Chương 8: Bạch Gia Côn Pháp
Tây bộ Bạch gia quả thực là một danh gia vọng tộc có thế lực vô cùng. Trang viên của họ rộng lớn, nằm biệt lập hoàn toàn ở vùng ngoại ô thành trấn. Toàn bộ kiến trúc được bao bọc bởi những bức tường gạch kiên cố, bên trong gồm một tòa đại sảnh chính nguy nga và nhiều tòa nhà chức năng, viện lạc san sát xung quanh. Nhóm bốn người của Tiểu Minh cùng các thiếu niên khác được sắp xếp ăn ở và sinh hoạt tại khu vực huấn luyện nằm ở phía ngoài cùng của trang viên.
Qua vài ngày lân la hỏi thăm các hộ vệ đi trước, Tiểu Minh đã nắm rõ quy chế tuyển dụng ở nơi này. Tất cả các tân binh phải trải qua một kỳ huấn luyện nghiêm ngặt kéo dài đúng ba tháng. Sau thời gian đó, một bài kiểm tra đánh giá năng lực sẽ được tổ chức. Những ai thông qua được bài kiểm tra sẽ chính thức trở thành hộ viện của Bạch gia, được phân phó vào đội ngũ hộ vệ tinh anh, được truyền thụ các loại võ công cao thâm hơn và tham gia huấn luyện chuyên sâu với mức lương một lượng bạc một tháng.
Ngược lại, những người không đạt yêu cầu sẽ bị đánh trượt xuống làm nô bộc chuyên làm việc vặt hoặc làm hộ viện thông thường. Một điều khoản bắt buộc là dù đạt hay không, tất cả đều phải phục vụ cho Bạch gia ít nhất thêm một năm nữa mới có quyền tự do rời đi hoặc lựa chọn ký tiếp hợp đồng lâu dài.
Ngồi nhẩm tính trong đầu, Tiểu Minh cảm thấy điều kiện này đối với hoàn cảnh hiện tại của hắn là vô cùng thích hợp. Hắn quyết định sẽ dốc hết sức tham gia khóa huấn luyện ba tháng này, sau đó dẫu có làm hộ viện một năm thì hắn cũng sẽ tích cóp được mười lăm lượng bạc. Số tiền này dư sức làm lộ phí lận lưng để hắn lên đường bôn ba thiên hạ, hoàn thành di nguyện của sư phụ.
Trong khu huấn luyện, ngoài nhóm mồ côi của hắn ra, cũng có không ít đứa trẻ khác chủ động xin ở lại. Trò chuyện mới biết, mục đích của bọn chúng vào đây là để làm lụng kiếm tiền gửi về quê nhà giúp cha mẹ trả nợ. Số nợ đó chính là số ngân lượng mà gia đình bọn chúng đã phải chạy vầy, vay mượn khắp đầu làng ngõ xóm để cúng nạp cho "tiên môn" lừa đảo mấy hôm trước. Nhìn những khuôn mặt non nớt đượm vẻ lo âu, Tiểu Minh không khỏi bùi ngùi thầm nghĩ: "Đúng là cuộc đời này chẳng có việc gì là dễ dàng cả. Những chuyện tốt lành, béo bở tự nhiên từ trên trời rơi xuống đầu, mười phần thì hết chín phần là cạm bẫy, đúng như lời sư phụ hắn răn dạy."
Hôm nay đã là ngày thứ năm kể từ khi bọn hắn đặt chân đến Bạch gia trang viên, và cũng là ngày đầu tiên võ sư của phủ xuất hiện để truyền thụ võ nghệ.
Từ sáng sớm, tiếng chuông đồng vang lên, sân tập rộng lớn đã chật kín người. Tổng cộng có hai mươi tám thiếu niên tập hợp trên sân, trong đó có hai mươi lăm nam tử và vỏn vẹn chỉ có ba nữ tử. Sự chênh lệch về tỷ lệ nam nữ là vô cùng lớn. Tứ Nương, Tiểu Dã, Hắc Hầu và Tiểu Minh vốn đã cùng nhau trải qua hoạn nạn, lại ở chung một xe nên khá thân thiết, bốn đứa tự động đứng thành một nhóm ở góc sân. Những thiếu niên khác cũng tự động tụm lại thành từng tốp nhỏ, xì xầm trò chuyện để xua tan cái lạnh của sương sớm.
Đúng sáu giờ sáng, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Từ phía hành lang bước ra một tráng hán tuổi tầm ngoài ba mươi. Người này có vóc dáng vô cùng cân đối, rắn rỏi, mặc một bộ võ phục ngắn màu xám, để trần hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp như hộ pháp. Gương mặt gã chữ điền, ánh mắt sắc bén quét qua một lượt khiến cả sân tập lập tức im bặt.
Tráng hán đứng trước đám đông, chắp tay sau lưng, dõng dạc nói:
“ Chào các nhóc! Ta tên là Bạch Thái, hiện đang đảm nhiệm chức vụ Trưởng đội hộ viện của Tam tiểu thư. Sau này các ngươi cứ gọi ta là Đội trưởng. Ta được Tam tiểu thư đích thân phó thác đến đây để dạy dỗ, huấn luyện các ngươi trong thời gian ba tháng tới. Những ngày ta bận việc , sẽ có người khác đến hướng dẫn thay, nhưng về cơ bản khóa này do một tay ta quản lý.”
Bạch Thái dừng một chút, khoanh tay trước ngực tiếp tục:
“ Khóa huấn luyện này nhìn qua rất đơn giản: các ngươi sẽ được rèn luyện thể lực kết hợp với Bổng pháp nhập môn. Đừng coi thường mấy cây gậy gỗ, đây chính là cơ sở cốt lõi quyết định các ngươi có thể vượt qua bài kiểm tra để trở thành võ sĩ hay không, thế nên phải hết sức lưu ý! Ngoài ra, ở chỗ của ta, nam hay nữ đều như nhau. Nếu không hoàn thành khối lượng huấn luyện, các ngươi sẽ bị loại thẳng tay không phân biệt giới tính. Bây giờ, có ai thắc mắc gì thì hỏi luôn, bằng không thì bắt đầu tập luyện!”
Dưới hàng, một thiếu niên rụt rè giơ tay lên tiếng hỏi:
“ Dạ... thưa Đội trưởng, cho con hỏi là chúng con chỉ được học mỗi côn bổng thôi sao ạ? Không được học đao pháp hay kiếm pháp sao cái khác sao?”
Bạch Thái khẽ nhếch môi cười, đáp:
“ Đúng vậy! Trường côn là thứ vũ khí thích hợp nhất cho các ngươi ở thời điểm hiện tại. Nó vừa dễ luyện, dễ phối hợp trận hình với đồng đội, lại giúp các ngươi giữ khoảng cách an toàn rất tốt với kẻ địch. Và hơn hết, rèn luyện nó thành thục là nhanh nhất. Đến khi nào các ngươi có thể dùng một cây côn gỗ đánh trúng được người của ta, các ngươi muốn học võ công gì, dùng binh khí gì, ta đều tùy ý cho phép!”
Nghe vậy, một tên nhóc lém lỉnh đứng phía trên buột miệng nói leo:
“ Vậy nếu... nếu bây giờ có người đánh trúng Đội trưởng luôn thì sao ạ?”
Bạch Thái mắt sáng lên, ngoắc ngoắc ngón tay:
“ Chỉ cần một chiêu của ngươi chạm được vào vạt áo của ta, ngươi sẽ được đặc cách thông qua bài kiểm tra cơ bản này, ngay lập tức trở thành võ sĩ và chuyển sang khu vực huấn luyện cao cấp hơn. Sao nào? Có nhóc nào muốn bước lên đây thử vận may luôn không?”
Tên nhóc vừa hỏi nghe vậy thì mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng xua tay lia lịa, thụt lùi lại phía sau:
“ Dạ... dạ thôi ạ! Con không dám!”
Bạch Thái thu nụ cười lại, thần sắc trở nên nghiêm nghị:
“ Nếu đã không còn câu hỏi nào khác, chúng ta bắt đầu vào việc! Lịch trình hằng ngày của các ngươi sẽ cố định như sau: Buổi sáng đúng 6 giờ bắt đầu luyện tập đến 9 giờ. Từ 9 giờ đến 11 giờ, tất cả đi vác nước sinh hoạt, sau đó nghỉ ngơi ăn trưa. Buổi chiều, từ 13 giờ đến 15 giờ đi chẻ củi, từ 15 giờ đến 17 giờ tiếp tục đi xách nước, sau đó nghỉ ngơi ăn tối. Buổi tối, từ 20 giờ đến 23 giờ đêm, các ngươi sẽ đi theo các đàn anh để học cách tuần tra trang viên, sau đó mới được về phòng đi ngủ.
Nghe đến cái lịch trình này, Tiểu Minh thầm tặc lưỡi trong lòng. Quả thực là vô cùng vất vả. Thời gian luyện võ thực sự chỉ tập trung vào ba tiếng buổi sáng và ba tiếng học tuần tra buổi tối, còn lại phần lớn thời gian trong ngày đều là lao động khổ sai, làm việc vặt cho trang viên.
“ Hôm nay, ta sẽ giảng giải về phần cơ sở trước. Là một võ giả, có hai thứ cơ bản nhất mà các ngươi bắt buộc phải rèn rũa hằng ngày, đó chính là sức chịu đựng và thể lực. Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ rèn luyện hai thứ đó bằng cách đứng tấn và mang Vòng luyện thể. Sau đó, ta sẽ hướng dẫn bốn thức côn pháp cơ bản. Giờ thì đi theo ta lĩnh dụng cụ!”
Bạch Thái phất tay, hai tên hộ vệ đi theo lập tức khênh ra mấy chiếc hòm gỗ, phát cho mỗi thiếu niên một bộ "dụng cụ hỗ trợ". Đó là một bộ bọc gồm hai bao tay và hai bao chân bằng vải dày. Trọng lượng ban đầu khá nhẹ, tầm 200 gram cho mỗi món. Đám trẻ háo hức mang vào chân tay, múa may vài cái thấy vẫn thoải mái, chẳng có cảm giác nặng nề gì mấy.
“ Ta sẽ làm mẫu trước, các ngươi nhìn cho kỹ từng chuyển động, sau đó làm theo. Ta sẽ đi kiểm tra và sửa tư thế cho từng người một. Nhìn kỹ đây!”
Dứt lời, Bạch Thái bước ra giữa sân. Hai chân gã dang rộng bằng vai, từ từ hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, đặt sát hai bên phần hông bụng.
“ Chú ý mũi bàn chân phải bấm chặt xuống đất, độ rộng của hai chân, tư thế của thắt lưng phải thẳng và vai phải thả lỏng. Đã nhìn rõ hết chưa? Xong rồi thì xếp thành ba hàng dọc, mỗi người cách nhau ba bước chân, bắt đầu đứng tấn cho ta!”
Cả sân tập nhanh chóng triển khai đội hình. Bạch Thái đi qua đi lại giữa các hàng người, dùng roi mây gõ vào lưng, vào chân từng đứa để chỉnh lại tư thế cho thật chuẩn xác. Gã vừa đi vừa lớn tiếng truyền thụ kinh nghiệm:
“Các ngươi phải nhớ cho kỹ, đôi chân là phần quan trọng nhất của một võ giả, dù là khi di chuyển né đòn hay khi phát lực tấn công. Có được một đôi chân khỏe, một thế đứng vững chãi thì các ngươi mới giữ được trụ tốt. Có trụ tốt thì việc thi triển võ công mới có lợi thế hơn người khác. Trong thực chiến, việc để mất trụ là điều tối kỵ, nó vô cùng nguy hiểm và có thể trực tiếp dẫn đến bại vong! Tiếp tục giữ nguyên tư thế cho ta, đứa nào dám đứng thẳng dậy khi ta chưa cho phép, ta sẽ phạt vác nước gấp đôi!”
Cứ giữ nguyên cái tư thế tra tấn ấy tầm hai mươi phút thì Bạch Thái cho lệnh dừng lại để thư giãn gân cốt trong năm phút, sau đó lại tiếp tục lặp lại. Tổng cộng chu kỳ đứng tấn ấy diễn ra ba lần liên tiếp mới kết thúc.
Lúc này, Tiểu Minh mới thực sự cảm nhận được sự quỷ dị của bộ Vòng luyện thể kia. Tuy mỗi món chỉ nặng 200 gram, nhưng khi phải bất động ở một tư thế cố định, dòng khí huyết lưu thông bị đè ép, đôi chân hắn bắt đầu mỏi nhừ, run rẩy kịch liệt. Nghĩ bụng, trước đây mình có thể đi bộ leo núi liên tục cả canh giờ không thở dốc, vậy mà giờ đứng tấn mới có một lúc đã muốn sụm bánh chè. Đây mới chỉ là buổi học đầu tiên, mang tính chất khởi động làm quen thôi mà đã thế này, sau này khi vào huấn luyện chính thức, cường độ chắc chắn sẽ còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần.
Sau bài tập đứng tấn ra mồ hôi như tắm, chính là phần mà tất cả mọi người mong chờ nhất trong ngày: truyền thụ côn pháp.
Bạch đội trưởng thong thả tiến về phía góc sân tập, nơi có dựng sẵn một hàng cọc gỗ huấn luyện dầy cộp và một giá để trường côn bằng gỗ. Gã quay lại nhìn đám trẻ, giọng trầm xuống:
“ Hôm nay, ta sẽ truyền lại cho các ngươi bốn thức cơ bản nhất của Bạch gia bổng pháp: đó chính là Đâm, Hất,Đập và Phá. Các ngươi hãy mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ!”
Nói rồi, gã với tay nhấc một cây trường côn từ trên giá xuống. Thân côn còn khá mới, trơn láng, dựa vào màu sắc của thớ gỗ thì chắc chắn là mới được đẽo gọt cách đây không lâu. Chiều dài của cây côn tầm hai mét, dài hơn một chút so với các loại côn thông thường.
Bạch Thái tay phải cầm chặt thân côn tại vị trí ngang vai, toàn thân đứng thẳng song song với cây côn. Thình lình, gã dùng mu bàn chân hất nhẹ vào phần đuôi côn phía dưới, cây trường côn lập tức bật nẩy lên không trung. Ngay khoảnh khắc đó, chân gã bước lên một bước dài, hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống, hai tay đón lấy thân côn, lắc nhẹ cổ tay phóng mạnh mũi côn về phía trước.
Động tác của gã trôi chảy, mượt mà như nước chảy mây trôi. Đầu cây côn gỗ liên tiếp lao ra, đập chan chát vào các nhánh của cọc gỗ huấn luyện, phát ra những tiếng “cốp! cốp!” khô khốc, chấn động.
Tiếp theo đó, gã lần lượt diễn luyện ba chiêu thức còn lại: Đập, Hất và Phá. Ý nghĩa của bộ chiêu thức này đúng như tên gọi thẳng thừng của chúng: Đâm là phóng đầu côn thẳng về phía trước; Đập là bổ mạnh từ trên đỉnh đầu xuống; Hất là sục từ dưới đất hất lên; và Phá là dùng đầu côn gạt mạnh sang trái hoặc sang phải để gạt phăng, phá vỡ chiêu thức binh khí của kẻ thù. Bộ chiêu thức này nhìn qua tuy đơn giản, nhưng khi rèn luyện đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối của điểm rơi và sự phối hợp nhịp nhàng của bộ pháp di chuyển. Người sử dụng có thể linh hoạt bước tiến để công kích, dạt sang trái, sang phải để né tránh hoặc lùi về sau để phòng thủ, tạo nên hàng chục sự kết hợp biến hóa khác nhau.
Mẫu qua chiêu thức kết thúc, Bạch Thái thu côn đứng thẳng. Gã nhìn xuống sân tập, thấy bầu không khí bỗng trở nên im lặng một cách kỳ lạ, liền nhướng mày hỏi:
“ Sao thế? Các ngươi cảm thấy thất vọng à?”
Dưới sân không một ai dám lên tiếng đáp lời, nhưng sự thất vọng hiện rõ trên từng khuôn mặt. Đám thiếu niên này vốn dĩ hằng ngày luôn mơ mộng võ công thâm sâu của các đại hiệp phải là những chiêu thức hoa mỹ, bay lượn cầu kỳ, đẹp mắt. Nào ngờ khi Đội trưởng đích thân truyền thụ, tuy có hướng dẫn cách dùng lực, thế đứng bài bản... nhưng nhìn đi nhìn lại, bốn cái chiêu Đâm, Đập, Hất, Phá này trông chẳng khác gì mấy gã ăn mày đầu đường xó chợ cầm gậy gỗ nện nhau là mấy. Do đó, bầu không khí hiện trường có phần tẻ nhạt, chán chường.
“ Hừ, lũ nhóc con ! Các ngươi nhìn cho thật kỹ đây!”
Bạch Thái hừ lạnh một tiếng. Gã lại cầm cây trường côn lên, đứng trước một khúc cọc gỗ to bằng cả thân người. Vẫn là tư thế cũ, vẫn là chiêu Đâm cơ bản vừa rồi, gã dậm chân phát lực, một tiếng “BỐP!!!” vang lên chấn động màng nhĩ.
Cả sân tập lập tức hóa đá, thảng thốt trố mắt nhìn.
Cây trường côn gỗ dẻo dai trong tay Bạch Thái, dưới một cú đâm thẳng thừng ấy, đã găm hoàn toàn phần đầu côn xuyên thủng qua tâm của cọc gỗ huấn luyện! Phải biết rằng, cái cọc gỗ kia được làm từ thân cây cổ thụ già, thớ gỗ đặc quánh, đường kính còn to hơn cả đầu của bọn hắn, vô cùng chắc chắn. Đầu cây côn thì bằng phẳng, thân côn lại có độ dẻo, vậy mà chỉ bằng một cái đâm cơ bản, gã đã xuyên thấu nó như đâm vào một miếng đậu hũ.
Sức mạnh kinh hoàng ẩn chứa trong chiêu thức tầm thường ấy khiến toàn bộ hai mươi tám thiếu niên chấn kinh đến tột độ. Họ không thể ngờ được mấy chiêu thức thô lậu này khi luyện đến cảnh giới cao thâm lại có thể bộc phát ra uy lực sát thương khủng khiếp đến như vậy.
Sau màn biểu diễn đầy uy lực của Đội trưởng, sự tẻ nhạt trên sân tập bay biến sạch sành sanh. Ánh mắt của tất cả đám trẻ, bao gồm cả Tiểu Minh, đều rực lên ngọn lửa khao khát điên cuồng. Họ lập tức lao vào giật lấy côn gỗ trên giá, ra sức tập luyện múa may theo bốn thức cơ bản dưới cái nắng bắt đầu gắt của buổi sớm mai.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.