Vấn Hồng Trần

Chương 15: Cố Hương Lệ Đổ, Tình Thâm Đoạn Trường

Đăng: 22/06/2026 06:15 2,849 từ 3 lượt đọc

Khác với bầu không khí nặng nề, câm lặng của nhóm Tiểu Minh, mấy gã tân binh có quê nhà ở Nguyệt Hạ thôn từ lúc này đã bắt đầu rục rịch, xôn xao. Trên gương mặt non nớt của bọn chúng lộ rõ vẻ háo hức, tự hào. Bọn chúng sửa sang lại nếp áo hộ viện phẳng phiu, tay cầm chặt cây trường côn gỗ, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía cổng làng đang dần hiện ra sau rặng tre. Đối với những đứa trẻ nghèo khổ này, việc được mặc bộ đồng phục oai phong của đại gia tộc, cưỡi gió đội sương trở về làng chẳng khác nào một giấc mộng huy hoàng. Bọn chúng đang tưởng tượng ra ánh mắt ngưỡng mộ của hàng xóm và nụ cười tự hào của cha mẹ khi thấy con mình đã trở thành người của Bạch gia.

Thế nhưng, Tiểu Minh đi phía sau chỉ khẽ thở dài. Nhìn cái bóng lưng cao ngạo cưỡi trên lưng ngựa của hai vị tiểu đội trưởng và nụ cười tham lam, lạnh lùng của lão chưởng quỹ mặt quai nón, hắn biết, thứ đang chờ đợi đám đồng bạn kia ở phía trước hoàn toàn không phải là một buổi đoàn viên ấm áp.

Nguyệt Hạ thôn đón đoàn thu lương bằng một trận gió bấc thổi lồng lộng, cuốn theo những chiếc lá khô xào xạc trên con đường đất lầy lội. Điểm dừng chân đầu tiên ở đầu làng chính là một căn nhà vách đất có bờ giậu thưa thớt.

Vừa nhìn thấy ngôi nhà, một gã tân binh trong nhóm đi cùng tên là Tiểu Lục lập tức reo lên, không kìm được mà bước nhanh hơn:

“Chưởng quỹ đại nhân, tiểu đội trưởng! Đây... đây là nhà của tiểu nhân!”

Từ trong sân nhà, một cặp vợ chồng già nua, tóc đã chớm bạc nghe tiếng động liền lật đật chạy ra. Nhìn thấy đứa cháu trai mười lăm tuổi mặc đồ hộ viện gọn gàng đứng đó, bà lão mừng rỡ khôn xiết, hốc mắt đỏ hoe lao đến nắm lấy tay cháu:

“Tiểu Lục! Con được về thăm nhà rồi sao? Ở trong phủ ăn uống có tốt không con? Nhìn con cao lớn và oai phong quá...”

Người ông già bên cạnh cũng xúc động không kém, bàn tay run rẩy vỗ vỗ vào vai cháu trai, khóe miệng móm mém cười không ngớt. Niềm vui đoàn tụ bất ngờ khiến cho khoảng sân nhỏ như ấm lên giữa ngày đông lạnh giá.

“Khèm!”

Một tiếng tằng hắng khô khốc, chói tai của lão chưởng quỹ cắt ngang bầu không khí gia đình. Lão thúc ngựa tiến lên một bước, lạnh lùng liếc nhìn đống bao tải chứa lúa đã được xếp gọn gàng góc sân, hất hàm nói với Tiểu Lục:

“Tiểu Lục đúng không? Ngươi đã là người của Bạch gia thì càng phải biết rõ quy củ. Mau bảo gia đình ngươi đem lúa ra cân nộp thuế, đừng làm mất thời gian của ta!”

Nụ cười trên môi Tiểu Lục bỗng chốc cứng đờ. Gã lúng túng nhìn ông bà, rồi lại nhìn lão chưởng quỹ, khẽ gật đầu rồi quay sang nói với ông lão:

“Nội... đến giờ nộp lương vụ đông rồi. Cứ theo lệ mà làm thôi ạ.”

Ông lão nghe vậy, vội vàng lau vệt mồ hôi trên trán, thật thà cười đáp:

“Phải, phải, nộp lương cho Bạch gia là bổn phận mà. Năm nay nhà ta trúng mùa, thu hoạch được mười thạch lúa. Theo lệ năm phần mọi năm, ông đã chuẩn bị sẵn năm thạch lúa tốt nhất ở đây rồi, con xem...”

“Năm phần? Đó là chuyện của năm ngoái! “Lão chưởng quỹ cắt ngang lời ông lão bằng chất giọng khàn khàn, vô tình. Lão lật sổ da dê ra, gõ gõ ngón tay: “Năm nay triều đình tăng thuế bốn phần, Bạch gia thu ba phần. Tổng cộng là bảy phần! Nhà ngươi có mười thạch lúa, phải nộp ra bảy thạch! Chỉ được giữ lại ba thạch. Gom lúa lên xe cho ta!”

Lời nói của lão chưởng quỹ như một xô nước đá dội thẳng vào đầu người nhà Tiểu Lục. Bà lão nghe xong liền lảo đảo suýt ngã, sắc mặt người ông già lập tức trở nên trắng bệch, run giọng nói:

“Cái gì? Bảy... bảy phần? Chưởng quỹ đại nhân, ba thạch lúa làm sao nuôi nổi cả nhà qua mùa đông này? Nhà tiểu nhân còn hai đứa em nhỏ của Tiểu Lục nữa... Xin đại nhân châm chước, nể tình Tiểu Lục nhà tôi đang làm việc cho Bạch gia...”

“Nể tình?” Lão chưởng quỹ hừ lạnh, ánh mắt sắc như dao nhìn xoáy vào Tiểu Lục đang đứng đờ người ra đó: “Tiểu Lục, ngươi nói cho nhà ngươi biết đi. Quy củ của gia tộc là gì? Có phải người nhà của hộ viện thì được quyền trốn thuế của triều đình và gia tộc không?”


Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Tiểu Lục. Gã tân binh trẻ tuổi đứng giữa sân, bộ đồ hộ viện oai phong lẫm liệt lúc nãy bỗng chốc như biến thành một chiếc gông xiềng nặng nề đè chặt lấy hai vai gã. Mặt gã đỏ bừng lên rồi chuyển sang tái ngắt, đôi môi run rẩy không thốt nên lời. Gã nhìn thấy ánh mắt cầu cứu đầy khẩn thiết của ông, giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo của bà. Nhưng gã cũng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo lạnh băng của vị tiểu đội trưởng và hai gã gia nhân đang lăm lăm ngọn roi da trong tay.

Nếu gã dám mở miệng cầu xin hay chống đối, vị trí hộ viện này của gã sẽ mất, kéo theo đó là sự trừng phạt thảm khốc của Bạch gia đối với cả nhà.

“Ông... bà...” Giọng Tiểu Lục nghẹn ngào, uất ức đến mức bật khóc, gã cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn vào hai người: “Con xin lỗi... Mọi người... mau giao lúa ra đi. Đừng chống đối... Quy củ không thể phạm...”

“Tiểu Lục! Con nói cái gì vậy? Nộp hết thì các em con ăn gì qua mùa đông này? Chúng ta thì phải làm sao? Con là người của Bạch gia mà không còn là người của nhà này sao?” Người ông già như không tin vào tai mình, lão gầm lên một tiếng đầy đau đớn và thất vọng.

Hai gã gia nhân của Bạch gia không đợi hai bên co kéo, lập tức xông vào sân, thô bạo đẩy ông lão ra ngoài để vác các bao lúa đi. Bà lão khóc rống lên, lao ra ôm lấy bao lúa liền bị một gã gia nhân lạnh lùng vung tay đẩy ngã sõng soài trên nền đất lạnh buốt.

“Bà!” Tiểu Lục kinh hãi định lao đến, nhưng cây roi da của gã gia nhân đã chỉ thẳng vào mặt gã:

“Đứng yên đó! Ngươi quên thân phận của mình rồi à? Muốn làm phản sao?”

Bước chân của Tiểu Lục khựng lại giữa không trung. Gã đứng trơ mắt nhìn hai đứa em nhỏ từ trong nhà chạy ra ôm lấy người bà đang khóc ngất trên đất, nhìn người ông già bất lực đập đầu vào cột nhà mà chửi rủa cái sự tàn nhẫn của cuộc đời. Niềm vui được "về thăm nhà", cái vinh quang "vinh quy bái tổ" của gã trong phút chốc đã vỡ tan tành, biến thành một nỗi sỉ nhục, một vết thương rỉ máu cào xé tâm can. Gã quay trở về, không phải để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình, mà là chà đạp, tận tay bóc lột đi chút hy vọng sống cuối cùng của ông bà và hai đứa em ruột. Bước đi thất thiểu, ánh mắt vô thần, hắn cứ bước theo đoàn người nhưng lòng hắn bây giờ rối như tơ vò không còn suy nghĩ gì được nữa.

Một tiếng “rầm” vang lên, kéo theo đó là hơn chục gã đàn ông, chân lấm tay bùn, tay lăm lăm cuốc, xẻng, vồ đập đất và cả đòn gánh, hùng hổ bao vây lấy lối ra vào. Gương mặt của những người nông dân này ai nấy đều đỏ gay vì phẫn nộ, hơi thở dồn dập hòa vào cái lạnh buổi hoàng hôn tạo thành những làn khói trắng xóa. Một lão nông gầy gò, đôi mắt hằn lên những tia máu vì uất ức, bước lên phía trước, chĩa thẳng chiếc đòn gánh về phía lão quản sự chưởng quỹ mà hét lớn:

“Bạch gia các người ép người quá đáng! Vụ đông năm nay được mùa, vậy mà các ngươi lại tăng thuế, thu hết số lúa này đi, mùa đông này cả nhà chúng ta ăn đất mà sống qua ngày sao? Hôm nay nếu không cho chúng tôi một lối thoát, có chết tụi này cũng phải đòi lại số lương thực này!”

“Đúng thế! Trả lại lúa cho chúng ta! Đánh chết lũ hút máu này đi!”

Tiếng hô hào vang lên rầm rộ, đám đông kích động bắt đầu tiến lên, đao kiếm gậy gộc trong tay múa may hỗn loạn. Tám gã tân binh, bao gồm cả nhóm Tiểu Minh, lập tức biến sắc, vội vàng vào vị trí dàn trận hình, trường côn đưa ra phía trước để ngăn cản đám đông đang dần mất kiểm soát. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở, chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng có thể khiến máu chảy thành sông.

“Mẹ lũ chúng bây, mới đi có mấy tháng mà quên cả quê hương rồi à. Nhà mày còn nợ cả tiền chúng ta đấy vậy mà giờ còn quay lại chèn ép dân làng à.” Một lão nông trong đó chỉ thẳng mặt bọn nhóc mắng.

Bị mắng trúng tim đen, đám người Tiểu Lục thoáng chốc chột dạ, khí thế xìu xuống rõ rệt. Thấy vậy, đám đông giận dữ lại càng lấn tới.

Đúng lúc xung đột suýt soát nổ ra, từ ngoài cổng thôn, một bóng người già nua, chống gậy trúc hớt hải chạy vào. Đó là vị Trưởng thôn của Nguyệt Hạ thôn. Lão thở hổn hển, vội vàng dang hai tay đứng chắn giữa hai bên, giọng khản đặc vang lên:

“Dừng tay! Tất cả bà con bình tĩnh lại cho lão! Các ngươi điên rồi sao mà đòi dùng vũ lực với người của Bạch gia?”

Quay sang lão chưởng quỹ mặt quai nón đang đứng giữa đám người bảo vệ, vị Trưởng thôn run rẩy cúi đầu, chắp tay cầu khẩn bằng giọng khúm núm:

“Chưởng quỹ đại nhân, xin ngài bớt giận, thứ lỗi cho sự thô lỗ của đám dân dã này. Bọn họ cũng vì đói khát, nghĩ đến viễn cảnh gia đình chết cống chết đói trong mùa đông nên mới làm liều. Xin đại nhân mở lượng hải hà, thương tình cho bớt một phần thuế, hoặc cho bọn họ chút cháo loãng qua ngày...”

Lão quản sự chưởng quỹ nãy giờ vẫn thản nhiên đứng nhìn, tay cầm chiếc quạt giấy khẽ gõ nhẹ lên lòng bàn tay như xem một trò hề. Nghe Trưởng thôn nói xong, lão mới thu quạt lại, chậm rãi bước xuống từng bậc thềm. Lão không nhìn Trưởng thôn, mà quét ánh mắt ti hí, lạnh lùng như rắn độc nhìn thẳng vào đám nông dân đang cầm cuốc xẻng trước mặt. Lão nở một nụ cười đầy giễu cợt, chất giọng khàn khàn nhưng mang theo một áp lực vô hình khiến tiếng ồn ào xung quanh lập tức tắt ngấm:

“Muốn đánh nhau giành lương thực? Được thôi, các ngươi cứ việc xông lên. Có điều, trước khi xuống tay, hãy dùng cái đầu toàn bã đậu của các ngươi mà suy nghĩ cho kỹ.”

Lão chưởng quỹ dừng lại, chỉ tay vào tám gã tân binh và hai vị tiểu đội trưởng đang cưỡi ngựa phía sau:

“Hôm nay, các ngươi có thể cậy đông người mà đánh cướp mớ lương thực này, thậm chí cướp lại toàn bộ số lúa hoặc giết sạch chúng ta. Nhưng ngày mai thì sao? Bạch gia chúng ta ở vùng này là cái gì, chắc không cần ta phải nhắc lại. Chỉ cần đêm nay một con chim ưng truyền tin bay về trang viên, ngày mai một trăm võ sĩ chính thức, cưỡi thiết mã sang bằng cái Nguyệt Hạ thôn này. Lúc đó, thứ các ngươi nhận được không phải là lương thực, mà là đầu của cha mẹ, vợ con các ngươi treo trên cổng làng! Bạch gia mắt nhắm mắt mở cho các ngươi mướn đất làm ăn, chứ không có nghĩa là gia tộc đổi tánh làm kẻ ăn chay niệm Phật!”

“Hoặc giả các ngươi không muốn nộp lương cũng được chỉ cần thống nhất ý kiến ta có thể trả lại toàn bộ lương thực cho các ngươi. Nhưng từ bây giờ làng các ngươi sẽ không còn nhận sự bảo hộ của Bạch gia nữa thông tin này sẽ truyền cho tất cả các làng trấn xung quanh nơi này. Với số lương thực này và không còn bảo hộ của Bạch gia ta xem các làng trấn xung quanh này có bỏ qua cho các ngươi hay không.”


Lời đe dọa tàn nhẫn, trần trụi của lão chưởng quỹ như một gáo nước đá dội thẳng vào đầu đám đông đang hăng máu. Những chiếc cuốc, chiếc xẻng đang giơ cao bỗng chốc run rẩy rồi hạ thấp dần. Vị Trưởng thôn nghe xong thì mặt cắt không còn một giọt máu, lập tức quay lại, gầm lên với dân làng:

“Còn không mau bỏ vũ khí xuống! Các ngươi muốn cả tông tộc bị tru di hay sao hả?”

Sự im lặng bao trùm không gian. Những người nông dân nhìn nhau, ánh mắt từ phẫn nộ chuyển sang bất lực, rồi cuối cùng là một nỗi tuyệt vọng tột cùng. Một tiếng “loảng xoảng” vang lên, chiếc xẻng trong tay một hán tử rơi xuống đất, kéo theo đó là hàng loạt tiếng buông vũ khí rã rời. Những bờ vai lực lưỡng vốn quen gánh vác việc nặng, giờ đây rũ rượi quỳ sụp xuống nền đất đông cứng, bất lực chấp nhận số phận bị bóc lột.

Lão chưởng quỹ hài lòng hừ lạnh một tiếng, vẫy tay ra hiệu đám hộ viện tách ra:

“Vả lại với thực lực này của các ngươi thì mùa đông này cũng chẳng chết được mà đúng không.” Nói rồi lão ta “haha” cười lớn rồi tách ra đám người bước đi.


Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, Tiểu Minh siết chặt trường côn, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả. Đây chính là thế đạo này, nơi mà chân lý và quyền sống của kẻ yếu luôn bị nghiền nát dưới gót giày của quyền lực và nắm đấm.


Cảnh tượng tàn nhẫn ấy tiếp tục lặp lại ở những hộ gia đình tiếp theo của những gã tân binh khác trong làng. Tiếng than khóc xé lòng, tiếng roi da xé gió và tiếng van xin thảm thiết bao trùm lấy Nguyệt Hạ thôn. Chuyến về thăm nhà của nhóm tân binh đồng hành đã biến thành một địa ngục trần gian đầy bi kịch. Đứa nào đứa nấy vừa đi vừa khóc thầm, đôi vai run lên bần bật dưới sức nặng của cây trường côn.

Tiểu Minh, Tiểu Dã, Tứ Nương và Hắc Hầu lặng lẽ đi phía sau. Chứng kiến toàn bộ tấn bi kịch này, họ cảm thấy may mắn vì mình là những kẻ mồ côi không nhà không cửa, không phải tự tay đẩy người thân vào đường cùng. Nhưng đồng thời, một nỗi ghê sợ và lạnh lẽo tột cùng dâng lên trong lòng họ đối với cái gọi là "quy củ giang hồ" và "thế lực đại gia tộc".

Khi những chiếc xe bò đã chất đầy lương thực và đoàn người chuẩn bị rời khỏi thôn, Tiểu Minh ngoảnh đầu lại nhìn. Phía sau bọn hắn, Nguyệt Hạ thôn chìm trong bóng chiều tà ảm đạm của mùa đông, tiếng khóc oán than vẫn âm ỉ vọng lại. Những gã tân binh lúc sáng còn hớn hở, giờ đây bước đi như những cái xác không hồn, đôi mắt đờ đẫn đầy bất lực.

Con đường trở thành "nhân thượng nhân" của bọn hắn, hóa ra lại phải giẫm lên chính xương máu và sự sinh tồn của những người thân yêu nhất. Một bài học vỡ lòng quá đỗi tàn nhẫn, găm sâu vào linh hồn của những đứa trẻ mới chập chững bước chân vào hồng trần cuồn cuộn.

0
Ủng hộ tác giả Nam Hoàng Nếu có yêu thích tác phẩm mọi người xin hãy chia sẻ cho bạn bè để cùng lan toả đến cộng đồng nhé...