Vấn Hồng Trần

Chương 18: Đêm Trường Huyết Chiến, Điệu Hổ Ly Sơn

Đăng: 27/06/2026 19:43 2,039 từ 4 lượt đọc

Sau chuyến nghỉ chân ngắn ngủi dưới bóng râm, đoàn người hộ tống lại tiếp tục lên đường. Đi qua đoạn dốc dài uốn lượn với những bụi gai rậm rạp và hốc đá lởm chởm, cả tám gã tân binh đều căng mắt nhìn sáu phương, tai nghe tám hướng, tay nắm chặt trường côn đến mức rớm mồ hôi. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự chuẩn bị tâm lý đầy căng thẳng của bọn hắn, suốt chặng đường di chuyển còn lại của buổi chiều, không gian im ắng đến kỳ lạ. Không có sơn phỉ chặn đường, cũng chẳng có bóng dáng thú dữ hoang dã nào lao ra. Một đường thuận lợi kéo dài cho đến khi mặt trời khuất dạng sau rặng núi phía Tây.

Đoàn xe dừng lại cắm trại nghỉ ngơi tại một khoảng đất trống bằng phẳng, bao quanh bởi rừng thấp, tầm nhìn tương đối ổn. Lửa trại được đốt lên, sưởi ấm cho những thân hình đã mỏi nhừ sau một ngày dài đi bộ phơi nắng đội sương. Mọi việc cứ thế trôi qua trong êm đềm, việc ai người ấy làm, chẳng mấy chốc khói bếp đã bốc lên. Những ấm nước nóng khói bốc nghi ngút sẵn sàng sưởi ấm cổ họng đoàn người giữa mùa đông lạnh giá, khiến sự cảnh giác của đám thiếu niên bắt đầu thả lỏng dần theo màn đêm tịch mịch. Hai vị tiểu đội trưởng đã buộc ngựa lại cho chúng ăn và liên tục đi xung quanh kiểm tra địa hình, nhắc nhở mọi người thay phiên canh phòng cũng như nghỉ ngơi phục hồi thể lực.

“Húuuuuuuu——!”

Khoảng chừng quá nửa đêm, một tiếng sói rống dài, thê lương và sắc nhọn bất ngờ xé toạc không gian tĩnh mịch của trại đêm. Tiếng sói nghe không gần không xa nhưng giữa đêm vắng thanh lãnh, nó đặc biệt chói tai. Xung quanh, tiếng ếch nhái, côn trùng bỗng nhiên im bặt, làm cho không gian trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị. Mùi tanh lạnh lẽo theo gió đêm tràn vào khu trại.

“Có biến! Toàn đội cảnh giác!”

Tiếng hét lớn của vị tiểu đội trưởng trực đêm vừa vang lên, hai bóng xám to lớn từ trong bụi rậm chậm rãi bước ra. Đó là hai con sói gầy trơ xương, thân hình cao lớn, lớp lông dựng đứng vì cái lạnh đầu đông, nhưng đáng sợ nhất là cặp mắt của chúng xám ngoét và sáng lên những tia nhìn sắc lạnh. Chúng không lập tức lao vào tấn công mà liên tục lượn lờ ở rìa ánh lửa, phát ra những tiếng gầm gừ trầm đục từ sâu trong cuống họng.

Sự xuất hiện của loài thiên địch ngay trong phạm vi đánh hơi khiến bầy bò kéo xe ở đầu đoàn bắt đầu hoảng loạn. Chúng dậm chân, thở phì phò, đôi mắt lồi ra vì sợ hãi và ra sức giật điên cuồng dây buộc nhằm tháo chạy.

Nhận thấy hai con súc sinh liên tục lảng vảng quấy nhiễu làm bầy bò kích động, vị tiểu đội trưởng bọc hậu ở cuối đoàn không thể kiên nhẫn hơn. Gã gầm lên một tiếng, rút thanh trường đao bên hông ra loang loáng, sải bước lao về phía trước nhằm xua đuổi hai con sói tránh xa khu vực gia súc:

“Ta đi đuổi chúng đi, các ngươi chú ý cẩn thận!”

Thế nhưng, ngay khi vị tiểu đội trưởng vừa lao lên, hai con sói bỗng quay đầu chạy. Lũ súc sinh này vô cùng giảo hoạt, chúng không chạy thẳng vào rừng sâu mà liên tục chạy qua lại, lạng lách qua các hốc đá để chọc tức vị tiểu đội trưởng. Gã gầm lên, vung đao chém liền mấy nhát xé gió nhưng tất cả đều hụt vào khoảng không. Khoảng cách giữa gã và trại đêm cứ thế bị kéo ra xa từng chút một. Vị tiểu đội trưởng còn lại đứng trong trại phát giác ra điểm bất thường, định tiến lên gọi đồng đội quay về thì biến cố kinh hoàng chợt sinh.

“Boooouuu!”Tiếng bò kêu to.

Từ trong bống đêm tối tăm ngay sát mạn sườn cuối đoàn, bốn bóng xám to lớn khác như những mũi tên bắn thẳng ra từ hư không. Lũ sói này đã nấp sẵn ở đó, triệt để lợi dụng hướng gió để giấu đi mùi hôi hám của mình. Mục tiêu của chúng vô cùng tàn nhẫn: không vồ người, mà lao thẳng vào cắn chân của con bò kéo cỗ xe lương cuối cùng.

Sự xuất hiện đột ngột của hàm răng nhọn hoắt và mùi máu tanh nồng nặc khiến con vật hoàn toàn mất kiểm soát. Nó rống lên một tiếng kinh hoàng, trong cơn hoảng loạn tột độ đã giật đứt dây cương, điên cuồng giãy giụa làm cỗ xe bò bị lật nghiêng sang một bên, trục bánh xe gãy rắc thành hai đoạn. Con bò thoát khỏi ách kéo, máu chảy ròng rọc ở chân sau, lao đầu chạy trối chết vào màn đêm đen kịt.

“Khốn kiếp! Mắc mưu điệu hổ ly sơn rồi!” Vị tiểu đội trưởng đi xua sói đứng từ xa giật mình hét lên khi nghe tiếng xe đổ, vội vã quay về. Nhìn thấy con bò mang theo chiếc ách gãy đã biến mất, gã lập tức thét lớn, ra lệnh cho nhóm của Tiểu Lục:

“Các ngươi cầm gậy theo ta! Mau đuổi theo tìm con bò chạy lạc quay lại, không có nó chúng ta không thể đi tiếp!”

Nói rồi, gã tiểu đội trưởng cùng bốn gã tân binh nhóm Tiểu Lục vội vã vác gậy đuổi theo hướng vết máu và tiếng rống của con bò. Đội hình hộ tống lập tức bị xé lẻ làm đôi.

Chỉ chờ có thế, từ trong các hốc đá xung quanh, sáu con sói hoang khác tiếp tục lộ diện. Đôi mắt chúng sáng loè loè dưới ánh lửa trại, nước dãi lòng thòng đầy thèm khát. Chúng dàn trận theo hình cánh cung, liên tục tru tréo để uy hiếp tinh thần, luân phiên lao vào cắn xé tấn công những cỗ xe bò còn lại.

“Giữ vững trận hình! Không được hoảng loạn!” Vị tiểu đội trưởng tiên phong còn lại vừa vung đao chém một con sói đang nhảy chồm lên, vừa hét lớn điều phối.

Tình thế lúc này vô cùng ngặt nghèo, nhóm của Tiểu Minh phải phối hợp cùng lão chưởng quỹ và đám gia nhân, một mặt ra sức giữ chặt dây cương của sáu con bò còn lại đang điên cuồng muốn tháo chạy, một mặt phải dàn trận hình chống lại sự tấn công điên cuồng của bầy sói.

Lũ sói này dường như có linh tính, chúng nhận ra đám tân binh là mắt xích yếu nhất. Chúng lao lên theo từng đợt luân phiên, con trước giả vờ vồ, con sau lập tức luồn xuống dưới gầm xe để cắn trộm. Tiểu Minh dùng nhãn lực nhạy bén, cây trường côn trong tay vung lên vù vù liên tục nện mạnh vào đầu những con sói định lao lên. Hắc Hầu và Tiểu Dã ca đứng bọc lót hai bên, kề vai sát cánh, dùng hết sức bình sinh đẩy lui những đợt vuốt sắc của lũ súc sinh đói khát.

Thế nhưng, Tứ Nương lúc này lại có biểu hiện vô cùng kỳ lạ. Khuôn mặt nàng trắng bệch, đôi tay run rẩy khiến cây côn vung ra thiếu lực và liên tục đánh hụt vào khoảng không. Một con sói chớp thời cơ lao thẳng vào cổ họng Tứ Nương, may mắn là Tiểu Dã đã kịp thời xoay người, chịu một vết cào rách áo ở vai để đẩy lui con quái thú, trong khi Hắc Hầu vội vã bọc lót phía sau.

Đáng sợ hơn, bầy sói này vô cùng lì lợm và có lớp da dày như bọc sắt. Nhiều phát côn của Tiểu Minh đập trúng chính diện đỉnh đầu chúng vang lên những tiếng “bốp”khô khốc, nhưng chúng chỉ lắc lư cái đầu một chút, đôi mắt càng thêm điên cuồng rồi lại tiếp tục lao vào cắn xé. Mùi máu và tiếng gầm rú làm đông cứng cả màn đêm.

Cuộc giằng co nghẹt thở kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ trong tiếng gầm rú và máu đổ. Cuối cùng, những tiếng bước chân dồn dập vang lên, vị tiểu đội trưởng bọc hậu cùng nhóm Tiểu Lục thất thểu quay trở lại. Bộ dạng của họ vô cùng thê thảm, hai gã tân binh trong nhóm Tiểu Lục đã bị thương nặng, khuôn mặt tái mét vì đau đớn, máu tươi từ vết sói cào sâu hoắm thấm ướt đẫm cả cánh tay áo hộ viện.

“Tiểu đội trưởng, con bò...” Lão chưởng quỹ run rẩy hỏi.

Vị tiểu đội trưởng nghiến răng, sắc mặt đen kịt như đáy nồi, bất lực lắc đầu:

“Bóng tối quá dày, con bò đã bị một toán sói khác phục kích đuổi đi mất, không cách nào tìm được dấu vết. Lũ súc sinh này vô cùng tinh ranh, chúng không muốn đấu mạng với chúng ta mà liên tục di chuyển tấn công luân phiên để bào mòn thể lực. Nếu chúng ta đi sâu vào rừng thêm nữa, chắc chắn sẽ bị chúng nuốt chửng.”

Có thêm sự trợ giúp của đội đoạn hậu, vòng vây bảo vệ được thắt chặt. Lũ sói thấy đối phương đông người trở lại, lập tức dừng các đợt lao lên trực diện. Chúng bắt đầu tản ra, liên tục chạy chỗ xung quanh rìa ánh lửa, những cái bóng xám chập chờn như những bóng ma, chờ đợi một kẽ hở nhỏ nhất.

“Húuuuuuuu——”

Đúng lúc này, một tiếng sói tru dài đầy uy quyền, trầm đục và vang vọng từ tận sâu trong rừng xa vọng lại.

Nghe thấy hiệu lệnh, mấy con sói đang quấy rối quanh trại lập tức ngừng hẳn mọi động tác. Chúng đồng loạt đứng lại, nhe nanh gầm gừ một tiếng đầy đe dọa hướng về phía nhóm Tiểu Minh, đôi mắt xám khoét lóe lên tia nhìn lạnh lẽo như muốn ghi nhớ kỹ khuôn mặt của từng người. Giây tiếp theo, chúng đồng loạt quay đầu, lướt đi êm ru và hoàn toàn biến mất vào trong bóng tối sâu thẳm của màn đêm, nhanh đến mức như chưa từng xuất hiện.

Trận chiến kết thúc, mặt đất vương vãi những vệt máu tươi và vết chân hỗn loạn. Sau khi kiểm tra, may mắn là sáu cỗ xe còn lại nhờ có nhóm Tiểu Minh liều chết bảo vệ nên lớp giấy dầu bọc lương thực vẫn còn nguyên vẹn, không bị tổn hại. Tuy nhiên, cỗ xe thứ bảy bị lật ở cuối đoàn giờ đây đã trở thành một bài toán nan giải vì không còn bò kéo, nằm chơ vơ giữa bãi đất.

Không dám lơ là thêm một giây nào, vị tiểu đội trưởng tiên phong lập tức hạ lệnh ổn định lại địa điểm dừng chân. Dưới sự chỉ huy của gã, đám gia nhân và tân binh nhanh chóng đỡ cỗ xe bị lật dậy, kéo sát lại với nhau, quây tròn cả sáu xe bò chứa lương thực vào bên trong lõi để tạo thành một bức tường chắn vững chắc. Ở khoảng trống bên ngoài vòng vây, bốn đống lửa lớn được đốt lên rực cháy, ánh lửa bập bùng xua tan bớt cái lạnh và làm chùn bước lũ thú dữ.

Toàn đội không một ai dám chợp mắt nữa. Những người lành lặn, bao gồm cả nhóm của Tiểu Minh, bắt đầu thay phiên nhau cầm trường côn tuần tra nghiêm ngặt xung quanh rìa ánh lửa, căng mắt đề phòng mọi biến động nhỏ nhất từ những bụi rậm, quyết tâm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho số lương thực còn lại cho đến khi bình minh ló dạng.

0
Ủng hộ tác giả Nam Hoàng Nếu có yêu thích tác phẩm mọi người xin hãy chia sẻ cho bạn bè để cùng lan toả đến cộng đồng nhé...