Quyển 1: Giang Hồ Bắt Đầu Từ Bát Mì
Chương 30: Đêm Trăng Của Lão Ngoan Đồng
Tiếng sáo đánh thức Lý Hảo Thực lúc trăng đã lên cao. Hắn nằm im một lúc, mắt chưa mở nhưng tai vẫn lắng nghe. Không phải tiếng sáo lạ, vì Chu Bá Thông hay huýt sáo linh tinh, sáng sớm có khi vừa nhảy chân sáo vào quán vừa thổi bài gì đó không rõ tên, nhịp nhanh, lạc tông, vui vẻ theo kiểu chỉ mình lão thấy hay. Hắn nghe tiếng đó gần một tháng nay rồi, tai đã quen.
Nhưng tiếng sáo đêm nay khác. Nó chậm, giai điệu rõ ràng, không lạc tông, không nhảy nhịp. Khúc nhạc của người biết mình đang thổi gì, không phải của người thổi cho vui. Và tiếng sáo buồn, theo cái kiểu buồn không cần cố, như nước chảy xuống thấp vì trọng lượng của chính nó.
Lý Hảo Thực mở mắt, nhìn lên trần nhà. Ánh trăng lọt qua khe mái, vệt sáng trắng kéo dài trên nền đất. Tiếng sáo vẫn tiếp tục, từ phía sân trước, cao hơn mặt đất.
Hắn ngồi dậy. Mái quán bằng ngói cũ, rêu mọc theo khe ngói từ mùa mưa trước, một vài chỗ võng xuống vì gỗ đã cũ. Chu Bá Thông ngồi ở chỗ võng nhất, ngay chính giữa mái trước, chân treo lủng lẳng qua mép ngói, ống sáo tre trên tay, mặt hướng về phía đông.
Trăng đêm nay sáng. Không phải sáng vừa đủ nhìn đường mà sáng theo kiểu mà người xưa hay ngồi viết thơ dưới ánh trăng đó, mà là thứ ánh sáng trắng lạnh phủ lên mọi thứ một lớp bạc mỏng không đủ ấm nhưng đủ để thấy rõ. Tóc Chu Bá Thông trắng phơ dưới ánh trăng, không còn phân biệt được đâu là tóc đâu là ánh sáng.
Lý Hảo Thực đứng dưới sân, nhìn lên. Lão không giống Chu Bá Thông ban ngày. Ban ngày lão ngồi đâu cũng giống người vừa sắp nhảy dậy làm thứ gì đó, năng lượng tràn ra ngoài không chứa được. Bây giờ lão ngồi im, tựa lưng vào ống khói cũ, chân đong đưa chậm theo nhịp sáo, trông giống một ông già thật sự hơn là trông giống Lão Ngoan Đồng.
Hắn ngồi xuống bậc cửa, không lên tiếng mà cứ lắng nghe. Khúc nhạc đi qua sáu nốt đầu đều đặn, mượt, từng nốt đặt đúng chỗ như người quen đường đi trong tối. Đến nốt thứ bảy, sáo chệch đi một chút, không nhiều, chỉ đủ để tai người tinh ý nhận ra có gì đó không khớp, như bước chân vấp vào thứ gì đó nhỏ giữa đường đi quen thuộc. Rồi khúc nhạc tiếp tục, qua nốt thứ tám, thứ chín, về đến cuối.
Không giang tĩnh lặng. Gió thổi qua sân quán, lay nhẹ ngọn cỏ dại mọc ven tường. Tiếng dế từ bìa rừng phía tây vọng lại, đều đặn như đang đếm giây. Trăng không động.
Chu Bá Thông nhìn về phía đông, về phía núi non xa mờ sau lớp sương đêm. Cánh tay cầm sáo đặt lên đầu gối, không thổi tiếp, không cất đi.
"Ngươi thức à."
Không phải câu hỏi. Lão biết hắn ngồi dưới bậc cửa từ lúc nào không rõ, với Tuyệt Đỉnh Ngũ Phẩm thì tiếng bước chân nhỏ như của hắn không giấu được.
"Dạ."
Lý Hảo Thực trả lời khẽ.
"Sáo hay."
Chu Bá Thông không cười, không nói "ta biết" theo kiểu lão hay nói khi ai khen. Lão chỉ nhìn cây sáo tre trên tay, lăn nhẹ giữa hai ngón tay, như người nhìn vật quen đã lâu.
"Sáo này Vương sư huynh dạy ta."
Câu nói rơi xuống sân quán như hòn đá nhỏ rơi xuống ao, gợn ra rồi lặng lại.
Gió thổi qua, tiếng dế vẫn đếm.
"Mấy chục năm rồi, ta vẫn thổi sai nốt thứ bảy."
Lần này lão dừng lâu hơn giữa câu, như người phải đo lại khoảng cách trước khi bước tiếp. Trăng không động, tóc bạc trên mái không động.
"Sư huynh nói sẽ dạy lại khi nào gặp."
Một nhịp ngắn, nhưng nặng.
"Nhưng sư huynh không gặp ta nữa."
Lý Hảo Thực ngồi dưới bậc cửa, nhìn lên mái quán, nghe câu đó.
Lão không nói sư huynh chết. Lão nói sư huynh không gặp lão. Như thể đây là việc của sư huynh, không phải của trời, không phải của số mệnh hay bất cứ thứ gì lớn lao hơn. Chỉ là sư huynh không đến, chỉ là cuộc hẹn còn bỏ ngỏ.
Hắn ngồi yên thêm một lúc, không an ủi vì không biết an ủi kiểu gì, không hỏi thăm vì biết lão không cần ai hỏi. Hắn chỉ ngồi ở đó vì đôi khi người buồn không cần người nói chuyện, chỉ cần người không bỏ đi.
Rồi hắn đứng dậy, quay vào bếp. Than đã tàn nhưng hắn nhóm lại nhanh, bắc ấm nước nhỏ lên. Trà mạn, loại rẻ nhất trong kho, cho nhiều lá hơn bình thường vì đêm lạnh người cần uống gì đặc hơn. Hắn chờ nước sôi, nghe tiếng sáo từ trên mái vọng xuống, lão đang thổi lại từ đầu, lần này chậm hơn, như đang thổi cho mình nghe thay vì cho ai.
Nốt thứ bảy lại chệch.
Hắn rót trà ra hai cái chén sứt mẻ, bưng lên, leo lên mái bằng cái thang tre dựng sẵn ở góc tường mà Chu Bá Thông đặt đó từ hồi nào không biết, từ ngày lão bắt đầu hay ngồi trên mái nhìn trăng.
Mái ngói dưới chân không bằng phẳng, hắn đi cẩn thận, tránh mấy chỗ rêu trơn, ngồi xuống cạnh Chu Bá Thông. Rồi hắn đặt một chén trà xuống bên cạnh lão.
Lão nhìn chén trà và cầm lên, uống một ngụm, không nói cảm ơn. Hắn cũng không chờ cảm ơn.
Hai người ngồi trên mái quán, nhìn về phía đông nơi trăng đã lên đến đỉnh. Gió cao lạnh hơn gió dưới sân, thổi qua tóc bạc của lão và tóc đen của hắn theo cùng một chiều.
"Ngươi có biết ta bao nhiêu tuổi không?"
Câu hỏi đến sau một khoảng im lặng dài, lúc hai người đã uống gần hết chén trà.
Hắn lắc đầu.
"Ta cũng không biết."
Chu Bá Thông nhìn trăng, giọng bình thản như đang nói chuyện thời tiết.
"Ta quên rồi. Sống lâu quá thì quên."
Lão ngừng và uống thêm ngụm trà.
"Sư huynh thì nhớ. Lão hay nhắc. Nói năm đó ngươi bao nhiêu tuổi, năm kia ta dạy ngươi chiêu này."
Chu Bá Thông cười, tiếng cười nhẹ và mỏng, không giống tiếng cười ban ngày vang khắp quán.
"Lão nhớ tốt hơn ta nhiều."
Hắn ngồi nghe, tay giữ chén trà.
"Có lần ta leo lên mái Trùng Dương Cung nghịch tuyết, sư huynh leo lên bắt ta xuống, bắt không được đành ngồi trên mái cùng ta. Trời lạnh, sư huynh không nói gì, chỉ ngồi cạnh ta cho đến khi ta chán thì cùng xuống."
Lão dừng, nhìn hai bàn tay.
"Hồi đó sư huynh không hay cười, nhưng hôm đó lão có cười. Ta nhớ."
Mái ngói dưới chân khẽ kêu khi gió thổi mạnh hơn. Hắn nhìn sang Chu Bá Thông, nhìn khuôn mặt hồng hào không nếp nhăn mà Giang Hồ Phổ mô tả là "trẻ như đứa lên mười", và lần đầu tiên hắn nhận ra rằng mặt không có nếp nhăn không có nghĩa là không có tuổi. Có những thứ không hiện lên mặt, chỉ hiện lên tiếng cười. Và tiếng cười đêm nay của Chu Bá Thông khác với ban ngày.
"Sư huynh hay mắng ta quên ăn."
Lão tiếp tục, giọng nhẹ hơn, như đang kể chuyện từ rất xa.
"Nhưng lão cũng hay quên ăn. Hai người quên ăn ngồi cạnh nhau mắng nhau quên ăn."
Lão cười thêm một cái, lần này có ấm hơn chút, như than được thổi thêm hơi.
"Ngu ngốc vậy."
Lý Hảo Thực nhìn về phía đông, nhìn dãy núi xa mờ dưới ánh trăng.
Trong sách viết Chu Bá Thông hồn nhiên vô ưu. Hắn đọc đi đọc lại mấy chục lần, tin mấy chục lần. Kiếp trước hắn còn thích Chu Bá Thông vì lý do đó, vì giữa một truyện đầy người mang nỗi đau nặng nề thì có một người vui vẻ thật sự là thứ dễ chịu hiếm có.
Nhưng người hồn nhiên thật sự không ngồi nhìn trăng một mình lúc nửa đêm như vậy. Và người vô ưu thật sự không thổi sáo sai cùng một nốt mấy chục năm mà không sửa.
Hắn nhìn cây sáo tre lão đang cầm, nghĩ đến nốt thứ bảy vừa chệch lúc nãy, và hiểu rằng không phải lão không sửa được. Lão là Tuyệt Đỉnh Ngũ Phẩm, cảm thụ âm nhạc đủ tốt để nhận ra mình thổi sai. Nốt thứ bảy sai mấy chục năm là vì lão không muốn sửa, vì sửa rồi thì lý do để nhớ cuộc hẹn đó sẽ không còn. Chừng nào nốt đó còn sai thì sư huynh vẫn chưa dạy lại, và nếu sư huynh chưa dạy lại thì cuộc gặp vẫn còn ở phía trước.
Mấy chục năm, Chu Bá Thông đã giữ Vương Trùng Dương ở lại bằng một nốt sáo sai.
Hắn không nói điều đó ra. Có những thứ nói ra thì mất đi.
Trăng đi thêm một đoạn nữa về phía tây, bóng tối trên mái quán dịch chuyển theo. Chén trà đã lạnh từ lâu. Hai người vẫn ngồi.
Chu Bá Thông bỗng hỏi:
"Ngươi có biết leo cây không?"
Hắn nhìn lão.
"Dạ... biết, nhưng không giỏi."
"Leo lên cây đó ngồi thì nhìn xa hơn."
Lão chỉ về phía cây cổ thụ góc sân, cành vươn ra ngoài tường quán.
"Ta hay leo lên đó lúc còn ở Trùng Dương Cung. Sư huynh không bao giờ leo theo vì lão nói cây không chắc. Nhưng cây chắc lắm, ta leo mấy chục năm không gãy."
"Tiền bối leo lên bây giờ không?"
Chu Bá Thông cúi xuống nhìn cây cổ thụ, cân nhắc nghiêm túc.
"Trời lạnh. Để hôm khác."
Lão quay sang nhìn hắn, ánh mắt bình thường trở lại, cái ánh mắt sáng long lanh quen thuộc ban ngày.
"Ngươi có muốn học leo cây không? Ta dạy."
"Dạ... vãn bối cần học không?"
"Không cần. Nhưng học thêm thứ gì đó lúc buồn thì đỡ buồn."
Lão đứng dậy, nhẹ nhàng trên mái ngói như đứng trên đất bằng.
"Thôi ta ngủ. Ngươi cũng đi ngủ đi, sáng mai mặt ngươi buồn cười lắm khi chưa ngủ đủ giấc."
Rồi lão bước đi nhẹ dọc mái quán, biến mất qua góc mái và leo xuống phía sau theo cái cách mà chắc chắn không dùng thang.
Lý Hảo Thực ngồi thêm một lúc trên mái, nhìn chỗ lão vừa ngồi. Chén trà lão bỏ lại còn hơi ấm nhẹ. Cây sáo tre nằm ngang chỗ đó, lão bỏ quên.
Gió thổi qua mái quán, lay nhẹ ngọn cỏ dại ven tường dưới sân. Tiếng dế vẫn đều đặn từ bìa rừng phía tây. Trăng lúc này đã đổ nghiêng, ánh sáng bạc loang rộng hơn trên mặt đất.
Hắn nhìn cây sáo tre lão bỏ quên, đặt nằm ngang chỗ lão vừa ngồi. Rồi hắn nhặt lên, cầm thử. Tre khô và nhẵn, lỗ sáo mòn theo dấu tay người thổi nhiều năm. Hắn đưa lên miệng, thổi thử.
Tiếng sáo ra khỏi lỗ không giống gì cả, phập phù như người lần đầu học thổi, không phải âm thanh, chỉ là gió thổi qua.
Hắn cười một mình, đặt sáo xuống, rồi cầm hai cái chén, leo xuống mái.
Sáng hôm sau, Chu Bá Thông đến quán lúc mặt trời vừa lên, nhảy chân sáo vào cửa như mọi ngày, trên tay cầm con thỏ rừng vừa bẫy được, quăng lên quầy cái bộp:
"Này, hôm nay nấu thỏ hầm gừng nhé! Ta muốn ăn thỏ hầm gừng. Ăn thỏ hầm mới thông minh ra được."
Lý Hảo Thực nhìn con thỏ trên quầy, nhìn lão già đang ngồi xuống ghế quen và bắt đầu gõ nhịp lên mặt bàn theo kiểu lão vẫn gõ, năng lượng đầy ắp như đêm qua không xảy ra gì.
"Dạ."
Hắn cầm con thỏ, quay vào bếp.
"Chờ vãn bối chút."
Từ trong bếp, hắn nghe tiếng Chu Bá Thông bắt đầu huýt sáo, bài gì đó nhịp nhanh và vui, hoàn toàn không giống khúc nhạc đêm qua. Hắn đứng trước bếp, tay thái gừng, lắng tai nghe.
Nốt thứ nhất, thứ hai, thứ ba cho đến thứ bảy thì sai.
Hắn đặt dao xuống thớt, nhìn bếp lửa một lúc, rồi tiếp tục thái gừng.
Không sao. Nốt thứ bảy hôm nay còn sai thì nghĩa là cuộc hẹn vẫn còn đó. Nghĩa là Vương Trùng Dương vẫn chưa dạy xong.
Hắn nhóm lửa, bắc nồi, và lần đầu tiên kể từ khi mở quán, hắn nấu thỏ hầm gừng không vì điểm hảo cảm hay vì nhiệm vụ hệ thống, mà vì sáng nay lão già tóc bạc ngoài kia cần ăn thứ gì đó nóng và ngon.
Chỉ vậy thôi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.