Vấn Hồng Trần

Chương 3: Đi Trong Đơn Độc

Đăng: 07/06/2026 10:28 2,267 từ 1 lượt đọc

Đi thêm mấy canh giờ nữa, ánh mặt trời bắt đầu ngả sang màu vàng vọt rồi lịm dần phía sau những rặng núi xa. Trời nhen nhóm về chiều. Thiếu niên tự nhủ phải tranh thủ tìm chỗ nghỉ chân cho tối nay, sẵn tiện đặt ít bẫy sập và cắm vài cần câu dọc suối để thử vận may cho ngày mai.

Hắn rẽ vào một mảnh rừng thưa ráo hoảnh, chọn khoảng đất sạch sẽ, khuân vài cục đá lớn quây lại thành bếp rồi nhặt nắm củi khô xếp sẵn đó, chuẩn bị cho ngọn lửa sưởi ấm khi sương đêm buông xuống.

Xong xuôi việc dựng trại, hắn xách chiếc rìu nhỏ đi tìm những khoảng đất ẩm ướt, lật mấy thớ bùn xốp để đào giun làm mồi. Hắn chặt vài nhánh cây rừng có độ đàn hồi tốt, thoăn thoắt buộc sẵn dây câu vào đầu cần. Những ngón tay nhỏ nhắn phối hợp nhịp nhàng, thuần thục như một bản năng cũ kỹ. Men theo bờ suối róc rách, tìm đến những đoạn nước sâu, dòng chảy chậm nơi thường có cá lớn ẩn mình hắn cẩn thận cắm cần câu xuống. Lưỡi câu móc giun được thả lơ lửng, vừa vặn chìm dưới mặt nước tầm một ngón tay. Cắm xong, hắn không quên lấy thêm dây mây trói chặt đuôi cần vào gốc cây sát bờ để tránh trường hợp cá lớn cắn câu lôi mất cả cần lẫn dây.

Dọc đường trở về bãi trại, hắn chọn những lối mòn nhỏ có dấu vết chân thú để đào bẫy sập và thắt vài vòng thòng lọng bằng dây câu. Đang lúi húi gài bẫy, bụi cỏ bên cạnh bỗng xột xoạt. Một con rắn nước đang trườn ngang qua đường.

"Cơm chiều bò ngang, không thể để sẩy mất!"

Thiếu niên nheo mắt. Dù biết rõ đó là loài rắn nước không độc, hắn cũng không dại dột dùng tay không để bắt. Hắn vớ lấy cây gậy gỗ, rình đúng thời cơ rồi ra tay như chớp. Một gậy bổ thẳng xuống cổ con rắn, nhanh, chuẩn, mạnh, khiến con mồi lập tức tê liệt không thể bỏ chạy. Tiếp đó, hắn bồi thêm một gậy nát đầu, dứt khoát chặt bỏ phần đầu rắn, đào một cái hố nhỏ chôn sâu xuống đất rồi mới lột da lấy phần thân. Cách xử lý cẩn trọng này hoàn toàn là do sư phụ nghiêm khắc dạy bảo từ xưa: "Rắn chết trăm ngày đầu vẫn ngậm độc, ra ngoài đi đứng, tuyệt đối không được chủ quan."

Hắn khẽ thở dài một tiếng, lòng lại chùng xuống khi nghĩ về ông. Cắm nốt hai cần câu còn lại, thiếu niên quay về chỗ trú ẩn. Có được khúc thân rắn này, cơ bản bữa tối của hắn đã được giải quyết xong xuôi. Hắn ngồi bên bếp củi, vừa canh lửa vừa suy tính cho đoạn đường kế tiếp.

Trước đây, sư phụ cứ luôn miệng nói là "đã gần về tới nơi", nhưng rốt cuộc cái "gần" đó là bao lâu thì ông chưa kịp giải thích. Hai thầy trò đã đi bộ ròng rã hơn mười năm trời mà vẫn chưa thấy đích đến, vậy nên cái khái niệm "gần" của sư phụ rất có thể là thêm vài năm nữa không chừng.

"Haiz..."

Thiếu niên gác cằm lên gối, nhìn đốm lửa bập bùng. Việc trước mắt hiện tại là phải nuôi sống bản thân cái đã. Mà cái cảm giác cô độc một mình giữa rừng thẳm này thật chẳng dễ chịu chút nào. Lúc còn sư phụ bên cạnh, tuy hai người không nói chuyện nhiều, nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng lưng khòm đeo kiếm gỗ của ông là hắn đã thấy an tâm và ấm áp vô cùng. Đối với hắn, sư phụ vừa là thầy, vừa là cha, là cả thế giới. Đột ngột mất đi chỗ dựa, qua mấy ngày trời, hắn vẫn chưa cách nào làm quen được với nỗi cô đơn đáng sợ này.

Tách!

Tiếng mỡ rắn nổ vang trên lửa sưởi cắt đứt dòng suy nghĩ, kéo hắn trở lại với thực tại. Mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa, rắn đã chín. Hắn vừa gặm khúc thịt ngọt lịm vừa tự vạch ra kế hoạch cho ngày mai: Nếu bẫy được con mồi nào, hắn sẽ mang ngay ra ngôi làng lân cận để bán, gom tiền mua bằng được chiếc mũ rộng vành che mặt. Sáng nay ở bến chợ, hắn để ý thấy mấy người đội mũ rộng vành nhìn rất có vẻ thần bí, đi đến đâu cũng được đám cò mồi tiếp đón chu đáo. Hơn nữa, có chiếc mũ che khuất gương mặt non nớt và vẻ ngu ngơ này, hắn sẽ đỡ rước phải những rắc rối không đáng có.

Ăn xong, hắn dọn dẹp sạch sẽ vụn thức ăn xung quanh để tránh thu hút côn trùng hay thú dữ. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt nhập định như một thói quen cố hữu. Việc nhập định này thực ra rất đơn giản: đầu tiên là sắp xếp lại những dòng suy nghĩ hỗn độn, trảm đi tạp niệm trong đầu, sau đó cảm nhận hơi thở của chính mình rồi điều chỉnh nó theo nhịp điệu thâm trầm mà sư phụ từng dạy.

Thời gian thấm thoắt trôi qua trong hư vô. Khi hắn mở mắt tỉnh lại thì trời đã gần sáng. Thiếu niên châm thêm vài thanh củi vào đống lửa sắp tàn, nằm xuống gối đầu lên túi hành lý, nghỉ lưng một lát để đợi trời sáng hẳn. Di chuyển trong rừng ban đêm là điều tối kỵ vì rắn rết, độc trùng hay hoạt động, đợi ánh mặt trời lên hẵng đi kiểm tra bẫy câu là an toàn nhất.

Nằm ngửa mặt nhìn lên kẽ lá, nghe tiếng côn trùng rỉ rả đêm muộn, tiếng gà rừng gáy sáng xa xa, tiếng củi khô nổ lách tách hòa nhịp với bầu trời đang hé mở những tia sáng bình minh đầu tiên, lòng hắn chợt dịu lại, nhẹ nhàng hơn đôi chút. Việc mất đi sư phụ gần như là mất đi tất cả đối với hắn ở hiện tại; nỗi đau mất mát ấy gặm nhấm tâm can hắn nhiều hơn những gì hắn tưởng tượng. Thật may là trong tay còn giữ bộ đạo bào và thẻ gỗ di nguyện của ông, nếu không có mục tiêu đó để bấu víu, có lẽ hắn đã hoàn toàn lạc hướng, chết chìm giữa thế giới rộng lớn này rồi.

Trời sáng hẳn. Hắn dập tắt lửa, thu gom hành lý, dọn dẹp sơ qua dấu vết chỗ ở rồi đi kiểm tra một vòng. Vận may hôm nay khá tốt, hắn thu hoạch được ba con cá suối tươi rói và hai con chuột núi khá to béo bị dính bẫy sập.

Hắn nhanh chóng nướng một con cá ăn kèm với chiếc bánh bột ngô cuối cùng, rồi hối hả khoác gùi lên đường để kịp buổi chợ sớm của làng lân cận. Thông thường, các thương nhân sẽ đổ về đây từ tối hôm trước để thuê chỗ nghỉ ngơi và bổ sung hàng hóa, còn hắn vì phải dừng lại dọc đường bẫy thú kiếm ăn nên tốc độ chậm hơn một nhịp. Qua quan sát, hắn nhận ra các điểm dừng chân hay làng xóm trên quan đạo thường cách nhau khoảng tầm 30 đến 40 cây số khá đều đặn. Có lẽ đây là sự sắp đặt chủ ý của triều đình hoặc các thương hội để tiện cho người đi đường canh giờ nghỉ ngựa.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này vừa đặt chân vào khu chợ, hắn không đi lang thang nữa mà chọn một góc trống, bày ba con cá và hai con chuột núi lên mặt đất, ngồi im lặng đợi khách. Chiêu này trước đây hắn thấy sư phụ làm vài lần, giờ cứ thế rập khuôn theo. Thú rừng tươi sống ở vùng quan đạo rất được giá, chẳng mấy chốc đồ của hắn đã bán sạch sành sanh, thu về tổng cộng sáu đồng tiền lẻ.

Cầm tiền trong tay, hắn đi mua ngay mười cái bánh bột ngô khô để tích trữ, rồi tạt vào quán làm một tô mì nóng cho ấm bụng. Loay hoay một hồi, sáu đồng vừa kiếm được cộng với số tiền cũ tiêu sạch, quỹ tiền để mua nón lại lâm vào cảnh... thâm hụt.

Hắn ôm cái gùi lép xẹp đi dạo quanh các gian hàng tìm quầy bán nón lá, thì chợt thấy một góc chợ đang có một nhóm người tụ tập bàn tán vô cùng xôn xao. Ban đầu thiếu niên cũng định ngó lơ không quản chuyện người khác, nhưng vì những người này trò chuyện quá lớn tiếng, giọng điệu lại đầy vẻ kích động, khiến từng chữ cứ thế lọt vào tai hắn:

“Ngươi nói thật không đấy?!”

“Tất nhiên là thật rồi! Nếu không phải vì kẹt chuyến hàng này, ta đã ở nhà dắt con trai ta đi thử vận may rồi chứ ở đây làm gì! Giờ ta chỉ muốn bán tống bán tháo cho nhanh để về đưa thằng bé đi tham gia tiên môn thu đồ đây. Cơ hội ngàn năm có một đấy, đâu phải dễ dàng mà gặp được!”

Hai người đàn ông trung niên ăn mặc thô kệch, ngoại hình chẳng có gì nổi bật, nhưng nội dung câu chuyện của họ giống như một gáo nước sôi đổ vào tổ kiến, khiến tất cả người xung quanh lập tức nín thở, vểnh tai lên nghe.

Đúng vậy, bốn chữ "Tiên môn thu đồ" có sức nặng nghìn cân. Về tiên môn, dân chúng bình thường chưa ai thực sự được tai nghe mắt thấy tận mắt, nhưng những câu chuyện truyền kỳ về họ thì lưu truyền khắp đầu đường xó chợ, muôn màu muôn vẻ. Nào là ngự kiếm phi hành trên chín tầng mây, phi thiên độn địa, dời non lấp biển, hay một kiếm trảm thần long... cái nào cái nấy đều ly kỳ huyền ảo.

Nhưng thiếu niên biết rõ, những điều đó hoàn toàn là sự thật! Hắn nhớ có một lần hai thầy trò ăn cơm ở quán trọ, nghe người ta kể chuyện người trời, hắn có tò mò ghé tai hỏi sư phụ, ông lúc đó chỉ mỉm cười lặng lẽ rồi khẽ gật đầu. Sư phụ tuyệt đối không bao giờ gạt hắn.

Thấy đám đông xung quanh bắt đầu tò mò vây kín lại gặng hỏi, hai người đàn ông trung niên kia chợt lộ vẻ khó xử. Nhưng trước sự nhiệt tình và ép hỏi liên tục của mọi người, một người mới đảo mắt nhìn quanh rồi hạ thấp giọng, ra chiều bí mật:

“Nhỏ tiếng thôi các vị! Cái này là tin mật ta nghe lỏm được từ các lão gia thôi. Hai ngày trước, ở Thanh Hà trấn có tiên môn đang mở đại trận thu nhận đệ tử. Chuyện này dân nghèo ít ai biết lắm, mọi người đừng có rêu rao lớn tiếng. Nếu nhà ai có con em nhanh nhẹn thì mau mang đi thử vận may, biết đâu bái được vào cửa tiên, làm đệ tử tiên nhân thì cả họ được nhờ!”

“Thật không đó? Trên đời này thật sự có tiên môn sao?” Liền có kẻ bán tín bán nghi lên tiếng hỏi vặn lại.

“Hừ, các ngươi không tin thì thôi! Dù sao Thanh Hà trấn cũng chỉ cách đây có mấy mươi dặm đường, không chịu nắm bắt cơ hội, sau này con cái hoàn nghèo thì ráng mà chịu!”

Nói xong, hai người kia gạt đám đông bước đi, vẻ mặt hậm hực. Đám đông ở lại lập tức bùng nổ, xôn xao bàn tán thêm một lúc rồi cũng nhanh chóng giải tán, ai nấy đều mang khuôn mặt đầy tâm sự, vội vàng thu dọn hàng quán để trở về. Khu vực này đa số là dân lao động nghèo khổ, nghe được tin này, ai chẳng nảy sinh tâm lý muốn đổi đời, muốn thử vận may dắt con em mình đi một chuyến, dù biết cơ hội gặp được tiên nhân là vô cùng mờ mịt.

Nghe đến hai chữ "Thanh Hà trấn", trong lòng thiếu niên cũng dâng lên một nỗi rạo rực khó tả. "Tiên môn"cái tên có sức hút chí mạng đối với bất kỳ đứa trẻ nào. Những giai thoại thần thông ấy đã thấm sâu vào máu thịt hắn qua lời kể của người đời, hắn thực sự cũng muốn đi đến đó để mở mang tầm mắt một lần.

Tuy nhiên, hắn nhanh chóng ép bản thân bình tĩnh lại. Tiên môn là thứ gì đó quá mực hư ảo, việc có được thu nhận hay không phải dựa vào tiên duyên và vận mệnh, không thể gượng ép. Điều cấp bách, thực tế nhất đối với hắn lúc này là phải đi tìm mua cho bằng được chiếc nón rộng vành để che đi gương mặt non nớt, rồi tiếp tục nghĩ cách kiếm tiền, tích trữ thức ăn cho những ngày tiếp theo. Hồng trần cuồn cuộn, muốn bước lên mây, trước hết phải đi vững đôi chân dưới đất cái đã.

0
Ủng hộ tác giả Nam Hoàng Nếu có yêu thích tác phẩm mọi người xin hãy chia sẻ cho bạn bè để cùng lan toả đến cộng đồng nhé...