Chương 5: Tiệc Hồng Môn
Tờ mờ sáng ngày hôm sau, khi màn sương dày đặc còn chưa kịp tan trên những ngọn cỏ quan đạo, tiếng chuông đồng leng keng của Lưu trưởng lão đã vang lên, thúc giục tất cả mọi người tập hợp để xuất phát.
Khung cảnh sáng sớm tại cổng làng chìm trong một bầu không khí hỗn tạp đầy cảm xúc. Các gia đình đến tiễn đưa con em mình, người khóc sụt sùi vì lo lắng đường xa, kẻ lại cười hớn hở vì ngỡ con mình từ nay bước một chân lên mây xanh. Nhưng dẫu cười hay khóc, ở họ đều chung một điểm: đó là tình cốt nhục, là sự quyến luyến vương vấn khôn nguôi khi phải rời xa máu mủ. Đứng cô độc ở một góc vắng, nhìn cảnh tượng ôm ấp tiễn biệt ấy, lồng ngực thiếu niên chợt dâng lên một cảm giác thắt lại, vô cùng khó chịu. Hắn không có cha mẹ để tiễn đưa, người duy nhất gọi là người thân giờ cũng đã hóa thành tro bụi rải khắp núi rừng. Hắn kéo thấp vành nón lá, im lặng quan sát xung quanh để đè nén sự lạc lõng đang dâng trào.
Cách đó không xa, các sư huynh sư tỷ của Bạch Hạc tiên môn đang bận rộn mỗi người một tay chuẩn bị cho chuyến đi. Thiếu niên đảo mắt tìm kiếm rồi bước về phía Kiều tỷ người nữ võ giả ngày hôm qua đã chủ động đề cử hắn. Trong số những người của tiên môn ở đây, hắn có ấn tượng tốt nhất với nàng.
Tiến lại gần chào hỏi, nhân lúc rảnh rỗi trước khi lên đường, hắn khéo léo trò chuyện để nghe ngóng thêm thông tin. Qua lời kể của Kiều tỷ, hắn mới biết vị lão giả râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng hào kia họ Lưu, là một trưởng lão có địa vị cao trong môn phái. Bốn tên nam nữ tú tài đi theo hầu hạ bên cạnh ông ta chính là đệ tử chân truyền (trực hệ). Còn Kiều tỷ cùng hai nam một nữ võ giả khác thực chất chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng vì nàng giữ chức danh Chấp sự ngoại môn nên mới có chút tiếng nói và quyền hạn quản lý đám tân binh này.
Chẳng bao lâu sau, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Từ phía xa, ba chiếc xe ngựa lớn tiến vào sân đình, phía sau kéo theo những thùng xe bằng gỗ kiên cố, rộng rãi. Thiếu niên nhìn chằm chằm vào những con ngựa lực lưỡng, trong đầu thoáng qua một thắc mắc: "Tại sao là tiên môn mà không bay về? lại đi xe ngựa?" Nhưng nhìn lại nhân số, phe tiên môn chỉ có chín người, trong khi số đệ tử mới tuyển chọn lên tới mười lăm mạng, chưa kể đám đệ tử ngoại môn như Kiều tỷ chắc gì đã luyện đến cảnh giới "phi thiên độn địa". Nghĩ đây là chuyện tế nhị dễ chạm tự ái, hắn khôn ngoan nuốt ngược câu hỏi vào trong, im lặng làm theo hướng dẫn.
Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn được bước chân lên một chiếc xe ngựa, tận hưởng cảm giác mà trước đây hai thầy trò chỉ dám đứng từ xa né tránh.
Mỗi thùng xe được phân phối năm đệ tử ngồi chung. Do hành lý của mỗi người chỉ vỏn vẹn một gói vải nhỏ nên không gian bên trong vẫn còn khá rộng rãi, thoáng mát. Hai bên hông xe có trổ cửa sổ nhỏ để lấy ánh sáng. Điểm kỳ lạ là từ cửa chính nơi xà phu ngồi cho đến cửa sổ phía sau đều được thiết kế những song cửa gỗ cố định vô cùng chắc chắn, bên ngoài lại phủ thêm một lớp vải bạt dày cộm. Gió chỉ có thể lùa vào nhưng tầm nhìn ra bên ngoài bị che khuất hoàn toàn, chỉ thấy mờ mờ không rõ cảnh vật dọc đường. Tuy có chút ngột ngạt, nhưng sự háo hức của lần đầu đi xe ngựa vẫn khiến thiếu niên tràn đầy mong đợi.
Thế nhưng, thực tế luôn phũ phàng hơn tưởng tượng. Ngay khi cỗ xe bắt đầu lăn bánh, hắn liền nhận ra ngồi xe ngựa chẳng hề sung sướng như người ta vẫn tưởng. Con đường quan đạo dù lát đá nhưng chiếc xe không có giảm xóc, thùng xe xốc nảy liên tục, lục phủ ngũ tạng của hắn như muốn đảo lộn hết cả lên. Đối với một đứa trẻ đi bộ như bay trong rừng mười mấy năm như hắn, ngồi thứ này còn tra tấn hơn cả việc lội bộ đường trường. Bốn người bạn đồng hành cùng xe đều là người trong làng, sắc mặt ai nấy đều lộ rõ sự lo lắng, u buồn vì nhớ nhà, không một ai buồn mở miệng nói chuyện. Thiếu niên vốn định mở lời tự giới thiệu để làm quen, nhưng thấy bầu không khí ảm đạm quá, hắn đành ngậm bớt miệng lại, chờ cơ hội khác thích hợp hơn.
Sau vài canh giờ chịu đựng sự tra tấn của những cú xốc nảy, đoàn xe ngựa cuối cùng cũng giảm tốc độ rồi dừng hẳn. Thiếu niên bước xuống xe, đưa mắt nhìn quanh. Nơi họ đến không phải là một sơn môn bảng lảng mây khói trên đỉnh núi cao như hắn hằng tưởng tượng, mà là một trang viên vô cùng rộng lớn.
Nơi đây nhà cao cửa rộng, tường gạch kiên cố bao quanh. Đám đệ tử mới nhanh chóng được tập trung vào một đại sảnh lớn để phân chia khu vực nơi ở, nam nữ tách biệt rõ ràng. Phòng ngủ của hắn là một gian nhà dài, xếp mười chiếc bồ đoàn tương ứng với mười cái giường gỗ. Khi bước vào, hắn phát hiện ở đây đã có sẵn mấy nhóm thiếu niên từ các thành trấn khác được đưa về từ trước. Mọi người được lệnh ăn ở gói gọn trong khuôn viên khu nhà này, không được tự ý đi lại, chỉ cần ngoan ngoãn đợi ngày gom đủ quân số để hộ tống về tổng môn một lượt. Đó là tất cả những gì các sư huynh bàn giao lại, sau đó nhóm hộ tống ba người cũng nhanh chóng rời đi, để mặc đám người mới tự sinh tự diệt và thích nghi với nhau.
Càng ở lại lâu, thiếu niên càng cảm thấy có điều gì đó không đúng dẫu hắn chưa thể gọi tên. Nơi này giống như khu nhà ở dành cho gia đinh, nô bộc của một đại hộ gia tộc nào đó hơn là nơi tiếp đón đệ tử tiên gia. Bốn bề tường cao vách đứng, các lối ra vào đều có hộ vệ lực lưỡng canh giữ nghiêm ngặt.
Tính đến hôm nay đã là ngày thứ ba hắn ở lại trang viên này. Cuộc sống hằng ngày trôi qua tương đối thoải mái, mỗi ngày họ được cung cấp hai bữa cơm trắng và thức ăn đầy đủ, no nê. Ăn xong, mọi người tự do ngồi thiền hoặc luyện tập ở sân chung, phía tông môn vẫn chưa hề phát công pháp hay có hướng dẫn nào khác. Trừ việc bị giam lỏng trong bốn bức tường, hoàn toàn mất tự do với thế giới bên ngoài ra thì mọi chuyện nhìn qua có vẻ rất tốt.
Qua tai mắt nghe ngóng từ những người đến trước, hắn biết được cứ đều đặn ba ngày sẽ có một nhóm đệ tử mới được đưa về đây. Vào giờ ăn trưa hôm nay, phía cổng chính đột ngột vang lên tiếng vó ngựa và tiếng người bàn tán xôn xao, náo nhiệt. Do quy định nghiêm ngặt không được tùy tiện đi lại nên đám người cũ chỉ có thể nghển cổ ngóng tai từ xa. Đợi đến khi nhóm người mới được áp giải vào phân khu, thiếu niên mới nhìn rõ đợt này có tổng cộng mười sáu người: mười một nam và mười lăm nữ.
Và giữa đám người ấy, xuất hiện một cô bé khiến toàn bộ sân chung đang im ắng bỗng chốc xôn xao.
Đó là một tiểu cô nương trạc tuổi hắn, tầm mười hai mười ba tuổi. Tuy chỉ mặc một bộ y phục bằng vải thô đơn giản nhưng làn da nàng trắng ngần như tuyết, đường nét trên khuôn mặt thanh tú, xinh xắn vô cùng. Thần thái của nàng không hề có vẻ rụt rè, lo sợ của đám trẻ nhà quê, ngược lại vô cùng tự tin, vui vẻ. Khi đi ngang qua đám đông đang đứng xem, nàng còn khẽ nhoẻn miệng cười nhẹ, gật đầu chào mọi người.
Cái cúi đầu và nụ cười ấy giống như một mũi tên chí mạng bắn thẳng vào lồng ngực đám thiếu niên mới lớn trong trang viên, khiến bầu không khí lập tức nhộn nhạo cả lên. Đám nam tử xuất thân từ nông thôn này quanh năm chỉ thấy những cô gái cùng làng gầy gò, đen đúa, kiếm được một người ưa nhìn đã khó như lên trời, nay bỗng dưng thấy một tiểu nương tử xinh đẹp như tiên nữ giáng trần lại còn chủ động cười với mình, làm sao chịu cho thấu.
Nghe mấy người đi theo bàn tán, cô bé này có cốt cách vô cùng đặc biệt, thuộc hàng thiên tài hiếm gặp nên được tiên môn ưu tiên thu nhận và hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt từ trưởng lão. Nhìn cảnh đó, thiếu niên thầm nghĩ đúng là "người so với người chỉ có nước tức chết".
Sau khi nhóm đệ tử mới ổn định chỗ ở, Lưu trưởng lão cùng dàn đệ tử chân truyền của ông ta bất ngờ xuất hiện tại thôn trang. Đây là lần đầu tiên kể từ ba ngày qua, nhóm người cao tầng này bước chân vào khu nhà ở của đệ tử mới, khiến ai nấy đều ngạc nhiên, tụ tập bàn tán tán thưởng.
“Mọi người im lặng!”
Lưu trưởng lão đứng ở bậc thềm cao, cất giọng thâm trầm:
“Hôm nay, có thêm nhóm đệ tử này nữa là chúng ta đã gom đủ số lượng người theo quy định để xuất phát về tông môn. Mấy ngày qua phải chịu gò bó ở đây, chắc hẳn các ngươi cũng có chút khó chịu. Để bù đắp, tối nay ta đặc cách cho người tổ chức một buổi tiệc nhỏ, vừa để chào mừng các tân đệ tử, vừa để mọi người thả lỏng tinh thần trước khi chính thức bước lên tiên lộ!”
Lời vừa dứt, toàn bộ sân trang viên liền bùng nổ trong tiếng reo hò nhiệt liệt. Đoạn tuyệt với sự bí bách, ngột ngạt của những ngày qua, tâm trạng của hơn bảy mươi đứa trẻ lập tức bay bổng lên chín tầng mây. Buổi cơm trưa được mang ra ngay sau đó, ai nấy đều ăn uống ngấu nghiến, háo hức bàn về buổi tối, thậm chí đám con trai còn tranh thủ chạy đi tắm rửa sạch sẽ, lục lọi bộ quần áo tươm tất nhất để diện, đặc biệt là khi nghĩ đến việc tối nay có thể ngồi gần vị sư muội xinh đẹp mới đến kia.
Tốc độ làm việc của người trong trang viên nhanh đến chóng mặt. Khi màn đêm vừa buông xuống, mười mấy bàn tiệc lớn đã được kê ngay ngắn giữa đại sảnh rộng lớn. Đồ ăn được nhà bếp chuẩn bị sẵn, đám đệ tử chỉ việc phụ giúp bê ra và xếp chỗ ngồi theo từng phòng.
Mỗi bàn tiệc được bày biện năm món chính vô cùng bắt mắt: gà luộc vàng óng, cá hấp xì dầu, gỏi tai heo, cơm chiên dương châu và một bát thịt kho tàu bốc khói nghi ngút, mỡ màng đượm vị. Đối với những gia đình nghèo khó của bọn họ, những món ngon thế này may ra chỉ đến Tết mới được ngửi mùi, bình thường được ăn một món trong số này đã là phúc phận ba đời, nay lại được bày ra ê hề trước mắt.
Thiếu niên ngồi vào bàn cùng chín người bạn cùng phòng. Sự quen thuộc sau ba ngày ở chung cộng với viễn cảnh ăn uống thả ga khiến sự đề phòng của đám trẻ hoàn toàn bay biến. Cảm giác trở thành đệ tử tiên môn lúc này trong mắt bọn họ đúng là tuyệt vời không gì bằng.
Toàn bộ khu nhà có hơn bảy mươi sáu đệ tử mới, cộng thêm bốn bàn tiệc của trưởng lão, các sư huynh sư tỷ và hộ vệ, tổng cộng hơn trăm con người tụ họp dưới ánh lửa đuốc cháy bập bùng, chiếu sáng rực rỡ cả đại sảnh. Gương mặt ai nấy đều hớn hở, tràn ngập tiếng cười nói dốc lòng.
Lưu trưởng lão đứng dậy, nâng ly rượu lên mỉm cười:
“Chào mừng các tân đệ tử đến với Bạch Hạc môn! Buổi tiệc tối nay là dành riêng cho các ngươi. Hy vọng các ngươi sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời, và sau này trên con đường tu tiên sẽ mọi bề thuận lợi. Mọi người, khai tiệc, ăn uống vui vẻ nào!”
“Bộp! Bộp! Bộp!”
Tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên như sấm dậy, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Đám trẻ lập tức lao vào chiến đấu với đống thức ăn ngon lành. Ở bàn phía trên, Lưu trưởng lão vẫn giữ nụ cười hiền từ, thong thả trò chuyện cùng các đệ tử thân truyền.
Tại bàn của các chấp sự, Kiều tỷ khẽ liếc mắt nhìn xuống đám thiếu niên đang ăn uống như hổ đói bên dưới, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, ghé tai gã sư huynh bên cạnh nói nhỏ:
“Các ngươi cũng tranh thủ ăn chút gì đi, chút nữa còn có sức mà làm việc. Hắc hắc...”
“Biết rồi. Chút nữa ăn xong nhớ đi một vòng kiểm tra kỹ lưỡng các lối ra vào, tránh xảy ra ngoài ý muốn, để sổng mất một con là không xong với trưởng lão đâu.”Gã sư huynh đáp lại bằng giọng điệu lạnh tanh.
Lúc này, ở các bàn đệ tử, sức trẻ và cái bụng đói kinh niên của đám thanh niên nhà quê đã phát huy tác dụng tối đa. Tốc độ càn quét thức ăn nhanh đến chóng mặt, mạnh ai nấy gắp, chẳng còn tên nào tâm trí đâu mà nhớ đến "tiểu sư muội xinh đẹp" buổi chiều nữa, chậm chân là chỉ còn nước húp nước canh.
Kiều tỷ cùng vài vị sư huynh cầm ly nước đi vòng quanh các bàn tiệc, ân cần hỏi thăm:
“Các sư đệ cảm thấy đồ ăn có hợp khẩu vị không? Có thiếu thốn gì không?”
“Ồ, Kiều tỷ! Đồ ăn ngon lắm ạ, chúng đệ cảm ơn tỷ nhiều lắm! “ Một tên đệ tử vừa nhai nhồm nhoàm vừa hồ hởi đáp.
“Ha ha, ngon thì ăn nhiều vào, ăn thoải mái đi! Thiếu cứ bảo ta, ta sẽ kêu đầu bếp mang thêm ra ngay!”
“Đa tạ sư tỷ! Sư tỷ thật tốt!”
Sự chu đáo, thân thiện của các bậc tiền bối càng khiến bầu không khí buổi tiệc đẩy lên cao trào, đám trẻ hoàn toàn buông lỏng tất cả những tia cảnh giác cuối cùng, ăn uống đến mức quên trời quên đất.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, những đĩa thịt, bát canh trên bàn đã vơi sạch sành sanh. Khi cái bụng đã no nê, say sưa, một cảm giác buồn ngủ cực kỳ mãnh liệt đột ngột từ đâu ập đến, giống như một tảng đá ngàn cân đè nặng lên mí mắt của từng người.
"Đúng là căng da bụng chùng da mắt mà, ha ha..."
Thiếu niên tự cười thầm trong bụng, định bụng ngồi nghỉ một chút. Thế nhưng, tiếng cười nói vui vẻ xung quanh bỗng nhiên lịm dần. “Bịch! Bịch!” Liên tiếp có tiếng người gục mạnh xuống bàn gỗ, ngáy o o.
Thiếu niên giật mình, ý thức có điều bất thường. Hắn cố gắng chống tay xuống bàn, dùng hết sức bình sinh định đứng dậy để gọi tên bạn cùng phòng dậy về phòng ngủ, nhưng ngay khi vừa nhấc người lên, một cảm giác choáng váng kinh hoàng ập đến. Trời đất trước mắt hắn bắt đầu đảo lộn, quay cuồng điên cuồng như một con lốc xoáy.
Hắn cố cắn chặt đầu lưỡi để tìm kiếm một tia tỉnh táo, dùng đôi mắt nhòe đi nhìn quanh đại sảnh. Cảnh tượng trước mắt khiến tim hắn lạnh toát: không chỉ bàn của hắn, mà khắp các bàn tiệc khác, hơn bảy mươi đứa trẻ đang lần lượt ngã rạp xuống đất hoặc gục đầu xuống bàn như những khúc gỗ bị đốn hạ.
Ở phía trên, Lưu trưởng lão và Kiều tỷ vẫn ngồi đó, nhưng nụ cười hiền từ lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là những ánh mắt lạnh lùng, âm hiểm đang nhìn đám mồi ngon đã sập bẫy.
"Bị đánh thuốc rồi! Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo..."
Lời răn của sư phụ rền vang trong tâm trí, nhưng đã quá muộn. Độc tính phát tác quá mạnh, cơ thể thiếu niên hoàn toàn đình trệ, không còn nghe theo sự điều khiển của đại não nữa. Đôi chân hắn khuỵu xuống, mắt tối sầm lại, cơ thể đổ rụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, hoàn toàn mất đi ý thức...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.