Vấn Hồng Trần

Chương 14: Sương Lạnh Lòng Người

Đăng: 20/06/2026 22:50 1,854 từ 2 lượt đọc

Sáng hôm sau, khi màn sương mù dày đặc còn chưa kịp tan trên những ngọn cây, tiếng đập cửa rầm rầm của vị tiểu đội trưởng đã đánh thức mọi người. Cái lạnh của vùng nông thôn vào đầu đông dường như còn buốt giá hơn ở trang viên gấp bội, hơi thở ra ngoài lập tức hóa thành những làn khói trắng xóa.

Sau khi ăn vội vài miếng bánh bao lạnh ngắt còn sót lại từ hôm qua, nhóm của Tiểu Minh cùng toán tân binh nhanh chóng tập hợp tại sân trước. Lúc này, lão chưởng quỹ mặt quai nón hôm qua đã đứng đợi sẵn, bên cạnh lão là ba chiếc xe bò trống không cùng hai gã gia nhân lực lưỡng tay cầm roi da. Lão liếc nhìn đám thiếu niên một lượt, hất hàm ra lệnh:

“Hôm nay chúng ta sẽ qua khu vực phía Đông của Lý gia thôn. Lũ nhóc các ngươi khôn hồn thì lắng tai mà nghe mở to mắt ra mà nhìn, đứa nào dám lười biếng thì đừng trách ta. Tất cả xuất phát!”

Hai vị tiểu đội trưởng của Bạch gia thúc ngựa đi hai bên bọc lót, ba chiếc xe bò kẽo kẹt lăn bánh theo sau, còn đám tân binh vác trường côn gỗ lầm lũi đi bộ xung quanh làm hộ vệ. Lối đi vào làng quanh co, bùn đất dẽo lại dưới cái lạnh khiến bước chân người đi phát ra những tiếng sàn sạt cô độc.

Điểm dừng chân đầu tiên là một ngôi nhà tranh rách nát nằm hiu quạnh bên rìa cánh đồng. Trên khoảnh sân đất nhỏ trước nhà, một đống lúa vừa gặt xong được gom lại thành một ngọn đồi nhỏ, đây là toàn bộ thành quả lao động ròng rã suốt mấy tháng trời của một gia đình nông dân bốn miệng ăn.

Khi toán người của Bạch gia vừa bước vào sân, một người đàn ông trung niên gầy gò, mặc chiếc áo vải bố vá chằng vá đục vội vã chạy ra. Gương mặt khắc khổ của lão đầy vẻ sợ hãi, khom lưng quỳ sụp xuống đất, giọng run rẩy:

“Tiểu nhân bái kiến Chưởng quỹ, bái kiến các vị đại nhân Bạch gia!”

Lão chưởng quỹ không thèm nhìn người đàn ông lấy một cái, chỉ tay về phía đống lúa, lạnh lùng quay sang bảo tên gia nhân đi cùng:

“Đong!”

Gã gia nhân lập tức mang chiếc thúng lớn ra, phối hợp cùng gã còn lại thoăn thoắt xúc lúa vào rồi đếm. Sau một hồi tính toán, gã gia nhân hô lớn:

“Tổng cộng mười hai thạch lúa!”

Lão chưởng quỹ lật mở cuốn sổ da dê mang theo bên người, ngón tay búng lách cách trên bàn tính nhỏ đeo bên hông, giọng nói khàn khàn vang lên như tiếng tuyên án của diêm vương:

“Theo luật pháp của triều đình, vụ đông này nộp thuế bốn phần. Bạch gia ta cho các ngươi thuê ruộng, che chở địa bàn, thu ba phần. Tổng cộng phải nộp ra bảy phần lương thực! Mười hai thạch, nộp ra tám thạch bốn đấu, tự mình giữ lại ba thạch sáu đấu. Gom lúa lên xe!”

Nghe đến con số "bảy phần", người nông dân như bị sét đánh ngang tai, mặt mũi xám xịt không còn một giọt máu. Lão điên cuồng dập đầu xuống nền đất cứng đến mức trán rớm máu, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên:

“Chưởng quỹ đại nhân! Xin ngài khai ân, xin Bạch gia dủ lòng thương xót! Năm nay triều đình tăng thuế, Bạch gia cũng tăng thêm một phần, bảy phần lúa nộp đi rồi thì nhà tiểu nhân chỉ còn lại hơn ba thạch. Mùa đông năm nay khắc nghiệt, bốn miệng ăn nhà tiểu nhân làm sao sống sót qua nổi ba tháng giá rét này đây? Khấu đầu lạy ngài, xin ngài cho tiểu nhân khất lại một phần, sang năm trừ vào vụ hè có được không ạ?”

Từ trong nhà tranh, một người phụ nữ gầy guộc ôm đứa con nhỏ gầy giơ xương cũng lao ra, quỳ sụp bên cạnh chồng mà khóc lóc thảm thiết. Tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ con đói rét hòa cùng tiếng gió bấc rít qua khe cửa tạo nên một khúc ca thán oán thê lương.


Thế nhưng, đáp lại lời van xin khẩn thiết ấy chỉ là cái lắc đầu lạnh lùng và ánh mắt khinh miệt của lão chưởng quỹ:

“Khất? Triều đình thu thuế có cho Bạch gia khất không? Quy củ là quy củ, không nộp đủ thì các ngươi tự mình lên núi mà mà đào rau dại mà ăn rễ cây! Xúc lúa!”


Hai gã gia nhân không chút do dự, thô bạo đẩy người đàn ông ra để vác các bao lúa đổ lên xe bò. Người nông dân nhìn thấy hy vọng sống của cả gia đình bị mang đi, trong cơn tuyệt vọng tột cùng đã mất hết lý trí, lão lao đến ôm chặt lấy chân một gã gia nhân, khóc lớn:

“Không được mang đi! Mang đi là giết cả nhà tôi rồi! Đại nhân làm ơn...”

“VÚT... CHÁT!”

Một tiếng roi da xé gió vang lên đanh gọn. Gã gia nhân kia thẳng tay vung chiếc roi da quất mạnh một phát vào lưng người nông dân. Lực đánh cực mạnh khiến lớp áo vải rách toạc, một vệt máu tươi lập tức thấm đẫm lưng áo. Người nông dân đau đớn thét lên một tiếng rồi ngã lộn nhào ra đất, co quắp run rẩy.

“Lũ bùn đất hèn hạ, dám cản trở? Muốn làm phản à? “Gã gia nhân hầm hè, dứ dứ cây roi da nhuốm máu về phía người phụ nữ đang lao đến ôm lấy chồng.


Tiểu Minh đứng bên cạnh chứng cảnh tượng này, lồng ngực chợt thắt lại. Hắn nhìn sang Tứ Nương, thấy hốc mắt của cô muội tử này đã đỏ hoe, đôi bàn tay nắm chặt lấy thân gậy gỗ đến mức các khớp xương trắng bệch. Cảnh tượng này quá giống với quá khứ đau thương của gia đình nàng, giống đến mức tàn nhẫn. Hắc Hầu và Tiểu Dã cũng im lặng cúi đầu, hàm răng nghiến chặt. Bọn hắn luôn mơ có thể thành những người đại hiệp giúp người giúp đời, lời nói mới hôm qua vẫn còn vang bên tai nhưng ngay việc đầu tiên hôm nay lại là giúp đỡ lão già đáng ghét và lũ hách dịch này đàn áp người nông dân khốn khổ. May là việc phản kháng không diễn ra chỉ là cả gia đình họ ôm nhau khóc ròng, tiếng khóc ai oán và đau khổ khiến đám người đã rời đi một đoạn xa nhưng vẫn còn âm ảnh trong tai cả bọn…


Toán người của Bạch gia tiếp tục di chuyển sang những hộ gia đình tiếp theo trong làng. Đi đến đâu, cảnh tượng tàn khốc ấy lại lặp đi lặp lại đến đó. Sắc lệnh "bốn phần nộp triều đình, ba phần nộp Bạch gia" như một chiếc máy nghiền khổng lồ, nghiền nát chút hy vọng sống sót cuối cùng của những kiếp người thấp cổ bé họng.


Ở một hộ khác, vì lúa gặt không đủ số lượng do một khoảnh ruộng bị thiên tai, lão chưởng quỹ liền sai gia nhân vào nhà lục soát, thẳng tay tịch thu sạch sẽ từ vài ba con gà xơ xác cho đến những nông cụ cũ kỹ để gán nợ. Một ông lão tóc bạc phơ vì tiếc con gà mái đẻ trứng duy nhất của gia đình nên đã ra sức giữ lại, liền bị gã gia nhân thẳng chân đạp một cước văng vào xó tường, nằm rên rỉ đau đớn.

Tiếng than khóc, tiếng chửi rủa bất lực, tiếng đòn roi và tiếng van xin lạy lục vang vọng khắp các ngõ ngách của Lý gia thôn. Sương mù buổi sáng dường như càng lúc càng dày và lạnh hơn, nhưng cái lạnh của thời tiết làm sao bằng cái lạnh lẽo, tàn nhẫn của lòng người.


Trong suốt quá trình ấy, hai vị tiểu đội trưởng cưỡi ngựa của Bạch gia vẫn bất động thanh sắc, mặt không cảm xúc đứng giám sát từ xa. Nhiệm vụ của họ và đám tân binh chỉ là trấn áp nếu có bạo động xảy ra, chứ không tham gia vào việc thu lương hay đánh đập. Nhưng có vẻ họ cũng quen với chuyện này nên khá bình tĩnh còn bọn nhỏ thì lại có sao động bất an thỉnh thoảng sẽ có âm thanh bàn tán.


Đến giữa trưa, ba chiếc xe bò đã chất cao ngất ngưỡng những bao lúa vàng óng thứ được đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu của những người nông dân tội nghiệp.


Khi toán người dừng chân nghỉ ngơi bên một gốc cây cổ thụ đầu làng, Tiểu Minh lẳng lặng ngồi xuống cạnh Tiểu Dã, nhìn đống lúa trên xe rồi khẽ hỏi nhỏ, giọng nói chứa đựng sự dao động:

“Tiểu Dã ca... Đây chính là 'nhân thượng nhân' mà huynh muốn trở thành sao? Là đứng ở trên cao nhìn người khác bị chèn ép như thế này sao?”

Tiểu Dã nhìn chăm chăm vào cây trường côn trong tay mình, đôi mắt anh cả của nhóm mồ côi lóe lên những tia nhìn vô cùng phức tạp. Anh ấy im lặng hồi lâu, rồi hít một hơi thật sâu cái không khí lạnh buốt, trầm giọng đáp:

“Minh đệ, đệ thấy họ đáng thương không? Rất đáng thương. Nhưng nếu hôm nay chúng ta không mặc bộ đồ này của Bạch gia, không cầm cây gậy này, thì người nằm dưới đất chịu roi, người khóc lóc van xin mạng sống ngoài kia... chính là chúng ta! Giang hồ này không có chỗ cho sự từ bi của kẻ yếu. Ta muốn trở thành nhân thượng nhân, không phải để đi đánh đập họ, mà là để đảm bảo rằng, vĩnh viễn không một ai có quyền dùng roi da quất vào lưng ta và những người ta yêu thương nữa!”

Lời nói của Tiểu Dã như một tiếng búa tạ nện thẳng vào tâm trí Tiểu Minh, khiến hắn chết lặng. Hắn quay đầu nhìn lại Lý gia thôn đang chìm trong làn sương xám xịt và những tiếng khóc than âm ỉ từ xa vọng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa cay đắng, vừa thấu hiểu sâu sắc sự tàn khốc của thế giới này. Muốn sống sót, và sống có tôn nghiêm, con đường duy nhất là phải trở nên mạnh mẽ. Nhưng nếu mạnh mẽ mà lại phải xây dựng trên nổi đau, phải chèn ép người khác, phải đẩy những người yếu thế vô cảnh lầm than thì có lẽ không phải là con đường hắn chọn hiện giờ.

0
Ủng hộ tác giả Nam Hoàng Nếu có yêu thích tác phẩm mọi người xin hãy chia sẻ cho bạn bè để cùng lan toả đến cộng đồng nhé...