Vấn Hồng Trần

Chương 23: Bài Học Đầu Tiên

Đăng: 23/08/2026 20:20 3,500 từ 2 lượt đọc

Sau buổi luyện tập và sự điều chỉnh tận tình của Dũng lão ca, nhóm bốn người bọn hắn cuối cùng cũng có thể đánh nhuần nhuyễn bài quyền mới, thậm chí còn có thể giao thủ qua lại với nhau một vài chiêu thức. Thế nhưng, việc chuyển từ đánh côn pháp sang đánh quyền pháp là độ khó đã tăng lên một cấp bậc hoàn toàn khác biệt.

Độ chính xác, khả năng phản ứng và vận lực đều đòi hỏi phải kiểm soát tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt, từ việc giao thủ tầm xa bằng binh khí chuyển sang giao chiến áp sát gần như người với người, việc điều chỉnh tư thế, cách thức di chuyển, lực đánh, cho đến cách tránh né và phản đòn đều yêu cầu một sự chính xác đến tột cùng. Chỉ cần một bước chân lệch nhịp hay một cái xoay vai chậm trễ, nắm đấm của đối phương sẽ ngay lập tức áp sát vào mặt.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ luyện tập và liên tục va chạm, trên võ trường đã có không ít tên bằm dập mặt mũi.

Tiểu Minh hắn cũng không ngoại lệ, một bên mũi hiện tại máu vẫn còn rỉ ra chưa khô hẳn, gã cũng chẳng rõ là vừa rồi trong lúc hỗn loạn đã bị cái nắm đấm tai quái của ai đập qua. Trong khi đó, Hắc Hầu thì thê thảm hơn, mắt phải đang hằn lên một đốm đen đỏ, đang bắt đầu sưng lên. Đó là tác phẩm của Tiểu Minh lúc nãy trong một thoáng lỡ tay, không kịp thu lực nên đã đấm thẳng vào mắt hắn.

Với những đứa trẻ mới chỉ từ mười hai đến mười bảy tuổi mà nói, tuy sinh ra ở nhà nông, thân hình có phần cao lớn và trưởng thành sớm hơn bạn đồng lứa, nhưng chung quy tâm tính vẫn chỉ là những đứa trẻ. Cộng thêm việc vừa đánh nhau đau đớn, máu nóng trong người lập tức bốc lên, khiến chúng bắt đầu cọc cằn và ra tay có phần tàn nhẫn hơn trước. Khắp một góc võ trường, bên cạnh tiếng da thịt va chạm thình thịch, đã bắt đầu xuất hiện thêm những tiếng chửi rủa khe khẽ và tiếng kêu la đau đớn. Tình huynh đệ đồng cam cộng khổ mấy ngày qua, lúc này mới thực sự bước vào giai đoạn khảo nghiệm thực tế.

Lại qua thêm nửa giờ đồng hồ điên cuồng tập luyện và giao thủ, khi thấy đám trẻ đã bắt đầu thở dốc, Dũng lão ca mới lớn tiếng kêu bốn người dừng lại. Lúc này, ai nấy đều đầy rẫy thương tích trên người, bắp tay bắp chân bầm tím, nhưng ánh mắt vẫn duy trì được sự tỉnh táo và nghiêm túc nghe theo hiệu lệnh.

Dũng lão ca nhìn một lượt bốn gương mặt nhem nhuốc, khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng hiếm hoi:

“Tốt lắm, các ngươi biểu hiện khiến ta hài lòng lắm. Thực chất, buổi đối luyện quyền pháp vừa rồi cũng là một bài đánh giá ngầm mà ta dành cho các ngươi, nhằm kiểm tra xem khả năng giữ bình tĩnh, năng lực phán đoán và tính cách chiến đấu của từng đứa khi bị đẩy vào thế hiểm nghèo sẽ ra sao. Kết quả không khiến ta thất vọng. Các ngươi dù có đau đớn, có hăng máu, nhưng khi chiến đấu vẫn giữ được lý trí, bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc của bản thân khá ổn, không để thú tính hoàn toàn lấn át.”

Lão chống đao bước lại gần, hai tay chắp lên cán đao, chậm rãi giảng giải:

“Ngoài ra, bài quyền các ngươi vừa luyện tập hôm nay có tên là ‘Trường quyền phổ’. Đây tuy chỉ là một bài quyền phổ thông trên giang hồ, nhưng lại được rất nhiều võ giả và các thế gia lựa chọn để cho đệ tử nhập môn luyện tập, bởi vì nó có khả năng linh hoạt cực cao và rèn luyện được đồng đều tất cả các bộ phận trên cơ thể. Có một yếu quyết cốt lõi của bộ quyền này mà các ngươi buộc phải khắc cốt ghi tâm, đó là hai chữ: ‘Nhanh’ và ‘Chuẩn’.”

Lão già giơ một ngón tay lên:

“‘Nhanh’ chính là tốc độ phải nhanh, bộ pháp di chuyển phải nhanh, ra đòn linh hoạt chớp nhoáng khiến đối thủ không kịp trở tay. Còn ‘Chuẩn’, hay còn gọi là chính xác, tức là chính xác về vị trí hiểm yếu trên người đối phương, chính xác về lực đạo phát ra. Ở các võ đường lớn, bài quyền này thường sẽ có một hình thức thi thố rất thú vị. Hai đối thủ sẽ in bàn tay vào mực đen, sau đó lao vào giao thủ với nhau. Ai bị dính nhiều vết mực trên người hơn thì kẻ đó thua. Và nếu số quyền trúng trên người ngang nhau, thì người ra quyền có vết mực đều hơn và nhạt hơn trên áo đối phương sẽ là người giành chiến thắng.”

Nghe đến đây, Tiểu Dã ca không nén nổi tò mò, nhíu mày lên tiếng hỏi:

“Dũng lão ca, tại sao vết mực đều hơn và nhạt hơn lại thắng, mà không phải là đều hơn và đậm hơn ạ?”

Ba người còn lại bao gồm cả Tiểu Minh nghe xong cũng hoàn toàn không hiểu lý do vì sao. Cả đám cùng đưa mắt nhìn về phía Dũng lão ca, chờ đợi một câu trả lời hợp lý.

Dũng lão ca bật cười, nụ cười trên gương mặt già nua hằn học bỗng trở nên thông tuệ:

“Đơn giản thôi, vì đây là luyện tập, là tỷ thí đồng môn chứ đâu phải là trận chiến chém giết thực tế ngoài giang hồ mà cần phải dốc hết sức mạnh để lấy mạng người ta? Vả lại, độ khó của việc đánh trúng mục tiêu nhưng vẫn kiểm soát được lực đạo, khiến nắm đấm vừa chạm đến bề mặt da thịt là dừng lại, nó khó hơn việc ngươi dồn hết sức đấm ra một quyền rất nhiều lần. Để làm được điều đó, ngươi cần phải kiểm soát cực tốt kình lực của bản thân, nếu dùng lực nhẹ quá thì đòn đánh sẽ bị trượt hoặc hóa thành vô lực, còn nếu mạnh quá thì lại gây thương tích cho đồng đội. Vết mực nhạt chính là minh chứng cho việc ngươi đã đạt tới cảnh giới thu phát tùy tâm.”

Hắc Hầu nghe xong thì hai mắt sáng lên, dường như bị thể thức thi đấu này làm cho ngứa ngáy chân tay. Gã vừa đưa tay sờ sờ lên con mắt đang bắt đầu sưng nhẹ lên của mình, vừa liếc xéo về phía Tiểu Minh, rõ ràng là vẫn còn đang ấm ức muốn tìm cơ hội đấm lại vài quyền để trả thù:

“Hay là chúng ta thử luôn thể thức này đi Dũng lão ca! Đệ cảm thấy mình vẫn còn sung sức lắm, có thể đánh tiếp thêm một trận nữa với Tiểu Minh!”

Dũng lão ca hừ lạnh một tiếng, cốc mạnh đầu Hắc Hầu một cái rõ đau:

“Sau này có cơ hội ta tự khắc sẽ tổ chức cho các ngươi chơi thỏa thích. Còn bây giờ thì giải tán ngay về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi và dùng bữa trưa đi. Sau đó, đúng mười ba giờ chiều, soạn đủ hành lý tập hợp tại cổng trang viên để xuất phát đi Thanh Trà trấn.”

“Hả? Không phải lúc sáng ngài bảo sáng ngày mai mới phải đi sao?”

Nghe thấy hung tin này, cả đám liền giật nảy mình, thảng thốt kêu lên, lập tức quên sạch sành sanh việc muốn đòi đấm nhau tiếp lúc nãy.

Dũng lão ca nhếch mép cười đầy gian trá, chiếc chân thọt khẽ nhấc lên, gõ gõ cây đao xuống nền đất bôm bốp:

“Lúc đầu ta chỉ nói là ngày mai bắt đầu đến Thanh Trà trấn để nhận việc, chứ ta có nói là ngày mai mới bắt đầu đi bộ đến đấy đâu? Từ đây đến đó ba mươi lăm dặm đường đất, các ngươi định bay đến chắc? Giờ thì nhanh chân lên cho ta! Đúng giờ hẹn, kẻ nào không có mặt hoặc thiếu hành lý thì cứ chuẩn bị tinh thần ăn một đấm của lão già này!”

Biết vị Tiểu Kỳ thọt chân này nói là làm, cả đám không dám ho he lời nào, vội vàng cuống cuồng vắt chân lên cổ giải tán, chạy thục mạng về phòng để chuẩn bị đồ đạc. Biết thế lúc nãy đừng hăng máu như vậy còn tận ba mươi lăm dặm đường lận đấy.


Đúng mười ba giờ chiều, nhóm bốn người bọn hắn đã có mặt đông đủ tại cổng trang viên.

Lúc này đang là buổi chính ngọ, tuy trời đang độ lập đông nhưng nắng vẫn trải dài trên nền đất. Mặt trời không quá gắt, nhưng cái chói chang vương trên mắt kết hợp với cái lạnh nhè nhẹ của những cơn gió thỉnh thoảng rít qua vẫn khiến người ta cảm thấy có chút khó chịu, uể oải.


Dũng lão ca đã đứng đợi sẵn ở cổng từ bao giờ. Hành lý của lão giản dị đến mức đáng ngạc nhiên. Vẫn là bộ kình trang cũ kỹ, bạc màu ấy, trên lưng thắt một túi vải nhỏ bọc vài món đồ tùy thân, đầu đội chiếc nón rộng vành sụp xuống che khuất nửa khuôn mặt. Nhìn lại mình, đám người Tiểu Minh cũng chỉ mang theo một túi nhỏ, không phải vì bọn hắn muốn học theo phong thái phong trần của tiền bối, mà bản chất là gia cảnh nghèo khó, ngoài bộ hộ viện đồng phục đang mặc và chút đồ lặt vặt thì chẳng còn cái gì khác để mang.

Rất nhanh chóng, đội ngũ năm người chính thức xuất phát, tiến thẳng về phía Tây. Dũng lão ca thọt chân đi trước dẫn đường, cứ mỗi bước dịch chuyển, lão lại dùng đốc của thanh trường đao thúc xuống đất tách tách để mượn lực bước đi. Bọn Tiểu Minh đi phía sau nhìn mà không khỏi thắc mắc, chẳng biết thanh đao kia rốt cuộc là binh khí lấy mạng người của lão hay đơn thuần chỉ là một cây gậy chống đường. Nhưng may mắn thay, tốc độ di chuyển của lão tương đối thong thả, giúp bốn đứa trẻ đi theo không quá chật vật.

Nói là vậy, nhưng đối với đám tân binh hôm nay, lịch trình này quả thực là một cực hình. Sáng nay vì hăng máu đối luyện quyền pháp, đứa nào đứa nấy đều ra đòn hết sức nhiệt tình, bòn rút toàn bộ thể lực. Bản thân bọn hắn cứ đinh ninh chiều và tối nay sẽ có thời gian nghỉ ngơi thư thả để sáng mai mới khởi hành, nào ngờ đâu vị Tiểu Kỳ này lại quái đản, bắt đi ngay lập tức như vầy.

Dọc đường đi, thỉnh thoảng lại có từng đoàn người, xe cộ và gia súc lướt qua. Đó là những đoàn thương nhân hoặc người nông dân từ các ngôi làng lân cận đang hối hả trở về sau buổi chợ. Thời điểm đầu đông, việc giao thương vùng biên vẫn diễn ra vô cùng tấp nập. Đa số người dân đều tranh thủ trao đổi vật tư, tích trữ thêm lương thực để chuẩn bị chống chọi với cái lạnh sắp tới.

Về Thanh Trà trấn nơi bọn hắn sắp đến nhận nhiệm vụ vốn là một địa điểm tập trung giao thương khá nổi tiếng trong vùng. Sản vật chủ yếu của trấn là lá trà xanh thơm ngát, kết hợp với các loại lâm sản đặc thù của vùng rừng núi bao quanh. Đặc biệt, lập đông cũng là thời điểm tốt nhất để săn bắn và buôn bán da thú, bởi mùa này đa số động vật đều tích mỡ, trữ năng lượng, khiến lớp lông của chúng trở nên mềm mướt, dày dặn và đạt chất lượng cao nhất. Vừa đi Dũng lão ca vừa thong thả giới thiệu về Thanh Trà trấn.


Sau khi đi được hơn một dặm đường đất với tốc độ thong thả, mồ hôi trên người đám trẻ bắt đầu thấm đẫm vai áo, khiến kình trang dính chặt vào da thịt lạnh ngắt. Đúng lúc đó, từ phía sau có một chiếc xe bò lọc cọc đi tới.

Khác với những chuyến xe xa lạ trước, đánh xe bò lần này vừa nhìn thấy Dũng lão ca thì liền ghìm cương, nhe hàm răng vàng cười chào hỏi mấy câu. Có vẻ như là người quen cũ trên lộ trình này. Sau vài lời ngắn ngủi, Dũng lão ca liền nhún người, nhảy tót lên thùng xe bò phía sau, thản nhiên ngồi xếp bằng xuống.

Cả đám bốn đứa đứng sững sờ nhìn nhau, nhưng nhớ tới quy củ nghiêm khắc của lão sáng nay, chẳng ai dám hé răng hỏi thêm điều gì. Bọn hắn chỉ biết lầm lũi cắm đầu đi theo phía sau đuôi xe. Thế nhưng, một vấn đề nan giải lập tức phát sinh: Chiếc xe bò này dù đi chậm thì tốc độ của nó vẫn nhanh hơn cái chân thọt của Dũng lão ca lúc trước rất nhiều!

Nếu chỉ đi bộ với tốc độ bình thường, khoảng cách giữa bọn hắn và chiếc xe sẽ nhanh chóng bị kéo giãn. Chẳng còn cách nào khác, cả bốn đứa đành phải nghiến răng, chuyển từ đi bộ sang chế độ chạy chậm để bám theo.

Chuyến đi này quả thật đã biến từ một chuyến di chuyển ngắn một cuộc khảo nghiệm kinh hoàng đối với khả năng chịu đựng của cơ thể. Tốc độ chạy chậm bám đuôi xe cứ thế tiếp tục duy trì suốt hơn mười dặm đường kế tiếp mà không hề có dấu hiệu dừng lại. Lúc này, ngay cả Tiểu Minh người vốn có nền tảng thể lực và khả năng di chuyển tốt nhất nhóm cũng cảm thấy hai ống chân mình nặng trĩu như đổ chì, mỗi một bước nhấc lên đều đòi hỏi một sự nỗ lực tột cùng của lý trí.

“Mọi người ơi hay là nghỉ ngơi một lúc đi ta sắp không xong rồi.”Hắc Hầu lúc này vừa đi than kèm giọng nói vô cùng mệt mỏi. Gã vừa dứt câu than vãn, định quay sang tìm sự đồng cảm của người bên cạnh thì sắc mặt lập tức thay đổi.

“Tứ Nương tỷ!”Hắc Hầu bất thình lình hô lên một tiếng thất thanh.

Cả nhóm giật mình quay đầu lại, vừa vặn chứng kiến cảnh Tứ Nương mặt mày xám ngắt, bước chân lảo đảo rồi đổ ập về phía trước. May mắn là Hắc Hầu đứng ngay bên cạnh đã nhanh tay lẹ mắt vươn người ra đỡ kịp. Trận hình chạy bộ của nhóm lập tức rối loạn và buộc phải dừng lại. Trong mắt mỗi người lúc này đều tràn ngập vẻ rã rời đến cực điểm.

Tiểu Dã ca thở dốc suy nghỉ trong vài giây rồi hít mạnh một hơi, tiến lên phía trước vài bước, đại diện đứng ra thay mặt mọi người nói lên tiếng lòng:

“Dũng lão ca, tạm thời có thể cho chúng đệ dừng lại nghỉ ngơi một chút không? Chúng đệ thật sự... thật sự không đi nổi nữa rồi.”

Lúc này, cách đó không xa, chiếc xe bò cũng dừng lại. Dũng lão ca đang nhàn nhã ngồi khoanh tay trên thùng xe, nheo mắt nhìn bốn đứa trẻ đang thở không ra hơi, thản nhiên đáp:

“Ta đâu có cấm các ngươi ngồi xe đâu? Mắc cái gì mà cứ phải cắm đầu chạy bộ theo làm gì cho mệt?”

Câu trả lời tỉnh bơ của Dũng lão ca giống như một gáo nước lạnh, khiến cả đám suýt chút nữa thì ngã ngửa vì choáng váng. Không nhịn được nữa, Hắc Hầu ném phịch thanh côn xuống đất, mặt mũi méo xệch kêu lên:

“Trời ơi...”

Nói rồi, cả bọn định lăn ra bãi cỏ ven đường để ngồi bệt xuống nghỉ mệt.

“Không được ngồi! Đứng lên ngay cho ta! Tiếp tục đi đi lại lại, thả lỏng tay chân ra!” Thấy bọn hắn định nằm ườn ra đất, Dũng lão ca bỗng quát lớn, thanh âm nghiêm khắc dị thường.

Bốn đứa trẻ giật mình, sợ hãi lật đật gượng dậy. Dũng lão ca nhảy xuống xe, chiếc chân thọt bước lại gần, trầm giọng gằn từng chữ:

“Các ngươi đang vận động với tần suất cao liên tục, nếu đột ngột dừng lại rồi ngồi hoặc nằm xuống, huyết khí sẽ ngưng trệ, cơ tim quá tải, có khả năng các ngươi sẽ không bao giờ đứng lên lại được nữa đâu! Muốn tàn phế hay sao?”

Lời nhắc nhở đanh thép của lão khiến cả đám run bắn người, vội vàng ra sức đấm bóp hai chân, chậm rãi đi qua đi lại để điều hòa nhịp thở. Lúc này, Hắc Hầu mới ấm ức, lầm bầm trong họng:

“Dũng lão ca à... sao từ đầu lão huynh không nói là chúng ta được phép ngồi xe đi cùng?”

Dũng lão ca nhướng mày, hỏi ngược lại:

“Các ngươi có đứa nào mở miệng hỏi ta chưa mà ta phải nói?”

Một câu vặn lại khiến cả bốn đứa cứng họng, không tìm được nửa lời để cãi.

“Nhớ kỹ lời ta dạy sáng nay không? Vào sinh ra tử, tuyệt đối phải nghe lệnh ta, cái gì không biết thì phải mở miệng ra mà hỏi! Các ngươi không hỏi, thì làm sao lão già này biết các ngươi muốn cái gì? Đây chính là bài học đầu tiên ta dạy các ngươi khi bước chân ra đời.”

Lão già thọt thu lại vẻ cợt nhả, ánh mắt lộ ra sự sương gió, nghiêm túc giáo huấn:

“Kế đến, chính là việc ra ngoài làm nhiệm vụ. Bất luận là lúc nào, các ngươi cũng phải đảm bảo tình trạng cơ thể luôn ở trong trạng thái tốt nhất. Nếu có thể không cần hao tổn sức lực, thì tuyệt đối không được lãng phí một chút nào! Bởi vì trên giang hồ, không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra ở bước kế tiếp. Ví dụ như tình trạng kiệt quệ của các ngươi hiện tại, nếu như có kẻ thù hoặc đạo phỉ bất ngờ mai phục xông ra, cả bọn các ngươi chỉ có con đường chết, không thể nghi ngờ!”

Nghe đến lời dạy này, lồng ngực Tiểu Minh chợt thắt lại. Hắn bỗng liên tưởng đến những lời sư phụ từng răn dạy mình trước đây. Tuy cách dùng từ của hai người có phần khác nhau, nhưng quy tắc sinh tồn chung quy vẫn là một. Mới đó mà... đã hơn bốn tháng trời qua đi,haiz .

Dũng lão ca hất hàm, nói tiếp bài học:

“Ngoài ra, khuyến mãi thêm cho các ngươi một kiến thức xương máu: Sau khi đánh nhau, sau khi luyện võ, hoặc làm bất cứ chuyện gì vận động mạnh liên tục, khi dịch chuyển từ môi trường ác liệt về trạng thái nghỉ ngơi, cơ thể luôn cần một khoảng thời gian đệm để thích nghi và chuyển đổi. Nếu các ngươi thay đổi trạng thái quá đột ngột, nhẹ thì nhiễm phong hàn bệnh tật một trận thừa sống thiếu chết, nặng hơn thì có thể khiến cơ thể suy kiệt trong thời gian ngắn, hoặc trực tiếp mất mạng tại chỗ! Hiểu chưa?”

“Chúng đệ đã hiểu...” - Bốn đứa trẻ đồng thanh cúi đầu, tâm phục khẩu phục trước bài học thực tế đầy đắt giá này.

Sau khi được Dũng lão ca cho phép leo lên thùng xe bò ngồi ké, cả đám mới thấu hiểu được việc ngồi xe và việc phải chạy bộ theo xe quả là hai trải nghiệm hoàn toàn một trời một vực.

Chiếc xe bò lọc cọc lăn bánh liên tục thêm ba giờ đồng hồ nữa thì rốt cuộc cũng đến được Thanh Trà trấn. Lúc này, trời đã hoàn toàn sập tối, màn đêm buông xuống che phủ vạn vật nhưng thị trấn lại không hề yên ắng. Nhìn từ phía xa, hai hàng lồng đèn đỏ rực treo san sát trước các cửa tiệm thắp sáng cả một vùng, tạo nên một dải sáng dài uốn lượn, vô cùng náo nhiệt.

0
Ủng hộ tác giả Nam Hoàng Nếu có yêu thích tác phẩm mọi người xin hãy chia sẻ cho bạn bè để cùng lan toả đến cộng đồng nhé...