Chương 22: Tiểu Kỳ Quái Dị, Nỗi Lòng Thiếu Nữ
Hôm nay là ngày đầu tiên nhóm của Tiểu Minh chính thức bước vào vị trí mới, nhận bàn giao công việc thực tế của một hộ viện cũng như ra mắt vị Tiểu Kỳ phụ trách trực tiếp.
Tuy danh tính của người dẫn dắt đã được công bố từ buổi phân nhóm hôm qua, nhưng phải đến sáng nay bọn hắn mới có cơ hội diện kiến. Cả đám mang theo tâm trạng vô cùng háo hức và mong đợi khi rảo bước đến sân tập trung. Sự kỳ vọng này cũng là điều dễ hiểu, bởi trong suốt một năm tiếp theo, nhóm bốn người bọn hắn bao gồm Tiểu Minh, Tiểu Dã ca, Hắc Hầu và Tứ Nương sẽ phải đi theo vị Tiểu Kỳ này để làm việc và học tập; toàn bộ các nhiệm vụ sau này, lớn hay nhỏ, đều sẽ do một tay vị cấp trên này dẫn dắt, bọc lót.
Thế nhưng, khi vừa đặt chân đến võ trường, khung cảnh trước mắt lại hoàn toàn khác xa với những gì đám trẻ tưởng tượng. Đứng đợi sẵn ở đó không phải là những thanh niên trai tráng tuổi trẻ tài cao, tinh thần phơi phới, mà là các vị Tiểu Kỳ trung niên. Gương mặt ai nấy đều hằn sâu những nếp nhăn gió sương, ánh mắt trầm lặng, toát ra thứ khí chất già dặn, đầy kinh nghiệm của những kẻ đã lăn lộn nửa đời người trên lưỡi đao mũi kiếm.
Đặc biệt hơn cả, vị Tiểu Kỳ được phân phó dẫn dắt nhóm bốn người của Tiểu Minh lại là một lão già thọt. Đúng vậy, khi lão bước ra từ hàng lối, thân hình lão hơi nghiêng lệch, đi bước thấp bước cao, một chân rõ ràng đã bị tật từ lâu. Lão già thọt đảo cặp mắt sắc lẹm như chim ưng quét qua bốn vị tân binh, rồi cất giọng khàn khàn, lạnh lùng:
“Chào các ngươi. Từ bây giờ ta sẽ là Tiểu Kỳ mới của bọn ngươi. Lưu ý nhớ kỹ cho ta, ta tên là Hồ Đại Dũng. Sau này trong lúc làm nhiệm vụ hay ở trong trang viên, mọi việc phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh và hướng dẫn của ta. Ta nói thì nghe, cấm cãi.”
Cái uy của một kẻ cựu binh giang hồ khiến đám trẻ thoáng rụt cổ, không ai dám ho he nửa lời. Đại Dũng Tiểu Kỳ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục phổ biến:
“Ngoài việc quản lý công nhật, ta cũng là người sẽ chịu trách nhiệm truyền thụ võ công cơ bản cho các ngươi trong thời gian tới. Về phần công việc, nhiệm vụ mười măm ngày đầu tháng này của nhóm chúng ta sẽ là hộ vệ Thanh Trà trấn, một thị trấn nhỏ nằm cách đây ba mươi lăm dặm về phía Tây. Ngày mai sẽ chính thức đến nhận việc.”
Lão dừng lại một chút, chống một tay vào hông, chiếc chân thọt khẽ nhúc nhích:
“Còn hôm nay, ta sẽ dạy các ngươi về quyền pháp cơ bản. Nhưng trước đó...”
Ánh mắt lão đột ngột dừng lại trên những thanh trường côn gỗ mà bốn đứa đang mang sau lưng, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý:
“...Thì hãy đối luyện côn pháp cho ta xem trước đã, để ta xem trình độ và căn cơ của các ngươi qua kỳ huấn luyện vỡ lòng vừa rồi rốt cuộc ra sao. Chia ra hai hai đối luyện, lập tức!”
“Rõ!”
Cả bốn người vội vã ôm quyền nhận lệnh. Rất nhanh chóng, bọn hắn tự động bắt cặp với nhau: Tiểu Minh đối đầu với Tiểu Dã ca, còn Hắc Hầu thì bắt cặp với Tứ Nương.
Bốp! Bốp! Binh!
Tiếng gỗ chạm nhau chát chúa lập tức vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh của góc võ trường. Tiểu Minh nắm chặt trường côn, dồn lực vào hai tay, vận dụng bộ bộ pháp căn bản để áp sát Tiểu Dã ca. Thế nhưng, Tiểu Dã ca vốn có kinh nghiệm và thể hình vượt trội, vung côn một cách kín kẽ, dễ dàng hóa giải từng đường tấn công của hắn, thỉnh thoảng còn nương tay nhắc nhở hắn sửa lại góc đánh. Khoảng thời gian này Tiễu Dã ca quả nhiên tiến bộ thần tốc.
Ở phía bên kia, Hắc Hầu và Tứ Nương cũng đang ra sức vung vẩy thanh côn, tiếng gió vút vút xé không khí vang lên, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán cả hai.
Đứng ở rìa sân võ, Đại Dũng Tiểu Kỳ chống đao xuống đất, cặp mắt nheo lại chăm chú quan sát từng động tác, từng bộ pháp và cách ra lực của bốn đứa trẻ. Sau một hồi, lão gật gù nhẹ, ra hiệu dừng lại rồi nói:
“Các ngươi huấn luyện cũng không tệ đấy, đỡ sau này ta phải vất vả thêm. À mà chắc các ngươi cũng được hướng dẫn về khí rồi mà đúng không? Cảm nhận thế nào rồi, có tên nào ‘cảm khí’ được chưa?”
Nghe câu hỏi, bốn đứa trẻ đưa mắt nhìn nhau, rồi lần lượt đưa ra mỗi người một cảm nghĩ của mình.
Hắc Hầu gãi gãi đầu, thật thà nói trước:
“Báo cáo Đại Dũng ca, đệ tập bài thổ nạp bốn nhịp kia mà chỉ thấy bụng dưới nóng lên như có cục than, chứ chẳng thấy dòng khí nào chạy qua chạy lại cả.”
Tứ Nương nhíu mày, tiếp lời:
“Còn muội thì mỗi lần nín thở và đầu óc thanh tỉnh thì cảm giác có một luồng hơi ấm râm ran ở sống lưng nhưng thực sự rất mơ hồ, không tài nào khống chế nổi.”
Tiểu Minh cũng thành thật lắc đầu:
“Đệ cũng vậy, ngoài việc hơi thở sâu hơn và người nhanh ra mồ hôi, đệ vẫn chưa cảm nhận được cái gọi là ‘khí’ tồn tại. Chỉ thỉnh thoảng cảm nhận được những dòng nước luân chuyển trong cơ thể thôi”
Chỉ có Tiểu Dã ca là trầm ngâm một chút rồi mới nói:
“Đệ lúc ngồi thiền thổ nạp, mơ hồ thấy có một tia ấm áp chạy dọc theo kinh mạch ở tay khi vận lực, nhưng nó tan đi rất nhanh.”
Thấy đám trẻ thi nhau xưng hô có phần khách sáo, lão già thọt bật cười, xua xua tay, nét mặt cũng dịu đi vài phần:
“Được rồi, không cần câu nệ quá. Sau này ở ngoài lúc làm việc, cứ kêu ta là Dũng lão ca là được rồi.”
Lão chống đao, chậm rãi bước tới trước mặt bốn người, giải thích sâu hơn:
“Khí vốn dĩ có ở mọi nơi xung quanh, và trong cơ thể bọn ngươi vốn dĩ cũng đã có sẵn rồi. Chẳng qua là do các ngươi chưa biết cách tích lũy và vận dụng nó mà thôi. Vì vậy, bài quyền pháp cơ bản hôm nay ta dạy sẽ giúp các ngươi cảm nhận tốt hơn về các dòng lực vận chuyển trong cơ thể khi luyện. Từ đó, các ngươi mới có thể kiểm soát tốt hơn cơ thể của chính mình, rồi mới dễ dàng cảm được khí và dẫn được khí di chuyển.”
Nói rồi, Dũng lão ca lùi lại một khoảng rộng, đặt nhẹ thanh đao trên tay xuống đất hít một hơi sâu rồi bắt đầu diễn luyện quyền pháp một lần cho cả đám xem.
Quyền phong của lão đánh ra vô cùng mạnh mẽ, mỗi một chiêu thức đều mang theo tiếng gió rít vù vù đầy kình lực. Thế nhưng, do một bên chân bị thọt, mỗi khi bộ pháp dịch chuyển, thân hình lão lại vô tình nhấp nhô, đi bước thấp bước cao một cách rất rõ ràng. Đám người Tiểu Minh chăm chú nhìn theo, trong lòng không khỏi nảy sinh một nỗi băn khoăn lớn: Bọn hắn nhìn bài quyền này có vẻ hơi lạ lùng, quái dị. Nhưng không biết là do bản chất của bài quyền pháp này vốn dĩ nó phải uốn éo, lệch vai như vậy, hay tất cả những bộ pháp kỳ dị đó là do đặc thù cái chân thọt của Dũng lão ca tạo thành?
Gió đông tràn về hoa viên lạnh buốt, nhưng trong lòng vị Tam tiểu thư Bạch gia lúc này, một ngọn lửa tham vọng đầy kiêu hãnh đã bắt đầu nhen nhóm nảy mầm. Nàng hít một hơi sâu, điều chỉnh lại tâm tình rồi cùng Đại đội trưởng Bạch Thái rảo bước trở về phía tổng bộ.
Ở một góc khác của thao trường lúc này, hai người đang đứng trước một bức cổ họa bản đồ rất lớn treo trang trọng trên tường. Đây chính là tấm bản đồ địa thế, vẽ lại toàn bộ các tuyến đường giao thương, làng mạc và sản nghiệp xung quanh Bạch gia viên.
Bạch Thái nhìn tấm bản đồ, trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng vui vẻ, lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng:
“Thấy Bạch thúc nói đúng không? Chỉ cần con chịu mở lòng nói ra ý nguyện muốn tự chủ của mình cho mẫu thân nghe, bà ấy nhất định sẽ giúp đỡ con hết lòng. Điển hình chính là sáu vị đô đầu mới nhận chức kia, chắc chắn mẹ con đã phải tốn rất nhiều tâm sức ở chỗ Gia chủ mới có thể lấy được bọn họ về cho con đấy. Bọn hắn chính là mấy lão già thân kinh bách chiến, ngày trước chuyên trách dạy dỗ đám võ sĩ tinh nhuệ bậc nhất của Bạch gia chúng ta. Thế mà bây giờ lại phải hạ mình đi huấn luyện cái đám hộ viện tân binh miệng còn hôi sữa này, haha, ta thật sự không biết trong lòng mấy lão già đó đang cảm thấy thế nào nữa đây. Ha ha ha!”
Vừa nói xong, lão ta liền bật cười lớn trông vô cùng khoái chí. Bạch Thu Sương nghe vậy thì hai mắt sáng lên, trong lòng dâng lên một cội nguồn ấm áp, khẽ thốt:
“Con thật sự không ngờ mẫu thân lại lợi hại đến thế. Nhưng từ giờ cho đến lúc chúng ta thực sự dùng được đội ngũ tân binh này, e rằng vẫn phải tốn thêm một khoảng thời gian huấn luyện không ngắn nữa. Ngoài ra, con đang lo lắng một chuyện khác. Phần lương thực vụ thu đông này của gia tộc tuy có tăng lên chút ít, nhưng triều đình đợt này lại đột ngột hạ lệnh trưng thu thêm một thành lương thuế. Con sợ đợt này bách tính trong vùng sẽ lâm vào cảnh khó khăn hơn rất nhiều. Vả lại, khi người dân đói khổ, nạn đạo phỉ có thể sẽ bùng phát ở nhiều nơi.”
Sắc mặt Tam tiểu thư lại bắt đầu nhuốm vẻ u sầu. Nàng luôn đau đáu lo nghĩ về những việc đại sự này. Đã sáu tháng trôi qua kể từ lúc nàng được phụ thân chính thức giao cho quản lý sự vụ, nhưng cơ bản bản thân vẫn chưa lập được thành tích gì nổi bật, nay lại gặp đúng năm triều đình tăng thuế, quả thực là khó càng thêm khó.
Bạch Thái nghe vậy liền thu lại nụ cười, lắc đầu giải thích:
“Việc trưng thu lương thực này năm nào cũng diễn ra như thế, chủ yếu là để nộp lên cho triều đình viễn chinh thôi, chứ số lương thực còn lại giữ trong kho chẳng đáng là bao, thậm chí còn không đủ để trả bổng lộc cho đám hộ viện và quản sự làm việc trong tộc đâu. Thu Sương, nếu con muốn thu về lợi ích lớn để chứng minh năng lực trước các trưởng lão, thì chỉ có thể đánh chú ý vào các hạng mục kinh doanh khác thôi.”
Nói rồi, ông ta chắp tay sau lưng, đưa mắt nhìn vị tiểu thư nhỏ nhắn trước mặt, giống như đang cố ý dành ra một khoảng lặng để cho nàng có thời gian động não suy nghĩ.
Bạch Thu Sương chăm chú nhìn vào các ký hiệu trên bản đồ, ngón tay thanh mảnh khẽ lướt qua một khoảng rộng, tư duy nàng xoay chuyển cực nhanh:
“Nhánh phía Tây và Tây Nam mà phụ thân chia cho con quản lý chủ yếu là đất trồng lúa, nhưng lúa thì đã thu hoạch xong và nộp thuế rồi. Ngoài ra thì có các đồi trà, nhưng mùa này lập đông cũng không có thu hoạch gì thêm... À! Con biết rồi! Mùa này tuy ruộng vườn đóng băng, nhưng còn có da thú, thảo dược mùa đông cùng với các loại sản vật quý hiếm ẩn sâu trong rừng!”
Cô bé vui vẻ đập mạnh hai tay vào nhau, gương mặt tràn đầy nét hưng phấn, nào còn cái vẻ buồn rầu, u uất như lúc nãy nữa. Bạch Thái gật đầu khen ngợi:
“Đúng vậy! Nguồn thu chủ yếu của Bạch gia chúng ta xuất phát từ kinh doanh thương nghiệp, trong đó quan trọng nhất là thu mua, sang tay lại đồ của thợ săn và các đầu mối nhỏ lẻ để giao đi các thành thị lớn bán kiếm lời, đồng thời nhận bảo tiêu, hộ tống các đoàn thương hành lớn giao thương. Mà các mặt hàng đặc biệt nhất, mang lại lợi nhuận kếch xù nhất xưa nay vẫn là sắt và muối. Thế nhưng dạo gần đây, sản lượng quặng sắt thô từ phía khu mỏ giao đi đang sụt giảm khá mạnh, không biết bên phía mỏ khai thác rốt cuộc đang xảy ra chuyện quái gì?”
Nói đến đây, chân mày Bạch Thái khẽ nhíu lại đầy đăm chiêu. Hắn trên danh nghĩa là Đại đội trưởng đội võ sĩ Bạch gia, nhưng ngoài việc thực lực võ đạo thâm hậu ra, hắn còn kiêm nhiệm cả việc quản lý tài chính và chi tiêu cho toàn đội. Do đó, việc nắm bắt tin tức thị trường cũng như hoạch định kế hoạch tác chiến cũng là một phần chức trách của hắn. Nhiệm vụ hiện tại của hắn chính là hướng dẫn, phò tá và hỗ trợ Tam tiểu thư vị tiểu chủ nhân mới này làm quen với việc quản lý sản nghiệp thế gia.
Bạch Thu Sương chỉ tay vào một tuyến đường huyết mạch dẫn thẳng về hướng kinh đô, hào hứng nói:
“Nếu chúng ta đứng ra thầu hết lượng hàng sản vật mùa đông này, tự mình áp tải mang đến khu vực Trung Bộ tiêu thụ, chắc chắn có thể kiếm được thêm gấp đôi lợi nhuận! Số tiền đó dư sức bù đắp chi phí để con điều động nhân lực tổ chức tiểu phỉ, dọn dẹp lại các tuyến giao thương trong khu vực, đồng thời góp đủ vạn lạng bạc trắng thành tích cho quý này rồi!”
Nói rồi, nàng vui vẻ quay sang nhìn Bạch Thái với ánh mắt mong chờ sự đồng thuận. Nhìn dáng vẻ hăm hở của vị tiểu thư nhỏ tuổi, Bạch Thái thực sự không đành lòng, nhưng vì đại cục, hắn vẫn buộc phải dội cho nàng một gáo nước lạnh:
“Đường đi từ đây đến khu vực Trung Bộ ước chừng mất một tháng, lượt về tầm thêm một tháng nữa, tổng cộng cả chuyến đi về sẽ mất khoảng hai tháng trời nếu mọi chuyện thuận lợi. Đúng là lợi nhuận có thể tăng lên gấp đôi thật đấy, nhưng đáng tiếc, hiện tại chúng ta không thể làm theo cách này.”
Bạch Thu Sương ngẩn người, vội hỏi:
“Tại sao lại không thể ạ?”
“Tại vì trong ngân quỹ dự phòng của nhánh chúng ta hiện tại chỉ còn hơn năm ngàn lạng bạc mà thôi.” - Bạch Thái thở dài, kiên nhẫn phân tích “Chi tiêu cố định mỗi tháng của toàn đội hộ viện và quản sự đã tầm một ngàn năm trăm lạng rồi. Nếu con dốc toàn bộ năm ngàn lạng đó để nhập hàng mang đi Trung Bộ giao dịch, thì trong vòng hai tháng đi đường đó, chúng ta sẽ hoàn toàn cạn kiệt ngân khố, lấy đâu ra tiền duy trì hoạt động? Còn nếu con chừa lại tiền chi tiêu, chỉ dám nhập hai ngàn lạng tiền hàng, thì lợi nhuận thu về cao nhất cũng chỉ được bốn ngàn lạng. Vậy nên, việc muốn nhận được đánh giá ‘Thượng Thượng’ từ gia tộc với chỉ tiêu vạn lạng bạc trắng bằng cách này là hoàn toàn bất khả thi.”
Lão dừng một chút, chỉ tay vào những ngôi làng nghèo khổ trên bản đồ, nói tiếp:
“Ngoài ra, việc điều quân đi ‘tiểu phỉ’ vào lúc này là không cần thiết. Bởi vì xung quanh Bạch gia chúng ta thực chất chẳng có đám người nào sinh ra đã muốn làm phỉ cả, bọn họ chỉ là những nông dân nghèo bị sưu cao thuế nặng ép đến đường cùng mà thôi. Cho nên, chỉ cần chúng ta tìm được đường ra cho đám nông dân này, nạn phỉ tự khắc sẽ được giải quyết tận gốc.”
Bạch Thu Sương im lặng suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng ánh mắt nàng sáng lên, gật đầu quyết định:
“Vậy chúng ta quyết định sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, đứng ra thu mua toàn bộ sản vật rừng của bách tính, sau đó lập tức sang tay nhanh lại cho các nhóm thương nhân trung gian khác để giải quyết vấn đề lương thực và nạn phỉ cuối năm này. Chỉ là... có chút đáng tiếc, việc sang tay trung gian này chỉ mang lại cho chúng ta một thành lợi nhuận mà thôi.”
Nghe thấy câu trả lời này, Bạch Thái rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười đầy tán thưởng. Hắn vỗ vai vị tiểu thư nhỏ, ôn tồn dạy bảo:
“Việc sang tay liền tay dù chỉ thu được một thành lợi nhuận, nhưng nó lại thắng ở hai chữ: ‘Tốc độ’. Chúng ta chỉ cần từ hai đến bảy ngày để gom hàng và đẩy đi là xong một chuyến, tiền mặt lập tức quay về túi. Nên nhớ, việc thu lợi một thành ổn định và nhanh chóng này cũng là rất ngon ăn rồi. Bây giờ, ta đố tiểu thư một câu nhé: Giữa việc mang năm ngàn lạng bạc đi buôn đường dài hai tháng để thu về gấp đôi, và việc dùng năm ngàn lạng đó liên tục xoay vòng tăng lên một thành mỗi tuần, kéo dài liên tục trong vòng tám tuần... Tiểu thư thử tính xem, cách nào dòng tiền sẽ sinh sôi nhanh hơn?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.