Chương 20: Kết Thúc Kỳ Huấn Luyện
Sau cuộc gặp gỡ với vị kiếm khách bí ẩn trên quan đạo, đoàn người của Bạch gia không gặp thêm bất kỳ trở ngại nào nữa. Hai ngày tiếp theo trôi qua trong bình yên, sáu cỗ xe bò đầy ắp lương thực cuối cùng cũng thuận lợi tiến qua cổng lớn, trở về với trang viên quen thuộc của Bạch gia tộc.
Việc đầu tiên sau khi về đến nơi là kiểm kê lương thực tại tổng kho và báo cáo chi tiết kết quả của toàn bộ nhiệm vụ lên cấp trên. Dựa trên sổ sách và tình hình thực tế, kết quả phân định công tội được đưa ra vô cùng rõ ràng.
Lão chưởng quỹ quản sự nhờ có mắt nhìn, chọn đúng khu vực được mùa nên thu hoạch được lượng lương thực rất tốt. Trong quá trình vận chuyển, tuy lão tự ý cho đi hai bao lương nhưng đó là quyết định thức thời để tránh xung đột với một cao thủ cảnh giới Đạn Khí, bảo toàn đại cục. Hơn nữa, lão còn mang về thêm thông tin tình báo có giá trị về vị kiếm sĩ bí ẩn cũng như động thái của bầy sói hoang trong vùng, điều này được tổng bộ đánh giá tương đối tốt. Dù tiếc là chặng đường có xảy ra hư hao, lão vẫn được nhận kết quả nhiệm vụ ở mức Thượng .
Ngược lại, hai vị tiểu đội trưởng dẫn đội bảo vệ lại không được may mắn như thế. Do chủ quan trong đêm tuần tra, để đàn sói quấy nhiễu làm chết một con bò kéo, lật hư một chiếc xe và khiến vài tân binh bị thương, hai vị tiểu đội trưởng chỉ nhận được đánh giá ở mức Trung. Sắc mặt hai người lúc nhận kết quả cực kỳ khó coi, lầm lũi dẫn ngựa về doanh trại mà không nói một lời.
Qua chuyến đi thực tế này, nhóm của Tiểu Minh mới chính thức biết được một quy định then chốt của gia tộc: Sau mỗi nhiệm vụ, bộ phận khảo hạch của Bạch gia sẽ đưa ra phần đánh giá thành tích dựa trên kết quả thực tế. Tùy vào mức độ hoàn thành mà người tham gia sẽ được thưởng hoặc phạt kèm theo.
Hệ thống đánh giá này được chia thành các bậc nghiêm ngặt, kéo dài từ Thượng Thượng (hoàn hảo nhất), hạ dần xuống Thượng Trung, Thượng, rồi đến Trung Thượng, Trung, Trung Hạ, và cuối cùng tệ nhất là Hạ Hạ.
Ngồi trong căn phòng đồn trú quen thuộc, Hắc Hầu vừa xoa bóp hai cái chân mỏi nhừ sau chuyến đi dài, vừa chậc lưỡi cảm thán:
“Ôi chao, hóa ra đi thu lương với hộ lương thế này đã là công việc dễ dàng và an toàn nhất trong tộc rồi đấy!”
Tiểu Dã ca gật đầu, cầm một tấm lụa nhỏ ghi chép quy chế gia tộc vừa mới lĩnh ở sảnh công vụ về, trầm giọng phổ biến cho cả nhóm:
“Đúng vậy. Ngoài việc hộ lương ra, trong tộc còn rất nhiều loại nhiệm vụ khác. Chẳng hạn như “Tiêu Thương” tức là đi bảo tiêu, hộ tống cho các đoàn vận thương của gia tộc hoặc các thương hội liên minh. Việc này nguy hiểm hơn rất nhiều, đòi hỏi phải là những võ sĩ chuyên nghiệp, thực lực thâm hậu mới được tham gia. Thù lao của Tiêu Thương tuy vô cùng hậu hĩnh nhưng một khi gặp phải các toán cướp đường chuyên nghiệp thì tỷ lệ mất mạng là cực kỳ cao.
Tứ Nương ghé đầu vào nhìn tấm lụa, nhẹ nhàng đọc tiếp những phần dưới:
“Ngoài ra còn có nhiệm vụ đi tiễu trừ các toán tiểu phỉ quấy nhiễu địa bàn, đi thu tiền bảo kê của các hộ kinh doanh dưới trướng gia tộc, hoặc đi điều tra, giải quyết những vấn đề phát sinh tại các khu vực thuộc địa bàn Bạch gia quản lý mà các bộ phận trực thuộc tại địa phương không đủ năng lực xử lý. Mỗi một loại công việc đều được phân loại mức độ nguy hiểm và độ khó khác nhau.”
Theo quy định, tất cả các nhiệm vụ trong Bạch gia sẽ được phân thành năm cấp bậc rõ rệt, bắt đầu từ “Cấp 1” cho đến “Cấp 5”.
Nhiệm vụ đi hộ tống xe lương mà nhóm Tiểu Minh vừa hoàn thành chính là Nhiệm vụ Cấp 1 ,cấp độ cơ bản nhất dành cho tân binh và hộ viện cấp thấp. Sau khi hoàn thành bốc dỡ lương thực vào kho, thù lao mà nhóm người nhận được tổng cộng là 5 lượng bạc. Tuy nhiên, loại nhiệm vụ này có một quy định bắt buộc: phải làm việc theo nhóm, ít nhất là từ năm người trở lên để nương tựa và bọc lót cho nhau.
“Vậy khi nào chúng ta mới được đi làm nhiệm vụ một mình hả?” - Tiểu Minh tò mò hỏi.
Tiểu Dã ca chỉ tay vào một dòng chữ đỏ trên tấm lụa, đáp:
“Trừ khi ngươi đạt đến cấp bậc “Tiểu Kỳ”. Đó là khi thực lực của đệ đã ngang ngửa với các vị tiểu đội trưởng, có thể độc đương một phía, lúc đó mới có tư cách tự mình nhận và thực hiện nhiệm vụ độc lập.”
Đặc biệt, quy tắc phân phối thù lao của Bạch gia tuân theo một cấp số nhân vô cùng kích thích lòng người. Mỗi khi cấp độ nhiệm vụ tăng lên một bậc, số tiền thưởng nhận được sẽ tăng vọt lên gấp 5 lần:
“Hoàn thành nhiệm vụ Cấp 1, nhận 5 lượng bạc.”
“Hoàn thành nhiệm vụ Cấp 2, nhận ngay 25 lượng bạc.
“Hoàn thành nhiệm vụ Cấp 3, thù lao đã vọt lên tới 125 lượng bạc... cứ thế nhân lên cho đến cấp cao nhất.”
Con số một trăm hai mươi lăm lượng bạc khiến mắt Hắc Hầu sáng rực lên như hai đèn pha. Số tiền đó đủ cho một gia đình nông dân ăn tiêu sung túc cả đời không hết!
Thế nhưng, điều khiến đám trẻ kinh ngạc nhất chính là sự thật về khoản "lương tháng" của hộ viện. Lâu nay, bọn hắn vẫn nghĩ mỗi tháng chỉ cần ở trong trang viên luyện công là sẽ tự động được phát một lượng bạc tiền lương. Nhưng thực tế tàn nhẫn của giang hồ không có chuyện "ngồi mát ăn bát vàng".
Khoản lương một lượng bạc mỗi tháng đó thực chất là một dạng "chỉ tiêu bắt buộc". Mỗi tháng, một hộ viện phải hoàn thành tối thiểu một nhiệm vụ Cấp 1 thì mới được nhận một lượng bạc tiền lương cơ bản. Và số tiền đó thực ra đã bị khấu trừ trực tiếp từ chính tiền thưởng nhiệm vụ của họ (5 lượng trừ đi 1 lượng lương cơ bản), phần còn lại mới được ghi vào sổ công trạng dùng để chi tiêu cá nhân hoặc đổi các loại tài nguyên tu luyện khác trong tộc.
Nếu trong tháng đó lười biếng không nhận việc, hoặc nhiệm vụ thất bại hoàn toàn dẫn đến đánh giá Hạ Hạ, thì không những không có một xu tiền lương, mà còn phải chịu hình phạt quy củ nghiêm khắc của gia tộc.
Nhìn bốn lượng bạc mới tinh vừa được phát đặt trên bàn, Tiểu Minh khẽ siết chặt nắm tay. Cầm số tiền này, hắn cảm thấy nó nặng trĩu nặng vì vết thương và máu của đồng bạn đêm qua, nặng vì những giọt nước mắt oán thán của người dân Nguyệt Hạ thôn, và nặng vì cả quy tắc sinh tồn đầy sòng phẳng, lạnh lùng của Bạch gia tộc.
Muốn có tiền, muốn có tôn nghiêm, con đường duy nhất là phải liên tục nhận nhiệm vụ và không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn!
Đợi thêm ba ngày nữa, toàn bộ các tiểu đội của khóa tân binh năm nay đều đã hoàn thành xong nhiệm vụ thực tế và lần lượt trở về trang viên. Thế nhưng, trong buổi lễ tổng kết diễn ra tại sân võ trường, không khí lại mang theo vài phần trầm mặc. Số lượng người đứng tập hợp ở đây không còn đủ hai mươi tám người như ngày đầu khai khóa, mà chỉ còn lại hai mươi bốn người.
Sự tàn nhẫn của giang hồ đã ngay lập tức dội một gáo nước lạnh vào đám thiếu niên. Trong số bốn người vắng mặt, có một tân binh thuộc tiểu đội khác đã đen đủi chạm trán với một toán đạo phỉ hung hãn cướp lương. Trong lúc hỗn chiến, vì sơ ý nên gã đã bị ngộ thương nghiêm trọng, kinh mạch tổn hại, buộc phải ngậm ngùi rút khỏi khóa huấn luyện hộ viện để trở về làm một gia đinh bình thường.
Còn lại ba người khác, họ không bị thương tích trên da thịt, nhưng lại bị loại một cách thẳng tay. Lý do ban quản sự đưa ra vô cùng ngắn gọn: "Phản ứng không phù hợp khi tiếp nhận nhiệm vụ". Không ai biết rõ nguyên nhân cụ thể đêm đó bọn hắn đã rụt rè, trốn chạy hay có hành vi phản bội đồng đội hay không, chỉ biết rằng lệnh trục xuất được thi hành ngay lập tức, không có cơ hội thanh minh. Nhìn những vị trí trống trải, Tiểu Minh thầm kinh hãi trước sự sàng lọc khốc liệt của Bạch gia.
Nhận thấy tinh thần đám trẻ có phần trầm xuống đôi chút, Đại đội trưởng tiến lên phía trước, lớn tiếng nhắc nhở lại quy củ về lòng trung thành tuyệt đối với Bạch gia, việc nghiêm túc tuân thủ hiệu lệnh của cấp trên cũng như tinh thần đồng đội bọc lót cho nhau trong sinh tử.
Bỏ qua bầu không khí ngột ngạt ban đầu, buổi lễ tổng kết sau đó đã nổ ra một tràng huyên náo lớn. Lần chúc mừng này đặc biệt có cả sự tham gia của Tam tiểu thư Bạch Thu Sương. Sự xuất hiện của nàng giống như một luồng gió xuân xua tan đi cái lạnh đầu đông của võ trường.
Tam tiểu thư hôm nay vận một bộ kình trang màu xanh nhạt, mái tóc buộc cao tiêu sái, khí chất cao quý nhưng lại vô cùng gần gũi. Nàng bước lên bục cao, đưa ánh mắt khích lệ nhìn qua một lượt hai mươi tư gương mặt trẻ tuổi vừa trải qua tôi luyện, rồi cất giọng trong trẻo:
“Các ngươi đã xuất sắc vượt qua bài kiểm tra đầu tiên để chính thức đứng trong hàng ngũ hộ viện của Bạch gia. Gian khổ đã qua, nhưng con đường phía trước còn rất dài. Ta mong rằng các ngươi sẽ luôn giữ vững sơ tâm, cùng nhau cố gắng, dùng trường côn và đao kiếm trong tay để bảo vệ gia tộc, cũng là bảo vệ tiền đồ của chính bản thân các ngươi! Hy vọng sớm được chào đón các ngươi ở nhóm võ sĩ chính thức.”
"Tuân lệnh Tam tiểu thư!"
Hai mươi tư gã thiếu niên, bao gồm cả đám Hắc Hầu, kích động đỏ cả mặt, đồng thanh hét lớn vang vọng cả một góc trời.
Sau khi Tam tiểu thư bước xuống, Đại đội trưởng trực tiếp tiếp quản võ trường để thực hiện các thủ tục bàn giao chính thức. Gã cầm trên tay danh sách, bắt đầu tuyên bố phân chia nhóm làm việc cố định cho mọi người. Nhóm bốn người của Tiểu Minh, Tiểu Dã ca, Hắc Hầu và Tứ Nương vẫn được giữ nguyên đội hình nhờ sự phối hợp ăn ý trong nhiệm vụ vừa rồi.
Đồng thời, Đại đội trưởng cũng chỉ định cho mỗi nhóm một người hướng dẫn trực tiếp mới, đây đều là những hộ viện lão làng, những người có kinh nghiệm xương máu trên giang hồ sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt, chỉ bảo công việc thực tế của hộ viện cho bọn hắn sau này, từ việc tuần tra, nhận nhiệm vụ cho đến các quy tắc sinh tồn ngầm.
Trước khi kết thúc buổi lễ, Đại đội trưởng đứng chắp tay sau lưng, đưa cặp mắt sắc như dao găm quét qua đám trẻ, nghiêm giọng nhắc nhở:
“Vượt qua khảo nghiệm không có nghĩa là các ngươi được phép lười biếng! Từ ngày mai, tất cả phải giữ vững thói quen luyện tập hằng ngày, không được phép bỏ bê một buổi nào. Ngoài ra, hãy nhớ kỹ cho ta: vào ngày mùng 1 và ngày 15 hàng tháng, ở thao trường sẽ tổ chức các khóa hướng dẫn truyền thụ võ công tập trung. Đó là cơ hội duy nhất để các ngươi được các cao thủ trong tộc trực tiếp giảng giải về công pháp và sửa đổi chiêu thức. Kẻ nào vắng mặt chính là tự mình bỏ lỡ cơ hội của bản thân!”
"Rõ!"
Đoạn, Đại đội trưởng hắng giọng, thanh âm bỗng trầm xuống đầy uy lực:
“Ngoài ra, hôm nay là ngày đầu tiên các ngươi trở thành hộ viện. Với vai trò là thầy dạy vỡ lòng đầu tiên của các ngươi ở Bạch gia này, hôm nay ta sẽ giảng giải cho các ngươi về “Khí”. Đây chính là cái cơ bản nhất, và cũng là cái quan trọng nhất của võ đạo. Việc nắm giữ được khí chính là cái lạch trời đầu tiên, là bước chân đầu tiên giúp các ngươi bước lên con đường của một cường giả.”
Gã chắp tay sau lưng, chậm rãi rảo bước quanh võ trường:
“Về bản chất, khí tồn tại khắp nơi xung quanh ta, chúng ta sẽ hấp thụ nó thông qua việc hô hấp thổ nạp. Điều khác biệt là khi hô hấp bình thường, các ngươi hít vào thở ra để trao đổi khí, đảm bảo duy trì sự sống. Nhưng khi vận động mạnh, làm việc nặng, đặc biệt là khi đánh nhau, tốc độ tiêu hao khí sẽ nhanh hơn rất nhiều. Các ngươi sẽ lâm vào tình trạng thở dốc, đó chính là biểu hiện đầu tiên của việc cơ thể bị thiếu khí, buộc phải tăng tốc độ thở để hồi khí.”
Ánh mắt Đại đội trưởng lóe lên tia sáng rực:
“Nhưng thay vì đợi đến lúc thiếu khí rồi mới thở dốc để bổ sung, một võ giả phải chủ động điều tiết hơi thở ngay từ đầu để trữ khí sẵn trong cơ thể. Một khi đã có thể trữ khí, ngoài việc bù đắp tiêu hao, nó còn mang lại rất nhiều diệu dụng khác như rèn luyện phủ tạng, dẫn khí cường hóa vũ khí, tăng mạnh lực sát thương cũng như khả năng phòng ngự… khi tiến vào ngự khí sẽ có người hướng dẫn tiếp cho các ngươi.”
Tiếp theo, ta sẽ hướng dẫn bài thổ nạp cơ bản nhất. Nghe kỹ hướng dẫn, tất cả ngồi xuống!
“Xoạt!” Hai mươi tư tân binh lập tức xếp bằng ngồi xuống nền đất.
“Bài thổ nạp này sẽ có bốn nhịp. Một là hít vào thật sâu, dẫn tồn hơi xuống tận đan điền bụng dưới. Hai là nín thở giữ hơi trong một nhịp đếm. Ba là từ từ thở ra thật sâu, tống toàn bộ trọc khí trong cơ thể ra ngoài. Bốn là tiếp tục nín thở một nhịp đếm, sau đó quay lại bước một. Nhớ kỹ, phải tĩnh tâm để cảm nhận dòng chảy của khí đang di chuyển bên trong cơ thể các ngươi!”
Nói xong, gã dừng lại một chút, quét mắt nhìn một vòng:
“Các ngươi có gì không hiểu không?”
Cả võ trường rơi vào im lặng. Đám trẻ tạm thời lặng đi để tiêu thụ lượng kiến thức mới mẻ nhưng vô cùng thâm sâu này. Đợi một lúc, Tiểu Dã ca là người đầu tiên bạo dạn lên tiếng hỏi:
“Đội trưởng, như thế nào mới có thể chính thức trở thành võ sĩ?”
Đại đội trưởng đáp gọn trơn:
“Dẫn được khí di chuyển theo ý muốn chính là tiêu chuẩn để trở thành võ sĩ.”
Tiểu Dã ca nuốt nước bọt, liếc nhìn trung viện, hỏi tiếp:
“Vậy... cảnh giới hiện tại của ngài là gì?”
“Đạn Khí!” Đại đội trưởng nhếch mép, không hề giấu diếm.
“Làm sao để có thể đạt đến Đạn Khí ạ?” Một tên tân binh khác tò mò rướn người hỏi.
“Khi khí trong cơ thể các ngươi tích tụ đủ cô đặc, và khả năng khống chế nội khí của các ngươi đủ mạnh, các ngươi hoàn toàn có thể bức luồng khí đó ra ngoài cơ thể để gây sát thương cho kẻ khác từ xa.”
Nói rồi, Đại đội trưởng bất ngờ xoay người, giơ tay làm kiếm, chém mạnh một cái vào không khí hướng về phía giá vũ khí đằng xa.
“Phách!”
Một tiếng nổ khô khốc vang lên. Dưới ánh mắt kinh hãi của toàn bộ đám đông, một mũi thương bằng gỗ bọc sắt đặt trên kệ trưng bày cách đó hơn ba mét bỗng dưng đứt ngang, rớt xuống đất. Cả đám tân binh lập tức trợn tròn mắt, những tiếng trầm trồ, thán phục vang lên không ngớt. Đòn đánh vô hình đó quả thực đã vượt xa hiểu biết của bọn hắn.
Đại đội trưởng thu tay lại, thu hồi kình khí, lạnh lùng nói:
“Giờ thì các ngươi nên tập trung lại vào chính bản thân mình đi. Cố mà luyện cho tốt để sớm ngày nhập môn.”
Khi mọi thủ tục và bài giảng nghiêm túc khép lại, bầu không khí trang nghiêm lập tức tan biến, nhường chỗ cho sự náo nhiệt của bữa tiệc chúc mừng. Những chiếc bàn gỗ dài được khiêng ra, chất đầy những mâm thịt rượu thơm phức nghi ngút khói.
Hai mươi tư vị tân hộ viện cùng các vị tiền bối, tiểu đội trưởng quây quản bên nhau, vừa ăn uống, vừa cười nói ha hả, kể cho nhau nghe về những hiểm nguy và trải nghiệm trong chuyến đi vừa qua. Tiểu Minh ngồi giữa những người đồng đội sinh tử có nhau, trong lòng lại ấm áp vô cùng. Kỳ huấn luyện tân binh đẫm mồ hôi và máu cuối cùng đã chính thức khép lại, một chương mới đầy sóng gió nhưng cũng đầy hứa hẹn của cuộc đời hắn đã bắt đầu mở ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.