Vấn Hồng Trần

Chương 11: Dao Quang Kiếm Khởi, Đêm Thử Trường Côn

Đăng: 16/06/2026 16:27 2,670 từ 1 lượt đọc

Thấm thoát hơn tháng đối luyện căng thẳng nữa lại trôi qua, hai mươi tám thiếu niên tại ngoại viện Bạch gia nay đã tiến bộ vượt bậc so với những ngày đầu tiên non nớt. Những bài tập phối hợp nhóm không còn rời rạc, rập khuôn mà đã trở nên vô cùng nhuần nhuyễn. Trong nhóm bốn người mồ côi, sự phân chia vai trò diễn ra rất rõ ràng và ăn ý: Tiểu Dã với thể lực sung mãn nhất cùng Hắc Hầu nhanh nhẹn như khỉ đảm nhận vị trí chủ công; trong đó Tiểu Minh có khả năng né tránh phản xạ tốt phối hợp cùng Tứ Nương lo liệu khâu phòng thủ, bọc lót. Bốn đứa trẻ cứ thế nương tựa vào nhau, tạo thành một khối liên kết vững chắc trên sân tập.

Tuy công việc diễn ra rất suôn sẻ, nhưng dạo gần đây Tiểu Minh bằng vào sự nhạy bén của mình đã phát hiện ra một vài điểm bất thường. Trang viên Bạch gia dường như đang bận rộn hơn hẳn. Người ra kẻ vào tấp nập liên tục, từng nhóm võ sĩ vũ trang đầy đủ nối đuôi nhau xuất hành ra ngoài không rõ tung tích. Ngay cả quy chế tuần đêm của đám tân binh cũng thay đổi: thay vì được đi chung thành một nhóm lớn năm người cùng các đàn anh kỳ cựu như trước, nay họ phải tự chia nhau đi xen kẽ một nhóm mới độc lập luân phiên với một nhóm cũ.

Số lượng hộ vệ trong phủ đi đâu hết thì Tiểu Minh không cách nào biết được, nhưng có một điều hiển nhiên là khối lượng công việc hằng ngày của bọn hắn lại nhẹ nhàng đi trông thấy. Nhiệm vụ múc nước đầy các thùng lớn và chẻ củi chất kho vẫn phải hoàn thành, thế nhưng mấy ngày nay các viện lạc bên trong đều còn dư thừa rất nhiều, chứng tỏ lượng người sinh hoạt trong phủ đã giảm đi đáng kể. Nhờ lượng công việc giảm bớt, nhóm thiếu niên lại có thêm nhiều thời gian rảnh rỗi để tự do tập luyện và hồi phục thể lực.

Đêm nay, tổ bốn người của Tiểu Minh lại đến ca tuần tra ngoại viện độc lập. Vì chỉ có bốn người nên họ xếp thành hàng dọc bám theo chân tường viện. Tiểu Dã vác côn đi tiên phong dẹp đường, Tiểu Minh đi ở vị trí thứ hai kế tiếp là Tứ Nương và Hắc Hầu dạn dĩ bọc hậu ở vị trí cuối cùng. Trọng trách cầm đuốc soi đường được giao cho Tiểu Minh và Tứ Nương, bởi hai người họ giữ vai trò phòng thủ hậu cần, cần nhường hai tay của hai vị chủ công được thảnh thơi để tùy thời ứng biến binh khí.

Đối với đám trẻ lúc này, việc tuần tra mỗi đêm chẳng khác nào một bài tập thể dục dạo mát buổi tối. Kể từ khi bắt đầu khóa huấn luyện đến nay đã hơn một tháng, vạn vật xung quanh vẫn luôn bình lặng, yên ả như mặt hồ không gợn sóng. Đa số đều cảm thấy đây là một công việc nhàn hạ, tối ăn no nê rồi đi dạo vài vòng thanh mát, sau đó trở về phòng ngủ một giấc đến sáng.

Riêng với Tiểu Minh, khoảng thời gian cuốc bộ dưới trời đêm này là lúc hắn vừa hít thở dưỡng sinh, vừa giải tỏa mọi áp lực tinh thần. Bài tập hít thở điều khí mà vị sư phụ quá cố truyền dạy hóa ra lại mang đến công hiệu kỳ diệu vô cùng chứ không hề vô dụng như hắn từng lầm tưởng. Từ cái đêm vô tình phát hiện ra luồng khí mát rượi trong đan điền, đêm nào sau buổi tập hắn cũng kiên trì thiền định và cảm nhận dòng khí ấy. Nhờ vậy, những vết bầm tím, thương tích ê ẩm do gậy gộc va chạm trong các buổi đối luyện đều được chữa lành và xoa dịu nhanh hơn hẳn những đứa trẻ khác.

Đang miên man chìm đắm trong dòng suy nghĩ, bước chân của Tiểu Dã đi phía trước thình lình khựng lại. Tiểu Minh định cất tiếng hỏi thăm thì ánh mắt hắn chợt co rụt: từ khoảng không tối tăm phía trước, một bóng đen bí ẩn đang lẳng lặng tiến lại gần.

Đây là lần đầu tiên sau hơn một tháng đi tuần, bọn hắn thực sự chạm mặt một kẻ lạ mặt trong đêm. Nhìn từ xa nương theo ánh đuốc chập chờn, kẻ đó mặc một bộ dạ hành y màu đen kín mít từ đầu đến chân, bên hông đeo một thanh trường kiếm, dáng người thấp bé, đang vững vàng đi từng bước từ tốn về phía này.

Bản năng chiến đấu được rèn giũa lập tức trỗi dậy, bốn đứa trẻ nhanh chóng dàn trận theo hình thang Tiểu Dã và Hắc Hầu tiến lên hai góc trên, Tiểu Minh và Tứ Nương lùi lại hai góc dưới bảo vệ sườn, sẵn sàng lâm trận. Khi bóng đen tiến vào cự ly tầm hai mươi mét, Tiểu Dã lập tức vận kình, gầm lên tiếng cảnh báo đanh thép:

“Đây là phạm vi quản hạt của Tây bộ Bạch gia! Người ngoài...”

Lời còn chưa dứt, biến cố kinh hoàng đã nổ ra! Bóng đen kia không một lời đáp hiệu, thình lình tuốt kiếm khỏi vỏ, thân pháp nhanh như một tia chớp đen lao vút thẳng về phía bọn hắn.

Trong khoảnh khắc nghẹt thở đó, Tứ Nương bằng vào phản xạ cực nhanh đã giật mạnh sợi dây bảo hiểm dưới đáy ống trúc. Một tiếng “ĐOÀNG” chấn động vang lên, quả pháo tín hiệu xé toạc màn đêm lao vút lên không trung, nổ tung thành một quầng sáng rực rỡ chiếu rọi cả một khoảng trời ngoại viện. Thế nhưng, ngay khi tiếng nổ vừa phát ra, hắc y nhân đã áp sát vào bàn thạch trận.

“Keng! Keng! Chát!”

Tiếng côn kiếm va chạm kịch liệt, ánh kiếm chớp tắt liên hồi dưới ánh sáng bập bùng của cây đuốc bị đánh rơi dưới mặt đất. Tiểu Dã và Hắc Hầu phối hợp cực kỳ ăn ý, liên tiếp tung ra những cú Đâm hiểm hóc thay phiên nhau công kích vào các vị trí hiểm yếu như bụng, lưng và hai ống chân của kẻ địch. Tuy nhiên, gã áo đen này sở hữu một thân thủ vô cùng linh hoạt và dẻo dai đến kinh ngạc, cơ thể gã uốn éo như một con rắn nước, nhẹ nhàng hóa giải toàn bộ mạng lưới công kích dồn dập của hai vị chủ công.

Thỉnh thoảng, lưỡi kiếm của gã lại vẫy ra vài đường phản công sắc lẹm nhắm vào Tiểu Dã, nhưng đều bị những chiêu Phá thức dứt khoát của Tiểu Minh và Tứ Nương kịp thời vung côn chặn đứng, ép ngược gã hắc y nhân phải lui ra ngoài.

Mặc dù bốn đứa trẻ liên tục ra đòn bao vây, nhưng từng chiêu từng thức của bọn hắn đều bị đối phương hóa giải hoặc né tránh một cách ung dung. Tiểu Minh thừa hiểu, thực lực của tên hắc y nhân này rõ ràng cao hơn bọn hắn vài bậc. May mắn thay, đây là thế trận bốn đánh một, và theo quy tắc, bọn hắn chỉ cần dốc sức cầm cự trong vòng ba phút là viện binh của trang viên sẽ ùn ùn kéo đến.

Bất thình lình, bóng đen xoay người một vòng, lộn nhào về phía sau mấy bước, thoát ly hoàn toàn khỏi phạm vi vây hãm của bốn cây trường côn. Thấy kẻ địch chủ động bứt ra, cả bọn đứng nhìn chằm chằm, không rõ tình hình thế nào. Nghĩ rằng gã áo đen biết khó mà lui định tìm đường tháo chạy, cả bốn đứa đều dè chừng, không một ai dám mạo hiểm truy đuổi.

Thế nhưng, kẻ đó không hề chạy. Gã đứng vững ở cự ly an toàn, tay trái khẽ vuốt dọc theo sống kiếm sáng loáng, miệng thấp giọng hô nhỏ một câu quỷ dị nào đó, rồi lại hóa thành một cơn gió lốc xông lên lần nữa.

Tiểu Dã vẫn như cũ gầm lên một tiếng, vung trường côn chặn đánh tiên phong. Nhưng chính vào lúc này, dị biến rợn người xảy ra! Khoảnh khắc đoạn đầu côn gỗ giao nhau với lưỡi kiếm của hắc y nhân, không có tiếng va chạm cộc cộc thông thường, mà cây gậy gỗ dầy cộp liền bị chém đứt đoạn ngọt lịm như chém bùn!

Vũ khí bị hủy, Tiểu Dã lập tức mất đi thế chủ động, loạng choạng lộ ra sơ hở chết người trước mũi kiếm đối phương. Tiểu Minh và Tứ Nương kinh hãi, vội vã lao lên định vung côn bổ cứu cho đồng bạn. Đúng lúc đó, hắc y nhân nghiêng nhẹ mũi kiếm, lưỡi kiếm dường như hấp thụ ánh sáng từ quả pháo sáng trên không, thình lình phát ra một vệt sáng rực rỡ, chói lòa như một vầng hào quang lóa mắt.

“Xoẹt!”

Luồng sáng đột ngột ấy khiến mắt của cả bốn đứa trẻ đau nhói, mất đi thị lực tạm thời, trước mắt chỉ còn một màn trắng xóa.

Trong bóng tối mù lòa của việc mất đi tầm nhìn, Tiểu Minh chỉ kịp lưu lại hình ảnh cuối cùng trong bộ não trước đó vài phần ba giây: Tiểu Dã mất đi vũ khí đang đứng ngơ ngác trong tầm sát thương của kẻ địch. Khoảnh khắc hiểm nghèo ngàn cân treo sợi tóc, hắn hoàn toàn không thấy đường, chỉ có thể đánh cược bằng bản năng, đại khái ghi nhớ vị trí đứng của Tiểu Dã và gã áo đen trước khi mất tầm nhìn. Thiếu niên nghiến răng, dùng hết sức bình sinh đâm thẳng cây trường côn vào khoảng không gian ngay trước mặt Tiểu Dã.

Lúc này, gã hắc y nhân sau khi dùng kiếm khí chém đứt vũ khí của tên chủ công và thi triển bí thuật làm mù mắt cả đám, đang tự tin lướt tới định ra chiêu khống chế toàn bộ toán tân binh. Nào ngờ, một mũi côn gỗ lại xảo hợp đến cực điểm, mang theo tiếng gió rít điên cuồng đâm thẳng vào vùng bụng dưới của gã. Cú đâm liều mạng và chuẩn xác một cách kỳ lạ này bức cho gã hắc y nhân buộc phải thu kiếm, lộn người lui lại để né tránh.

“Tốt!”

Một tiếng hô trầm trồ khẽ vang lên từ dưới lớp khăn đen, hắc y nhân vững vàng đáp xuống mặt đất.

Phải mất vài giây chịu đựng cơn bỏng rát, đôi mắt của bốn đứa trẻ mới dần lấy lại được tiêu cự. Lúc này, bọn hắn thấy hắc y nhân đang đứng cách đó không xa, khoanh tay đứng nhìn có vẻ như đang kiên nhẫn đợi bọn họ hồi phục thị lực. Biết mình đã đụng phải tấm sắt cứng, cả đám lâm vào trạng thái bất ổn tột độ, như lâm đại địch, đứa nào đứa nấy tay nắm chặt lấy thân côn, tập trung toàn bộ tinh thần hòng chuẩn bị cho một trận tử chiến.

“Tiếp chiêu!”

Hắc y nhân khẽ quát lên một tiếng. Lần này, lưỡi kiếm trong tay gã liên tục vẫy ra những đường kiếm hoa mỹ, từng tia sáng chói lòa lại liên tục bắn ra khiến đám trẻ phải nhắm nghiền mắt lại vì nhức nhối. Đi kèm với đường kiếm là một giọng nói thanh thoát, trong trẻo mang đậm nét nữ tính vang lên. Ngay sau đó là một trận hỗn chiến lộn xộn giữa tiếng côn kiếm va chạm. Tiểu Minh hoàn toàn mất phương hướng, hắn dốc sức vung gậy đập loạn xạ ra xung quanh theo bản năng bảo mệnh, nhưng thình lình bụng dưới dính một cú đá cực nặng. Cú đá khiến hắn mất trụ hoàn toàn, ngã nhào xuống đất, chưa kịp lồm cồm bò dậy thì một cây trường côn từ đâu nện thẳng vào vai khiến hắn đau ê ẩm. Bản thân hắn có đánh trúng ai trong lúc mù mờ đó hay không thì chính hắn cũng chịu chết không rõ.

Sau vài giây dụi mắt kịch liệt, tầm nhìn của Tiểu Minh rốt cuộc cũng khôi phục hoàn toàn. Hắn lật người nhìn lên, thấy gã áo đen đang đứng hiên ngang bên cạnh, thong thả tra thanh trường kiếm lấp lánh vào bao. Đúng lúc này, từ phía xa, Đội trưởng Bạch Thái cùng đám hộ vệ tinh anh mới thủng thẳng bước ra từ bụi rậm, tiến lại gần chiến trường.

Thực chất, Bạch Thái và đội tiếp viện đáng lý ra đã có thể xuất hiện từ ba phút trước ngay khi pháo hiệu nổ vang. Thế nhưng từ đằng xa, gã đội trưởng đã tinh mắt nhận ra những đường nét đặc trưng của bộ võ công “Dao Quang Kiếm Pháp”, vì vậy gã mới ra hiệu cho thuộc hạ giữ khoảng cách, thủng thẳng bước chậm lại để làm quần chúng xem kịch vui. Bởi vì trên đời này, ai cũng biết Dao Quang Kiếm Pháp là tuyệt học trấn môn mà chỉ có những nhân vật thuộc dòng chính của Tây bộ Bạch gia mới có tư cách được truyền thụ và luyện tập.

Kẻ áo đen đưa tay lên, dứt khoát kéo chiếc khăn che mặt xuống. Lộ ra dưới ánh đuốc bập bùng chính là gương mặt xinh đẹp, rực rỡ sắc sảo ấy Tam tiểu thư của Bạch gia, Bạch Thu Sương.

Đã gần hai tháng kể từ cái đêm hỗn loạn trong rừng sâu khi lần đầu tiên gặp mặt, dung nhan anh khí của nàng vẫn luôn in sâu vào tâm trí của đám thiếu niên. Chỉ có điều khiến bọn hắn dở khóc dở cười là: hai lần diện kiến vị Tam tiểu thư này, hoàn cảnh của bọn hắn lần nào cũng đều thảm hại, chật vật và mặt mũi đầy bùn đất như nhau.

Bạch Thu Sương thong thả tiến đến bên cạnh Bạch Thái, thấp giọng nói vài câu nhận xét về buổi kiểm tra đột xuất đêm nay, sau đó nàng xoay người rời đi trong màn đêm. Đội trưởng Bạch Thái chắp tay cung kính cúi đầu tiễn biệt.

Lúc này, bốn đứa trẻ mồ côi vẫn nằm im lìm trên mặt đất cỏ đẫm sương đêm. Không phải vì tụi nó bị thương quá nặng đến mức không bò dậy nổi, mà là vì cái cảm giác bất lực và bàng hoàng lúc này khiến chúng nằm đơ ra đó, trong lòng ngổn ngang những dòng suy nghĩ hỗn độn về sự chênh lệch thực lực quá đỗi kinh người.

Bạch Thái quay người lại nhìn bốn cái "xác sống" đang nằm dưới đất, gương mặt nghiêm nghị hằng ngày bỗng giãn ra, hiện lên một nụ cười hiếm hoi. Gã nhẹ nhàng lên tiếng khích lệ:

“Các ngươi đêm nay thể hiện như vậy là tốt lắm rồi! Được rồi, hôm nay đặc cách cho nghỉ sớm. Mau về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi đi!”

Lời khen ngợi bất ngờ của vị Đội trưởng hắc diện như một dòng nước ấm rót vào lòng đám trẻ, xua tan đi phần nào sự tự ti vừa rồi. Bạch Thái phất tay giải tán đội ngũ, nhóm bốn người dắt díu nhau đứng dậy, vác cây gậy gãy lê bước trở về tiểu viện, khép lại một đêm thử thách đầy nghẹt thở dưới bóng đêm ngoại viện Bạch gia.

0
Ủng hộ tác giả Nam Hoàng Nếu có yêu thích tác phẩm mọi người xin hãy chia sẻ cho bạn bè để cùng lan toả đến cộng đồng nhé...