Chương 9: Dạ Tuần Ngoại Viện, Khí Cảm Thanh Lưu
Sau màn trình diễn đâm xuyên cọc gỗ đầy uy lực của Đội trưởng Bạch Thái vào buổi sáng, tinh thần của toán thiếu niên hăng hái bừng bừng. Ngọn lửa khát vọng võ công trong lòng mỗi đứa bị kích phát đến đỉnh điểm, khiến chúng lao vào tập luyện quên cả mệt mỏi. Ngay cả những công việc lao dịch nặng nề hằng ngày như chẻ củi, gánh nước thứ mà lúc ở quê nhà bọn chúng luôn cảm thấy uể oải, chán ghét thì giờ đây, dù trên tay chân đang mang thêm bộ Vòng luyện thể nặng gần nửa cân sắt, đứa nào đứa nấy vẫn tràn đầy năng lượng, làm việc hăm hở. Khi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được giao và thu dọn xong xuôi thì trời đã sập tối, đồng hồ điểm hơn sáu giờ chiều. Đám trẻ tranh thủ ăn uống lót dạ, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm nghỉ ngơi một lát để chuẩn bị cho buổi học tuần tra đêm nay.
Đúng giờ hẹn, tiếng chuông đồng lại vang lên. Bọn thiếu niên nhanh chóng tập trung tại sân tập, chủ động xếp thành những hàng lối ngay ngắn đứng đợi. Chỉ sau một ngày chịu sự rèn giũa nghiêm khắc, dáng đứng của cả đám đã bắt đầu có thần, ra dáng người luyện võ hơn hẳn vẻ rệu rã, nháo nhác buổi sáng nhiều.
Bạch Thái thong thả bước đến, ánh mắt gã quét qua một lượt từ đầu đến chân đám trẻ, sắc mặt lập tức trầm xuống, gằn giọng hỏi:
“Vũ khí của các ngươi đâu hết rồi?”
Cả sân tập im phăng phắc, đám trẻ ngơ ngác nhìn nhau. Bạch Thái khoanh tay, nghiêm giọng răn đe:
“Hãy nhớ cho kỹ, từ nay về sau, khi đi tuần tra hay làm bất cứ nhiệm vụ nào khác, vũ khí bắt buộc phải luôn luôn bên người! Cho dù là lúc ăn uống, tắm rửa, hay thậm chí là khi đi ngủ, binh khí cũng phải đặt ngay trong tầm tay. Bởi vì đây chính là tính mạng của các ngươi! Trên giang hồ hiểm ác, các ngươi sẽ không có cơ hội thứ hai để sửa chữa sai lầm đâu. Tất cả giải tán, đi lấy vũ khí rồi lập tức quay lại đây cho ta!”
Đám trẻ kinh hồn bạt vía, vội vàng chạy thục mạng về phòng phòng lao vào ôm lấy cây trường côn gỗ rồi hớt hải chạy ra sân. Chờ cho mọi người ôm côn đứng vào hàng ngũ ngay ngắn ổn định trở lại, Bạch Thái mới tiếp tục lên tiếng giảng giải:
“Tốt! Đêm nay ta sẽ hướng dẫn những quy tắc cơ bản trước, sau đó các ngươi tự chia nhau thành các tổ bốn người. Mỗi tổ sẽ đi theo một đội tuần tra cũ của trang viên để học hỏi kinh nghiệm thực tế.”
Gã giơ ngón tay cái lên:
“Điều thứ nhất: Vị trí tuần tra của các ngươi là vòng ngoài cùng của Bạch gia trang viện, vì thế nhiệm vụ tối thượng chính là cảnh giới. Hãy nhớ kỹ, chỉ cảnh giới thôi! Với chút võ công mèo cào hiện tại, các ngươi còn không đủ mạng cho người ta giết đâu, nên nếu phát hiện kẻ khả nghi thì việc đầu tiên là phải giữ khoảng cách. Đối với một võ giả bình thường, khoảng cách hai mươi mét tạm coi là khoảng cách an toàn, mười mét là khoảng cách nguy hiểm, còn khi để kẻ địch tiếp cận trong vòng bốn mét thì đó là cực kỳ nguy hiểm! Các ngươi phải khắc cốt ghi tâm điều này.”
“Điều thứ hai: Khi di chuyển tuần tra theo đội hình, khoảng cách tốt nhất giữa hai người là hai mét. Cự ly này đảm bảo khi có một người bất ngờ bị tấn công, những người còn lại vừa có thể lập tức hỗ trợ, lại vừa có đủ khoảng cách và thời gian để phản ứng. Trong suốt phiên tuần, đầu óc phải luôn luôn tập trung cao độ, đề phòng bất cứ tình huống bất trắc nào có thể xảy ra.”
“Điều cuối cùng: Khi phát hiện người khả nghi lảng vảng, các ngươi phải lập tức lớn tiếng cảnh báo rằng đây là khu vực tư gia lãnh địa của Tây bộ Bạch gia, nếu họ tiếp tục tiến tới đồng nghĩa với việc cố tình tấn công Bạch gia. Còn nếu đối phương có việc cần gặp, hãy yêu cầu họ khai rõ danh tính, mục đích và đứng yên tại vị trí đó để chờ người vào xác minh.”
Nói đoạn, Bạch Thái giơ lên một vật đang cầm trong tay. Đó là một ống trúc nhỏ sơn màu trắng, phần đáy có thắt một sợi dây kéo nhìn vô cùng đơn giản, không rõ cấu tạo tinh vi bên trong ra sao:
“Đây là pháo tín hiệu cứu viện. Khi gặp tình huống nguy cấp, các ngươi chỉ cần rút mạnh sợi dây này, pháo sẽ tự nổ và bắn thẳng lên trời thành một quả cầu ánh sáng chói lòa. Nó vừa có tác dụng chiếu sáng rực một vùng giúp nhìn rõ xung quanh, vừa là lệnh triệu tập cứu viện khẩn cấp. Khi nhìn thấy pháo sáng, các đội tuần tra lân cận sẽ lập tức lao đến hỗ trợ. Tuy nhiên, phải thực sự có biến cố các ngươi mới được phép khai hỏa. Đứa nào dám nghịch ngợm bắn lung tung, hình phạt sẽ là hai mươi roi mây da tróc thịt bong!”
Sau khi dặn dò kỹ lưỡng mọi quy tắc an toàn, Bạch Thái phất tay rời đi, để đám tân binh đứng đợi các đội tuần tra chính thức đến dẫn người. Không lâu sau, các đội tuần tra kỳ cựu bắt đầu tiến vào sân. Mỗi đội tiêu chuẩn gồm năm người, gã đi đầu cầm đuốc soi đường và bên hông đeo một thanh trường đao, bốn người đi sau đều vác trường côn giống hệt đám trẻ, nhưng tuổi tác của họ thì có lớn có nhỏ dạn dày sương gió.
Lần lượt từng tốp tân binh được dắt đi, cuối cùng cũng đến lượt nhóm bốn người của Tiểu Minh, Tứ Nương, Tiểu Dã và Hắc Hầu bước ra ghép đội. Người dẫn dắt tổ của bọn hắn là một tiểu đội trưởng thuộc Tiểu đội 6 của Đội 6, tên là Đại Cường.
Trong suốt quá trình đi tuần dọc các hành lang dài, tiểu Minh nhận ra Đại Cường là một gã khá cởi mở. Qua những lời chia sẻ của gã, Tiểu Minh mới dần hiểu rõ hơn về bộ máy lực lượng đáng sợ của Bạch gia. Hiện tại, Bạch gia trang viên sở hữu đến mười hai đội võ sĩ độc lập. Trong đó, từ Đội 1 đến Đội 3 là lực lượng trực thuộc quyền điều động của Gia chủ; Đội 4 thuộc quyền quản lý của Đại công tử; Đội 5 đáng lẽ thuộc về Nhị tiểu thư, nhưng vì nàng không thích dính líu đến chuyện đao kiếm giang hồ nên đội này hiện đang tự chủ hoạt động. Riêng Đội 6 thì vừa được bàn giao cho Tam tiểu thư Bạch Thu Sương quản lý cách đây vài tháng.
Mỗi đại đội như vậy có quân số lên đến một trăm võ sĩ và một trăm hộ viện, cứ mười người lại được chia nhỏ thành một tiểu đội. Đám thiếu niên bọn hắn được tuyển mộ đợt này chính là để bổ sung vào phần nhân số đang bị thiếu hụt nghiêm trọng. Hiện tại, quân số võ sĩ lẫn hộ viện của Đội 6 đều đang thiếu hơn hai mươi người mỗi đội, mà cả nhóm tân binh đợt này gom lại cũng chỉ hơn hai mươi đứa nên vẫn chưa thấm vào đâu, Bạch gia vẫn đang tiếp tục mở rộng tuyển thêm.
Đại Cường vác đao, vừa đi vừa nói:
“Các nhóc con bây giờ mới chỉ là học việc thôi, phải cắn răng vượt qua bài kiểm tra ba tháng tới thì mới chính thức được nhận làm hộ viện. Sau khi làm hộ viện, các ngươi phải tập trung rèn luyện võ công hằng ngày cho đến khi đạt được cảnh giới 'Cảm khí' tức là cảm nhận được luồng khí lưu trong cơ thể, lúc đó mới được xem là đủ tiêu chuẩn của một hộ viện thực thụ. Từ mức cảm khí, phải tiếp tục khổ luyện cho tới khi 'Dẫn khí' chạy dọc kinh mạch, khi đó mới chính thức thăng cấp thành võ sĩ. Đây cũng là cột mốc thấp nhất để một người có thể ngẩng mặt đi lại trong giang hồ, hay người ta vẫn gọi là cao thủ hạng tam lưu đấy!”
Đại Cường cho biết thêm, nếu sau này trở thành hộ viện chính thức, bọn hắn sẽ đi theo các tiểu đội trưởng ra ngoài làm nhiệm vụ hoặc tuần tra nội viện. Đứa nào thể hiện xuất sắc, lập được công lao thì sẽ được Đội trưởng đề bạt lên làm Tiểu đội trưởng hộ viện, dẫn đội tuần tra ngoại vi như gã hiện tại, hoặc nhận các nhiệm vụ giang hồ ít nguy hiểm. Nếu tiếp tục hoàn thành tốt công việc, thăng tiến lên Tiểu đội trưởng võ sĩ là điều hoàn toàn có thể. Cao hơn nữa là vị trí Đại đội trưởng quản lý cả trăm người, nhưng yêu cầu cụ thể ra sao thì tầm cấp bậc như Đại Cường cũng chịu chết không rõ.
Tuy nhiên, gã tiểu đội trưởng cũng hữu tâm ghé tai nhắc nhở nhóm Tiểu Minh một câu xương máu:
“Các ngươi số hưởng lắm mới được chính tổng Đội trưởng Bạch Thái trực tiếp đứng lớp hướng dẫn cho tân binh đấy. Đây là cơ hội nghìn năm có một, phải biết trân trọng mà vắt kiệt sức ra mà học hỏi, bằng không sau này ra ngoài nếm mùi đau khổ rồi mới hối hận thì đã muộn!”
Trong suốt câu chuyện của Đại Cường, tâm trí của Tiểu Minh hoàn toàn bị thu hút và khắc sâu bởi một từ: "Khí". Đúng vậy, đây chính là ranh giới rạch ròi phân chia giữa một hộ viện tầm thường và một võ sĩ tinh anh, và cũng là thước đo quyết định mức đãi ngộ chênh lệch gấp năm (từ một lượng vọt lên năm lượng bạc) một khi dẫn được khí. Vì quá tò mò, Tiểu Minh liền lên tiếng hỏi sâu hơn về cách thức luyện khí. Đại Cường nghe vậy chỉ cười xòa, trả lời một cách mơ hồ rồi vỗ vai hắn bảo:
“Nhóc con đừng gặm bánh vẽ sớm quá. Cứ ráng sống sót qua bài kiểm tra ba tháng đi, khi đó tự khắc sẽ có giáo đầu hướng dẫn khẩu quyết luyện khí chi tiết, lúc ấy hiểu cũng chưa muộn.”
Khu vực ngoại viện của Bạch gia rộng lớn đến kinh người, mỗi mặt tường bao quanh đều có chiều dài hơn một dặm. Phía bên ngoài bức tường thành kiên cố còn có một khoảng đất trống trải rộng hơn năm mươi mét nữa mới đến dòng kênh bảo vệ bao quanh. Hiện tại, nhóm của Tiểu Minh đang bước đi dọc theo chân bức tường thành này để tuần tra đêm.
Đại Cường vừa đi vừa nhắc nhở quy tắc di chuyển: phải luôn giữ khoảng cách an toàn với bức tường thành trong tầm mười mét, và cách dòng kênh bên ngoài ít nhất là hai mươi mét. Việc di chuyển cố định trong khoảng không gian ở giữa này giúp phe tuần tra tránh bị kẻ địch phục kích bất ngờ từ trên tường nhảy xuống hoặc từ dưới nước xông lên.
So với khu nội viện rắc rối hay các nhiệm vụ bôn ba bên ngoài, việc tuần tra ngoại vi này thực chất là an toàn nhất. Danh tiếng của Tây bộ Bạch gia quá lớn, cơ hồ chẳng có tên trộm hay thế lực điên cuồng nào dám cả gan bén mảng xâm nhập đại bản doanh của họ. Vì vậy, công việc chủ yếu của ca trực chỉ là lưu ý xem có người dân nào đáng thương bị lạc đường đêm khuya, hoặc canh chừng các toán quản sự, Đội trưởng đi kiểm tra đột xuất mà thôi. Tốc độ di chuyển của đội hình cũng phải duy trì ở mức vừa phải, bởi vì trên cùng một tuyến đường tuần tra luôn có hai nhóm di chuyển đan xen, cần giữ vận tốc hợp lý để luôn trong tầm mắt nhìn thấy nhóm phía trước hoặc nhóm phía sau. Công việc này cứ thế lặp đi lặp lại liên tục, các ca trực luân phiên từ sáu giờ tối cho đến tận sáng muộn ngày hôm sau mới kết thúc.
Nhẩm tính một lát, Tiểu Minh không khỏi giật mình kinh hãi trước thực lực của gia tộc này. Mỗi nhóm tuần tra có năm người, di chuyển đan xen thì bốn mặt thành tường ít nhất phải có bốn mươi người đi tuần cùng lúc. Một phiên thay ca kéo dài hai tiếng đồng hồ, nghĩa là chỉ riêng một đêm, vòng ngoài này đã ngốn tới hai trăm bốn mươi người làm việc liên tục! Đó là chưa tính đến lực lượng hộ vệ dày đặc bên trong nội viện không biết bao nhiêu mà kể. Số lượng võ giả và hộ viện ẩn chứa trong Bạch gia quả thực là một con số kinh thiên động địa.
Sau khi đi gãy cả cẳng mới đi hết bốn vòng tuần tra quanh trang viên khổng lồ, cuối cùng cũng có toán người đến thay ca. Tiểu đội trưởng Đại Cường dặn dò lại một lần nữa về mốc thời gian tập hợp cho ngày mai rồi phất tay cho cả đội giải tán về nghỉ ngơi.
Vừa về đến căn phòng tập thể, Tiểu Minh thấy một vài nhóm tân binh tuần tra ở các hướng khác đã về trước từ bao giờ. Căn phòng rộng nhưng lúc này nồng nặc một thứ mùi vô cùng khủng khiếp. Hơn hai mươi đứa con trai sau một ngày chịu đựng nắng nóng đứng tấn, chẻ củi, gánh nước rồi lại cuốc bộ đi tuần đêm, đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại. Mùi mồ hôi chua loét, mùi cơ thể dơ bẩn, cộng thêm mùi vớ thối sau mười mấy tiếng bọc trong giày vải quyện lại với nhau, tạo thành một luồng không khí cay nồng đến nghẹt thở. Tuy nhiên, đa số đám trẻ khác vì đã mệt nhoài, sức lực kiệt quệ nên vừa đặt lưng xuống phản gỗ là lập tức ngáy o o, chẳng còn tâm trí đâu mà quản đến mùi vị nữa. Có thể do hắn không quen cũng có thể là do hắn chưa thực sự hòa nhập được vào cái tập thể này nên hắn chưa thích nghi được.
Tiểu Minh nhân lúc cảm thấy đầu óc mình vẫn còn khá tỉnh táo, cơ thể tuy mỏi nhưng chưa có cảm giác buồn ngủ, lại thêm cái không khí ngột ngạt trong phòng khiến hắn chịu không nổi. Hắn rón rén bước nhẹ ra ngoài, đi đến khu hành lang vắng vẻ để hóng gió, hít thở chút không khí trong lành của ban đêm.
Ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm thẳm sâu lấp lánh muôn vàn tinh tú, bóng dáng gầy gò của thiếu niên cô độc đứng dưới hiên nhà, lòng chợt dâng lên một nỗi nhớ sư phụ da diết. Tính ra mới chỉ hơn mười ngày trôi qua kể từ cái đêm sư phụ tạ thế, vậy mà hắn cảm giác như đã dài đằng đẵng cả thế kỷ. Hắn đã phải nếm trải biết bao nhiêu sóng gió, từ bữa tiệc hồng môn, bị lột sạch tiền bạc cho đến khi suýt chút nữa bị bán làm nô lệ. Nghĩ lại chuỗi ngày tháng trước đây khi còn được sống cạnh sư phụ tuy nghèo khó, đạm bạc nhưng sao mà bình yên, tự tại đến thế.
Hắn khẽ thở dài, tự an ủi bản thân: "Nhưng dù sao hiện tại mọi chuyện cũng đã tạm thời ổn định rồi. Mình đã có một chỗ dung thân che mưa che nắng, hằng ngày lại được học hỏi thêm một ít võ công phòng thân. Sau này khi tích đủ lộ phí phiêu bạt giang hồ, bản thân cũng có thêm chút vốn liếng để tự bảo vệ mình."Hắn chắp hai tay trước ngực, thành kính hướng lên các vì sao lầm bầm: "Sư phụ, người ở trên trời có linh thiêng, nhớ phù hộ cho con nhé..."
Nghĩ ngợi vẩn vơ một lúc để thông suốt tư tưởng, Tiểu Minh thong thả ngồi xếp bằng xuống sàn hành lang, nhắm mắt lại và bắt đầu tiến hành thiền định theo thói quen định kỳ từ những ngày còn ở cạnh sư phụ.
Vừa nhập định không lâu, một hiện tượng kỳ lạ bỗng nhiên xảy ra. Tiểu Minh chợt nhận thấy cơ thể mình có một sự chuyển biến vô cùng dễ chịu. Những vùng cơ bắp căng cứng, những khớp xương đau nhức thấu xương do bài tập đứng tấn mang vòng sắt ban sáng bỗng nhiên dịu bớt đi một cách thần kỳ. Hắn mơ hồ cảm nhận được, từ sâu trong cơ thể đang có những dòng nước mát rượi, thanh khiết từ từ sinh ra, chậm rãi chảy trôi qua khắp các ngõ ngách, kinh mạch trong cơ thể, đi đến đâu là xoa dịu và nuôi dưỡng các thớ thịt đến đó. Cảm giác thư thái, ấm áp ấy khiến hắn đắm chìm vào trong trạng thái vong ngã.
Thời gian vô tình trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Đến khi Tiểu Minh giật mình tỉnh giấc khỏi trạng thái thiền định, tai hắn đã nghe thấy tiếng gà rừng từ đằng xa cất tiếng gáy vang báo hiệu trời sáng. Toàn thân hắn lúc này không hề có một chút mệt mỏi nào của kẻ thức đêm, ngược lại tinh thần sảng khoái, tràn đầy sinh lực. Nhìn ánh bình minh bắt đầu ló dạng phía chân trời, hắn vội vàng đứng dậy, tranh thủ lủi thật nhanh về phòng ngả lưng xuống giường chợp mắt một chút, chuẩn bị tinh thần đón chào một ngày huấn luyện khắc nghiệt mới sắp sửa bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.