Quyển 1: Giang Hồ Bắt Đầu Từ Bát Mì
Chương 31: Một Chén Cho Người Buồn
Sáng sớm, bếp chưa có ai, Lý Hảo Thực ngồi trước đống than chưa nhóm lửa. Hắn không nhóm ngay. Tay cầm ống thổi, mắt nhìn than nguội, đầu vẫn còn ở trên mái quán đêm qua. Tiếng sáo chậm, nốt thứ bảy chệch đi, câu "sư huynh không gặp ta nữa" rơi xuống giữa ánh trăng rồi không ai nhặt lên. Hắn hiểu rằng nghe lúc nửa đêm và nghe bằng tai lúc sáng sớm là hai thứ khác nhau, vì buổi sáng mọi thứ đều rõ hơn, kể cả những thứ người ta không muốn rõ.
Hắn thổi vào than và lửa bắt, đỏ dần lên từ đáy.
Bình thường hắn nhóm bếp xong thì nghĩ đến thực đơn, nghĩ đến nước dùng cần bắc sớm, nghĩ đến gạo còn bao nhiêu. Nhưng sáng nay thứ gì đó trong đầu hắn đã mở ra, hoặc lệch đi, hoặc thêm vào một tầng mà hắn chưa có tên gọi. Lão già tóc bạc ngoài kia giữ một nốt sáo sai mấy chục năm không cho ai biết, và bây giờ hắn bắt đầu tự hỏi mình bỏ sót bao nhiêu thứ tương tự ở những người còn lại.
Hắn bắc cháo trắng lên và nhìn. Không phải lần đầu hắn quan sát mọi người trong quán. Hắn nhìn mọi ngày, nhìn để biết ai cần thêm rượu, ai sắp hết cơm, ai đang gọi hắn mà hắn chưa nghe. Hắn nhìn kiểu người bồi bàn nhìn, chỉ nhìn chức năng.
Hôm nay hắn nhìn kiểu khác. Kiều Phong ngồi bàn giữa như thường lệ, ông ta ăn cơm sáng bình thường, uống một chén rượu bình thường. Buổi sáng Kiều Phong không có gì đặc biệt. Buổi trưa cũng không. Khách đến khách đi, tiếng cười tiếng cãi tiếng bát đĩa va nhau, Kiều Phong ngồi giữa tất cả như một tảng đá giữa nước chảy, không xô lệch, không dao động.
Hắn ngồi sau quầy, giả vờ lau chén, và chờ đợi.
Chiều muộn, ánh nắng đổ nghiêng qua khung cửa sổ phía tây, vệt vàng kéo dài trên nền đất, trên mặt bàn, chạm đến chân ghế Kiều Phong rồi dừng. Tiếng gió từ phía đông thổi qua khe cửa, lay ngọn đèn dầu trên quầy, bóng mọi người trên tường chao theo rồi đứng lại.
Trong quán lúc này vẫn còn mấy người, tiếng nói chuyện vẫn còn, không phải im lặng hẳn. Nhưng Kiều Phong đặt chén xuống chậm hơn. Không phải chậm như người mệt mỏi, chỉ chậm hơn bình thường đúng một nhịp, như người kiểm soát từng cử động vì nếu không kiểm soát thì chén sẽ đặt xuống nặng hơn bình thường. Va Kiều Phong không muốn ai nghe tiếng đó.
Bàn tay ông ta giữ chén thêm một giây, rồi buông. Chén chạm bàn không có tiếng động nào.
Lý Hảo Thực đứng sau quầy, tay cầm khăn lau mà không lau. Cả ngày hắn nghe tiếng chén Kiều Phong đặt xuống, tiếng sứ chạm gỗ gọn và đều, nhịp của người uống rượu quen tay. Lúc này, không có tiếng sứ đó. Lúc này, người đàn ông mạnh nhất quán đang giữ tay thật nhẹ với một cái chén sứ mỏng.
Ánh mắt Kiều Phong nhìn ra cửa sổ và không nhìn gì cụ thể, chỉ nhìn xa hơn cả dãy núi phía đông, nhìn chỗ nào đó xa xôi mà không ai trong quán đến được.
Giang Hồ Phổ viết về Kiều Phong: "thân thế bi thảm, tu vi Tuyệt Đỉnh Tứ Phẩm, Giáng Long Thập Bát Chưởng."
Không có dòng nào về hoàng hôn, không có lý do gì để viết về hoàng hôn. Nhưng Lý Hảo Thực đứng sau quầy nhìn bàn tay vừa đặt chén không tiếng đó, hắn nghĩ đến một người trong câu chuyện của Kiều Phong, người đã không còn nữa. Hắn không nhớ rõ người đó ra đi lúc nào trong nguyên tác, chi tiết nhỏ đọc đã lâu không giữ được hết. Nhưng nhìn ánh nắng đang rút khỏi mặt bàn lúc này thì hắn cảm thấy đúng là lúc này. Cảm thấy đúng theo cái cách không cần chứng minh.
Nắng cuối chiều bắt đầu rút. Bóng tối lấn dần từ góc quán ra giữa. Kiều Phong nhìn ra cửa sổ thêm một lúc, rồi cầm chén lên, rót rượu và uống. Tiếng sứ chạm gỗ trở lại, gọn và đều như cũ, như cái khoảnh khắc vừa rồi chưa từng xảy ra.
Mỗi ngày một lần và mỗi ngày, chén đặt xuống không tiếng động một lần.
Hồng Thất Công thì khác. Lão ồn, lão vui, lão ăn nhiều và khen to và chê to và không bao giờ im quá hai mươi giây trừ khi lão đang nhai. Lão là người dễ hiểu nhất quán, hoặc hắn từng nghĩ vậy.
Đến giữa buổi chiều, đĩa cơm thứ nhất vừa hết, đĩa tiếp theo chưa lên, Hồng Thất Công ngồi im. Tay lão gõ nhẹ lên mặt bàn, không phải gõ vì đang chờ, không phải gõ vì thiếu kiên nhẫn. Lão gõ nhịp chậm, không đều, kiểu gõ của người không biết mình đang gõ. Mắt lão không nhìn về phía bếp chờ đĩa thức ăn tiếp theo, mà nhìn xuống mặt bàn trống, chỗ vừa có đĩa cơm, bây giờ chỉ còn vệt nước và mấy hạt cơm rơi. Đó là ánh mắt người vừa mất thứ gì đó trước mặt mà không bù lại được ngay, và cái khoảng trống đó bắt lão phải ngồi với chính mình thay vì ngồi với miếng ăn.
Mười lăm giây, hai mươi giây.
Hắn nhìn lão ngồi đó, tay vẫn gõ nhịp không đều lên mặt bàn trống, và lần đầu tiên hắn nghĩ: có lẽ ăn không phải yếu đuối của Hồng Thất Công, mà là cách lão giữ mình bận rộn. Người bận ăn thì không phải suy nghĩ, và người không phải suy nghĩ thì không phải nhớ những thứ mà lão chọn không nhớ.
Lý Hảo Thực bưng đĩa đậu phộng rang ra, đặt xuống trước mặt lão. Không phải đĩa hắn định mang ra lúc này, đĩa đậu phộng thường để cuối bữa. Nhưng hắn đổi ý giữa chừng, chỉ vì mười lăm giây đó.
Hồng Thất Công nhìn đĩa đậu phộng, bốc một nắm, nhét vào miệng gặm, rồi mắt lão sáng lên.
"Ồ! Rang muối hôm nay ngon hơn hôm qua, sao vậy? Thêm gì vào?"
"Thêm muối."
Hắn quay vào bếp.
"Thêm muối vào muối, có lý đó nghe."
Hồng Thất Công vừa gặm vừa gật gù.
Trong bếp, hắn lấy đĩa tiếp theo ra chuẩn bị. Đĩa đậu phộng không khiến mười lăm giây đó biến mất, chỉ là đẩy nó lùi lại một lúc. Nhưng một lúc cũng là một lúc.
Quách Tĩnh đơn giản nhất quán. Ông ta ăn gì cũng được, ngồi đâu cũng được, ai nói gì cũng gật. Không có khoảnh khắc nào u ám dễ thấy. Hoàng Dung ngồi cạnh, hai người ăn uống, đôi khi nói chuyện, đôi khi không nói chỉ ngồi cũng được. Hai người họ bình thường và ấm áp.
Buổi trưa, Hoàng Dung đứng dậy, nói với ông ta điều gì đó về mấy bó hành thiếu, rồi bước ra ngoài.
Quách Tĩnh đang ăn. Miệng vẫn nhai, tay vẫn cầm đũa nhưng đũa chậm lại. Không phải dừng hẳn, chỉ là chậm lại theo cái cách không cố ý, theo cái cách của người đang làm việc gì đó mà một phần tâm trí đã đi theo người khác ra khỏi cửa. Mắt ông ta không nhìn vào bát mà nhìn về phía cửa. Rồi ông ta lại nhìn vào bát, tiếp tục ăn.
Hoàng Dung quay vào năm phút sau, tay cầm bó hành, nói tiếp câu chuyện lúc nãy bỏ dở như chưa đi đâu. Quách Tĩnh gật đầu, đũa trên tay nhanh trở lại bình thường.
Quác Tĩnh không biết mình vừa làm vậy.
Lý Hảo Thực biết. Hắn đứng sau quầy, nhìn cái liếc mắt về phía cửa đó, nhìn đũa chậm lại rồi nhanh lên khi bóng người quay về. Lần đầu tiên hắn hiểu: người đơn giản không có nghĩa là không có gì để mất. Họ chỉ không biết mình sợ mất, nên nỗi sợ hiện ra theo cách khác, nhỏ hơn, nhẹ hơn, như cái liếc mắt không ai để ý trừ người đứng sau quầy cả ngày.
Từ hôm đó về sau, mỗi khi Hoàng Dung bước ra ngoài, hắn sẽ bưng cho Quách Tĩnh thêm chén nước, hoặc hỏi hắn câu gì đó bâng quơ: "Quách huynh ăn thêm không?" hoặc "Hôm nay gà hầm ngon hơn hôm qua". Không phải vì Quách Tĩnh cần uống nước hay cần ai hỏi, mà vì lúc có người nói chuyện thì đũa trên tay không chậm lại. Quách Tĩnh mỗi lần đều gật đầu, trả lời "ừ" hoặc "ngon" rồi tiếp tục ăn, và không bao giờ biết tại sao Lý Hảo Thực hỏi đúng lúc đó.
Sở Lưu Hương khác tất cả. Người đàn ông đó ngồi cạnh cửa sổ, chén trà trên tay, miệng cười, mắt quan sát, giọng nói bình thản và lịch sự. Mọi thứ ở đúng chỗ, đúng tỉ lệ, vừa phải theo cái cách ai nhìn vào cũng thấy dễ chịu mà không giải thích được tại sao.
Hắn theo dõi Sở Lưu Hương cả buổi. Không có khoảnh khắc nào đặc biệt. Cười đúng lúc, dừng đúng chỗ, nghe người khác nói với vẻ quan tâm vừa đủ không thừa không thiếu.
Thỉnh thoảng, Sở Lưu Hương nhìn vào chén trà mà không phải nhìn trà. Sở Lưu Hường nhìn qua trà, qua đáy chén, nhìn thứ gì đó ở phía sau mặt nước đứng yên. Mắt Sở Lưu Hương mở nhưng không ở đây, và khác với Kiều Phong, khác với Quách Tĩnh, Sở Lưu Hương biết che giấu, che khéo đến mức nếu không nhìn đúng khoảnh khắc thì không thấy gì cả.
Hắn nhìn đúng khoảnh khắc đó một lần, ngắn hơn một hơi thở, trước khi Sở Lưu Hương cất chén xuống và nụ cười trở về đúng chỗ như không có gì xảy ra.
Lý Hảo Thực đứng sau quầy nhìn người đàn ông đang cười nhẹ với khách ngồi cạnh, và lần đầu tiên kể từ khi mở quán, hắn gặp một người hắn không đọc được.
Kiều Phong im lặng và hắn hiểu. Hồng Thất Công im lặng và hắn cũng hiểu. Quách Tĩnh lo lắng và hắn hiểu nốt. Nhưng Sở Lưu Hương nhìn vào chén trà, và hắn chỉ biết rằng có điều gì đó ở đó, không biết điều đó là gì, như nhìn vào mặt nước sâu và chỉ thấy mặt nước mà không thấy đáy.
Mắt Sở Lưu hương không cười cùng miệng, mắt luôn đi trước miệng nửa giây.
Lý Hảo Thực nhận ra điều đó, nhưng chưa biết điều đó có nghĩa gì.
Góc tối, Lý Tầm Hoan đang ngồi. Bát mì vơi dần theo từng đũa chậm. Chén rượu đầy rồi vơi rồi đầy lại theo nhịp không cần đếm. Lý Tầm Hoan không nhìn ai, không nói chuyện với ai. Im lặng là cách người đó tồn tại trong quán, không phải vì thiếu lời, mà vì lời không phải thứ ông ta cần dùng.
Hắn không cần tìm khoảnh khắc Lý Tầm Hoan im lặng nhất. Vì người đó lúc nào cũng im lặng như vậy, đều và nhẹ và không cần lý do. Có những người buồn có thời điểm, buồn vào hoàng hôn hay vào khoảng trống giữa hai đĩa đồ ăn. Lý Tầm Hoan thì buồn cả ngày, không lên không xuống, như mưa phùn không cần dông bão mới rơi.
Tối hôm đó, hắn đứng trong bếp sau khi khách thưa dần, nhìn bếp lửa và nghĩ. Không phải nghĩ điểm hảo cảm, không phải nghĩ nhiệm vụ, chỉ là hắn đang nghĩ xem mình có thể làm gì với những thứ hắn nhìn thấy hôm nay.
Rồi Lý Hảo Thực lấy cái ấm nhỏ, rót rượu vào, đặt lên bếp. Hâm rượu mất mười lăm phút để ấm đúng nhiệt, không sôi không nguội, ấm theo kiểu người uống giữa đêm không cần nhâm nhi mà cần thứ gì đó chạm đến chỗ lạnh bên trong.
Sau đó hắn chờ đợi. Hoàng hôn đã qua từ lâu, nhưng hắn nhớ Kiều Phong lúc chiều, nhớ chén đặt xuống không tiếng động, nhớ mắt ông ta nhìn về phía nắng vừa tắt.
Hắn bưng chén rượu ấm ra, đặt lên bàn Kiều Phong, không nói gì, không giải thích.
Kiều Phong nhìn chén rượu, nhìn khói nhẹ bốc lên từ mặt chén trong không khí buổi tối. Rồi ông ta nhìn hắn một lần, ánh mắt không hỏi nhưng hắn cảm thấy câu hỏi trong đó.
Hắn chỉ gật đầu nhẹ rồi quay đi. Đằng sau lưng, hắn nghe tiếng chén được cầm lên.
Giang Hồ Phổ trong túi hắn tự mở ra một trang, chữ hiện lên: "Hảo cảm Kiều Phong +10. Kỹ năng Tâm Ẩm kích hoạt lần đầu."
Hắn đọc dòng chữ, nhìn số điểm, bắt đầu tính nhẩm theo thói quen. Mười điểm, nếu mỗi ngày một chén rượu ấm lúc hoàng hôn, mười điểm nhân ba trăm sáu mươi lăm ngày thì...
Hắn dừng lại, nhìn xuống quyển sổ, nhìn dòng chữ Tâm Ẩm, rồi đọc phần giải thích: "đồ ăn và đồ uống phục vụ đúng tâm trạng sẽ tăng hảo cảm gấp đôi."
Hắn nhớ kiếp trước làm food blogger, đọc hàng trăm bài hướng dẫn viết review, học cách mô tả vị, học cách chụp ảnh, học cách câu người đọc từ câu mở đầu. Mười mấy kỹ năng nghề, hắn học hết. Nhưng bài review hắn viết được nhiều người đọc nhất không phải bài về nhà hàng sang nhất hay món ăn lạ nhất mà là bài về một quán mì bò nhỏ sắp đóng cửa.
Hôm đó hắn ngồi ăn, không chú ý đến mì bò đặc biệt hơn mọi ngày. Hắn nhìn bà chủ lau cái bàn đã lau ba lần bằng cái khăn ướt sũng không vắt lại, rồi bà ngồi xuống, đứng lên, lại lau. Đến cuối ngày, bà lấy tô mì bò cuối cùng, ngồi một mình ở bàn sát cửa, cầm đũa lên rồi đặt xuống, cầm lên rồi đặt xuống, đến lần thứ ba mới gắp. Bà ăn chậm, không phải chậm vì thưởng thức, mà chậm vì ăn xong thì hết, và hết thì phải đứng dậy khóa cửa lần cuối.
Hắn viết về điều đó, không phải về nước dùng hay thịt bò. Bài đó nhiều người đọc nhất trong cả năm làm blogger, không phải vì hắn viết hay, mà vì hắn nhìn thấy cái đũa cầm lên đặt xuống ba lần trước khi gắp.
Hóa ra kỹ năng đó không biến mất theo kiếp trước mà nó chỉ là đổi tên.
Tâm Ẩm.
Hắn cười nhẹ, gập sổ lại. Rồi hắn nhìn số +10, và thôi không tính nhân ba trăm sáu mươi lăm nữa.
Hắn nhìn lại những thứ mình đã làm hôm nay. Đĩa đậu phộng bưng ra lúc chiều cho Hồng Thất Công, lúc đó hắn không nghĩ gì, chỉ thấy lão ngồi im thì bưng ra. Câu hỏi bâng quơ với Quách Tĩnh khi Hoàng Dung ra ngoài, cũng không nghĩ gì, chỉ thấy đũa ông ta chậm thì mở miệng. Hóa ra hắn đã làm trước khi biết mình đang làm. Tâm Ẩm không phải kỹ năng hắn vừa mở, mà là thứ hắn đã bắt đầu dùng từ lúc trưa mà không hay.
Hắn chỉ cần tiếp tục. Đĩa đậu phộng sẽ có sẵn trên bàn Hồng Thất Công trước khi đĩa cũ hết. Bát mì khuya vẫn sẽ đến đúng giờ cho Lý Tầm Hoan.
Còn Sở Lưu Hương. Hắn đứng trong bếp, nghĩ về đôi mắt không cười cùng miệng, về khoảnh khắc ngắn hơn một hơi thở nhìn vào đáy chén trà. Hắn tra Giang Hồ Phổ, sổ ghi khinh công, danh hiệu, giai thoại nhưng không có thông tin gì hắn cần biết.
Cuối cùng hắn chỉ thay trà. Loại trà bình thường đổi thành loại tốt hơn một chút, mua ở chợ phía đông hôm trước, cất trong hộp gỗ nhỏ chưa dùng vì tiếc. Hắn không nói tại sao mà chỉ lặng lẽ thay.
Sở Lưu Hương nhấp thử và dừng lại. Không phải dừng lâu, chỉ là ngón tay giữ chén thêm một nhịp trước khi hạ xuống, cái nhịp của người vừa nhận ra thứ gì đó thay đổi mà không được báo trước. Rồi Sở Lưu Hương nhìn sang phía quầy, miệng cười:
"Hôm nay trà khác."
"Vừa mua."
Hắn lau quầy, không nhìn lại.
Sở Lưu Hương không hỏi thêm mà cầm chén lên uống tiếp, chậm hơn lúc nãy một chút, theo cái cách của người đang uống thật thay vì uống cho có. Lần này khi Sở Lưu Hương nhìn vào chén trà, mắt vẫn nhìn qua mặt nước, nhưng khoảnh khắc đó có vẻ ngắn hơn.
Khuya dần, quán vắng hẳn, chỉ còn ánh đèn dầu nhỏ và tiếng gió từ phía tây thổi qua khe mái. Hắn bắc nồi nước lên bếp, chuẩn bị mì khuya. Mùi nước dùng bắt đầu bốc lên, mùi xương và gừng và chút hành khô, thứ mùi ấm bụng mà lúc nửa đêm ngửi vào thì cái gì đang căng trong người cũng tự nhiên lỏng ra một chút.
Từ góc tối vọng ra tiếng chén đặt xuống bàn, nhẹ và đều. Tiếng của người uống rượu lâu năm, uống không cần kiểm soát vì đã quen tay, chén đặt xuống nhẹ vì người không còn cần phải nặng nề.
Lý Hảo Thực đứng trong bếp, nghe tiếng đó, nhìn nước trong nồi bắt đầu nóng lên từ đáy.
Mì phải ra đúng lúc, nước dùng phải đủ nóng. Ngọn đèn dầu ở góc tối phải đủ sáng để người ngồi đó thấy bát mì mà không thấy thêm gì khác.
Trong túi hắn, Giang Hồ Phổ nằm im, dòng chữ +10 vẫn còn trên trang mở. Hắn biết nó ở đó. Hắn biết con số sẽ lớn dần lên theo thời gian, đủ để lên cấp, đủ để hệ thống ghi nhận hắn đang làm đúng.
Hắn cũng biết bát mì hắn đang nấu lúc này không phải vì con số đó. Nhưng hắn không gập sổ lại mà cứ để đó. Điểm cứ cộng, mì cứ nấu. Hai thứ đó không dẫm lên nhau.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.