Chương 10: Tứ Thức Đối Luyện, Khí Tượng Kinh Hồng
Trải qua bảy ngày khổ luyện không ngừng nghỉ, hai mươi tám thiếu niên tại ngoại viện Bạch gia đều đã dần quen thuộc và sử dụng nhuần nhuyễn bốn chiêu côn pháp cơ bản. Trên sân tập, mỗi khi đám trẻ vung tay dậm chân, những cây trường côn gỗ lại múa ra từng đóa hoa côn kín kẽ, thân gỗ xé gió va chạm với không khí phát ra những tiếng “ù ù” vang vọng, trầm hùng.
Trong lúc theo quán tính múa may theo bài tập, Tiểu Minh nhìn chằm chằm vào đầu côn bằng phẳng, đầu óc chợt nảy ra một ý nghĩ: "Mấy chiêu Đâm, Đập, Hất, Phá này nhìn đi nhìn lại, nếu như ở phần đầu côn kia mà được gắn thêm một mũi nhọn bằng thép thì sẽ lợi hại đến mức nào?" Mà nếu trường côn gắn thêm mũi nhọn, đó chẳng phải là binh khí "Thương" trong truyền thuyết hay sao? So sánh kỹ lưỡng, bốn chiêu thức cơ bản mà Đội trưởng truyền thụ rõ ràng là bộ khung dùng cho thương pháp, bởi vì nếu thay thế cây gậy gỗ này bằng một cây trường thương, uy lực đâm xuyên và sát thương sẽ được phát huy đến mức tối đa. Nghĩ thì nghĩ vậy, hắn ngơ ngác không rõ vì sao Bạch gia lại chỉ phát gậy gỗ cho bọn hắn luyện tập, nhưng nhớ tới sự nghiêm khắc của Bạch Thái, thiếu niên chỉ dám giữ kín thắc mắc trong lòng chứ không dám mở miệng hỏi trực tiếp.
Buổi sáng hôm nay, bầu không khí trên sân tập có phần khác biệt. Sau khi kết thúc mấy vòng khởi động chạy bộ và đứng tấn như thường lệ, Đội trưởng Bạch Thái ra hiệu cho tất cả dừng lại, bảo mọi người ngồi quây thành một vòng tròn lớn giữa sân để dễ dàng quan sát. Gã chắp hai tay sau lưng, đợi đám trẻ an vị và giữ trật tự xong mới cất giọng trầm hùng lên tiếng:
“Mấy ngày nay các ngươi luyện tập cũng xem như có chút thành tích cơ bản, tư thế ra đòn đã có lực. Vì vậy, hôm nay ta sẽ hướng dẫn các ngươi phương pháp đối luyện thực chiến và cách thức phối hợp đồng đội khi chiến đấu.”
Bạch Thái vừa đi chậm rãi vòng quanh nội quy, vừa gằn giọng giảng giải:
“Đầu tiên, các ngươi phải hiểu rằng: luyện võ chính là luyện cách đánh nhau! Nếu không trải qua thực chiến va chạm, các ngươi sẽ mãi mãi là lũ gà mờ múa may làm kiểng, không bao giờ tiến bộ được. Tuy nhiên, vì đây là đối luyện giữa đồng môn, các ngươi cần đặc biệt lưu ý hai điểm sau: Thứ nhất, tuyệt đối hạn chế đánh vào phần đầu và cổ vì ở cự ly gần nếu kiểm soát lực đạo không tốt sẽ rất dễ gây nguy hiểm tính mạng cho đồng bạn. Thứ hai, lực đạo ra chiêu phải giữ ở mức vừa phải. Cái chúng ta cần rèn luyện ở đây là độ chính xác của điểm rơi, phản ứng linh hoạt của cơ thể, và quan trọng nhất là nuôi dưỡng bản năng chiến đấu.”
Gã dừng chân, nhấn mạnh từng chữ:
“Kế tiếp, đánh nhau là phải biết tùy cơ ứng biến, lựa chọn chiêu thức phù hợp với thế trận chứ không phải rập khuôn như cái máy. Ví dụ, sau khi ngươi tung ra một chiêu Đâm, nếu đối thủ né được nhưng mũi côn của ngươi vẫn nằm ở khoảng cách gần với mục tiêu, ngươi hoàn toàn có thể tận dụng đà đó để Đâm tiếp phát thứ hai. Hoặc khi bị đối thủ dùng sức mạnh hất văng mũi côn ra xa, tùy thuộc vào hướng gậy bị lệch, ngươi phải ngay lập tức nương theo thế ấy mà đánh ra một chiêu Phá thức để thủ thế, hoặc sục tới Hất lên cho phù hợp. Nói tóm lại, đầu óc phải phán đoán tình hình để ra đòn cho đúng. Còn nếu ra chiêu cứ rập khuôn theo bài bản một hai ba bốn, bị đối thủ bắt bài được nhịp độ thì trên chiến trường đồng nghĩa với việc nộp mạng!”
Nói đoạn, ánh mắt gã quét qua nhóm của Tiểu Minh:
“Kế tiếp là về phần phối hợp. Lý do ta xếp các ngươi thành từng nhóm từ bốn người chính là để các ngươi học cách tác chiến chung. Bản thân mình yếu thì phải tự biết thân biết phận, đừng có mà sính anh hùng chủ nghĩa cá nhân! Phải biết dùng thế mạnh của tập thể đánh vào thế yếu của kẻ địch mới là vương đạo. Khi bốn người vây công một kẻ mạnh, các ngươi phải phân chia rõ ràng: hai người chuyên công, hai người chuyên thủ luân phiên bọc lót cho nhau, hoặc ba công một thủ tùy theo tình huống thực tế. Nếu kẻ địch điên cuồng tấn công vào một đồng bạn của mình mà trong tình thế hiểm nghèo đó ngươi không cách nào đỡ hộ, thì ngươi phải lập tức dùng toàn lực tấn công vào sơ hở của đối thủ, gây ra thiệt hại lớn nhất có thể để bức ép hắn phải lui về phòng ngự hoặc giảm thiểu sức chiến đấu. Đó chính là tư duy chiến đấu! Còn thực hiện được đến độ nhuần nhuyễn như thế nào, hoàn toàn phải xem vào sự nỗ lực của các ngươi.”
Giảng giải xong xuôi, Bạch Thái vác cây trường côn lên, quét mắt nhìn một vòng:
“Rồi, bây giờ có nhóc nào xung phong lên đây thử nghiệm chút không?”
“Dạ, con xin thử!”
Từ trong góc, Tiểu Dã lập tức đứng phắt dậy, lớn tiếng xung phong. Trong suốt bảy ngày qua, anh cả của nhóm mồ côi chính là người tập luyện điên cuồng, chăm chỉ nhất và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, năng nổ nhất đám.
“Tốt lắm! Đánh hết sức đi, không cần nương tay! “Bạch Thái gật đầu khích lệ.
Không một lời thừa thãi, Tiểu Dã vung mạnh trường côn, tiếng gió rít lên “vù vù”. Hắn vận dụng toàn bộ sức lực, liên tiếp đâm ra ba chiêu nhắm thẳng vào ba tử huyệt: ngực, cổ và bụng của Đội trưởng. Thế nhưng, Bạch Thái chỉ nhẹ nhàng nghiêng người, bất động thanh sắc né qua toàn bộ. Không nản chí, Tiểu Dã tiếp tục áp sát, liên hoàn triển khai các chiêu Đâm, Đập, Phá, Hất vô cùng hữu lực. Tiếng gậy gỗ xé gió vang lên liên hồi, tiếc rằng dù đã dốc hết mười phần công lực, hắn vẫn không tài nào chạm được vào vạt áo của Bạch đội trưởng. Giao thủ liên tục hơn mười chiêu, có những khoảnh khắc tưởng chừng như mũi côn chỉ thiếu một chút xíu nữa là trúng đích, nhưng cái "một chút" đó lại xa tựa trời đất.
“Hay lắm!”
Bạch Thái bỗng nhiên khẽ quát lên một tiếng. Thay đổi diễn ra trong chớp mắt, gã bất ngờ vòng tay chụp lấy đầu côn của Tiểu Dã, mượn lực xoay người cúi thấp xuống, nương theo thân gậy lướt tới, đưa một chưởng thẳng tắp chụp vào trước ngực đối phương. Tốc độ của cú phản đòn này nhanh đến mức nghẹt thở. May mắn thay, nhờ bản năng cảnh giác mấy ngày qua, Tiểu Dã kịp thời thu cán côn về chặn ngang trước ngực, mượn lực đập mạnh vào tay Đội trưởng để hóa giải lực đạo, đồng thời mượn thế bật lui liên tiếp mấy bước về phía sau. Đứng vững lại, sắc mặt Tiểu Dã tái nhợt, lồng ngực phập phồng thở hổn hển.
“Tốt!”
Bạch Thái thu tay, gật đầu khen ngợi một tiếng rồi nhìn đám trẻ xung quanh mà răn đe:
“Trường hợp vừa rồi, nếu là giao đấu sinh tử ở bên ngoài mà các ngươi không kịp phản ứng để hóa giải, trúng một chưởng đó rất có thể sẽ mất mạng tại chỗ. Hãy lưu ý: vũ khí đối với võ giả tuy quan trọng, nhưng cái mạng của các ngươi mới là trọng yếu nhất, phải biết tùy cơ ứng biến. Khi đã thoát ra khỏi phạm vi nguy hiểm như lúc nãy, nếu thấy xung quanh còn đồng đội và tình hình khả quan thì tiếp tục đánh, bằng không thì phải tìm đường rút lui ngay lập tức. Có ai muốn hỏi thêm gì nữa không? Nếu không thì chia cặp tự luyện tập.”
Lúc này, Hắc Hầu ở dưới hàng bất ngờ giơ tay, tò mò hỏi lớn:
“Đội trưởng, lúc nãy người dùng 'Khí' để chụp gậy của Tiểu Dã ca phải không ạ?”
Bạch Thái cười lớn, lắc đầu:
“Không! Lúc nãy ta hoàn toàn không dùng Khí, đó chỉ là kỹ xảo chiến đấu nhằm nương theo hướng đi của cây côn, mượn lực của đối phương để tiến bước mà thôi. Còn về phần Khí... nó là như thế này đây!”
Dứt lời, Bạch Thái đưa bàn tay thô ráp của mình lên, nhẹ nhàng bóp lấy cán của cây gậy gỗ dầy cộp. Gã bóp rất chậm, rất thong thả, nhưng một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt đám trẻ: thớ gỗ cứng cáp dưới năm ngón tay gã cứ thế vỡ vụn ra từng mảnh như một miếng đậu hũ, cảm giác mềm mại đến mức không tưởng.
“Thấy rõ chưa?” - Bạch Thái thản nhiên phủi vụn gỗ trên tay. Đây chỉ là một cách thức vô cùng thô sơ trong rất nhiều cách để vận dụng Khí mà thôi.
Cả đám trợn tròn mắt, Hắc Hầu nuốt nước bọt ực một cái, lắp bắp hỏi tiếp:
“Khí là gì vậy Đội trưởng? Và... và làm sao để chúng con có được Khí?”
“Bản chất của Khí cũng chẳng phải là bí mật gì ghê gớm. Khí là một loại năng lượng tự nhiên, tồn tại ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta. Cái mà một võ giả cần làm là học cách cảm nhận được nó, hấp thụ nó vào cơ thể thông qua quá trình hô hấp hằng ngày, sau đó lưu trữ lại trong đan điền và vận hành, sử dụng nó theo cách mình muốn. Còn về phương pháp cụ thể để hấp thụ và vận hành ra sao, sau khi các ngươi vượt qua bài khảo hạch ba tháng sắp tới, gia tộc sẽ có giáo đầu truyền thụ khẩu quyết chi tiết. Còn câu hỏi nào khác không?”
Lúc này, toàn bộ sân tập rơi vào im lặng. Đầu óc của đám thiếu niên đang bận tập trung tiêu hóa những kiến thức chấn động về "Khí" vừa được tai nghe mắt thấy, nên không một ai hỏi thêm gì nữa. Bạch Thái thấy vậy liền phất tay, cho mọi người tự chia cặp để bắt đầu đối luyện.
Sân tập lập tức chia thành từng cặp hai người đối kháng nhau. Đứng đối diện với Tiểu Minh lúc này chính là Hắc Hầu. Gương mặt gã đen sạm nhưng nụ cười lại vô cùng tươi tắn và tự tin. Cả hai cùng chắp tay, dang ra làm động tác mời theo đúng lễ nghi võ giả.
“Cẩn thận đấy Minh đệ!” Tên này nhỏ mà láo lắm trừ Tiểu Dã hắn không dám đụng thì gặp ai hắn cũng kêu là đệ hết.
Hắc Hầu hét lên một tiếng, mở đầu trận đấu bằng một chiêu Đâm thẳng nhắm vào ngực Tiểu Minh, động tác của gã vô cùng nhanh nhẹn, dứt khoát và có độ chính xác cao. Đứng trước mũi côn gỗ đang lao tới vù vù, Tiểu Minh đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ: hắn cảm thấy chỉ cần mình nhích nhẹ cơ thể qua một bên trong phạm vi một dang tay là có thể dễ dàng né được đòn này. Thế nhưng, do đây là lần đầu đối mặt với thực chiến, hắn hoàn toàn không có đủ sự tự tin để mạo hiểm làm điều đó. Theo bản năng an toàn, hắn lựa chọn lùi lại một bước, vung côn Đập mạnh để bật mũi gậy của Hắc Hầu ra ngoài.
Nào ngờ, vừa đẩy được đòn thứ nhất, Hắc Hầu đã mượn lực xoay người, một côn tiếp theo lại lao đến áp sát. Bất giác, chỉ trong vòng vài hơi thở, Tiểu Minh đã bị nhịp công kích liên tục của Hắc Hầu ép lui liên tiếp ba bước dài. Phải chờ đến khi tận dụng một thức Phá côn để gạt phăng đường gậy của đối phương, hắn mới có cơ hội bật ngược cây côn lại, đập mạnh vào tay Hắc Hầu. Hắc Hầu nhanh trí rút côn về đỡ lấy.
Đến lúc này, Tiểu Minh mới bắt đầu bắt kịp nhịp độ và quen dần với cảm giác chiến đấu. Cả hai bắt đầu lao vào nhau, công qua thủ lại kịch liệt. Tuy nhiên, thế trận chủ yếu vẫn là Hắc Hầu chủ công dồn dập, còn Tiểu Minh thì thiên về phòng thủ chắc chắn và thỉnh thoảng phản công. Hai người qua lại hơn ba mươi chiêu thức, trong lòng mỗi người đều có chung một cảm giác: dường như mình chỉ cần nhanh hơn đối phương một chút xíu nữa thôi là có thể đánh trúng đích, nhưng cái "một chút" ấy cứ liên tục bị gạt phăng.
Lúc này, do nhịp độ giao thủ quá nhanh và dồn dập, Tiểu Minh bắt đầu cảm thấy lồng ngực nóng rát, hơi thở trở nên nặng nề, dồn dập hơn. Tính từ lúc hai bên chạm gậy đến giờ chưa đầy năm phút đồng hồ, thế nhưng cảm giác mệt mỏi, kiệt sức lại khủng khiếp hơn cả tiếng đồng hồ tập luyện một mình buổi sáng rất nhiều.
“Đánh tốt lắm! Tiếp tục giữ nhịp hít thở đều đặn! Tiếp tục cho ta!”
Không biết từ lúc nào, Đội trưởng Bạch Thái đã lẳng lặng đi đến bên cạnh hai người, đứng khoanh tay quan sát và lên tiếng nhắc nhở.
Nghe tiếng hét của Đội trưởng, cả hai lại nghiến răng lao vào nhau. Tuy nhiên, thể lực tụt dốc khiến tốc độ ra đòn của cả hai bắt đầu chậm lại rõ rệt, không còn giữ được sự chuẩn xác như lúc đầu nữa. Những sơ hở lộ ra, và những tiếng “bốp! chát!”vang lên, hai bên bắt đầu trúng chiêu qua lại. Mười lăm phút đồng hồ trôi qua dài đằng đẵng, đến cuối cùng thì cả Tiểu Minh lẫn Hắc Hầu đều không còn chút sức lực nào để vung gậy nữa. Cả hai buông xuôi đầu côn xuống đất, tay chân ê ẩm, bỏng rát do những cú va chạm của gậy gỗ và những đòn đánh trúng thịt từ đối phương.
“Được rồi, nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục luyện tập!”
Lời nói của Bạch Thái lúc này vang lên không khác gì một lệnh đặc xá tối cao. Cả hai đứa lập tức ngã sụp xuống bãi cỏ, hả họng ra mà thở hồng hộc. Tuy trong lúc giao thủ chưa đứa nào bị dính đòn trực tiếp quá nặng vào chỗ hiểm, nhưng việc phải gồng mình đỡ đòn hoặc bị lực chấn động từ đòn đánh của đối phương dội ngược lại cũng đủ khiến bắp tay, bắp chân của chúng ê ẩm, sưng tấy cả lên. Thể lực của bọn chúng rõ ràng là quá yếu kém, mới cường độ cao một chút đã không chịu đựng nổi.
Liếc mắt nhìn quanh sân tập, tình hình của những nhóm khác còn bi đát hơn nhiều. Một số thiếu niên do không kiểm soát được lực đạo đã bị thương khá nặng và đang được đồng bạn dìu đi. Đứa thì u một cục to tướng trên đầu, đứa thì ôm cái chân què đi tập tễnh. May mắn thay, Bạch gia đã bố trí sẵn một vị y sư túc trực ngay tại căn tiểu viện bên cạnh sân tập, nên những đứa bị thương chỉ cần dìu qua đó là được hỗ trợ thuốc men ngay lập tức. Nhìn sự chuẩn bị chu đáo này, Tiểu Minh thừa hiểu việc tập luyện đối luyện ở đây xảy ra đổ máu, chấn thương là chuyện cơm bữa, nên gia tộc mới có sự sắp đặt đặc biệt như vậy.
Sau buổi đối luyện căng thẳng với Hắc Hầu, Tiểu Minh ngồi tựa lưng vào góc sân, âm thầm đúc kết và nhận định chính xác hơn về thực lực của bản thân. Xét về cơ bản, khả năng né tránh phản xạ và phòng thủ của hắn có phần tốt hơn nhờ vào việc thiền định hằng ngày, nhưng ngược lại, Hắc Hầu lại có thiên hướng tấn công áp sát rất tốt và linh hoạt. Điểm yếu chết người của cả hai lúc này chính là thể lực và khả năng chịu đòn còn quá kém. Chỉ mới giao thủ thật sự có hơn mười lăm phút mà toàn thân đã rã rời, đau nhức, chứng tỏ con đường rèn luyện phía trước còn rất dài và hắn phải cố gắng thêm gấp bội.
Đồng thời, hắn cũng nhận ra việc né đòn ở tầm gần giống như cách Đội trưởng Bạch Thái thể hiện lúc sáng nhìn thì có vẻ tiêu sái, nhẹ nhàng, nhưng thực chất độ khó lại cao đến mức kinh hoàng. Trận diễn luyện kinh điển của Đội trưởng lúc nãy là một bài học xương máu: khoảng cách hai mét giữa hai người quả thực là một ranh giới vô cùng nguy hiểm! Từ khoảnh khắc Đội trưởng bắt lấy đầu côn của Tiểu Dã cho đến khi lướt tới chụp một chưởng vào ngực, toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy một phần ba giây đồng hồ!
Thiếu niên khẽ rùng mình suy nghĩ: "Đó là Đội trưởng mới chỉ dùng tay không và chưa hề vận dụng đến 'Khí' hay đao kiếm sắc bén gì cả. Nếu đặt vào hoàn cảnh sinh tử ngoài giang hồ, đối phương là kẻ thù xài đao kiếm thứ thiệt, thì một phần ba giây đó đã đủ để một mũi kiếm xuyên thủng tim của Tiểu Dã ca rồi..."
Ý thức được sự nhỏ bé của bản thân và sự tàn khốc của võ đạo, Tiểu Minh nắm chặt lấy thân cây trường côn gỗ. Bọn hắn quả thực còn phải rèn luyện dài dài mới mong có ngày ngẩng đầu đi lại trong chốn hồng trần đầy hiểm ác này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.