Vấn Hồng Trần

Chương 19: Nghĩa Cử Truân Chuyên

Đăng: 30/06/2026 13:43 1,773 từ 2 lượt đọc

Sau sự việc kinh hoàng đêm qua, cả toán hộ tống gần như không ai có thể chợp mắt. Bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng bao trùm lên toàn bộ khu trại tạm. Ngoại trừ hai thiếu niên hộ vệ nhóm Tiểu Lục và hai gã gia đinh bị thương được ưu tiên nằm xuống nghỉ ngơi bên đống lửa, những người lành lặn còn lại, bao gồm cả nhóm của Tiểu Minh, đều luân phiên cầm chặt trường côn canh phòng cẩn mật cho đến khi tia nắng đầu ngày xé toạc màn sương muối.

Khi trời đã hửng sáng, hai vị tiểu đội trưởng cùng lão chưởng quỹ mặt quai nón bắt đầu thu dọn tàn cuộc và thống kê sơ bộ tổn thất. Kết quả khiến sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi. Đêm qua tổn thất thật sự quá thảm trọng: đoàn xe mất đi một con bò kéo khỏe mạnh, chiếc xe thứ bảy bị lật dẫn đến hư hỏng nặng phần trục bánh, hai thiếu niên hộ vệ và hai gia đinh bị thương tích đầy mình.

Về phần bầy sói hoang, dù cả đội đã khổ cực chống đỡ suốt hơn nửa giờ đồng hồ nhưng lũ súc sinh tinh ranh ấy phối hợp quá nhịp nhàng, cuối cùng chỉ đánh chết được duy nhất một con sói tại chỗ, còn lại mấy con bị thương đều đã kịp tháo chạy theo tiếng tru của con đầu đàn. Xác con sói chết được đám gia nhân quẳng lên thùng xe để mang về trang viên làm bằng chứng báo cáo, kèm theo toàn bộ sự việc diễn ra vừa rồi. Ai cũng hiểu rõ, với việc để thất thoát gia súc và hư hại xe cộ thế này, chuyến đi này xem như thất bại một nửa, khi trở về đội hộ vệ đặc biệt là hai vị tiểu đội trưởng chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự khiển trách và hình phạt nghiêm khắc từ gia tộc.

Lão chưởng quỹ sau một hồi tính toán, đành hạ lệnh dồn bớt số bao lương từ cỗ xe hư hỏng sang sáu cỗ xe còn lại, buộc chặt lại lớp giấy dầu để tiếp tục hành trình. Lộ trình còn lại của ngày hôm nay theo lý thuyết sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Họ chỉ cần kiên nhẫn di chuyển tầm sáu dặm đường mòn nữa là sẽ ra đến quan đạo. Từ đoạn đó trở đi, địa hình sẽ tương đối ổn định, đường xá rộng rãi, dễ đi và an toàn hơn hẳn vì không còn bóng dáng của thú hoang lảng vảng.

Đúng như dự đoán, sau hơn hai giờ lầm lũi hành quân, con đường mòn chật hẹp, đầy bụi gai cuối cùng cũng mở ra trước mắt họ một lối đi rộng lớn, bằng phẳng chính là trục đường quan đạo dẫn về trang viên Bạch gia. Đám tân binh vừa thở phào nhẹ nhõm, tưởng chừng sóng gió đã qua thì bất ngờ phía trước có biến cố.

Từ bụi rậm ven đường, một bóng người lững thững bước ra đứng chắn ngay giữa quan đạo.

Đó là một nam nhân dáng vẻ vô cùng phong trần. Gã có mái tóc rối bồng bềnh bay trong gió đông, đôi mắt sắc sảo ẩn sau những lọn tóc lòa xòa trước trán. Trên tấm lưng thẳng tắp như ngọn tùng của gã đeo một thanh trường kiếm cổ phác, toàn thân toát ra một cảm giác vô cùng khó tả vừa có cái tiêu sái của lãng tử, lại vừa có cái lạnh lùng, sắc bén. Nam nhân đứng thẳng lưng, thần thái tự tin không một chút sợ hãi trước đám đông đeo đao mang gậy, gã chậm rãi chắp tay hướng về phía đoàn xe, cất giọng trầm ấm:

“Tại hạ mạo muội chặn đường, không có ý gây hấn. Chỉ xin quý đoàn có thể rộng lòng giúp đỡ, cho ta hai bao lương thực để cứu người.”

Lời vừa thốt ra, không khí lập tức trở nên căng thẳng. Vị tiểu đội trưởng tiên phong ghìm cương ngựa, tay đặt hờ lên chuôi đao, lạnh lùng quát:

“Ngươi là kẻ nào? Lương thực của Bạch gia mà ngươi muốn xin là xin sao? Nghĩ tụi ta là kẻ làm từ thiện chắc?”

Hai bên rơi vào thế giằng co đầy ngột ngạt. Vị tiểu đội trưởng hầm hầm sát khí, đám tân binh siết chặt gậy gộc gợn sóng, còn nam nhân kia vẫn đứng hiên ngang như một pho tượng đá, không một chút dao động trước áp lực số đông.

Giữa lúc tình thế chưa biết giải quyết ra sao, lão chưởng quỹ mặt quai nón từ giữa đội hình thúc con lừa nhỏ tiến lên. Lão nheo nheo đôi mắt ti hí, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đeo kiếm kia một cái từ đầu đến chân. Ánh mắt lão khẽ biến đổi, dường như nhận ra điều gì đó phi thường ở khí chất và tư thế đứng thủ của đối phương. Không một chút do dự, lão chưởng quỹ bỗng quay đầu lại, phẩy tay kêu đám gia đinh:

“Các ngươi, mau dỡ hai bao lương thực xuống cho vị hảo hán này!”

Hành động dứt khoát không hề lưỡng lự của lão chưởng quỹ khiến cả hai vị tiểu đội trưởng lẫn đám thiếu niên như Tiểu Minh đều ngẩn người kinh ngạc. Lão già vốn ngày thường keo kiệt, xem một hạt lúa như một giọt máu, vậy mà lúc này lại hào phóng một cách kỳ lạ.

Hai bao lương thực bọc giấy dầu kỹ lưỡng nhanh chóng được gia đinh khuân xuống, đặt bịch trên nền đất quan đạo. Nam nhân đeo kiếm nhìn hai bao lúa, ánh mắt khẽ động, cúi đầu gật nhẹ một cái:

“Đa tạ sự hào phóng của chưởng quỹ và Bạch gia.”

Gã dừng lại một chút, như để người đối diện yên tâm, rồi mới trầm giọng nói tiếp:

“Mấy ngày trước, đi ngang qua vùng này, tại hạ vô tình cứu giúp được một gia đình nhỏ bị đàn sói đói tấn công. Nhà bọn họ có người bị thương nặng, lại là dân nghèo bị thời cuộc chèn ép, số lương thực còn lại hoàn toàn không đủ để sống sót qua mùa đông khắc nghiệt này. Ta đi ngang thấy cảnh khốn cùng nên mới mặt dày ra đây chặn đường xin lương cứu mạng họ. Để đáp tạ, tại hạ cũng có một lời nhắc nhở: xung quanh khu vực rừng thấp gần đây đang xuất hiện một đàn sói hoang vô cùng tinh ranh và hung hãn, các vị đi đường xin hãy chú ý cẩn trọng, né tránh ban đêm.”

Lão chưởng quỹ nghe vậy thì cười khổ, vuốt chòm râu quai nón nói lại sự việc đêm qua:

“Không giấu gì hảo hán, đêm qua đoàn xe của chúng ta đã chạm trán với bầy sói đó rồi. Giao tranh một trận kịch liệt, mất một con bò và hư một cỗ xe, trầy da tróc vảy mới giữ được số lương còn lại đây.”

Nam nhân nghe xong, khuôn mặt phong trần khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn đoàn người có thêm vài phần tôn trọng:

“Hóa ra các vị đã nếm trải qua. Đàn sói đó không tầm thường đâu. Thôi, thời gian cấp bách, người nhà kia đang đợi lương cứu mạng, tại hạ xin phép cáo từ!”

Nói đoạn, gã một tay vác hai bao lương thực nặng trịch lên vai một cách nhẹ nhàng như không, xoay người sải bước, trong nháy mắt đã khuất bóng sau rặng cây ven quan đạo, thân thủ nhanh nhẹn đến xuất quỷ nhập thần.

Chờ cho bóng dáng nam nhân kia hoàn toàn biến mất, vị tiểu đội trưởng tiên phong mới kìm nén không nổi, thúc ngựa tiến lại gần, hạ thấp giọng hỏi nhỏ:

“Chưởng quỹ... Tại sao ngài lại dễ dàng đem lương thực cho gã như vậy?”

Lão chưởng quỹ nhìn chăm chằm vào khoảng không nơi kiếm khách vừa rời đi, ánh mắt ti hí lóe lên tia sắc sảo hắc ám, trầm giọng đáp:

“Ta cảm giác hắn rất lợi hại, nếu hắn muốn cướp, chúng ta hôm nay có dốc toàn lực cũng chẳng giữ được xe lương này đâu. Quả nhiên đúng như vậy, một mình hắn có thể đánh đuổi cả bầy sói tinh ranh hôm qua mà cứu người, thì ít nhất cảnh giới của hắn cũng là "Đạn Khí".”

“Đạn Khí?!” Vị tiểu đội trưởng giật mình, đồng tử co rụt lại.

Mấy gã tân binh đứng gần đó, bao gồm cả Tiểu Minh, tai nghe được chữ này thì lòng đầy thắc mắc. Một tên tân binh bên cạnh tò mò kháo nhau, hỏi khẽ gã tiểu đội trưởng:

“Đại ca... Cảnh giới "Đạn Khí" là gì thế ạ?”

Vị tiểu đội trưởng hít một hơi thật sâu, sắc mặt nghiêm trọng giải thích:

“ “Đạn Khí”hay còn gọi là Chân Khí ngoại phóng. Đó là tầng thứ võ học cao thâm, khi nội lực trong người đạt đến độ hùng hậu, có thể ngưng tụ chân khí phóng ra ngoài cơ thể, gây tổn thương thấu xương cho địch thủ từ khoảng cách xa. Sức mạnh cấp độ đó... tương đương với Đại đội trưởng của chúng ta đấy!”

Lời giải thích như một tia sét đánh ngang tai đám trẻ. Đại đội trưởng của Bạch gia trong mắt bọn hắn chính là tồn tại vô địch đến hiện tại. Vậy mà nam nhân tóc rối phong trần cô độc vừa rồi lại sở hữu sức mạnh khủng khiếp đến thế.

Nhìn theo hướng vị kiếm khách đã đi xa, Tiểu Minh khẽ thở phào, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Giữa thế đạo hỗn loạn và tàn nhẫn này, hóa ra vẫn có những hiệp khách sẵn sàng vì người dưng mà đi xin lương, và cũng có những lão chưởng quỹ tinh ranh biết thức thời mà hành thiện đúng lúc để giữ mạng. Hơn hết, khái niệm về cảnh giới "Đạn Khí" vừa rồi đã gieo vào lòng vị thiếu niên một ngọn lửa khát vọng rực cháy về con đường võ đạo phía trước.

Đoàn xe lại tiếp tục lăn bánh, tiếng kẽo kẹt vang lên đều đặn trên quan đạo, tiến thẳng về phía trang viên Bạch gia khi bóng chiều bắt đầu đổ dài.

0
Ủng hộ tác giả Nam Hoàng Nếu có yêu thích tác phẩm mọi người xin hãy chia sẻ cho bạn bè để cùng lan toả đến cộng đồng nhé...