Vấn Hồng Trần

Chương 21: Góc Khuất

Đăng: 17/07/2026 15:41 1,851 từ 1 lượt đọc

Ở một góc hoa viên hẻo lánh nằm sát rìa trang viên Bạch gia, lúc này có một thân ảnh nhỏ nhắn đang lặng lẽ đứng nhìn bóng hoàng hôn dần buông xuống. Khung cảnh tịch mịch của buổi chiều tà phủ lên vai nàng một vẻ cô tịch đến lạ lùng, hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi mười ba, mười bốn tràn đầy xuân sắc của nàng lúc này.

Đại đội trưởng Bạch Thái sau khi bàn giao xong đám thiếu niên tân binh và sắp xếp ổn thỏa các công việc sự vụ ở tổng bộ, quay đi quay lại thì không thấy bóng dáng Tam tiểu thư đâu. Lão thoáng suy nghĩ, đoán rằng nàng chắc chắn sẽ lại tìm đến nơi này, quả nhiên bước chân tìm tới thì chính xác là vậy.

Bạch Thái nhẹ nhàng bước dẫm lên lớp lá khô, nhìn tấm lưng mảnh mai của vị tiểu thư mà gã vốn xem như con cháu trong nhà, thấp giọng hỏi:

“Lại suy tư việc gì mà đứng một mình ở nơi lộng gió này vậy, tiểu thư?”

Thân ảnh kia nhẹ nhàng xoay người lại, dưới ánh chiều tà, đó chính là Tam tiểu thư Bạch Thu Sương. Nhưng khác hẳn với dáng vẻ kiêu sa, năng động và tiêu sái trên võ trường ban nãy, khuôn mặt nàng lúc này lại có vẻ khá tĩnh lặng, thậm chí mang theo vài phần u uất. Nàng khẽ thở dài, nhìn vị đại đội trưởng trung thành, giọng nói nhỏ như tiếng gió thoảng:

“Thúc thúc... ta cũng không biết nữa. Chỉ là ta sợ, ta sợ có một ngày mình cũng sẽ giống như tỷ tỷ, buộc phải gả đi. Ta thật lòng không muốn điều đó chút nào, nhưng bản thân ta lại không biết mình thật sự muốn gì, và phải làm gì bây giờ.”

Bạch Thái nghe vậy thì lặng người đi một chút. Gã nhìn ra khoảng không vô định, trầm ngâm đáp:

“Chuyện của Hạ Vũ tiểu thư... vốn là điều không thể tránh được. Hôn ước của Nhị tiểu thư đã được định sẵn từ trước, việc liên hôn giữa các thế gia chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Là một thành viên sinh ra trong gia tộc lớn, nhận sự che chở và nuôi dưỡng từ gia tộc, thì việc chấp nhận nghĩa vụ là điều bình thường, huống chi việc dựng vợ gả chồng xưa nay vốn là điều hiển nhiên, ai cũng phải trải qua thôi.”

Gã dừng một chút, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm nghị nhưng đầy đau xót:

“Đặc biệt, đã là người thuộc dòng chính của Bạch gia thì quy tắc sẽ càng khắc nghiệt hơn gấp bội. Con sinh ra đã mang thân nữ nhi, nếu không muốn bị gả ra ngoài làm quân cờ chính trị cho gia tộc thì... khó càng thêm khó. Trừ phi con có thể chứng minh được giá trị tuyệt đối của bản thân mình. Phải làm sao cho gia tộc thấy rằng, giữ con lại trong tộc đáng giá hơn nhiều so với việc gả con ra ngoài làm vật trao đổi lợi ích.”

Nói đoạn, vị tráng hán cao lớn vốn dạn dày sương gió cũng không kìm được mà thở dài một tiếng. Gã chắp tay sau lưng, nói tiếp:

“Nhưng ngay cả như vậy, việc cưới gả cũng khó lòng tránh khỏi, có chăng sự thay đổi duy nhất là con có quyền chọn một nam nhân khác ở rể mà thôi. Quy củ này chẳng chừa một ai, con nên hiểu rõ, đúng vậy... nếu là nam nhân ở Bạch gia này, nhưng nếu không có đủ giá trị, không có thiên phú tu luyện hay năng lực quản lý, thì vẫn có thể bị "gã đi" sang các gia tộc liên minh như thường. Gia tộc càng lớn mạnh, quy tắc sinh tồn sẽ càng khắc nghiệt và lạnh lùng.”

Bạch Thu Sương khẽ cắn môi, đôi mắt phảng phất một tầng sương mờ, nàng cúi đầu:

“Cám ơn thúc đã nói thẳng.”

“Không có gì. Nhiều lúc có tâm sự phiền muộn, người có thể tìm đến nói chuyện với phu nhân xem sao.” Bạch Thái nhẹ giọng khuyên nhủ.

Nghe nhắc đến mẫu thân, Bạch Thu Sương nở một nụ cười khổ, lắc đầu:

“Mẹ ta suốt ngày chỉ mong ta giống như tỷ tỷ vậy, sớm ngày công dung ngôn hạnh để gả ra một tấm chồng tốt thôi. Bà ấy sẽ không hiểu đâu.”

Bạch Thái ôn tồn giải thích:

“Có thể mỗi người có một góc nhìn khác nhau, một kinh nghiệm sống và trải nghiệm khác nhau, nhưng phu nhân làm vậy cũng bắt nguồn từ mục đích muốn tốt cho người. Đứng ở vị trí của một người mẹ, bà ấy chỉ muốn con mình có một cuộc sống an ổn, không phải chịu cảnh cheo leo trên lưỡi đao mũi kiếm của giang hồ.”

Bạch Thu Sương im lặng một lát, như muốn xua tan đi bầu không khí nặng nề, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Bạch Thái đầy kiên định:

“Thôi, không nói chuyện buồn này nữa. Thúc thúc, thúc có ý kiến nào có thể giúp ta tăng giá trị bản thân lên trong mắt các vị trưởng lão và gia tộc không?”

Bạch Thái nhìn thẳng vào đôi mắt rực cháy khát vọng tự do của cô gái nhỏ, trầm giọng nói:

“Ở trên đời này, đặc biệt là ở Bạch gia, chỉ có hai thứ quyết định tất cả: Hoặc là thực lực võ đạo của con đủ mạnh để trấn áp một phương, hoặc là năng lực làm việc, quản lý sản nghiệp của con xuất chúng đến mức không ai thay thế được. Chỉ có hai con đường đó mới tạo nên giá trị.”

Nói rồi, gã khẽ đưa mắt nhìn về hướng võ trường, nơi bữa tiệc của đám tân binh vẫn đang rộn rã tiếng cười vang:

“Ngoài ra, đợt huấn luyện tân binh lần này ta quan sát thấy cũng có một số mầm mống rất tốt. Nếu con biết cách lôi kéo, huấn luyện và bồi dưỡng tốt, đám trẻ này sau này lớn lên sẽ là một cánh tay đắc lực, giúp ích rất lớn cho con trong việc tranh giành thế lực trong tộc.”

Đại đội trưởng Bạch Thái bước lại gần hơn, hạ thấp giọng, nhấn mạnh từng chữ đầy nghiêm trọng:

“Nhưng việc cấp bách nhất bây giờ là thời gian. Trong vòng hai năm tới, con bắt buộc phải bộc lộ được tài năng của mình, khiến cho gia tộc chú ý và dốc lòng bồi dưỡng con như một hạt giống cốt cán. Nếu trong hai năm này con vẫn dậm chân tại chỗ... thì e rằng gia tộc sẽ định đoạt đính ước, rồi con cũng chỉ có thể lầm lũi đợi ngày xuất giá mà thôi. Con hiểu ý ta chứ?”

Bạch Thu Sương nhìn sâu vào đôi mắt đầy kỳ vọng của Bạch Thái, nàng nắm chặt hai bàn tay giấu sau ống tay áo, khẽ gật đầu.

Gió đông tràn về hoa viên lạnh buốt, nhưng trong lòng vị Tam tiểu thư Bạch gia lúc này, một ngọn lửa tham vọng đầy kiêu hãnh đã bắt đầu nhen nhóm nảy mầm.



Cùng lúc đó, ở một nơi hoàn toàn khác biệt.

Trong một mật thất kín mít, không khí mù mịt khói thuốc và nồng nặc mùi rượu rẻ tiền. Có năm người đang ngồi quây quần quanh một chiếc bàn gỗ lớn. Nếu Tiểu Minh có mặt ở đây, hắn chắc chắn sẽ lập tức nhận ra hai gương mặt vô cùng quen thuộc đó chính là Kiều tỷ độc địa và vị “trưởng lão” giả mạo. Đúng vậy, chính là hai kẻ cầm đầu đường dây buôn người trước đây.

Ngoài hai kẻ đó ra, trong phòng còn có ba tên khác gồm một nam hai nữ. Tên nam nhân ngồi ở vị trí chủ tọa có vẻ là gã thủ lĩnh của băng nhóm này. Lúc này, gã đang vô cùng bực tức, đập mạnh tay xuống bàn làm chén đĩa nảy lên rầm rầm, lớn tiếng chửi rủa:

“Mẹ kiếp! Lại thêm một vụ nữa thất bại! Bọn Bạch gia này rốt cuộc đang muốn làm cái quái gì? Muốn chặn đường sống và phá đám chúng ta à? Liên tiếp ba đơn hàng lớn đều bị phá hư thối nát rồi! Lần này hai tên ngu xuẩn kia còn không kịp trốn ra được, để bị tóm sống, đúng là ngu như lợn mà! Mẹ kiếp!”

Kiều tỷ nhấp một ngụm rượu rát cổ, sắc mặt cũng sa sầm xuống, lạnh lùng lên tiếng:

“Theo tin tức mà ta dò thám được, bọn Bạch gia dạo này đang tiến hành thanh lọc lại đám trẻ nghèo khổ để đưa vào huấn luyện hộ viện. Mẹ nó, đúng là muốn xài chùa, không muốn trả tiền mà! Ngoài ra người của chúng ta vẫn đang bị giam giữ trong đại lao của quan phủ, nếu muốn chuộc bọn chúng ra ngoài, e rằng phải tốn thêm một mớ tiền không nhỏ để đút lót.”

Gã thủ lĩnh hừ mạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn:

“Bọn khốn ăn hại đó cứ để cho chúng nằm trong đó chịu khổ thêm vài ngày đi cho khôn ra! Bây giờ chưa phải lúc . Khi nào chúng ta giải quyết xong xuôi mọi chuyện ở bên ngoài này rồi hãy tính chuyện chuộc người.”

Dứt lời, gã quay sang phía lão già ra lệnh:

“Hoàng lão! Ngươi lập tức đi gặp đám khách hàng để xoa dịu bọn chúng trước đi. Tiền chuộc hàng chúng ta sẽ tạm thời chịu trách nhiệm ra trước cho bọn hắn để giữ uy tín. Hãy cam đoan rằng nguồn hàng mới sẽ được tranh thủ gom đủ và giao sớm nhất trong tháng sau.”

Hoàng lão khẽ vuốt chòm râu dê, gật đầu nhận lệnh rồi lầm lũi đứng dậy rời khỏi mật thất. Gã thủ lĩnh lúc này mới quay sang nhìn bốn người còn lại, trầm giọng dặn dò:

“Tiểu Kiều, bốn người các ngươi tranh thủ thời gian này đi gom hàng mới cho nhanh, làm sao phải giao sớm cho bọn hắn. Tình hình bên phía khu mỏ gần đây không biết đã xảy ra vấn đề gì, nhưng nghe nói đang thiếu hụt nhân lực lao động vô cùng nghiêm trọng, nên bọn hắn đang hối thúc dữ lắm rồi.”

Nói đến đây, gã thủ lĩnh chợt lộ ra vẻ mặt vừa căm tức vừa hoang mang, lẩm bẩm chửi thề:

“Mẹ kiếp thật chứ! Muốn người cũng là bọn hắn, mà ra tay phá đám chặn đường hàng của chúng ta cũng là bọn hắn... Rốt cuộc cái lũ tai to mặt lớn ở Bạch gia kia muốn cái quái gì không biết!”

0
Ủng hộ tác giả Nam Hoàng Nếu có yêu thích tác phẩm mọi người xin hãy chia sẻ cho bạn bè để cùng lan toả đến cộng đồng nhé...