Chương 13: Chí Tại Giang Hồ
Mang theo tâm trạng phấn khởi có phần nhẹ nhõm ấy, Tiểu Minh trở về phòng tập thể nằm ngả lưng nghỉ ngơi, trong lúc chờ đợi đến giờ làm việc của ca chiều. Sẵn tiện không có việc gì làm, hắn liền quay sang lân la bắt chuyện với mấy người trong nhóm, hỏi thăm chút thông tin về tình hình mùa đông ở các thôn làng xung quanh trang viên ra sao.
Theo trí nhớ ít ỏi trước đây của hắn, mùa đông ở những vùng hắn từng đi qua cùng sư phụ vốn dĩ chỉ hơi se se lạnh một chút, có chăng là gây chút ảnh hưởng, bất tiện cho việc đi lại đường xá mà thôi. Ngoài ra thì chẳng có việc gì ghê gớm, những ngày thời tiết xấu không đi đâu được thì cả hai sư đồ chỉ việc ở trong đạo quán nhỏ ăn uống rồi lăn ra ngủ, tính ra cuộc sống trôi qua vô cùng vui vẻ và bình yên. Thế nhưng, khi nhìn thấy sắc mặt của mọi người trong phòng bỗng chốc trở nên khó coi, ánh mắt ai nấy đều trầm xuống đầy u ám, Tiểu Minh mới giật mình ý thức được rằng việc này đối với đám trẻ vùng này không hề đơn giản như hắn nghĩ.
Người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đến ngạt thở là Tứ Nương. Nàng ngồi bó gối ở góc giường, giọng nói nghẹn ngào, run rẩy:
“Năm đó quê ta gặp nạn mất mùa, trong nhà chẳng còn lại bất cứ thứ gì để bỏ vào bụng. Khi mùa đông tràn về, tuyết phủ trắng xóa cả ngọn núi sau nhà, cha ta vì không đành lòng nhìn các con chết đói nên đã liều mạng vác cây cung lên núi đi săn trong đêm bão... Cuối cùng, ông ấy bị một bầy sói đói xé xác giết chết. Mẹ ta, đứa em nhỏ và ta ở nhà chờ đợi, vì quá lạnh và đói nên cả ba đều ngất lịm đi. Sau đó không lâu, ta may mắn được người ta phát hiện và cứu tỉnh lại, nhưng mẹ và em ta... thì không bao giờ tỉnh lại nữa. Ta trở thành cô nhi vô gia cư kể từ mùa đông năm đó...”
Hắc Hầu ngồi bên cạnh, nghe câu chuyện của Tứ Nương thì khẽ thở dài. Lúc gã cất lời, trên gương mặt đen sạm ấy vẫn cố nở ra một nụ cười như thói quen hằng ngày, nhưng trong ánh mắt lại hiện rõ một nỗi bi ai thấu xương:
“Ở cái vùng đất này, cứ mỗi một mùa đông khắc nghiệt đi qua, số lượng những đứa trẻ ăn xin, vô gia cư lang thang trên phố như bọn ta sẽ bị sụt giảm đi hơn phân nửa... Nhưng mà nghĩ theo hướng tích cực thì, cũng nhờ vậy mà khi mùa xuân đến, những đứa còn sống sót như bọn ta sẽ đỡ bị cạnh tranh miếng ăn hơn nhiều lắm.”
Nghe những lời cay đắng ấy, Tiểu Dã chỉ im lặng trầm tư, anh cả không nói một lời nào, đôi bàn tay đan chặt vào nhau như đang nhớ về một ký ức đau thương nào đó trong quá khứ của chính mình.
Nhìn quanh một lượt căn phòng tập thể, ngoại trừ một vài đứa trẻ hiếm hoi có điều kiện gia cảnh khá giả ở quê nhà đang tỏ ra vui vẻ, háo hức vì sắp đến ngày Tết năm mới, thì đại đa số những đứa trẻ còn lại đều cúi gục đầu, nét mặt trầm mặc đến đáng sợ.
Tiểu Minh lặng người đi, thấu hiểu ra một điều. Hóa ra, đối với những kiếp người nghèo khổ ở thế giới này, mùa đông không chỉ đơn thuần là sự thay đổi của thời tiết, là cái lạnh giá của đất trời, mà nó còn là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, là khúc ca bi tráng của sự sinh ly tử biệt. Chuyến hành trình thu hoạch vụ đông sắp tới của bọn hắn, chắc chắn sẽ không phải là một chuyến đi dạo mát đơn giản.
Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, sương mù còn chưa kịp tan, hai mươi tám thiếu niên tân binh đã nhanh chóng tập hợp chỉnh tề ngoài sân tập. Bọn hắn đứng thành từng nhóm nhỏ, nét mặt đứa nào đứa nấy đều lộ rõ sự hồi hộp xen lẫn phấn khích. Hôm nay không còn là một ngày đứng tấn múa gậy nhàm chán nữa, mà là ngày bọn hắn chính thức bước chân ra ngoài trang viên để thực hiện nhiệm vụ thực tế đầu tiên theo kế hoạch đã định từ hai ngày trước.
Dẫn đội cho nhóm bốn người của Tiểu Minh lần này là hai vị tiểu đội trưởng trực đêm kỳ cựu mấy nay. Hai người họ mỗi người cưỡi trên lưng một thảng tuấn mã, đầu đội trúc lạp che nửa khuôn mặt, bên hông đeo một thanh trường đao sáng loáng, khí thế trông vô cùng uy phong lẫm liệt. Nhìn lại đám tân binh bọn hắn, đứa nào đứa nấy chỉ được phát một cây trường côn gỗ rồi đi bộ lục tục theo sau. Nhưng may mắn là nhờ được khoác trên mình bộ đồng phục hộ viện của Bạch gia gọn gàng, nhìn tổng thể đội hình của bọn hắn trông cũng có phần quy củ, tạm ổn.
Nhóm của Tiểu Minh được sắp xếp di chuyển cùng với một nhóm tân binh khác, đích đến là hai ngôi làng lân cận có tên Lý gia thôn và Nguyệt Hạ thôn để thu lương thực. Mấy gã thiếu niên thuộc nhóm đi cùng kia vừa vặn lại có nhà ở ngay tại Nguyệt Hạ thôn. Nhìn vẻ mặt hớn hở của bọn chúng, nhóm Tiểu Minh không khỏi cảm thán lũ nhóc này thật sự quá may mắn, chuyến đi làm nhiệm vụ này đối với chúng chẳng khác nào một dịp vinh quy bái tổ, tranh thủ về thăm nhà luôn.
Thực chất, chuyến xuất hành lần này mang tiếng là đi thu lương, nhưng nhiệm vụ cốt lõi của toán tân binh chỉ đơn giản là đi theo làm hộ vệ, bọc lót cho vị chưởng quỹ đồn trú của Bạch gia ở hai thôn đó trong việc thu gom lương thực, đòi lại các khoản nợ của nông dân tích lũy trước đó, rồi hộ tống toàn bộ số xe lương về lại trang viên an toàn.
Trước khi chính thức khởi hành, vị tiểu đội trưởng dẫn đoàn đã chủ động làm công tác tư tưởng rất kỹ lưỡng cho cả đám để tụi nó bớt phần lo lắng:
“Công việc này tuy nhìn qua thì có vẻ bình thường, nhưng hằng năm vẫn tiềm ẩn tính nguy hiểm nhất định. Đôi khi vẫn xuất hiện những toán sơn phỉ đói khát chặn đường cướp bóc xe lương, có điều tần suất xảy ra không nhiều. Năm nay thời tiết thuận lợi, mùa màng được vụ thì chặng đường di chuyển sẽ bình yên hơn hẳn so với những năm gặp hạn hán hoặc thiên tai.”
Về phần lịch trình di chuyển, vị tiểu đội trưởng gõ roi ngựa, chỉ tay về hướng Tây:
“Hai ngôi làng kia nằm cách trang viên khoảng năm mươi cây số về phía Tây. Chúng ta sẽ hành quân liên tục bằng đường bộ trong vòng hai ngày, tranh thủ khoảng chiều mai là phải có mặt tại địa bàn. Sau khi đến nơi, cả bọn sẽ ở lại hỗ trợ chưởng quỹ thu lương tầm bốn ngày, rồi tiếp tục hộ tống xe lương quay về. Đường về do có xe cộ nặng nề nên cũng mất khoảng bốn ngày đường nữa, tổng cộng chuyến đi này sẽ kéo dài mười ngày. Giờ thì tất cả lên đây nhận phần lương khô đủ dùng cho bốn ngày đường, nước uống thì các ngươi tự chuẩn bị mang theo. Xong xuôi đâu đấy chúng ta sẽ lập tức xuất phát!”
Sau khi các tiểu đội trưởng kết thúc việc bàn bàn giao nhiệm vụ riêng với từng đội nhỏ, Tổng đội trưởng Bạch Thái mới xách ra một chiếc túi vải lớn, bên trong chứa những gói giấy dầu bọc sẵn lương khô để phát tận tay cho từng người. Tiểu Minh nhận lấy gói giấy của mình, tò mò mở ra xem thử. Bên trong là vài chiếc bánh bao không nhân cùng một ít thịt khô được tẩm ướp kỹ càng, trông vô cùng hấp dẫn và ngon lành, ăn đứt mấy cái bánh bột ngô cứng ngắc, nghẹn bứ cổ mà hắn phải nuốt hằng ngày lúc trước.
“Sẵn sàng hết mọi thứ thì bắt đầu lên đường!”
Đợi cho tất cả các nhóm tân binh khuất dạng sau cánh cổng lớn, Bạch Thái mới nhìn theo bóng lưng bọn trẻ, khẽ thở dài lầm bầm một mình:
“Hy vọng tất cả đều thuận lợi...”
Gã đội trưởng giống như đang tự nói với chính bản thân mình vậy. Mấy năm gần đây, tình hình thế cục tuy không xảy ra xung đột hay chiến tranh quy mô lớn, nhưng những vụ va chạm, tranh chấp nhỏ lẻ ngoài giang hồ lại diễn ra liên tiếp không ngừng, khiến lực lượng của Bạch gia bị hao hụt nghiêm trọng, đặc biệt là ở phân tầng võ sĩ cơ sở. Việc hao hụt này tuy chưa đến mức làm lung lay gốc rễ của gia tộc, bởi Bạch gia vẫn còn nắm giữ lực lượng tinh nhuệ cấp cao nhất chống đỡ, không thế lực nào dám ho he đụng vào, nhưng nó lại khiến những việc vặt vãnh hằng ngày bị trì trệ điển hình là vụ thu lương cuối năm này.
Chính vì thiếu người, Bạch Thái mới phải liên tục đứng lớp, tốn thời gian tâm huyết để đào tạo ra những mẻ người mới thế chỗ. Điều mà một tráng hán khát máu như gã hằng mong muốn là được tham gia vào những trận đại chiến kinh thiên động địa để thu thập danh tiếng và tài nguyên võ đạo, chứ chẳng phải ngày ngày đi làm bảo mẫu, gõ đầu một đám nhóc con non nớt thế này.
“Cộc! Cộc! Cộc!”
Mỗi nhóm tân binh sau đó nhanh chóng tách ra theo các lối mòn khác nhau để tiến về địa bàn được phân công. Cũng may hai vị tiểu đội trưởng cho ngựa đi với vận tốc khá chậm, nên đám trẻ phía sau chỉ cần chạy bộ rảo bước theo đuôi là có thể bắt kịp mà không hề tốn quá nhiều sức lực. Cộng thêm cái tiết trời se se lạnh đầy sảng khoái của buổi sớm mùa đông khiến cho chặng đường hành quân trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu hơn rất nhiều.
Dọc hai bên đường đi, đập vào mắt Tiểu Minh là những cánh đồng lúa chín vàng óng ánh, nhấp nhô gợn sóng phản chiếu dưới cái nắng hanh nhẹ của ngày đông. Từng tốp nông dân đang tụ tập đông đúc để gặt lúa luân phiên từ đám ruộng này sang đám ruộng khác, tiếng cười nói hô hào vang cả một vùng.
Một điều khiến Tiểu Minh chú ý là, những người nông dân đang khom lưng gặt lúa kia, mỗi khi ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng dáng hai vị võ sĩ cưỡi ngựa của Bạch gia đi tới, theo bản năng đều vội vã né né ra hai bên vệ đường. Cái sự né tránh đầy kính sợ ấy dường như đã ăn sâu vào máu của họ từ bao đời nay, hễ gặp người có thân phận cưỡi ngựa trên đường là họ chủ động nhường lối. Đám thiếu niên cũng không có thời gian để tò mò hỏi han, cả bọn chỉ tập trung sải bước di chuyển, giữ vững đội hình nhằm tránh gặp phải những rắc rối ngoài ý muốn.
Nhờ đường xá hanh khô, chuyến đi diễn ra vô cùng thuận lợi. Đến khoảng chiều muộn ngày thứ hai, nhóm của Tiểu Minh rốt cuộc cũng đặt chân đến địa giới của làng. Vừa vào đến nơi, hai vị tiểu đội trưởng đã thúc ngựa đi thẳng tới trước cửa một tòa kiến trúc lớn. Một người xuống ngựa, bước vào trong nói nhỏ điều gì đó với tên tiểu nhị, còn đám trẻ thì im lặng đứng xếp hàng đợi ở bên ngoài.
Chờ chừng năm phút, từ bên trong tòa nhà có một nam tử trung niên bước ra. Người này quần áo lụa là chỉnh tề, sắc mặt quai nón, vừa nhìn thấy toán người đứng ngoài sân thì khẽ nhíu mày, giọng điệu có phần bất mãn lên tiếng:
“Người đâu hết rồi? Sao bên trên lại dắt một lũ nhóc ranh con này đến đây làm việc?
Vị tiểu đội trưởng dẫn đoàn vội vàng bước lên mấy bước, khom người cúi đầu, ghé sát tai vị trung niên kia nói nhỏ vài câu giải thích tình hình thiếu hụt nhân sự ở trang viên. Nghe xong, chân mày của vị lão chưởng quỹ lại càng nhíu chặt hơn nữa, gã trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng mới hậm hực phất tay, có ý bảo mọi người xuống nghỉ ngơi.
Bước ra ngoài, sắc mặt của vị tiểu đội trưởng lúc này cũng chẳng dễ coi chút nào. Gã trầm giọng ra lệnh cho đám trẻ:
“Tất cả đi theo ta! Tranh thủ ăn uống, vệ sinh rồi nghỉ ngơi sớm, ngày mai bắt đầu làm việc.”
Nói rồi, tiểu đội trưởng dắt cả đám đi vòng ra khu sân sau của tòa nhà. Nhìn bộ dáng đi đứng của gã, Tiểu Minh thừa biết đây chắc chắn không phải lần đầu tiên gã đến đây, đường đi lối lại đều vô cùng quen thuộc. Cả bọn được chia ra mỗi nhóm một căn phòng tập thể. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, rũ bỏ hết bụi bặm đường trường xong thì có gia nhân mang cơm nước nóng hổi qua tận nơi. Tối nay không phải cắt cử người trực đêm, nên bốn đứa trẻ tranh thủ ăn uống no nê rồi leo lên giường nghỉ ngơi.
Nằm ngửa mặt lên trần nhà, đầu óc suy nghĩ bâng quơ một lúc về chuyến hành trình hai ngày qua, Tiểu Minh chợt nghe thấy tiếng Hắc Hầu thầm thì phá tan bầu không khí yên tĩnh:
“Này các huynh đệ, không biết ngày mai chúng ta sẽ phải làm những công việc gì nhỉ?”
“Ai mà biết được! Tiểu đội trưởng kêu gì thì tụi mình làm đó thôi.”
Tiểu Dã ca nằm bên cạnh đáp một câu, rồi anh ấy im lặng một lúc như đang suy ngẫm điều gì, sau đó mới nhỏ giọng nói tiếp:
“Nhưng mà các ngươi có để ý không? Lúc nãy ta thấy vị tiểu đội trưởng uy phong của chúng ta khi đối mặt với lão chưởng quỹ kia lại có vẻ khá e dè, khép nép. Xem ra làm đến chức tiểu đội trưởng rồi mà nhìn cũng không oai phong lẫm liệt lắm. Phải phấn đấu được như Tổng đội trưởng Bạch Thái mới thực sự là có uy quyền. Này, sau này các ngươi có dự định muốn làm gì không?”
“Đệ cũng muốn được như huynh vậy! Đệ sẽ cố gắng khổ luyện để sau này có thể trở thành một cao thủ như Đội trưởng vậy!”
Hắc Hầu hăng hái trả lời, sự phấn khích khiến gã nhóc ngồi bật dậy ngay trên giường, dáng vẻ vô cùng quyết tâm, đôi mắt sáng quắc dưới ánh đèn dầu tù mù.
Tứ Nương khẽ thở dài, giọng điệu có phần xoắn xuýt, phân vân:
“Ta cũng không biết nữa... Ta chỉ mong sao bản thân có được một cuộc sống tốt hơn, không phải lo đói rách là mãn nguyện rồi.”
“Tiểu Minh, còn ngươi thì sao?” Tiểu Dã quay sang hỏi.
Tiểu Minh nhìn lên trần nhà, chậm rãi đáp:
“Đệ định sau khi hoàn thành xong di nguyện của sư phụ thì mới tính tiếp chuyện tương lai. Nhưng mà trước mắt, đệ thấy sống ở Bạch gia này cũng khá tốt, vừa có cơ hội được học hỏi võ công, lại vừa được lo liệu ăn uống đầy đủ hằng ngày.”
Nói xong, Tiểu Minh lại rơi vào trầm mặc. Thực tâm hắn lúc này đang vô cùng phân vân. Về phần sư môn ngày trước của sư phụ, hắn chắc chắn sẽ lên đường tìm kiếm theo lời dặn, thế nhưng người duy nhất liên kết hắn với cái môn phái xa lạ đó là sư phụ thì đã qua đời rồi, vả lại bản thân hắn khi tìm đến đó có được người ta dang tay chào đón hay không thì vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Thay vì bôn ba vô định, việc ở lại Bạch gia trang viện này xem ra cũng là một chỗ dừng chân bệ phóng rất tốt cho hắn tích lũy thực lực.
Tiểu Dã ca khẽ cười, ánh mắt anh ấy lấp lánh như phát ra luồng sáng nhiệt huyết của tuổi trẻ, hào hùng nói:
“Ngày trước khi còn lang thang, ta từng tận mắt nhìn thấy các vị đại hiệp đi lại trên giang hồ, tay mang binh khí tiêu sái vô cùng. Họ hành hiệp trượng nghĩa, khoái ý ân cừu, đúng hệt như hình mẫu mà ta luôn hâm mộ. Không ngờ sau chuyến tai họa suýt chết lần trước, ta lại có cơ hội được bước chân vào con đường võ đạo này, ta nhất định sẽ không bao giờ bỏ lỡ nó! Không những thế, ta phải nỗ lực để trở thành một người bề trên, một nhân thượng nhân thực thụ!
“Đúng vậy! Chúng ta phải cùng nhau cố gắng để trở thành nhân thượng nhân!” Hắc Hầu cũng hùa theo vang dội.
“Nếu các huynh đã có chí hướng như vậy, ta sẽ luôn ở phía sau hỗ trợ các ngươi!” Tứ Nương cũng ngồi nhỏm dậy, mỉm cười hiền hậu nói.
Tiểu Minh thấy bầu không khí ấm áp của tình đồng đạo, lòng chợt vui vẻ hẳn lên, bèn góp lời:
“Đệ không dám chắc về tương lai xa xôi, nhưng đệ biết chắc một điều: bốn chúng ta sẽ mãi mãi là bằng hữu tốt của nhau!”
Tiểu Dã ca nghe vậy liền vỗ mạnh vào vai Tiểu Minh, vô cùng nghĩa khí mà cười lớn:
“Không sao đâu Minh đệ! Sau này đi làm di nguyện cho sư phụ, nếu bên ngoài vất vả hay thấy không ổn thì cứ việc quay trở lại đây với bọn ta. Đến lúc đó, ba đứa ta đã làm quan to trong Bạch gia rồi, chắc chắn sẽ dốc toàn lực giúp đỡ ngươi!”
Bốn đứa trẻ mồ côi cùng nhau rúc rích trò chuyện, chia sẻ về những hoài bão giang hồ thêm một lúc lâu nữa cho đến khi tiếng tuần canh vang lên, cả bọn mới chịu nằm xuống nhắm mắt ngủ, cùng nhau hồi hộp chờ đón những thử thách mới đang đợi chúng vào ngày mai.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.