Chương 17: Thiết Lộ Hộ Lương, Đao Kiếm Tương Ảnh
Sáng sớm hôm sau, cái lạnh của sương giá đầu đông như càng đậm đặc hơn, bao phủ lên tòa nhà đồn trú một màn sương mù xám xịt. Tuy nhiên, bầu không khí trong sân lúc này lại vô cùng khẩn trương và náo nhiệt. Tám vị tân binh cùng các gia nhân của Bạch gia đã thức dậy từ sớm để bắt tay vào công việc sắp xếp, chuyển các bao lương thực lên xe.
Sau hai ngày quét qua Lý gia thôn và Nguyệt Hạ thôn, tổng số lương thực thu hoạch được từ mồ hôi nước mắt của người dân là bảy cỗ xe bò lớn. Những bao lúa vàng óng, nặng trĩu được các gia nhân thô bạo vác từ trong kho ra, chất chồng lên nhau thành từng lớp cao ngất ngưỡng trên thùng xe.
Để bảo vệ thành quả thu hoạch này suốt chặng đường dài năm mươi cây số, việc sắp xếp đòi hỏi sự tỉ mỉ vô cùng. Vì thời tiết đầu đông vốn thất thường, những cơn mưa phùn hay sương muối buốt giá có thể ập xuống bất cứ lúc nào, lão chưởng quỹ đã nghiêm lệnh cho gia nhân phải dùng những tấm giấy dầu khổ lớn, dày dặn để bao bọc thật kỹ xung quanh các bao lúa.
Giấy dầu được quấn thành ba lớp từ trong ra ngoài, các góc cạnh được miết chặt và cố định bằng lạt tre ép sát vào thành xe. Lớp giấy dầu này đóng vai trò như một tấm giáp bảo vệ tuyệt đối, đảm bảo cho hạt lúa bên trong luôn khô ráo, tránh bị hơi ẩm hay nước mưa thấm vào gây ẩm mốc có thể làm tiêu tan công sức của cả một chuyến đi. Cuối cùng, toàn bộ khối lương thực khổng lồ đó được phủ thêm một lớp vải bạt dày chịu lực, dùng dây thừng bện chặt từ đầu xe đến đuôi xe, biến mỗi cỗ xe thành một khối vững chắc, không sợ rung lắc khi đi qua những đoạn đường gập ghềnh.
Khi những chiếc xe bò cuối cùng được kiểm tra trục bánh xong xuôi, hai vị tiểu đội trưởng cho gọi toán tân binh lại để phân chia nhân sự và đội hình bảo vệ. Đội hình hộ tống lần này được bố trí cực kỳ chặt chẽ theo mô hình cuốn chiếu:
Tiên phong: Một vị tiểu đội trưởng cưỡi ngựa, đeo đao dẫn đầu toàn đoàn để mở đường và cảnh giới từ xa.
Trung quân:Lão quản sự mặt quai nón cưỡi một con lừa nhỏ, đi ở chính giữa đội hình để đốc thúc toán gia nhân điều khiển bảy xe lương kẽo kẹt lăn bánh.
Hậu vệ:Vị tiểu đội trưởng còn lại cưỡi tuấn mã bọc hậu ở cuối đoàn, tùy thời ứng biến nếu có kẻ định đánh lén từ phía sau.
Về phần tám gã tân binh, họ được chia đều để bảo vệ các mạn sườn của đoàn xe. Nhóm bốn người của Tiểu Minh nhờ sự lanh lợi và phối hợp ăn ý ở buổi kiểm tra trước nên được tin tưởng giao trọng trách bảo vệ đoạn đầu của đoàn xe, ngay phía sau vị tiểu đội trưởng tiên phong. Bốn người nhóm Tiểu Lục đảm nhận phần hộ tống nửa đoạn đuôi.
Trước khi ra lệnh cho đoàn xe xuất phát, vị tiểu đội trưởng đi đầu kìm cương ngựa, quay người lại nhìn tám đứa trẻ đang nắm chặt trường côn trong tay. Gã hắng giọng, dùng chất giọng nghiêm nghị phổ biến những điều cốt lõi cần phải chú ý trên suốt chặng đường dài trở về trang viên:
“Các ngươi nghe cho kỹ đây! Đây là lần đầu tiên các ngươi thực hiện nhiệm vụ hộ tống lương thực thực tế, tuyệt đối không được lơ là một giây một phút nào. Việc vận chuyển lương thực vào đầu đông chắc chắn sẽ bị cướp, đây là điều không thể tránh khỏi hằng năm!”
Câu nói của tiểu đội trưởng khiến tim đám trẻ nảy lên một nhịp. Gã xua tay, tiếp tục phân tích để trấn an tinh thần bọn hắn:
“Nhưng các ngươi cũng không cần quá hoảng loạn. Mục tiêu của chúng ta chủ yếu là những nhóm cướp nhỏ, lẻ tẻ xung quanh vùng này. Bản chất của tụi nó đa phần cũng là dân nghèo, hoặc những toán lưu dân bị cuộc sống khắc nghiệt mùa đông chèn ép đến mức mất xích, phải tụ tập lại làm liều. Đám người này không có tổ chức lớn, mục đích của tụi nó vô cùng đơn giản: chỉ muốn lao vào chặt dây thừng, cướp lấy vài ba bao lương thực để mang về cứu đói cho gia đình rồi lập tức tháo chạy vào rừng sâu.”
Gã tiểu đội trưởng nhấn mạnh, ánh mắt lóe lên tia sắc bén:
“Điểm mấu chốt là gì? Lũ cướp vặt này thường không bao giờ dám gây thương tích nặng hoặc hạ sát thủ lấy mạng người của đội bảo vệ chúng ta. Tụi nó hiểu rất rõ thế lực của Bạch gia nguy hiểm thế nào. Nếu chỉ cướp vài bao lúa, gia tộc có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua hoặc truy quét nhẹ; nhưng nếu chúng dám giết chết võ sĩ hay hộ viện của Bạch gia, gia tộc chắc chắn sẽ phái đại quân tinh nhuệ đến san phẳng cả ngọn núi, tru di không chừa một mạng! Vì sợ bị trả thù thảm khốc, tụi nó sẽ chỉ tìm cách làm chúng ta rối loạn để hôi của. Khi giao chiến, các ngươi chỉ cần giữ vững “trận hình hình thang”như đã luyện, vung côn đẩy lui, bảo vệ chắc dây buộc xe và lớp giấy dầu bọc lương là được.”
Nói đến đây, vị tiểu đội trưởng bỗng đổi tông giọng, trở nên trầm thấp và nghiêm trọng hơn hẳn:
“Tuy nhiên, có một thứ nguy hiểm không kém mà các ngươi bắt buộc phải chú ý, đó là “thú hoang”. Mùa đông đến, tuyết phủ trên núi cao khiến thức ăn cạn kiệt, lũ thú dữ như sói rừng, lợn lòi hung hãn sẽ mò xuống đồng bằng kiếm ăn. Tụi nó ôm cái bụng đói rách thì không biết sợ Bạch gia là cái gì đâu! Thú hoang một khi tấn công là sẽ cắn xé đến chết, cực kỳ tàn bạo. Do đó, đi qua những đoạn đường có bụi rậm hoặc rặng cây rậm rạp, mắt phải nhìn sáu phương, tai nghe tám hướng, hiểu chưa?”
“Rõ!” Tám thanh âm đồng thanh vang lên dứt khoát.
Tiểu Minh siết nhẹ cây trường côn trong tay, trong lòng thầm ghi nhớ từng lời dặn của tiểu đội trưởng. Hắn nhìn sang Tiểu Dã, Hắc Hầu và Tứ Nương, cả ba đều đã vào vị trí sẵn sàng, ánh mắt không còn sự rụt rè của những ngày đầu trên sân tập, mà đã nhuốm chút phong sương và sự cảnh giác hừng hực. Bài học thực tế tàn nhẫn ngày hôm qua đã biến bọn hắn thành những kẻ hiểu rõ quy luật sinh tồn của thế đạo này hơn bao giờ hết.
"Ngoài ra, chắc chắn đêm nay chúng ta sẽ phải ngủ lại ngoài hoang dã nên tất cả phải mang theo đủ nước và thức ăn phòng thân. Giờ thì mau kiểm tra lại một lượt, đúng tám giờ sẽ xuất phát."
“Xuất phát!”
Tiếng quát lớn của tiểu đội trưởng vang lên, roi ngựa vung cao. Bảy cỗ xe bò nặng nề bắt đầu chuyển bánh, tiếng bánh xe nghiến trên con đường đất đông cứng phát ra những âm thanh “kẽo kẹt” khô khốc. Đoàn người lầm lũi tiến thẳng vào làn sương mù, bắt đầu chặng đường hộ lương đầy rẫy những nguy cơ ẩn hiện dưới cái lạnh của ngày đông.
Tốc độ di chuyển của những chiếc xe bò đầy hàng này thật sự rất chậm, đi liên tục hơn bốn giờ đồng hồ thì cũng chỉ được hơn chục dặm đường. Lúc này, nắng đã bắt đầu gắt lên, sức nóng hầm cập xua tan đi cái lạnh buổi sớm khiến mặt đường đất bốc lên những làn hơi khô khốc. Cả toán gia nhân lẫn tân binh đều đã mướt mải mồ hôi, bước chân trĩu nặng bên cạnh những bánh xe lăn đều đều một cách đơn điệu. Nhận thấy cả người lẫn vật đều đã thấm mệt, hai vị tiểu đội trưởng phát tín hiệu dừng lại, ra lệnh cho mọi người tìm những chỗ râm mát dưới rặng cây ven đường để thả bò ra cho ăn uống, nghỉ ngơi hạ nhiệt.
Quãng đường mười dặm vừa qua tuy ngắn ngủi nhưng lại vắt kiệt sức lực của đám trẻ nhiều hơn dự tính. Con đường mòn rời thôn không hề bằng phẳng mà lồi lõm những ổ gà, rễ cây trồi lên mặt đất. Mỗi lần xe đi qua đoạn gập ghềnh, nhóm của Tiểu Minh lại phải căng mình gồng lực, áp vai vào thùng xe để giữ thăng bằng, che chắn cho các góc cuốn giấy dầu không bị va quệt vào vách đá ven đường dẫn đến rách nát. Việc vừa phải duy trì tốc độ đi bộ chậm rãi để khớp với nhịp bước của trâu bò, vừa phải giữ cao độ cảnh giác trước từng lùm cây rậm rạp khiến hai vai của đám tân binh mỏi nhừ, tinh thần căng ra như dây đàn.
Bên dưới bóng râm của tán cây cổ thụ, đám tân binh ngồi bệt xuống cỏ, tranh thủ nốc từng ngụm nước lớn từ những chiếc bình da mang theo bên người. Cảm giác khô rát ở cổ họng phần nào dịu bớt, nhưng sự căng thẳng trong tâm trí họ vẫn chưa hề thuyên giảm. Phía xa kia, mấy con bò sau khi được tháo ách liền cúi đầu gặm những ngọn cỏ đẫm sương còn sót lại, thi thoảng lại vẩy đuôi xua đuổi lũ ruồi muỗi vo ve.
Lão chưởng quỹ quản sự lúc này cũng đã bước xuống khỏi lưng lừa, tay cầm chiếc quạt giấy quạt lấy quạt để, ánh mắt không ngừng soi xét toàn bộ bảy cỗ xe lương như thể sợ có kẻ nào vừa trộm đi một hạt lúa. Lão đi một vòng, tỉ mỉ dùng ngón tay gõ gõ vào những nếp gấp của lớp giấy dầu bao bọc quanh thùng xe, chỉ cần thấy một vết xước nhỏ hay một đoạn lạt tre bị lỏng là lập tức lớn tiếng quát tháo đám gia nhân phải chỉnh sửa lại ngay tức khắc.
Tiểu Minh vừa nhai mẩu lương khô vừa đưa mắt quan sát địa hình xung quanh. Phía trước bọn hắn là một đoạn dốc dài uốn lượn, hai bên mọc đầy những bụi gai rậm rạp và những hốc đá lởm chởm. Đó chính là loại địa hình hiểm trở mà vị tiểu đội trưởng đã cảnh báo lúc sáng nơi lý tưởng để những toán cướp vặt hoặc thú dữ đói mồi ẩn nấp, chực chờ thời cơ lao ra vồ mồi.
“Ê, ta thấy chỗ này ổn này. Ta mà là cướp, ta sẽ chặn ngay đoạn trước mặt kia.” Hắc Hầu bỗng nhiên lên tiếng. Cái tên này toàn nói chuyện gì đâu không, dường như hắn chẳng biết lo lắng là gì vậy!
“Ngươi mà là cướp thì khéo không sống được đến bây giờ để cướp ta đâu.” Tiểu Dã liếc xéo hắn một cái rồi bĩu môi.
“Đúng thế, không có tên cướp nào mà nói nhiều như ngươi đâu.” Tứ Nương tiếp lời, sau đó nàng hơi nhíu mày nhìn về phía trước: “Nhưng hắn nói cũng có lý đấy. Chỗ này hai bên đường cây cối tuy nhiều nhưng không quá rậm rạp, lại có nhiều lối mòn nhỏ, chứng tỏ thường xuyên có người qua lại.”
“Thấy chưa! Ta nói có sai đâu, nhiều khi ta cũng cảm thấy bản thân mình rất có tài năng…”
“Tập trung lại! Sẵn sàng chiến đấu!”
Hắc Hầu còn chưa kịp bốc phét hết câu thì tiếng hô lớn của vị tiểu đội trưởng đang cảnh vệ phía trước vang lên như sét đánh ngang tai.
Mọi người lập tức bật dậy như một chiếc lò xo, tay nắm chặt vũ khí, nhanh chóng dàn đều ra xung quanh để bảo vệ xe lương theo trận hình. Không khí trong nháy mắt trở nên im ắng đến nghẹt thở, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía trước.
Chỉ thấy ở nơi xa, những bụi cây rậm rạp đang xao động mạnh mẽ và có xu hướng lao nhanh về phía đường mòn. Mọi người nín thở chờ đợi, thời gian căng thẳng trôi qua trong khoảng năm hơi thở thì... “rào rào!”
Một bầy lợn rừng hung hãn bất ngờ từ trong lùm cây băng thẳng qua đường mòn, rồi lại cắm đầu chạy tiếp vào sâu trong rừng. Đến khi những tiếng xao động của các bụi cây hoàn toàn biến mất ở mép rừng bên kia, cả đội mới thở phào một hơi, tạm thời buông lỏng cơ thể đang căng cứng.
Tiểu Minh nhìn theo hướng bầy lợn dữ vừa biến mất, chân mày khẽ chau lại. Hắn không hiểu cái lũ hung hãn này rốt cuộc là bị cái gì rượt đuổi mà lại hoảng loạn chạy trối chết dữ dội đến như vậy?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.