Vấn Hồng Trần

Chương 12: Trằn Trọc Và Khát Vọng

Đăng: 17/06/2026 17:10 2,490 từ 1 lượt đọc

Đêm trằn trọc lật qua lật lại trên chiếc phản gỗ, Tiểu Minh vẫn hoàn toàn vô phương bế tắc trong việc tìm kiếm cách phá giải chiêu kiếm quỷ dị của vị "thích khách" mặt nạ đêm qua. Tuyệt kỹ đó thật sự đã nằm ngoài tầm chống chọi của những kẻ ở đẳng cấp thấp như hắn. Nếu mở mắt, thứ ánh quang mang chói lòa kia sẽ làm mắt bỏng rát, không nhìn thấy gì; còn nếu nhắm mắt lại, chẳng khác nào tự biến mình thành kẻ mù lòa, nằm trên thớt mặc người định đoạt. Nghĩ mãi không ra cách, hắn đành thở dài gác tay lên trán, tự nhủ đợi đến khi trời sáng sẽ tìm cơ hội hỏi xin ý kiến từ Đại đội trưởng Bạch Thái, xem liệu có một tia hy vọng khả thi nào hơn hay không.

Đang nằm trầm ngâm giữa bóng tối tịch mịch, bỗng một tiếng chửi thề vang lên phá tan bầu không khí:

“Má nó, cay thật chứ!”

Hắc Hầu bất thình lình ngồi bật dậy giữa đêm, đưa tay vò đầu bứt tai đầy bực dọc:

“Tự nhiên bị đập cho một trận bầm dập, đến cái bóng của người ta còn không chạm tới, lại càng không thấy đường mà đánh trả nữa chứ. Cay éo chịu được!”

Nói rồi, gã uất ức xoay người, thô bạo lay mạnh Tiểu Dã ca và Tiểu Minh đang nằm bên cạnh dậy để trút bầu tâm sự.

“Đau! Buông ra coi!” Tiểu Dã ca bực bội lên tiếng, gạt phăng tay gã ra.

Hắc Hầu luống cuống thế nào lại lay trúng ngay vết thương sưng tấy trên vai của hắn từ trận tập kích đêm qua. Thực ra, Tiểu Dã ca nãy giờ cũng nằm im mà không tài nào chợp mắt nổi. Công sức rèn luyện của hắn bấy lâu nay, lại thêm việc từng trải qua giao thủ nhiều lần, hắn vốn tưởng bản thân cũng đã có chút thực lực để tự hào rồi. Ai mà ngờ được, vừa đụng trận thực tế đã đụng ngay phải tấm ván sắt cứng ngắc này. Không những bẽ mặt, mất sạch uy tín trước mặt đám đệ đệ, mà đến cả thanh trường côn tùy thân cũng bị người ta chặt gãy làm đôi. Nỗi nhục nhã và bất lực đó cứ gặm nhấm tâm trí hắn suốt.

Có vẻ chỉ có Tiểu Minh lúc này là bình tĩnh nhất, hắn tuy rằng cũng cay cú đó nhưng mà ngoài việc bị trúng mấy đòn đau ra thì thân thể vẫn tương đối lành lặn nhất. Hắn khẽ thở dài, chất giọng nhỏ nhẹ vang lên trong đêm tối:

“Đệ thấy đúng kiểu bất lực ấy. Chúng ta hiện tại còn quá nhỏ yếu để chống lại thứ ánh sáng quỷ dị ấy. Làm thế nào để chúng ta có thể trở nên lợi hại như người ta được chứ?”

Vừa nói, hắn lại tiếp tục lâm vào trầm ngâm. Câu hỏi của Tiểu Minh như chạm đúng vào nỗi lòng của cả ba đứa. Trong căn phòng tối om, cả nhóm lại tiếp tục tỉ tê, xả ra hết những nỗi uất ức, những băn khoăn và cả nỗi sợ hãi mơ hồ sau trận thua cay đắng. Tiếng thầm thì cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi chỉ còn lại từng tiếng thở đều đặn, nhẹ nhàng hòa vào màn đêm vắng lặng.

Dạo gần đây, thời tiết bắt đầu chuyển biến rõ rệt, những cơn gió bấc tràn về mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt của buổi đầu đông. Trong cái rét mướt ấy, cảm giác được rúc sâu đầu vào trong tấm chăn ấm áp, dày dặn quả thực là thứ hưởng thụ vô cùng dễ chịu đối với bất kỳ ai.

Tiểu Minh nằm cuộn tròn trong chăn, cảm nhận hơi lạnh luồn qua kẽ liếp, trong đầu bất giác nảy ra một suy nghĩ có phần xa hoa: “Người nghèo dưới áp lực của miếng ăn manh áo, nếu không dậy sớm làm việc và luyện tập thì lấy gì mà bỏ vào mồm. Chứ nếu mình mà là công tử nhà giàu, không phải lo cơm áo gạo tiền, lại chẳng chịu bất kỳ áp lực nào, chắc chắn mình sẽ tận hưởng cảm giác nằm nướng, ngủ nướng mỗi buổi sáng chứ quyết không chịu rời giường.”

Nhưng suy nghĩ thì xa hoa mà hiện thực lại tàn khốc vô cùng.

“Boong! Boong! Boong!”

Tiếng chuông đồng vang lên chát chúa khắp trang viên, tàn nhẫn phá tan mộng tưởng vừa nhen nhóm. Tiểu Minh nghiến răng lật chăn ngồi dậy. Hắn bước ra giếng, múc từng gáo nước lạnh buốt dội thẳng lên mặt. Cái lạnh thấu xương của dòng nước mùa đông khiến cả cơ thể hắn run bắn lên cầm cập, nhưng dù vậy, nó cũng lập tức giúp đầu óc hắn tỉnh táo tức thời. Sáng nay, hắn phải tranh thủ lúc tập trung để hỏi Đại đội trưởng cách đối phó khi gặp phải những võ giả sở hữu kỹ năng đặc biệt như vị thích khách tối qua, nên mọi thủ tục cá nhân đều cần phải nhanh chóng hoàn thành.

Đến đúng giờ hẹn, tiếng bước chân quen thuộc nện xuống nền sân tập, Đại đội trưởng Bạch Thái tiến vào võ trường. Tuy nhiên, lần này gã không đi một mình như mọi khi, mà bước ngay bên cạnh gã chính là Tam tiểu thư Bạch Thu Sương.

Đây là lần đầu tiên vị tiểu thư cao quý này đích thân đặt chân đến sân tập huấn luyện của đám tân binh ngoại viện. Hôm nay nàng không còn khoác trên mình bộ dạ hành y huyền bí của đêm hôm trước nữa, mà thay vào đó là một bộ đồ tập tiêu chuẩn của võ sĩ Bạch gia. Bộ trang phục có màu sắc thanh nhã, thiết kế gọn gàng không quá bắt mắt, nhưng gương mặt thanh tú không góc chết cùng thứ khí chất cao sang, lạnh lùng tự nhiên toát ra từ nàng vẫn tạo nên một sự khác biệt hoàn toàn, áp đảo hoàn toàn phần còn lại của sân tập.

Đám tân binh, bao gồm cả nhóm Tiểu Minh, vội vàng đứng thẳng người, nín thở hướng mắt về phía hai nhân vật quyền lực đang chậm rãi bước tới.

Đợi cho đám thiếu niên nhanh chóng sắp xếp đội hình hàng ngũ ngay ngắn xong xuôi, Bạch Thu Sương mới nhẹ nhàng bước lên phía trước, dùng chất giọng trong trẻo nhưng đầy uy nghiêm nói:

“Nghe Đội trưởng báo cáo rằng các ngươi thời gian qua luyện tập vô cùng chăm chỉ, thực lực tiến bộ từng ngày, ta cảm thấy rất vui vì điều đó.”

Dừng lại một chút, nàng mới tiếp tục nói:

“Tối hôm qua, ta đã đích thân đi tuần tra ngoại vi để kiểm tra thực tế, và kết quả mà tổ bốn người thể hiện khiến ta rất hài lòng. Theo đúng kỳ hạn, các ngươi sẽ tiếp tục được gia tộc đầu tư tài nguyên và hướng dẫn tập luyện thêm một thời gian nữa. Thế nhưng, như các ngươi đã thấy mấy ngày gần đây, tình hình thu hoạch vụ đông nhân sự hiện tại của Bạch gia đang lâm vào cảnh thiếu hụt nghiêm trọng. Vì vậy, Đội trưởng của các ngươi đã đề xuất cho mọi người tham gia hỗ trợ nhiệm vụ sớm luôn, thay vì phải đợi đến hết khóa huấn luyện vào cuối tháng này như dự kiến ban đầu.”

Nàng quét ánh mắt sắc sảo qua một lượt đám trẻ đang chăm chú lắng nghe, nói tiếp:

“Tất nhiên, nhiệm vụ hỗ trợ của các ngươi sẽ được gia tộc cân nhắc, sắp xếp ở những địa bàn gần trang viên và thuộc diện ít nguy hiểm nhất. Dù vậy, trên giang hồ chuyện ngoài ý muốn luôn có thể xảy ra. Chuyến đi này sẽ được tính là bài kiểm tra thực tế chính thức của các ngươi trong đợt huấn luyện này. Những ai hoàn thành xuất sắc và thông qua đều sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng của gia tộc. Sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, các ngươi sẽ xem như chính thức tốt nghiệp khóa huấn luyện tân binh, lúc đó mỗi người sẽ tự do lựa chọn hướng đi tương lai cho chính mình. Hy vọng sau này, các ngươi đều có thể thuận lợi thăng tiến trở thành võ sĩ thực thụ của Bạch gia, đến lúc đó, chúng ta sẽ có cơ hội cùng nhau luyện tập chung một sân.”

Mặc dù lời lẽ của Tam tiểu thư nghe qua có vẻ mang tính chất trưng cầu ý kiến và động viên, nhưng tất cả đám trẻ, bao gồm cả Tiểu Minh, đều hiểu rõ đây là mệnh lệnh bắt buộc phải tham gia, không có quyền từ chối. Kế hoạch cụ thể được vạch ra: cứ hai nhóm tân binh (tổng cộng tám người) sẽ được gộp lại, đi cùng với hai vị võ sĩ chính thức của Bạch gia để thành lập một đội hộ tống, có nhiệm vụ di chuyển đến các thôn làng lân cận để gom lúa gạo thu hoạch về kho.

Hằng năm, cứ vào đầu mùa hè và đầu mùa đông, Bạch gia sẽ có hai đợt thu hoạch lớn như vậy. Trong đó, vụ thu hoạch đông này luôn tiềm ẩn mức độ nguy hiểm cao hơn rất nhiều do thời tiết khắc nghiệt, thú dữ hăng máu và lũ cướp bóc liều mạng vì đói. Sau khi giao tiếp, dặn dò xong xuôi, Tam tiểu thư liền quay người rời đi.

Lúc này, không gian chỉ còn lại đám tân binh và gã đội trưởng hắc diện, cả bọn mới dám nhao nhao vây quanh Bạch Thái để nhờ giải đáp thắc mắc. Đúng như những gì Tiểu Minh dự kiến, điều mà tất cả mọi người quan tâm và canh cánh trong lòng nhất lúc này chính là: khi đối đầu với những võ giả sử dụng tuyệt kỹ khắc chế thị giác như của Tam tiểu thư tối qua, bọn hắn phải làm thế nào để sống sót?

Thế nhưng, câu trả lời đầu tiên của Bạch Thái lại dội một gáo nước lạnh khiến cả bọn khá thất vọng:

“Đánh không lại thì chạy thôi, chứ làm cái gì nữa?”

Nhìn vẻ mặt méo xệch của đám học trò, Bạch Thái mới thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm giọng giải thích phần sau:

“Kỹ nghệ không bằng người thì các ngươi phải hơn đối phương về mặt thực lực, may ra mới bù đắp được khoảng cách. Mỗi một chiêu thức hay tuyệt kỹ trên đời sinh ra, nó đều sẽ nhắm vào một đặc điểm nào đó để tước đi lợi thế vốn có của kẻ địch, giống như Dao Quang Kiếm Pháp của Bạch gia chúng ta là loại kiếm pháp chuyên khắc chế về mặt thị giác. Trường hợp như các ngươi gặp phải tối qua, nếu thực lực của các ngươi ngang ngửa với Tiểu thư, thì ngay khoảnh khắc Tiểu thư ra chiêu, các ngươi phải lập tức dùng thân pháp kéo giãn khoảng cách, tuyệt đối tránh nhìn thẳng vào lưỡi kiếm để bảo vệ tầm nhìn của mình, hoặc đồng thời tung ám khí dồn dập để bức đối phương phải lui lại phòng thủ.”

Gã thở dài, lắc đầu:

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không có sự chuẩn bị từ trước, các ngươi vẫn sẽ rơi vào thế hạ phong và nắm chắc phần bại, trừ phi các ngươi có thực lực áp chế hẳn đối phương, hoặc bản thân rèn luyện được đôi tai cực kỳ thính, hay cảm nhận được sự biến động của khí lưu xung quanh để thay thế cho đôi mắt. Nếu không làm được những điều đó, trước sau gì cũng sẽ bại dưới tay người ta. Còn như bốn đứa các ngươi tối hôm qua, không bị đánh bại ngay từ chiêu thức đầu tiên mà còn suýt chút nữa đâm trúng bụng Tiểu thư, như thế đã là rất khá rồi!”

Lời giải thích của Bạch Thái tuy không cho bọn hắn một phương pháp hoa mỹ nào để chiến thắng, nhưng lại là một lời khen ngợi hiếm hoi dành cho tổ bốn người của Tiểu Minh. Đồng thời, bài học này cũng chỉ ra một sự thật tàn khốc trên con đường võ đạo: “Có những thứ khoảng cách về đẳng cấp và tuyệt kỹ, tuyệt đối không phải cứ dùng số lượng người là có thể bù đắp được."

Sau buổi trò chuyện, mọi người lại tiếp tục quay trở lại tập luyện, đồng thời bắt tay vào chuẩn bị cho chuyến đi làm nhiệm vụ đầu tiên trong đời. Nói là chuẩn bị hành lý cho oai chứ thực chất gia tài của đám trẻ nghèo chẳng có gì ngoài vài bộ quần áo thô sờn, tất cả thu dọn loáng một cái là xong, chờ đợi hai ngày sau sẽ chính thức xuất phát.

Người dẫn đội của nhóm Tiểu Minh lần này là hai vị võ sĩ chính thức thuộc đội tuần tra đêm của trang viên, tính ra đều là những gương mặt quen thuộc đã từng chạm mặt trước đó. Sau khi hai bên gặp mặt, trao đổi ngắn gọn về lộ trình và các quy ước ký hiệu khi đi đường xong, mọi người ai nấy đều trở về phòng của mình để nghỉ ngơi và chuẩn bị tâm lý. Nội dung dặn dò chủ yếu xoay quanh một số vật dụng thiết yếu cần mang theo khi đi đường dài, nhưng Tiểu Minh vốn là kẻ từng có kinh nghiệm bôn ba, lưu lạc giang hồ cùng sư phụ từ trước nên hắn chỉ lặng lẽ nghe xem bản thân có còn thiếu sót điểm gì hay không mà thôi.

Tuy nhiên, có một thông tin từ vị võ sĩ phổ biến khiến tâm trạng Tiểu Minh trở nên vô cùng vui vẻ là khi xuất phát làm nhiệm vụ, mỗi tân binh sẽ được gia tộc phát cho một bình Kim Sàng Dược để mang theo phòng thân, và nếu trong suốt chuyến đi không phải dùng đến, bọn hắn hoàn toàn được phép giữ lại làm của riêng. Đối với Tiểu Minh, điều này giống như việc tự nhiên nhặt được một món hời lớn, bởi vì hắn biết rất rõ giá trị của loại thần dược trị thương này trên thị trường, mỗi một bình nhỏ cũng có giá trị hơn một lượng bạc chứ không ít.

0
Ủng hộ tác giả Nam Hoàng Nếu có yêu thích tác phẩm mọi người xin hãy chia sẻ cho bạn bè để cùng lan toả đến cộng đồng nhé...