Chương 6: Hang Hùm Hang Sói, Hỗn Loạn Tột Cùng
Sắp xếp ngay ngắn lại rồi lục soát từng người cho ta! Đừng để sót bất kỳ thứ gì đáng giá!
Thanh âm sắc lẹm, lạnh lùng vang lên phá tan bầu không khí quỷ dị của đại sảnh. Thiếu niên dù nhắm nghiền mắt, thần trí nửa mê nửa tỉnh do dược lực vẫn nghe mồn một. Điều khiến hắn kinh ngạc là người phát ra mệnh lệnh đầy uy quyền này không phải Lưu trưởng lão râu tóc bạc phơ, mà lại là Kiều tỷ người nữ chấp sự vốn luôn giả vờ hiền lành, cung kính trước đó. Lúc này, nàng ta như biến thành một con người hoàn toàn khác, tàn nhẫn và quyết đoán.
Ngay sau câu lệnh, dàn "sư huynh sư tỷ" và các võ giả đi theo lập tức ra tay. Động tác của họ nhanh thoăn thoắt, chân tay lanh lẹ và thuần thục đến mức đáng sợ, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên họ thực hiện hành vi gian tà này. Họ lao vào lật qua lật lại những thân thể đang hôn mê, lột sạch từ tiền đồng, bạc vụn cho đến khuyên tai, vòng tay trang sức, thảy đều ném bộp bộp vào một chiếc mâm đồng lớn đặt giữa sân. Những cái xác bất động sau đó bị kéo lê, xếp xuống nền đất ngay ngắn thành từng hàng dài, nam nữ tách biệt.
Sau khi vét sạch trên người đám trẻ, một nhóm đệ tử khác xộc thẳng vào các phòng ngủ, lục tung tất cả các gói hành lý. Gặp thứ gì có giá trị là chúng nhét túi, còn những bộ quần áo rách rưới, đồ đạc rẻ tiền không đáng giá thì bị quăng thẳng lên thùng xe ngựa phía ngoài.
Lúc này, một gã nam tử trong nhóm đệ tử Bạch Hạc môn tiến lại gần hàng thiếu nữ, ánh mắt gã dừng lại trên khuôn mặt xinh xắn của tiểu cô nương mới đến hồi trưa. Nhìn bờ môi chúm chím và làn da trắng ngần của cô bé, gã nuốt nước bọt ực một cái, thú tính nổi lên, định đưa bàn tay dơ bẩn ra tái máy tay chân.
Cộp!
Tiếng vỏ kiếm bằng sắt đập mạnh vào cạnh bàn gỗ vang lên khô khốc khiến gã giật nảy mình, vội vàng rụt tay lại. Kiều tỷ không biết đã đứng sau lưng gã từ lúc nào, đôi mắt phụng híp lại đầy sát khí. Gã nam tử đổ mồ hôi hột, cười trừ lấp liếm:
“Ha ha... Sư tỷ, đệ chỉ định bế cô bé này qua hàng bên kia nằm cho ngay ngắn thôi mà.”
“Mạng của con nhóc đó còn đáng giá hơn cái mạng quèn của ngươi đấy! Liệu hồn mà giữ chặt cái tay vào! “ Kiều tỷ gằn giọng cảnh cáo, ánh mắt lạnh như băng tiễn gã lui lại.
Nàng ta quay người nhìn một lượt những đệ tử đang làm việc, lớn tiếng nhắc nhở:
“ Các ngươi lưu ý, chúng ta từ trước đến nay chỉ lừa tiền, bán người, tuyệt đối không làm những việc đồi bại khác làm tổn hại đến giá trị của món hàng! Phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc của bang quy. Chú ý tay chân của mình cho sạch sẽ, nhanh chóng hoàn tất công việc còn phải đi giao hàng, bên kia hẹn giờ rồi, để trễ hẹn là không xong đâu!”
Chỉ trong vòng chưa đầy một nén nhang, toàn bộ số tài sản trấn lột đã được tổng kết xong. Nhìn chiếc mâm đồng chất đống, tên đệ tử báo cáo với giọng hớn hở:
“ Báo cáo sư tỷ, tổng cộng kiếm được hơn năm trăm lượng bạc và một số ít trang sức bằng bạc, đồng của đám nhóc nhà quê này!”
“ Tốt! Những thứ đồ đạc rách rưới khác của bọn chúng thì ném trả lại lên xe. Trói chặt tay chân, nhét giẻ vào miệng từng đứa một rồi khiêng hết lên thùng xe ngựa! Tối nay chúng ta xuất phát luôn, bên kia đã hối thúc người mấy ngày nay rồi.”
Đau... Đầu hắn đau như búa bổ, cảm giác toàn thân ê ẩm, các khớp xương như rời ra từng khúc.
Thiếu niên khẽ động đậy hàng mi, khó khăn mở nhẹ mắt ra. Ký ức về trận cuồng lốc choáng váng trong buổi tiệc hồng môn tối qua lập tức ùa về. Hắn giật mình nhận ra tay chân mình đã bị trói chặt ra sau bằng một loại dây thừng thô ráp, trong miệng thì bị nhét chặt một cục giẻ lau hôi hám, nghẹn đắng ở cổ họng. Trong cơn hoảng hốt vô thức, hắn điên cuồng giãy dụa, cố dùng sức mạnh của kẻ quen leo núi để bứt phá, nhưng sợi dây thừng này vô cùng chắc chắn, càng cựa quậy dây càng thít chặt vào da thịt đau đớn, hoàn toàn không có cách nào thoát ra.
Lúc này, xung quanh hắn cũng bắt đầu có tiếng rên rỉ ậm ừ. Vài đứa trẻ khác trong thùng xe cũng đã tỉnh dậy từ cơn mê của dược vật. Phản ứng chung của đám trẻ nhà quê khi gặp cảnh này là hoảng loạn, chúng điên cuồng quẫy đạp, cố gắng nhổm người đứng dậy. Thế nhưng, không gian bên trong thùng xe ngựa vốn dĩ đã chật chội, nay nhồi nhét đầy người, bốn bề lại bị bịt kín bạt dày tối tăm như hũ nút, chỉ cần một đứa động đậy là sẽ va rầm rầm vào đồng bạn bên cạnh. Chiếc xe ngựa liên tục di chuyển, xốc nảy điên cuồng trên đoạn đường gồ ghề, không có thế tựa, cũng chẳng có công cụ hỗ trợ, việc tự thoát thân lúc này là hoàn toàn bất khả thi.
Sau một hồi giãy dụa hao tổn tâm lực mà không có kết quả, đám trẻ bắt đầu an tĩnh trở lại. Trong bóng tối lờ mờ lọt qua khe bạt, thiếu niên có thể nhìn thấy rõ vẻ kinh hoàng tột độ xen lẫn sự bất lực nghẹn ngào trong ánh mắt của những đứa trẻ cùng làng. Có đứa bắt đầu khóc thút thít, có đứa vẫn không cam chịu mà dùng đầu va vào thành xe. Không khí bên trong không gian kín mít chẳng mấy chốc đã nồng nặc mùi khai của nước tiểu do có đứa sợ quá tè dầm, trộn lẫn với mùi mồ hôi nhớp nháp và mùi gỗ mục, tạo nên một thứ mùi vị kinh tởm, ngột ngạt vô cùng.
Nằm im trên sàn xe xốc nảy, đầu óc thiếu niên bắt đầu lấy lại sự tỉnh táo vốn có. Hắn ép mình phải bình tĩnh để phân tích tình hình: "Không rõ mục đích cuối cùng của nhóm người giả danh Bạch Hạc tiên môn này là gì, nhưng hiện tại bọn chúng trói chặt rồi vận chuyển đi thế này, chứng tỏ trong thời gian ngắn mạng sống của cả bọn vẫn được an toàn. Bọn chúng cần 'hàng hóa' còn nguyên vẹn."
Điều cần quan tâm nhất bây giờ là bọn chúng đang chở cả lũ đi đâu, và mục đích của kẻ mua là gì. Giờ mà bắt chước đám nhóc kia giãy dụa chỉ có nước phí sức vô ích. Hắn quyết định chiến lược tốt nhất lúc này là: Yên lặng theo dõi diễn biến, tiết kiệm tối đa thể lực và ổn định tinh thần.
Thiếu niên cố gắng dùng ánh mắt và khẽ lắc đầu ra hiệu cho vài đứa nằm gần yên lặng lại, nhưng trong cơn hoảng loạn, hành động của hắn hoàn toàn vô dụng. Hắn đành bất lực dùng chút sức tàn, khó nhọc nghiêng người chen qua một bên góc xe, vừa để tránh bị những đứa khác quẫy đạp trúng, vừa để tìm một khe hở nhỏ gần song cửa cho thoáng khí hơn một chút.
Chiếc xe ngựa vẫn tiếp tục lao đi trong đêm, bánh xe nghiến lên sỏi đá rầm rập, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Qua một thời gian dài bị cái mệt, cái đói và sự sợ hãi tra tấn đến kiệt quệ, đám trẻ trên xe cũng dần dần lịm đi. Có đứa mệt quá lại thiếp đi trong cơn mê sảng, có đứa ngồi thẫn thờ, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không tối tăm, có đứa vẫn âm thầm thút thít, nhưng đa phần đều đã chấp nhận số phận, im lặng chờ đợi điều tồi tệ nhất xảy ra.
Mãi đến khi trời nhá nhem tối ngày hôm sau, tiếng vó ngựa mới chậm lại rồi dừng hẳn.
Cánh cửa gỗ phía sau thùng xe đột ngột bị giật tung, một luồng không khí lạnh tràn vào. Một bóng đen thô bạo thò tay vào trong, tóm lấy cổ áo từng đứa một rồi kéo xềnh xệch quăng xuống đất. Thiếu niên nheo mắt quan sát kỹ, những kẻ áp giải này chính là nhóm "sư huynh đệ" của Bạch Hạc môn hôm qua, nhưng lúc này toàn bộ bọn chúng đều đã dùng vải đen bịt kín mặt mũi để che giấu nhân dạng.
Hắn cùng hơn bảy mươi đứa trẻ lần lượt bị lôi xuống xe, bắt ngồi xếp thành bốn hàng dài ngay ngắn dưới đất. Nỗi sợ hãi khiến một vài thiếu niên vừa xuống xe đã hoảng loạn định vùng chạy, nhưng ngay lập tức, ba bốn tên bịt mặt lao vào, dùng vỏ kiếm bằng sắt nện túi bụi, thẳng tay quất vào lưng, vào vai đám trẻ cho đến khi chúng đau đớn gục xuống, im lặng hoàn toàn mới thôi. Thấy rõ sự chênh lệch lực lượng, thiếu niên khôn ngoan không hề phản kháng, hắn ngoan ngoãn cúi đầu theo sự điều khiển của bọn chúng rồi thong thả ngồi xuống vị trí của mình.
Đảo mắt quan sát một vòng xung quanh, hắn nhận ra nơi này là một khu rừng rậm rạp, um tùm. Giữa rừng chỉ có duy nhất một con đường đất độc đạo nhỏ hẹp, hai bên cây cối rậm rạp san sát nhau như những bóng ma, kéo dài hun hút không thấy điểm dừng. Khi bọn chúng thu xếp xong xuôi thì trời đã tối hẳn, cả khu rừng chìm vào một màu đen tịch mịch, âm u đáng sợ.
Bỗng nhiên, có mấy tiếng kêu dạng âm thoa vang lên. Nó ngân liên tiếp ba hồi thì dừng lại.
Cả khu vực giao dịch chỉ còn được thắp sáng bởi duy nhất một cây đuốc lớn cắm ở vị trí trung tâm. Xung quanh bóng tối nhập nhẹm, nhưng đám người bịt mặt vẫn cầm kiếm lăm lăm, liên tục đi qua đi lại giám sát chặt chẽ. Chỉ cần có đứa nào dịch chuyển mông hay ngẩng đầu lên là lập tức ăn một cú gõ vỏ kiếm đau điếng người.
Tay chân bị trói chặt, thiếu niên hiểu rằng chưa có bất kỳ cơ hội nào để bỏ trốn vào lúc này.
Giữa bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở ấy, từ phía cuối con đường độc đạo bỗng vang lên chuỗi tiếng vó ngựa dồn dập. Không lâu sau, một toán người hơn mười đứa, cưỡi trên những con hắc mã, tay cầm đuốc sáng rực rỡ lừng lững tiến đến. Nhóm người mới tới này ăn mặc vô cùng cổ quái, và cũng giống như toán của Kiều tỷ, tất cả bọn chúng đều bịt kín mặt mũi, không để lộ một chút nhân dạng nào.
Từ khoảng cách của mình, thiếu niên thấy đầu lĩnh của toán xe ngựa (Lưu trưởng lão và Kiều tỷ) bước lên phía trước giao tiếp với tên cầm đầu toán kỵ mã. Hai bên thì thầm to nhỏ một hồi, rồi một tên trong nhóm mới tới cầm đuốc tiến vào hàng thiếu niên, bắt đầu kiểm đếm, thô bạo lật mặt từng đứa lên để xem xét. Hắn đếm xong một lượt rồi quay lại bàn bạc, kỳ kèo với thủ lĩnh bên kia. Tiếp đó, hai tên có vẻ là thủ lĩnh tối cao của hai nhóm cùng nhau sải bước đi thẳng về phía góc sân nơi tiểu cô nương xinh xắn kia đang bị trói ngồi một chỗ.
Khoảng cách từ chỗ thiếu niên đến chỗ cô bé tầm hơn mười lăm mét, cộng thêm tiếng lá cây xào xạc nên hắn không thể nghe rõ chi tiết cuộc đối thoại. Tuy nhiên, nhìn bộ dạng chỉ trỏ, lật xem cốt cách và ánh mắt cân đo đong đếm của hai tên thủ lĩnh, hắn đoán chắc bọn chúng đang ngã giá, ra điều kiện để mua bán riêng cô bé đó với một mức giá rất cao.
Đến lúc này thì mọi chuyện đã rõ ràng như ban ngày. Suy đoán ban đầu của hắn hoàn toàn chính xác: Bản thân hắn và hơn bảy mươi đứa trẻ ngây thơ ở đây đã rơi thẳng vào tay một đường dây buôn người trong truyền thuyết! Cái gọi là "Bạch Hạc tiên môn tuyển đệ tử" thực chất chỉ là một cái bẫy tinh vi để lừa gạt tiền bạc và bắt cóc trẻ con đem bán ở vùng sâu vùng xa.
Thế nhưng, thiếu niên không phải là kẻ ngồi chờ chết. Ngay từ lúc bị lôi từ trên xe ngựa xuống đất, lợi dụng bóng tối nhập nhẹm và sự hỗn loạn khi đám đệ tử lo đánh đập những đứa khác, hắn đã âm thầm dùng các ngón tay bị trói phía sau mò mẫm dưới đất, nhặt được một mảnh đá sắc cạnh nhỏ bằng ngón tay cái giấu vào lòng bàn tay.
Suốt từ lúc ngồi xuống đến giờ, hắn vừa giả vờ cúi đầu run rẩy, vừa âm thầm dùng viên đá nhỏ điên cuồng cứa vào sợi dây thừng đang trói chặt cổ tay mình phía sau. Sợi dây thừng này quả thực quá chắc chắn, được bện từ nhiều lớp sợi gai dẻo dai, đến thời điểm hiện tại, hắn dùng hết sức bình sinh cũng mới chỉ cắt đứt được một phần nhỏ bên ngoài.
"Muốn chạy trốn ngay lúc này là không thể..." Hắn thầm đánh giá tình hình. "Xung quanh trống trải, bọn chúng lại cưỡi ngựa và có vũ khí, chạy ra là làm bia đỡ đạn ngay. Bọn mua người này không mang theo xe kéo, điều đó có nghĩa là sau khi giao dịch xong, chúng bắt buộc phải dùng chính ba chiếc xe ngựa ban đầu để vận chuyển cả lũ đi tiếp."
Một kế hoạch đào tẩu táo bạo nhanh chóng hình thành trong đầu thiếu niên: Hắn sẽ kiên nhẫn đợi cho đến khi cả bọn bị lùa ngược trở lại lên thùng xe ngựa. Khi vào trong bóng tối của thùng xe, hắn sẽ tranh thủ thời gian dùng viên đá cắt đứt hoàn toàn dây trói của mình, sau đó bí mật cắt trói thả tự do cho tất cả những đứa cùng xe. Cấu tạo của chiếc xe ngựa này hắn đã quan sát kỹ: vách ngăn giữa thùng xe phía sau và vị trí ngồi của gã xa phu phía trước chỉ là một tấm vách gỗ, cố định lỏng lẻo một bên để thông gió. Đến thời điểm thích hợp, chỉ cần cả đám cùng nhau dùng sức bờ vai xông mạnh một phát là tấm vách sẽ sập xuống. Bọn hắn sẽ tràn ra cướp xe, đánh ngã xa phu tạo nên một cục diện hỗn loạn cực độ trong đêm tối. Khi xe lật hoặc dừng lại, hơn chục đứa trẻ sẽ chạy tán loạn mỗi người một hướng vào rừng sâu. Với khả năng luồn rừng, chạy bộ như hoẵng của hắn cộng với bóng đêm dày đặc của khu rừng này, chỉ cần thoát khỏi tầm mắt bọn chúng trong ba mươi bước chân, cam đoan không một con ngựa nào có thể đuổi kịp hắn!
Điều duy nhất hắn cần cầu nguyện lúc này là quãng đường từ điểm giao dịch này đến sào huyệt của đám buôn người không quá gần. Mà theo kinh nghiệm giang hồ, cả hai bên đều bịt mặt giấu đầu lòi đuôi thế này thì địa điểm giao dịch chắc chắn phải là một nơi hoang vu hẻo lánh, nằm ở ranh giới giữa các thế lực, tuyệt đối không thể gần nhà của bất kỳ bên nào. Do đó, cơ hội hành động trên đường đi chắc chắn sẽ xuất hiện! Chỉ cần hắn kiên nhẫn nhẫn nhịn, chờ đợi thời cơ chín muồi mà thôi.
Vạch xong kế hoạch và tự mình đánh giá tính khả thi lên tới bảy phần, thiếu niên thở phào nhẹ nhõm. Hắn tận dụng từng giây từng phút, tiếp tục dùng viên đá cứa mạnh vào dây thừng, đồng thời khéo léo gồng cơ bắp để làm lỏng bớt các vòng quấn, chuẩn bị sẵn sàng cho một cú bứt phá khi bước lên xe.
“ĐÙNG!!!”
Một tiếng nổ chói tai, kinh hoàng đột ngột bộc phát ngay giữa trung tâm bãi đất trống khiến thiếu niên giật nảy mình, suýt chút nữa làm rơi viên đá trong tay. Hắn hốt hoảng ngẩng phắt đầu lên nhìn về hướng phát ra tiếng nổ.
Cảnh tượng trước mắt suýt chút nữa khiến cằm hắn rớt xuống đất.
Tại vị trí trung tâm, vị "tiểu sư muội xinh đẹp, ngây thơ" có làn da trắng ngần cùng hai cô bé khác không biết đã tự thoát khỏi dây trói từ lúc nào! Lúc này, ba cô nhóc ấy đang đằng đằng sát khí, tay chân sử dụng những chiêu thức võ công vô cùng nhanh lẹ, trực tiếp lao vào đại chiến xáp lá cà với đám người bịt mặt của hai nhóm bang phái. Tiếng nổ vừa rồi chính là một quả pháo hiệu đặc chế do một trong ba cô bé bắn vút lên trời.
Chưa dừng lại ở đó, ngay khi quả pháo hiệu nổ tung, từ bốn phương tám hướng trong khu rừng rậm rạp xung quanh bỗng vang lên những tiếng gầm rú, hò hét chấn động cả đêm đen:
“ Giết sạch đám cẩu tặc buôn người này cho ta!!!”
“ Xông lên!!!”
Ánh đuốc từ trong rừng sâu sáng lên san sát như sao sa. Mấy chục bóng người trang bị vũ khí tận răng, đằng đằng sát khí từ trong bụi rậm lao ra như những con mãnh thú vồ mồi. Tên bắn ra xé gió vun vút, cắm phầm phập vào người đám kỵ sĩ bịt mặt, tiếng la hét, tiếng binh khí va vào nhau “vút vút chát chát” vang lên om sòm, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn đến đỉnh điểm.
Thiếu niên ngồi bệt dưới đất, trố mắt nhìn cảnh tượng đại loạn trước mắt, đầu óc hoàn toàn đóng băng, trong lòng chỉ biết gào thét một câu chửi thề:
"Cái gì đang diễn ra thế này?!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.