Quyển 1: Giang Hồ Bắt Đầu Từ Bát Mì
Chương 29: Góc Tối Có Người
Đêm khuya, quán vắng. Lý Hảo Thực dọn bàn cuối cùng, lau chén, xếp đũa, quét sàn. Những việc quen thuộc lúc cuối ngày, tay hắn làm theo thứ tự cố định mà không cần suy nghĩ, như một bài tập mà cơ thể đã thuộc lòng. Nến trên quầy cháy thấp, ngọn lửa nhỏ lay theo gió lọt qua khe cửa, ánh sáng vàng nhạt chỉ đủ phủ được nửa quán, nửa còn lại chìm trong bóng tối.
Hắn quét xong, dựng chổi vào góc, duỗi lưng, định đi ngủ. Rồi hắn nhìn thấy ở góc tối nhất quán, nơi ánh nến không bao giờ chạm tới dù đặt nến ở đâu, chỗ mà ban ngày cũng chỉ lờ mờ vì cửa sổ ở phía đối diện, có người ngồi.
Lý Hảo Thực dừng lại giữa bước chân. Mấy đêm gần đây hắn đã thấy bóng người ngồi ở góc đó, thấy rồi bỏ qua, vì quán đông, bếp bận, khách ra vào liên tục. Ngoài ra, cái bóng đó yên lặng đến mức không đòi hỏi gì, không gây chú ý, cứ ngồi đó rồi tự đi trước khi hắn kịp nhìn kỹ. Hôm nay quán vắng, đêm yên ắng, và lần đầu tiên hắn dừng lại đủ lâu để thật sự nhìn xung quanh.
Một trung niên gầy, áo đen cũ sờn ở vai và khuỷu tay, ngồi tựa lưng vào vách gỗ, tay phải cầm chén rượu, mắt nhìn ra cửa sổ. Trên bàn trước mặt có một đĩa đậu phộng rang muối, gần như nguyên vẹn, và một bình rượu đã vơi quá nửa.
Đó là rượu của quán. Mọi lần đều vậy, trung niên kia tự vào, tự lấy chén, tự rót, tự uống, tự rời đi trước khi trời sáng. Và hắn chưa bao giờ nghe thấy một tiếng động nào trong suốt quá trình đó.
Lý Hảo Thực đứng yên, tay vẫn còn cầm cái khăn lau, nhìn người đó. Người đó không nhìn lại.
Hắn lùi nhẹ về phía quầy, mở Giang Hồ Phổ dưới ánh nến, lật thật nhanh. Chữ hiện ra từ từ, nét mực đen trên giấy vàng, theo nhịp quen thuộc của cuốn sổ mỗi khi tra cứu nhân vật:
"Lý Tầm Hoan. Biệt danh: Tiểu Lý Thám Hoa."
Hắn dừng lại ở dòng đó, rồi đọc lại. Tiểu Lý Thám Hoa, bốn chữ đó trong đầu hắn không phải bốn chữ bình thường, vì kiếp trước hắn đã đọc bốn chữ đó không biết bao nhiêu lần, trên bao nhiêu trang sách, và mỗi lần đọc đều kèm theo cảm giác khó diễn tả, nửa ngưỡng mộ nửa bực bội.
Chữ trên cuốn sổ tiếp tục hiện:
"Tu vi: Tuyệt Đỉnh Lục Phẩm. Tuyệt kỹ: Tiểu Lý Phi Đao, lệ bất hư phát. Xuất đao tất trúng, không có ngoại lệ."
Xuất đao tất trúng, bốn chữ ngắn gọn mà giang hồ thiên hạ nghe đến đều phải nín thở. Hắn nuốt nước bọt, liếc sang góc tối. Người đó vẫn ngồi yên, chén rượu trên tay, không có vẻ gì là người sở hữu tuyệt kỹ khiến cả giang hồ phải kiêng dè. Trông Lý Tầm Hoan giống một người mệt mỏi đang uống rượu một mình hơn là sát thủ cầm đao không bao giờ trượt.
Chữ lại hiện tiếp tục:
"Cảnh báo: đối tượng tâm lý bất ổn, Có tiền sử tự hủy hoại bản thân."
Hắn đọc chậm lại.
"Nhường vợ cho bạn, rượu suốt đời, tự giày vò."
Mười chữ, Giang Hồ Phổ tóm gọn bi kịch cả đời Lý Tầm Hoan bằng mười chữ, xếp thành ba cụm ngắn gọn như ba vết dao cắt ngang, không thừa không thiếu.
Lý Hảo Thực đọc xong dòng đó rồi gấp sổ lại. Kiếp trước hắn đọc nguyên tác đến đoạn Lý Tầm Hoan nhường Lâm Thi Âm cho Long Tiêu Vân, hắn rất bực, bực thật sự. Lúc đó hắn ngồi trước màn hình gõ comment dài ba đoạn chửi nhân vật ngu ngốc, ai lại tự tay đẩy người mình yêu cho người khác rồi uống rượu giày vò cả đời. Hắn nghĩ đó là kiểu bi kịch vô lý mà tác giả ép vào cho đau, không ai ngoài đời thật làm vậy.
Bây giờ hắn nhìn sang góc tối, nhìn cái bóng ngồi tựa vách, chén rượu nhấp chậm từng ngụm nhỏ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ vào khoảng tối không có gì để nhìn. Bấy giờ, hắn không nghĩ đến chữ "ngu" nữa, mà hắn nghĩ đến chữ "đau." Có những thứ đọc trên giấy thì thấy vô lý, nhưng nhìn bằng mắt thì hiểu.
Hắn cất Giang Hồ Phổ, đứng sau quầy thêm một lúc, nhìn người đó.
Lý Tầm Hoan uống rượu không giống Kiều Phong. Kiều Phong ngửa cổ uống từng chén lớn, rồi đặt chén xuống bàn nặng nề, tiếng sứ chạm gỗ vang rõ trong quán vắng như tiếng trống trận thu nhỏ. Mỗi chén rượu của Kiều Phong đều mang theo cái gì đó dứt khoát, uống xong thì xong, buồn xong thì buồn, không kéo dài.
Lý Tầm Hoan thì nhấp chậm từng ngụm nhỏ, chén rượu cầm trên tay lâu hơn thời gian uống. Không có tiếng động nào, không có tiếng chén đặt xuống vì Lý Tầm Hoan không đặt xuống mà cầm mãi, nhấp thêm, rồi cầm tiếp. Ông ta uống như người không muốn rượu hết, vì hết rượu thì phải đối mặt với cái im lặng sau rượu, và cái im lặng đó lại nặng hơn rượu.
Hắn nhìn đĩa đậu phộng gần như nguyên vẹn. Lý Tầm Hoan gọi mà không ăn, chỉ để trên bàn cho có thứ gì đó ở đó, cho bàn không quá trống.
Lý Hảo Thực không hỏi, không chào, không nói "quán sắp đóng cửa".
Hắn chỉ quay vào bếp. Bếp tối, than đã tàn từ lâu, nhưng hắn nhóm lại lửa nhanh vì tay đã quen. Lửa bắt vào than, ánh đỏ bùng lên trong gian bếp nhỏ, hơi ấm tỏa ra theo từng nhịp gió lọt qua khe cửa.
Rồi hắn nấu một bát mì. Không phải mì trắng như của A Phi, mà là mì có nước dùng. Nước dùng từ xương ống hắn mua chiều nay, hầm chưa lâu nhưng đã đủ ngọt thanh vì hắn cho thêm chút gừng nướng và hành khô. Sợi mì nhúng vào nước sôi vừa đủ chín, vớt ra, đặt vào bát, chan nước dùng nóng lên, hơi bốc nghi ngút mang theo mùi xương hầm và gừng. Đó là thứ mùi ấm bụng mà ai ngửi lúc nửa đêm cũng phải dịu lại dù đang nghĩ gì.
Hắn bưng bát mì ra, đặt nhẹ trên bàn, cạnh đĩa đậu phộng.
"Đêm khuya, ăn gì rồi uống tiếp."
Lý Tầm Hoan không nhìn hắn mà chỉ nhìn bát mì. Hơi nước bốc lên chạm vào mặt người ngồi trong góc tối, làm mờ đi đường nét khuôn mặt gầy vốn đã mờ trong bóng tối. Chén rượu trên tay dừng lại giữa chừng, không đưa lên miệng, cũng không đặt xuống.
Đối phương im lặng kéo dài đủ lâu để Lý Hảo Thực kịp nghĩ rằng có thể hắn đã làm sai, có thể người này không muốn ai mang gì đến, có thể im lặng của người này là cách nói "đi đi".
Rồi Lý Tầm Hoan đặt chén rượu xuống bàn nhẹ, không có tiếng động. Sau đó ông ta cầm đũa lên gắp một sợi mì, đưa lên miệng ăn chậm, nhai chậm, nuốt chậm. Rồi Lý Tầm Hoan lại gắp sợi tiếp theo.
Lý Hảo Thực đứng đó thêm một nhịp, rồi quay về phía quầy, không nói thêm gì. Người ta đang ăn, đứng nhìn người ta ăn là bất lịch sự, ở kiếp nào cũng vậy.
Hắn ngồi sau quầy, lau chén, giả vờ bận rộn.
Thật ra thì hắn không bận. Chén đã lau sạch từ trước đó, nhưng hắn cần làm gì đó bằng tay để không nhìn chằm chằm sang góc tối. Vì nhìn Lý Tầm Hoan ăn mì lúc nửa đêm có cái gì đó quá riêng tư, như đang xem người ta khóc mà người ta không biết có ai đó đang nhìn mình.
Tiếng đũa chạm bát rất nhẹ vọng lại trong quán vắng một cách đều đặn và chậm rãi.
Lý Hảo Thực nhìn sang bàn góc cửa sổ, chỗ A Phi hay ngồi. Đêm nay A Phi không ở đó, gã đã đi từ chiều, nhưng cái đĩa nhỏ vẫn nằm ở mép bàn. Mảnh lá gấp gọn mà Lý Hảo Thực đặt tối qua vẫn còn nguyên chỗ cũ. A Phi chưa quay lại lấy.
Hai cái bàn, hai góc tối. Hai người hay ngồi ở đó vào những lúc quán không còn ai khác.
A Phi im vì không biết nói. Gã lớn lên một mình, kiếm là thứ duy nhất không bỏ gã, và A Phi chưa bao giờ học cách mở miệng nói với ai rằng mình cần gì vì chưa bao giờ có ai để nói.
Lý Tầm Hoan im vì không muốn nói. Ông ta biết nói, biết cười, từng là Thám Hoa lang, từng đỗ đạt, từng có vợ, có bạn, có tất cả. Rồi cũng chính ông ta tự tay đẩy ra hết. Cái im lặng của người từng có rồi mất đi khác hẳn cái im lặng của người chưa bao giờ có. Nó nặng hơn vì nó mang theo ký ức.
Lý Hảo Thực lau xong cái chén thứ tư, đặt xuống kệ, nhìn trần nhà.
Hai kiểu cô đơn, cùng ngồi trong một quán, uống cùng một thứ rượu. Và hắn là người rót rượu cho cả hai.
Hắn không biết điều đó có ý nghĩa gì, nhưng hắn biết bát mì nóng lúc nửa đêm thì không cần ý nghĩa. Nó chỉ cần ấm bụng.
Tiếng đũa dừng lại. Lý Hảo Thực liếc sang. Bát mì đã hết, nước dùng còn một ít ở đáy bát, đũa đặt ngang trên miệng bát theo kiểu người ăn xong đặt đũa ngay ngắn chứ không vứt bừa. Đĩa đậu phộng vẫn gần như nguyên vẹn.
Lý Tầm Hoan cầm chén rượu lên, nhấp thêm một ngụm, rồi nhìn sang phía quầy lần đầu tiên kể từ khi ông ta bước vào quán.
Ông ta không nói gì mà chỉ nhìn. Cái nhìn đó kéo dài khoảng hai ba giây, ngắn hơn một hơi thở dài, nhưng Lý Hảo Thực cảm nhận được rõ ràng vì quán quá vắng và đêm quá yên. Mắt Lý Tầm Hoan không lạnh như A Phi, không ấm như Kiều Phong, không tinh anh như Sở Lưu Hương. Đôi mắt đó mệt, mệt theo kiểu người đã mang thứ gì đó nặng quá lâu mà không ai giúp đỡ. Không phải vì không có ai, mà vì không cho ai giúp.
Rồi Lý Tầm Hoan quay lại nhìn ra cửa sổ và nhấp rượu tiếp.
Lý Hảo Thực không nói gì mà chỉ cầm khăn lau tiếp.
Giang Hồ Phổ rung nhẹ trong túi áo, hắn lấy ra, mở dưới ánh nến. Chữ hiện lên:
"Hảo cảm Lý Tầm Hoan: +8. Tổng hảo cảm: 8. Cấp quan hệ: Khách Lạ.
Ghi chú: đối tượng tăng hảo cảm rất chậm. Mỗi điểm hảo cảm có giá trị gấp năm lần bình thường khi đạt ngưỡng Tri Kỷ. Lý do: đối tượng không tin ai dễ dàng, nhưng khi đã tin thì không bao giờ phản bội."
Hắn đọc dòng cuối hai lần.
"Khi đã tin thì không bao giờ phản bội."
Trong nguyên tác, Lý Tầm Hoan phi đao cứu người mình tin, không bao giờ do dự, không bao giờ tính toán. Đao đó tuyệt mệnh không chỉ vì kỹ thuật, mà vì người phi đao không sợ chết cho người mình tin.
Tám điểm, là tám điểm đầu tiên. So với Kiều Phong gần tám mươi, so với Hoàng Dung hơn sáu mươi, tám điểm là con số nhỏ đến mức gần như không đáng kể.
Nhưng hệ thống nói gấp năm lần, nghĩa là tám điểm này nặng bằng bốn mươi điểm của người khác. Điểm số đó chỉ đổi bằng một bát mì, một câu nói ngắn, và quyết định không hỏi gì cả.
Đôi khi không hỏi đáng giá hơn hỏi. Hệ thống này hiểu Lý Tầm Hoan hơn hắn tưởng.
Hắn gấp sổ, nhìn sang góc tối lần cuối. Lý Tầm Hoan vẫn ngồi đó, chén rượu trên tay, mắt nhìn ra cửa sổ nơi không có gì ngoài bóng tối và tiếng dế xa. Bình rượu trên bàn gần cạn, đĩa đậu phộng vẫn nguyên.
Lý Hảo Thực không nói "tôi đi ngủ" hay "quán đóng cửa" hay bất cứ câu nào mang ý nghĩa "anh nên đi". Hắn đứng dậy, lấy một bình rượu mới từ kệ, bình rượu hắn mua ở chợ phương đông, loại nồng hơn thứ thường dùng, đặt lên quầy, mở nắp sẵn, quay miệng bình ra phía góc tối.
Rồi hắn tắt nến trên quầy, để lại đúng một ngọn nến nhỏ ở giữa quán, đủ sáng cho ai muốn rót rượu giữa đêm mà không cần mò mẫm trong tối.
"Rượu trên quầy."
Hắn nói nhẹ, không quay lại.
"Muốn uống thêm thì tự rót."
Không có tiếng trả lời, Lý Hảo Thực cũng không chờ. Rồi hắn nằm xuống giường trong gian phòng nhỏ phía sau bếp, nhắm mắt, nghe tiếng gió thổi qua mái quán, tiếng dế rả rích ngoài sân. Và rất xa, rất nhẹ, có tiếng rượu rót vào chén. Một tiếng duy nhất trong cả buổi tối mà Lý Tầm Hoan tạo ra đủ lớn để hắn nghe thấy.
Rượu rót vào chén nghĩa là Lý Tầm Hoan đã đứng dậy, đi ra quầy, rót rượu từ bình mới, rồi quay về góc tối. Nghĩa là ông ta đã nhận bình rượu đó. Không nói cảm ơn, không gật đầu, nhưng tiếng rượu rót là câu trả lời.
Lý Hảo Thực nằm trong tối, nghe tiếng đó, rồi nhắm mắt lại. Ngày mai hắn sẽ để thêm một đĩa đậu phộng rang muối ở góc tối trước khi trời tối. Và một bình rượu, nắp mở sẵn.
Không cần hỏi ai, vì người đó sẽ đến. Và người đó sẽ ngồi đúng chỗ cũ, uống đúng kiểu cũ, không nói gì, và đi trước khi trời sáng.
Có những người đến quán không phải vì đồ ăn, không phải vì rượu, mà vì nơi đó ấm và không ai hỏi tại sao người đó buồn.
Hắn chưa biết Lý Tầm Hoan sẽ ở lại bao lâu. Nhưng hắn biết bình rượu nắp mở và bát mì nóng lúc nửa đêm là hai thứ hắn có thể làm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.