riêng, gói trong mảnh vải sạch, đặt lên kệ lạnh. Hắn không đặt tên cho nó mà chỉ để đó.
Cất đồ xong, hắn ngồi trước cửa quán. Giang Hồ Phổ rung nhẹ trong túi áo. Hệ thống hiện chữ đều đặn:
"Danh tiếng tửu lâu tăng. Phạm vi lan truyền mở rộng: bán kính 50 dặm phía đông. Ghi chú: bọn cướp hạng thấp trong vùng đã chủ động tránh gây sự với khách từ hướng quán. Hiệu ứng phụ Hổ Giả Hồ Uy nâng cấp tự động."
Hắn đọc xong và lật thêm một trang. Trang bản đồ hiện ra, bốn hướng vẽ bằng mực đen đơn giản.
Phía đông: có chợ, có người, có tin tức giang hồ lan đến rồi.
Phía tây: sương mù, A Phi và Sở Lưu Hương đến từ đó, và nhiều thứ hắn chưa biết.
Phía bắc: tuyết, gió, lúa mạch tốt và Nhị Oa Đầu.
Phía nam: nắng cháy, chưa ai đến từ đó.
Hắn nhìn phía nam một lúc. Trên trang giấy, vùng phía nam gần như trống, chỉ có vài nét mực mờ nhạt vẽ đường viền mà không ghi chú gì thêm. Trong nguyên tác, phương nam là đất của nhiều người, những người hắn chưa gặp, chưa tính đến.
Trang bản đồ rung nhẹ dưới tay hắn, không nhiều, chỉ một nhịp, như ai đó vừa chạm vào mặt sau tờ giấy rồi rút tay lại. Góc dưới trang hiện ra một dòng chữ mới, mực còn ướt:
"Ghi chú mới: phía bắc có thương đoàn rượu, phía nam có..."
Chữ dừng lại ở đó mà không viết tiếp. Dấu ba chấm nằm im trên mặt giấy như người định nói gì đó rồi thôi.
Lý Hảo Thực chờ thêm một lúc, nhưng không có chữ nào hiện thêm. Hắn bèn gấp sổ lại, nhét vào túi áo, đứng dậy đi vào bếp.
Thịt bò ướp cần thêm một canh giờ nữa mới đủ ngấm. Cá chép cần mổ rửa trước khi trời tối. Gà phải chặt khúc tối nay để sáng mai nấu kịp nếu Hồng Thất Công đến sớm.
Nếu quán lớn hơn thì chứa được nhiều người hơn. Nếu nhiều người hơn thì ấm hơn. Nhưng chuyện đó để tính sau, bây giờ bếp đang chờ.
Hắn rửa tay, cầm dao, bắt đầu mổ cá.
Đêm đó, sau khi đóng cửa quán, hắn lau bàn góc tối theo thói quen. Cái đĩa nhỏ vẫn nằm ở mép bàn vẫn trống không như mọi tối.
Hắn đặt thêm một mảnh lá mới bên cạnh đĩa, gấp gọn giống hệt mảnh lá A Phi để lại hôm qua. Rồi hắn tắt đèn, đi ngủ.
Trong giấc ngủ không mơ thấy gì cả, chỉ có mùi quế nướng và gừng còn phảng phất từ phía bếp ấm và nặng, kiểu mùi của một nơi đang có người ở.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.