Chương 1: Tử Biệt
Trời thu gió nhẹ, không khí mát mẻ dưới ánh hoàng hôn đỏ chót nơi chân trời. Khung cảnh này quả thật nên thơ, nhưng không rõ vì sao mấy hôm nay sư phụ đặc biệt ngắm nhìn trời rất lâu, gương mặt luôn đượm buồn.
Sư phụ ngắm trời, còn vị thiếu niên thì ngắm sư phụ hắn. Thiếu niên tầm mười ba, mười bốn tuổi, gương mặt sáng sủa nhưng chưa rũ hết nét ngây thơ. Từ khi hiểu chuyện, hắn đã đi cùng sư phụ. Hắn không rõ phụ mẫu mình là ai, ngay cả sư phụ cũng không biết, chỉ biết hắn được ông nhặt được trên hành trình. Hai thầy trò cứ thế đi về phương Nam, đã qua bao lần tuyết rơi hắn cũng không nhớ rõ, và đi đâu hắn cũng chẳng hay, chỉ biết sư phụ đi đâu thì hắn theo đó.
Hắn cũng nhiều lần hỏi sư phụ là đi đâu, ông chỉ bảo là "về nhà", nhưng cũng không biết là còn bao lâu nữa mới đến.
Sư phụ hắn gương mặt tiều tụy, râu ngắn lưa thưa bạc. Một bộ đạo bào cũ tuy sạch sẽ nhưng đã bạc màu, lưng đeo kiếm gỗ, hai tay chống gậy nhìn trời.
“ Sư phụ à, mấy nay người sao vậy?”
Xoay người lại thở dài, sư phụ nhìn hắn một lúc rồi lại thở dài.
“ Nay người sao vậy?”
“ Chắc đã đến lúc nói với con chuyện này.”
Hắn định nói đùa một câu để khuấy động bầu không khí, nhưng nhìn nét nghiêm túc hiếm thấy trên mặt sư phụ, hắn lại im lặng.
“ Ta chắc sẽ không đi cùng con được nữa...”
“Sao vậy sư phụ?”
“ Ta không còn sống được bao lâu nữa. Tiếc là không thể đưa kịp con về sư môn, cũng chưa hoàn thành được tâm nguyện. Nhưng nếu tiếp tục đi, sẽ rất nguy hiểm cho cả con và... có những việc sớm muộn gì cũng phải đối mặt, ta chỉ không yên tâm về con.”
Giống như chưa kịp chuẩn bị tâm lý, đầu óc thiếu niên lúc này trống rỗng, chỉ biết trân trân nhìn sư phụ. Đợi hắn hoàn hồn lại, ông mới tiếp tục nói:
“ Sau khi ta mất, hãy giúp ta mang bộ đồ này về sư môn. Trong này có một thẻ gỗ, hãy giữ lấy nó. Phần tua đuôi của thẻ gỗ sẽ luôn bị thổi về hướng sư môn, chỉ cần con đi theo chỉ dẫn của nó là sẽ vào được. Hãy đưa nó cho các vị đồng môn, sẽ có người sắp xếp cho con gặp chưởng môn. Giao tận tay bộ đạo bào này cho chưởng môn là được.”
“Về thân thế của con, lúc ta tìm thấy, con đang nằm giữa một khu vực chiến trường xung quanh đã cháy sạch sẽ. Con cũng không có quần áo gì, chỉ có chuỗi hạt trên cổ hiện tại thôi. Ta đã kiểm tra qua, nó làm từ một loại xương gì đó nhưng đã bị cháy nghiêm trọng nên ta không nhận ra nữa. Trước đó, nó đã được gia trì công đức rất mạnh nên mới có thể bảo vệ con sống sót giữa biển lửa. Vật này chắc chắn đến từ một vị cao tăng Phật pháp, con có thể nương theo manh mối đó mà tìm hiểu. Ngoài ra, vết bớt đen như lửa cháy ngang ngực con cũng là một điểm để sau này tìm về cội nguồn.”
“Về phần con, đoạn đường tiếp theo phải đi theo đường mòn có sẵn, không được tự ý đi lung tung giữa rừng núi. Nơi nào có người thì đi theo người, không được đi quá xa đường đi, không ăn uống lung tung. Xã hội hiện tại tuy xem như thái bình, nhưng con vẫn phải cẩn thận. Và đặc biệt, hãy khắc cốt ghi tâm ba điều này khi hành tẩu sau này:
“ Thứ nhất: Tâm hại người không thể có, nhưng tâm phòng người không thể không. *Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo* – kẻ bỗng dưng tỏ ra sốt sắng, không phải kẻ gian thì cũng là tên trộm.”
“ Thứ hai:Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội – kẻ yếu không có tội, nhưng giữ báu vật trong người thì thành có tội. Nếu bản thân chưa đủ mạnh, tuyệt đối không tham, không giữ; nếu có giữ thì phải giấu thật sâu, không được khoe khoang hay mang lộ ra ngoài.”
“ Thứ ba: Luôn luôn giữ lấy bản tâm. Giấy rách phải giữ lấy lề, đúng sai thiện ác đôi khi chỉ cách nhau một bước chân. Việc sống sót là quan trọng, nhưng sống sao cho vuông vắn, đúng với lòng mình còn quan trọng hơn.
Việc cuối cùng là sau khi ta mất, phải lập tức thiêu xác ta. Phải giữ cho lửa cháy liên tục đủ ba ngày ba đêm. Sau khi lửa tắt, nếu xương ta vẫn còn thì phải dùng đá đập cho nát, rồi rải đều ra khắp núi rừng.
“ Sao lại phải làm vậy, sư phụ?”
Khi hỏi, nước mắt thiếu niên đã chực trào. Hắn không hiểu tại sao, nhưng dòng lệ cứ như không nghe lời nữa, cứ ngấn lên rồi tuôn rơi lã chã.
“ Việc này là bắt buộc phải làm, con phải nhớ kỹ. Có gì đâu mà khóc, ai mà chẳng có lúc chết… Thật ra, con cũng không nhất thiết phải gượng ép bản thân đi tiếp. Kiếm một chỗ định cư lại vài năm, cưới vợ sinh con, không cần phải bôn ba khắp nơi nguy hiểm làm gì. Ta cũng chưa dạy được gì nhiều cho con, sư môn của ta suy cho cùng cũng chỉ là một đạo quán nghèo khó mà thôi.”
Thiếu niên khóc càng lớn hơn, ôm chầm lấy sư phụ. Hai người cứ ngồi đó tâm sự đến tận khuya, đến lúc thiếu niên vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Nhẹ nhàng đặt đồ đệ xuống đất, người trung niên chậm rãi tiến vào rừng cây bên cạnh.
Vào đến rừng sâu, lão chỉ phẩy tay một cái, sáu thân cây to bằng bắp đùi người trưởng thành đã đứt làm hai đoạn, ngã rạp xuống. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, thanh thoát, không hề giống với vẻ bề ngoài suy yếu, bệnh hoạn lúc ban ngày. Nhưng ngay sau khi làm xong, lão lại đứng yên một lúc lâu, rồi dùng tay xoa nhẹ thái dương. Việc này chỉ như một thói quen cũ, vốn dĩ chẳng còn tác dụng gì nữa vì tinh thần lực của lão đã suy kiệt hầu như không còn.
Cơ thể này thực chất đã bị hủy hoàn toàn sinh cơ từ mười ba năm trước rồi. Đáng lẽ lão đã chết đi từ khi đó, nhưng vì còn nhiệm vụ sư môn chưa hoàn thành, lại không thể chết một cách không minh bạch, lão đã tự phong ấn hồn phách vào thể xác, dùng chấp niệm để bước đi. Hiện tại tinh thần lực đã tiêu hao đến những giọt cuối cùng, lão sẽ chết một cách triệt để: hồn phi phách tán. Vấn đề trọng yếu cần giải quyết lúc này là thân xác của lão. Sau khi mất đi sự khống chế của linh hồn và thói quen đi lại suốt mười ba năm qua, chẳng mấy chốc nó sẽ thi hóa, biến thành cương thi và đi gây họa khắp nơi. Đây chính là lý do vì sao lão có thể níu kéo để "sống" thêm một đoạn thời gian nữa, nhưng lại quyết định chọn cái "chết" vào ngày hôm nay.
Dừng một lúc, lão mang toàn bộ số gỗ về xếp lại thành một đài nhỏ, tự tay khắc thêm ít phù lục lên gỗ để ngọn lửa có thể thiêu rụi thân thể này một cách triệt để nhất. Mỗi nét khắc là một lần tinh thần lực tàn dư rách toạc ra đau đớn, nhưng lão vẫn kiên trì. Qua một đêm, đến gần sáng thì mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong. Thời gian còn lại, lão muốn ở bên cạnh tên đệ tử nhỏ này thêm chút nữa, rồi sẽ chính thức "đi".
Trời tờ mờ sáng, thiếu niên giật mình tỉnh giấc thì thấy sư phụ vẫn ngồi bên cạnh.
“ Ở đây có ít thịt khô, mấy cái bánh và ít bạc vụn, sẽ đủ cho con sống tạm qua một đoạn thời gian. Sau đó thì phải tự dựa vào bản thân con rồi. Với khả năng của con hiện tại, tự kiếm ăn trong hoang dã là thừa sức, chỉ cần tuân theo lời ta dạy là sẽ an toàn. Sau này khi một mình hành tẩu, nhớ kỹ: luôn không thể rời xa “người”, và luôn phải đề phòng “người”. Phải khắc cốt ghi tâm những điều ta dặn, nhớ chưa?”
Nói xong, ông lấy ít bánh cho thiếu niên ăn và cùng ngắm bình minh. Cả hai đều nhìn về những tia nắng đầu tiên của ngày mới, nhưng tâm trạng của họ đều không đặt vào cảnh đẹp trước mắt.
“ Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, giúp ta châm lửa nhé. Con vẫn luôn là niềm tự hào của ta.”
Nói xong, đạo sĩ nhìn thiếu niên mỉm cười. Thiếu niên trân trân nhìn sư phụ mình. Vẫn bóng hình đó, vẫn dáng ngồi đó, nhưng tấm lưng ông đã từ từ khòm xuống, không còn thẳng đứng như hàng ngày. Từng ký ức trong quá khứ cứ thế ùa về, lướt qua như một thước phim chậm trước mắt hắn. Cả hai cứ ngồi thế cho đến lúc mặt trời lên cao.
Khi ánh nắng đứng bóng ngay đỉnh đầu, thiếu niên mới run rẩy đứng dậy, cầm lấy ngọn đuốc và châm lửa. Sau đó, hắn quỳ sụp xuống bên cạnh đài gỗ. Nước mắt lại lưng tròng, nhưng lần này hắn cố kìm lại không khóc thành tiếng như trước nữa, chỉ lặng lẽ quỳ ở đó, chịu đựng nỗi đau xé lòng.
Mặt trời đứng bóng, lửa bùng lên dữ dội. Giữa làn khói xám và ngọn lửa đỏ rực, cái xác ngồi bất động của lão đạo bắt đầu bị nuốt chửng. Nhưng ngay bên cạnh đài lửa, một bóng hình hư ảo, nhẹ tênh đang đứng thẳng lưng — không còn vẻ tiều tụy, không còn râu tóc bạc màu, đó là thần thái của một bậc đạo giả đỉnh phong năm nào. Lão nhìn đứa nhỏ quỳ dưới đất, khẽ mỉm cười, đưa tay định xoa đầu nó nhưng bàn tay vô hình cứ thế xuyên qua, hóa thành những đốm sáng nhỏ rồi hoàn toàn tan biến vào hư không. Thiếu niên tuyệt nhiên không hề nhìn thấy.
Ánh lửa càng lúc càng ấm, sưởi ấm cả một vùng không gian xung quanh, nhưng lòng thiếu niên thì ngày một trống vắng, lạnh lẽo.
Ánh mặt trời dần chìm xuống, màn đêm buông mành, nhưng ngọn lửa vẫn cháy rực một góc trời, chiếu sáng cả hình bóng cô độc của vị thiếu niên đang quỳ lặng lẽ giữa chốn rừng núi hoang vu...
Được yêu thích bởi: Quản trị viên
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.