Chương 16: Hạt Giống Sinh Tồn
Đoàn xe thu lương kẽo kẹt rời khỏi Nguyệt Hạ thôn khi hoàng hôn đã tắt hẳn. Bóng tối của đêm mùa đông nhanh chóng nuốt chửng vạn vật, mang theo cái lạnh thấu xương lùa qua những lớp áo thô. Cả toán tân binh lầm lũi bước đi trong im lặng. Không còn một tiếng cười nói, không gian chỉ còn lại tiếng bước chân nặng nề nện xuống mặt đường xám xịt.
Về lại khu sân sau của tòa nhà đồn trú, bầu không khí ngột ngạt bao trùm lên khắp các căn phòng.
Mấy gã nhóc cùng làng ban chiều, bọn chúng ngồi bần thần trên mép phản gỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mặt, gương mặt xám ngắt như người mất hồn. Nỗi đau đớn và sự uất ức nó găm sâu vào tim bọn chúng, biến thành một sự câm lặng đến đáng sợ.
Trở về phòng mình, nhóm bốn người của Tiểu Minh ngồi xếp bằng trên chiếc phản gỗ nhưng tâm trí ai nấy đều không cách nào tĩnh lặng để nhập định. Hình ảnh giọt nước mắt của người ông già và bóng dáng người bà ngã quỵ lúc ban chiều cứ lảng vảng trong đầu hắn. Hắn khẽ thở dài, nhìn sang Tiểu Dã đang lẳng lặng lau chùi cây trường côn, hỏi nhỏ:
“Tiểu Dã ca, đệ vẫn cứ thắc mắc mãi... Ba phần mười thạch lúa còn lại, tính ra vẫn còn ba thạch. Người nhà quê chi tiêu tằn tiện, nếu chỉ ăn cháo cầm hơi qua ngày thì ba thạch lúa đâu đến nỗi khiến họ tuyệt vọng đến mức muốn chết đi sống lại như vậy?”
Tiểu Dã ngừng tay lau gậy, ngước mắt nhìn Tiểu Minh. Chưa kịp để anh cả lên tiếng, Tứ Nương từ góc phòng đã khẽ co người lại, giọng nói trầm xuống đầy cay đắng:
“Minh đệ... đệ sống với sư phụ từ nhỏ, không hiểu cái khổ của nhà nông đâu. Ba phần lương thực còn lại đó, không phải là để ăn.”
“Không phải để ăn?” Tiểu Minh ngẩn ra.
Tiểu Dã buông cây côn xuống, thở dài một tiếng dường như già đi vài tuổi, trầm giọng giải thích:
“Tứ Nương nói đúng đấy. Ba phần lúa đó chính là “lúa giống”cho vụ mùa tiếp theo. Đối với người nông dân, đó là cái gốc của sinh mệnh. Nếu họ đem ba thạch lúa đó ra ăn để sống sót qua mùa đông này, thì đến mùa xuân năm sau, lấy cái gì để gieo mầm xuống đất? Không có giống gieo, năm sau ruộng hoang, cả nhà họ cũng cầm chắc cái chết.”
Tiểu Minh nghe đến đây, tim chợt thắt lại. Một sự thật tàn nhẫn lộ ra trước mắt hắn: Nhà nông lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, một bên là vực thẳm, một bên là hang hùm. Nếu họ nhịn đói để giữ lại hạt giống cho vụ sau, thì cơ thể gầy gò, đói khát kia liệu có chống chọi nổi với ba tháng mùa đông khắc nghiệt, hay sẽ hóa thành những cái xác lạnh ngắt trước khi xuân về? Còn nếu họ nhắm mắt ăn sạch số lúa giống đó để hoãn cái chết trước mắt, thì mùa đông đi qua, cái đói thảm khốc hơn của năm sau lại chờ sẵn ở cửa.
Ăn thì năm sau không có giống, không ăn thì mùa đông này đói chết. Đây không phải là bóc lột bình thường, mà là dồn con người ta vào bước đường cùng không lối thoát!”
“Cạch.”
Tiếng cửa phòng bật mở. Vị tiểu đội trưởng trực đêm bước vào, sắc mặt gã nghiêm nghị nhìn lướt qua bốn đứa trẻ, trầm giọng ra lệnh:
“Tất cả tập hợp ra gian sảnh chính sau nhà tiểu đội trưởng có lời muốn nói với toàn đội.”
Không ai dám chậm trễ, nhóm Tiểu Minh nhanh chóng di chuyển ra gian sảnh lớn. Tại đây, toàn bộ lực lượng tân binh làm nhiệm vụ ở hai làng này gồm hai nhóm, tổng cộng chỉ có tám người đã đứng tập hợp đông đủ thành một hàng ngang ngắn ngủi. Bốn người nhóm Tiểu Minh đứng một bên, còn bốn người nhóm Tiểu Lục đứng ở bên còn lại, thần sắc tụi nó vẫn thẩn thờ, đứng bất động như những pho tượng gỗ thô ráp.
Hai vị tiểu đội trưởng đứng chắp tay phía trước, trên chiếc bàn gỗ bên cạnh đặt sẵn vài rổ bánh bao còn nóng hổi, tỏa làn khói nghi ngút giữa cái lạnh cắt da của ban đêm.
Vị tiểu đội trưởng trực đêm ban ngày vẫn giữ khuôn mặt sắt đá, lạnh lùng bước lên một bước. Gã quét ánh mắt sắc bén qua một lượt cả tám đứa trẻ, nhìn thẳng vào những gương mặt đang cúi gầm đầy bất mãn và u uất, giọng gã trầm xuống, vang vọng khắp gian sảnh:
“Ban ngày nhìn thấy cảnh tượng đó, các ngươi cảm thấy Bạch gia chúng ta tàn nhẫn, đúng không? Cảm thấy chúng ta là lũ chó săn không có nhân tính, chèn ép chính đồng bào, thậm chí là người thân của các ngươi?”
Cả sảnh đường im lặng đến ngạt thở, tám đứa trẻ không một ai dám ho he, nhưng sự im lặng ấy chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Vị tiểu đội trưởng khẽ cười khổ, lắc đầu:
“Các ngươi còn quá non nớt, mới nhìn thấy cái ngọn mà chưa thấy cái gốc. Các ngươi có biết vì sao triều đình thu bốn phần, Bạch gia thu ba phần, tổng cộng bảy phần mà người dân ở Lý gia thôn và Nguyệt Hạ thôn vẫn bám trụ ở đây, không bỏ xứ mà đi nơi khác không? Bởi vì ở những nơi ngoài tầm quản hạt của các đại gia tộc, người dân thậm chí không có nổi một phần lương để mà ăn!”
Gã đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt lóe lên tia nghiêm nghị, giọng nói đanh thép bộc phát:
“Thế đạo này là cá lớn nuốt cá bé, loạn lạc liên miên, sơn phỉ hoành hành, dã thú biến dị. Nếu không có danh tiếng và sức mạnh của Bạch gia trấn giữ ở vùng này, các ngươi tưởng lũ sơn phỉ bên ngoài sẽ để yên cho nông dân gặt lúa sao? Sơn phỉ một khi tràn vào, chúng không thu bảy phần đâu, chúng sẽ cướp sạch mười phần, đốt sạch làng mạc, giết sạch đàn ông và cưỡng bức phụ nữ! Ba phần lúa Bạch gia thu, là cái giá để đổi lấy sự bảo hộ mạng sống cho họ. Là cái giá để những người cưỡi ngựa đeo đao như chúng ta, như Đại đội trưởng, và cả các ngươi sau này, phải đổ máu để giữ cho mảnh đất này không bị biến thành tro bụi!”
Gã tiến lại gần hàng ngũ, dừng lại ngay trước mặt Tiểu Lục và những đứa trẻ Nguyệt Hạ thôn, giọng điệu có phần dịu lại nhưng đầy khích lệ:
“Việc của ngày hôm nay là một bài kiểm tra tâm tính. Giang hồ không có chỗ cho lòng thương hại mù quáng hay sự ủy mị yếu đuối. Các ngươi cảm thấy thẩn thờ, cảm thấy bất lực vì không bảo vệ được gia đình mình? Vậy thì hãy biến sự bất lực đó thành động lực mà nỗ lực! Nếu không có các ngươi thì vẫn sẽ có người khác đi thu lương và số lượng vẫn vậy có khi còn tồi tệ hơn. Gia đình các ngươi vẫn sẽ đói sẽ khổ nhưng hiện tại thì khác, họ còn có ngươi, các ngươi hiện tại nếu cố gắng thì hoàn toàn có thể nuôi sống họ qua mùa đông này và khiến cuộc sống họ ngày càng tốt lên.
Cách duy nhất để các ngươi bảo vệ gia đình, bảo vệ ngôi làng của mình không bị kẻ khác chà đạp là phải mạnh lên, phải nắm bắt lấy cơ hội này để hoàn thành khóa huấn luyện, trở thành võ sĩ chính thức của Bạch gia!”
Vị tiểu đội trưởng còn lại cũng bước lên, gật đầu tiếp lời:
“Đúng vậy! Nhóm các ngươi đi đợt này chỉ có tám người, nhưng các ngươi chính là những hạt giống được tuyển chọn. Khi các ngươi trở thành người có tiếng nói, có địa vị trong tộc, các ngươi mới có tư cách xin miễn giảm thuế cho người thân, mới có đủ thực lực để cầm đao bảo vệ bờ cõi quê hương trước nanh vuốt của sơn phỉ và thú dữ. Còn hiện tại, nếu các ngươi cứ mãi ủ dột, buông xuôi, thì chính các ngươi và người thân của các ngươi sẽ là những kẻ đầu tiên bị thế đạo này nghiền nát. Hãy nhìn vào Tam tiểu thư, nhìn vào Đại đội trưởng mà làm mục tiêu! Bạch gia hưng thịnh, các ngươi mới có chỗ đứng. Bạch gia sụp đổ, các làng mạc xung quanh đây lập tức thành địa ngục! Toàn đội nghe rõ chưa?”
Sau khi nghe lời chỉ điểm của tiểu đội trưởng, anh mắt mọi người mới dần trở nên kiên định hơn.
Thấy bầu không khí bắt đầu ổn định trở lại lúc này tiểu đội trưởng mới mĩn cười kêu gọi mọi người:
“Giờ thì tranh thủ ăn uống rồi nghỉ ngơi cho tốt ngày mai chuẩn bị lên đường đi về.”
“Nghe rõ!” Tám thiếu niên đồng thanh hô lớn, luồng khí thế hừng hực đột ngột bộc phát, xua tan đi phần nào cái lạnh lẽo của màn đêm.
Sau buổi tập hợp khích lệ tinh thần, đám trẻ được ăn bánh bao nóng và giải tán về phòng. Lời nói của các vị tiểu đội trưởng giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, nhưng đồng thời lại thắp lên một ngọn lửa thực tế đến tàn nhẫn trong lòng đám trẻ. Ánh mắt đờ đẫn của nhóm Tiểu Lục đã biến mất, thay vào đó là những tia nhìn nhen nhóm sự quyết tâm bặm trợn.
Trong căn phòng nhỏ của mình, Tiểu Dã ca đứng phắt dậy, đôi mắt lóe lên những tia sáng kiên định. Anh cả nắm chặt lấy bàn tay của ba người đồng bạn, gằn giọng từng chữ:
“Đội trưởng nói đúng. Chúng ta không có quyền yếu đuối. Muốn bảo vệ mọi người, muốn không phải chịu nhục, chúng ta nhất định phải bò lên vị trí cao hơn. Ngày mai, bất kể nhiệm vụ có khó khăn thế nào, bốn người chúng ta cũng phải dốc hết sức hoàn thành!”
Tiểu Minh nhìn bàn tay của Tiểu Dã đang run lên vì quyết tâm, trong lòng hắn lúc này chợt thông suốt. Hắn hiểu ra cái lý do vì sao sư phụ ngày trước luôn bắt hắn học tập bất kể ngày đêm, hiểu vì sao thế gian này ai ai cũng điên cuồng vì hai chữ "võ đạo". Hóa ra, võ công không chỉ để hành hiệp trượng nghĩa tiêu sái như lời kể, mà ở thế đạo này, võ công chính là thứ duy nhất phân định giữa kẻ được sống có tôn nghiêm và kẻ phải quỳ sụp dưới lằn roi da.
Hắn hít một hơi thật sâu, đặt bàn tay mình lên tay Tiểu Dã, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định chưa từng có:
“Được! Chúng ta cùng nhau liều mạng một phen!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.