Vấn Hồng Trần

Chương 4: Tiên Duyên Từ Trên Trời Rơi Xuống

Đăng: 07/06/2026 10:28 2,970 từ 4 lượt đọc

Một chiếc nón rộng vành ngốn hết mười tám đồng tiền đồng khiến thiếu niên xót xa đến quặn lòng. Đây đã là toàn bộ số tiền lẻ cuối cùng còn sót lại trong túi hắn. Đáng lẽ chủ quán hét giá tận hai mươi đồng, nhưng vì ngặt nghèo không đủ tiền, hắn phải đứng kỳ kèo, trả giá một hồi lâu mới mua được. Tiếc thì có tiếc, nhưng nghĩ đến việc phải che đi khuôn mặt non nớt cùng ánh mắt ngây ngô để tránh tai mắt của đám cò mồi, hắn tự nhủ đây là khoản đầu tư hoàn toàn xứng đáng. Sau khi trang bị đầy đủ, thiếu niên lại khoác gùi lên đường, tranh thủ tìm chỗ kiếm ăn cho ngày hôm sau.

Suốt dọc đường, thỉnh thoảng hắn vẫn nghe thấy tiếng người ta bàn tán râm ran về chuyện tiên môn tuyển đệ tử. Xem ra sức lan tỏa của sự kiện này vô cùng lớn, không chỉ giới hạn ở một vùng mà lan rộng ra nhiều thành trấn khác nhau. Nghe đâu, nơi tiên môn ghé sát nhất cũng đã từ hơn hai tuần trước tại một ngôi làng cách đây hơn năm mươi cây số, sau khi tuyển xong người họ liền rời đi mất hút. Nghĩ bụng tiên duyên xa vời, mình lại chẳng biết họ đi đâu mà tìm, hắn cũng sớm dập tắt ý định đi thử vận may.

Tính toán khoảng cách theo kinh nghiệm đi đường, thiếu niên bấm bụng đi một mạch không nghỉ, nếu nhanh chân thì đến chiều muộn mới kịp tới ngôi làng kế tiếp. Việc ăn uống hôm nay không thể dựa vào sản vật dọc đường mà phải tự bỏ tiền túi ra mua bánh ngô tích trữ, điều này làm một đứa trẻ quen sống dựa vào tự nhiên như hắn cảm thấy hơi tiếc của. Khi bóng chiều chạng vạng đổ xuống rừng già, từ đằng xa đã thấp thoáng thấy những làn khói bếp lảng bảng bốc lên, hắn lập tức tìm một chỗ kín gió để dừng chân, tranh thủ đặt vài chiếc bẫy sập rồi chuẩn bị qua đêm.

Đêm nay vận may không mỉm cười với hắn như hôm trước. Thức giấc lúc nửa đêm, hắn đi kiểm tra thì các bẫy sập đều trống rỗng, chỉ có duy nhất một chiếc cần câu dính được một con cá suối nhỏ. Sáng sớm hôm sau, hắn nướng luôn con cá ăn tạm để lấy sức lên đường. Trước khi rời đi, như một thói quen không thể bỏ, hắn lại khoanh chân ngồi thiền nhập định một lúc, đợi đến khi những tia sáng đầu tiên nhen nhóm nơi chân trời mới dập lửa cất bước.

Nơi hắn nghỉ đêm chỉ cách ngôi làng tiếp theo tầm vài cây số, nên chỉ đi bộ hơn nửa giờ đồng hồ, cái gùi trên lưng còn chưa kịp thấm sương đêm thì hắn đã tới nơi. Lúc hắn đặt chân đến cổng làng mới khoảng bảy giờ sáng, nhưng từ xa nhìn lại, khung cảnh đã đông đúc, nhộn nhịp đến lạ thường. Người người nhà nhà chen chúc nhau đổ về phía sân đình trung tâm. Thiếu niên tò mò lách người qua đám đông, tiến lại gần khu vực cổng làng thì đập vào mắt hắn là một tấm bảng gỗ lớn chứa dòng chữ thông báo tuyển đệ tử.

Đúng vậy, nơi này đang tổ chức tiên môn thu đồ!

Hôm qua khi nghe người ta bàn tán, hắn cũng từng có ý định nghe ngóng thử, nhưng ngặt nỗi không ai biết tung tích của các vị tiên nhân nên đành bó tay. Chẳng ngờ duyên số run rủi, hôm nay hắn lại tự mình đâm sầm vào đúng địa điểm tuyển chọn. Hắn đứng lẫn vào đám đông hóng chuyện, hướng mắt lên tấm bảng lớn đọc kỹ nội dung:

"Yêu cầu: Trên 12 tuổi, dưới 18 tuổi. Sức khỏe tốt. Không phân biệt nam nữ, chỉ cần qua kiểm tra tư chất là được. Người được chọn, ngày mai lập tức đi theo về môn phái."


Nội dung thông báo vô cùng đơn giản, ngắn gọn khiến người xem không khỏi bàn ra tán vào. Có người trung niên mặt mày ủ rũ, tiếc nuối vì độ tuổi của con em mình không phù hợp; lại có người hớn hở, vui mừng vì thấy điều kiện tuyển chọn lỏng lẻo, dễ dàng ngoài sức tưởng tượng.

Đợi khoảng một nén nhang, từ trong ngôi nhà lớn bước ra một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi, ăn mặc võ phục gọn gàng, thần thái có vài phần kiêu hãnh. Nàng ta quét ánh mắt sắc lẹm xuống đám đông, lớn tiếng dẹp đường:

“ Mọi người tránh ra hai bên! Ai phù hợp với yêu cầu trên bảng thì tự động xếp thành một hàng ở giữa cho ta. Tránh ồn ào mất trật tự, đứng yên đợi trưởng lão quay lại!”

Thiếu niên nhanh chóng hòa vào dòng người hiếu kỳ đứng dạt sang hai bên rìa sân. Chiếc nón rộng vành kéo thấp che khuất nửa khuôn mặt, hắn mở to mắt chăm chú quan sát, vô cùng tò mò muốn biết cái gọi là "tiên môn tuyển đồ" rốt cuộc sẽ diễn ra hoành tráng đến mức nào.

Đợi tầm mười lăm phút sau, một nhóm người từ phía trong rảo bước đi ra. Dẫn đầu là một lão tiên sinh sắc mặt hồng hào, râu tóc bạc trắng như cước, mặc một bộ trường bào thêu chỉ bạc lấp lánh, khí chất quanh thân thanh cao bất phàm, đi bên cạnh ông ta là trưởng làng—một ông lão run rẩy, lưng còng tóc rụng. Cùng là người già như nhau, nhưng khi hai người đứng cạnh nhau, một bên là tiên phong đạo cốt, một bên là lão nông gần đất xa trời, đúng là sự khác biệt một trời một vực.

Đi theo sau lão tiên sinh là bốn đệ tử trẻ tuổi, hai nam hai nữ. Thiếu niên nấp dưới vành nón quan sát thật kỹ nhóm người này. Họ ăn mặc vô cùng sang trọng, bên hông đều mang theo bội kiếm khảm ngọc quý giá, gương mặt ai nấy đều tuấn lãng, thanh tú. Khí chất bất phàm, cao ngạo ấy tách biệt hoàn toàn với phần lớn đám đông nghèo khổ xung quanh, khiến những đứa trẻ trong làng nhìn vào đều lộ rõ vẻ ngưỡng mộ, thèm khát.

“Trật tự!”

Lão tiên sinh khẽ mở lời. Chỉ đúng hai từ nói ra hết sức nhẹ nhàng, không hề cao giọng, nhưng không rõ bằng thứ sức mạnh vô hình nào, thanh âm ấy giống như một hồi chuông nổ vang bên tai, khiến tất cả mọi người có mặt tại quảng trường giật mình, lập tức ngậm miệng nín thở. Sự tĩnh lặng bao trùm toàn trường ngay tức khắc. Ai nấy đều run rẩy trước sự bất phàm của ông lão.

“ Ta là trưởng lão của Bạch Hạc tiên môn, hôm nay đi ngang qua nơi này, thuận đường thay môn phái tuyển chọn đệ tử. Tiên duyên khó cầu, mong các ngươi biết đường trân trọng.”

Nói đoạn, ông ta thong thả tiến đến chiếc ghế bành đặt sẵn ở giữa sân rồi tọa xuống. Hai nam hai nữ đệ tử cùng các võ giả đi theo lập tức tỏa ra bốn góc, lập thành một vòng vây giữ khoảng trống cho các thiếu niên nam nữ tiến vào kiểm tra tư chất.

Bài kiểm tra diễn ra rất nhanh chóng và đơn giản đến mức thiếu niên cảm thấy có chút kỳ lạ. Các nam tử chỉ cần dùng hai tay khuân hai thùng nước nhỏ, đứng vững rồi đi tới đi lui vài vòng để xem sức bền. Còn các nữ tử thì ngoài việc khuân nước, họ còn bị nhìn ngó tỉ mỉ về dáng đứng, dáng đi. Cả ngôi làng có hơn năm mươi hộ gia đình, nhưng số đứa trẻ phù hợp độ tuổi thì chỉ có mười bảy người. Qua hai bài kiểm tra thể lực cơ bản, có một nam và hai nữ bị loại thẳng tay. Mười bốn người còn lại gồm mười nam và bốn nữđều đạt yêu cầu. Họ được chia làm hai nhóm nhỏ, rồi được các đệ tử Bạch Hạc môn dẫn vào căn phòng phía trong để trưởng lão trực tiếp dặn dò, phổ biến nội dung tiếp theo. Vì là người ngoài, thiếu niên chỉ có thể đứng nhìn theo chứ không thể bước vào trong.

“Tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi cốt cách phi phàm, sao không vào ứng tuyển tiên môn?”


Một giọng nói thanh thót vang lên ngay bên cạnh. Thiếu niên giật mình, quay sang thì thấy người nữ võ giả giữ trật tự lúc đầu đang đứng cạnh hắn từ lúc nào. Nàng ta đang nhìn hắn, nở một nụ cười vô cùng thân thiện. Hắn vô thức đưa tay gãi đầu dưới vành nón rộng, cười gượng đáp lại:

“ Dạ... tiểu đệ chỉ là người đi ngang qua đây hóng chuyện thôi, không phải dân cư ở làng này ạ.”

Nụ cười trên môi nữ võ giả càng thêm sâu, nàng tiến lại gần một bước, hạ giọng đầy ẩn ý:

“ Vậy thì càng chứng tỏ ngươi có tiên duyên hơn bọn họ. Nếu đã không vướng bận gia đình ở đây, tại sao không tham gia thử? Cơ hội bái nhập tiên môn đâu phải muốn tìm là thấy. Đi theo ta, ta sẽ thay ngươi tiến cử với trưởng lão, ngươi thấy thế nào?”

“ Như vậy... có phù hợp không đại ca... à, sư tỷ?”

Sự việc xảy ra quá mức đột ngột khiến đầu óc thiếu niên không kịp nhảy số. Hôm nay hắn đến đây hoàn toàn với tâm lý xem náo nhiệt, nào ngờ chiếc nón lá rách nầy chẳng che nổi mắt người, lại còn có người chủ động đề cử hắn gia nhập tiên môn. Trong cơn ngơ ngác, chân hắn cứ thế bước theo sự hướng dẫn của nữ võ giả, tiến thẳng vào gian phòng trong, ngồi xếp hàng cùng nhóm mười bốn thiếu niên vừa trúng tuyển để nghe trưởng lão phổ cập kiến thức.

Đến tận lúc ngồi xuống chiếc bồ đoàn, ở ngay bên cạnh một thiếu niên khác có khuôn mặt ngô nghê, lấm lem bùn đất không khác gì mình, hắn mới thực sự định thần lại. Nhưng phóng lao thì phải theo lao, đã bước chân vào tới đây rồi, hắn đành ngồi im thin thít, nghe xong mọi chuyện rồi tính tiếp.

Lúc này, vị lão giả có sắc mặt hồng hào lúc nãy chậm rãi đứng dậy, đưa tay vuốt chòm râu bạc, giọng nói vang vọng đầy uy nghiêm:

“ Các ngươi kể từ ngày hôm nay đã chính thức gia nhập vào ngoại môn của Bạch Hạc tiên môn. Đây là cơ duyên cải tử hoàn sinh, nghịch thiên cải mệnh khó có được trong đời, các ngươi phải biết nắm cho thật kỹ. Sau này khi tu luyện thành công, các ngươi có thể trường sinh bất tử, tiêu diêu tự tại giữa trời đất này, thỏa sức tung hoành bốn phương. Thành tài rồi, các ngươi có thể vinh quy bái tổ, trả ơn sinh thành của cha mẹ, rạng danh dòng tộc. Nhưng tất cả những điều đó, đều phụ thuộc vào sự chuẩn bị và khả năng của các ngươi ngay từ lúc này.”

Nói đến đây, lão giả khẽ dừng một nhịp, ánh mắt sắc bén quét qua một lượt những khuôn mặt đang hừng hực khí thế bên dưới, rồi tiếp tục:

“ Có một vài chuyện thực tế cần các ngươi phải chuẩn bị trước. Vì các ngươi hiện tại mới chỉ là ngoại môn đệ tử, môn phái tuy phát công pháp nhưng sinh hoạt hằng ngày, mua sắm đan dược và tài liệu tu luyện đều phải tự túc, do đó cần tiêu tốn rất nhiều bạc. Vì vậy, trong nội ngày hôm nay, các ngươi phải lập tức trở về chuẩn bị cho xong ngân lượng, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát sớm. Còn về việc chuẩn bị cụ thể ra sao, lát nữa các ngươi có thể hỏi người hướng dẫn đứng bên cạnh mình.”

Lão trưởng lão dặn dò thêm vài câu ngắn ngủi về việc chỉ nên mang theo quần áo cần thiết, hành lý tránh cồng kềnh để tiện di chuyển, nhưng tóm gọn lại từ đầu đến cuối, điều cốt lõi nhất vẫn là: “Phải mang theo tiền, càng nhiều tiền càng tốt.”

Nói xong, ông ta phủi tay áo bước vào nội đường, bàn giao đám người lại cho các đệ tử giải đáp thắc mắc.

Thiếu niên cùng tên nhóc ngố bên cạnh vẫn ngồi im như phỗng, trố mắt nhìn nữ tử võ giả vừa dắt hắn vào. Thấy xung quanh bắt đầu nháo nhác hỏi han, hắn cũng tranh thủ cơ hội, rụt rè lên tiếng hỏi nhỏ:

“Sư tỷ... thật ra ta đã có sư phụ rồi, nhưng người vừa mới qua đời cách đây ít lâu. Bây giờ ta đang trên đường tìm cách trở về nhà... liệu có nhập môn được không?”

Nữ võ giả nghe vậy thì bật cười, xua tay bảo:

“ Vậy thì lại càng tốt chứ sao! Sư phụ ngươi đã mất rồi, thế gian này đâu còn ai hướng dẫn, chỉ dạy công pháp cho ngươi nữa? Giờ gia nhập Bạch Hạc môn chúng ta, ngươi cứ chuyên tâm tu luyện thành tài, sau này đại công cáo thành rồi tự mình trở về tìm nhà cũng đâu có muộn. Cơ hội này là nghìn năm một thuở, đừng có ngu ngốc mà bỏ lỡ.”

Nói đoạn, nàng ta đột ngột đổi giọng, ghé sát tai hai đứa nhóc, nhấn mạnh vào vấn đề chính:

“Việc hệ trọng nhất lúc này của hai đứa là phải chuẩn bị tiền! Kiếm được bao nhiêu thì cố mà kiếm, mang theo càng nhiều ngân lượng thì khi vào môn phái càng có nhiều lợi thế để mua đan dược, tiến độ tu luyện sẽ nhanh hơn người khác, sớm ngày trở thành tiên nhân lợi hại. Mà một khi đã lợi hại rồi thì việc kiếm lại số bạc đó dễ như trở bàn tay!”

“Còn tiền kiếm từ đâu thì phải xem năng lực của các ngươi rồi. Gia đình hiện tại có bao nhiêu tiền, cứ về bảo cha mẹ đưa hết cho. Phải giải thích cho họ hiểu tầm quan trọng của việc có tiền khi đi tu tiên, tu luyện nhanh thì mau thành tài. Nếu nhà không đủ, bảo họ đi vay mượn khắp làng xóm xung quanh mà gom góp cho ngươi, sau này thành tiên nhân rồi về trả lại cho họ gấp mười, gấp trăm lần lo gì! Đây chính là thử thách đầu tiên để các ngươi thể hiện bản lĩnh của mình đấy, phải kiếm được càng nhiều càng tốt, biết chưa?”

Sau khi nghe màn giải đáp "tận tình" ấy xong, căn phòng nhanh chóng giải tán. Các thiếu niên trong làng nhao nhao chạy ùa về nhà để kịp thông báo cho gia đình, chuẩn bị gom góp tiền bạc cho kịp chuyến đi sáng mai.

Riêng thiếu niên, vì không còn thân thích, cũng chẳng có nhà để về, hắn đành lủi thủi khoác gùi đi dạo bâng quơ quanh sân đình. Thế nhưng, lồng ngực hắn lúc này lại dâng lên một dấu hỏi chấm cực kỳ lớn. Hắn cảm thấy vô cùng thắc mắc: Tại sao một tiên môn cao cao tại thượng lại chiêu mộ đệ tử một cách dễ dàng, lỏng lẻo đến thế? Họ thậm chí còn chẳng buồn hỏi tên tuổi, xuất thân hay lai lịch của hắn, chỉ cần kiểm tra sức khỏe cơ bản đạt yêu cầu là nhận tuốt. Còn đối với nữ tử, họ lại đặc biệt soi xét ngoại hình; hắn để ý thấy mấy cô bạn bị loại lúc nãy cốt cách không tệ, chỉ là vẻ ngoài có phần thô kệch, không được nổi bật cho lắm. Chẳng lẽ tiên môn chọn người chỉ dựa vào mã bề ngoài sao?

Và điều khiến hắn lấn cấn nhất chính là lời răn dạy của sư phụ năm nào. Việc mang bộ đạo bào cũ và thẻ gỗ về lại sư môn là tâm nguyện cả đời của ông, ông từng bảo hắn lượng sức mà làm, có thể sớm có thể muộn, thậm chí nếu thấy nguy hiểm quá thì tìm một nơi định cư, cưới vợ sinh con sống đời bình an cũng được. Hắn chắc chắn sẽ hoàn thành di nguyện đó, nhưng hiện tại, cái gọi là "tiên môn" này lại đột ngột từ trên trời rơi xuống ngay trước mắt hắn.

Thiếu niên đứng dưới bóng cây cổ thụ, khẽ sờ vào ba khối bạc vụn được giấu kỹ trong lớp áo trong. Hắn thực sự muốn nắm bắt lấy cơ hội này. Hắn muốn tự mình trải nghiệm cảm giác ngự kiếm phi hành, trở thành nhân vật chính trong những câu chuyện truyền kỳ mà người đời vẫn hay tụ tập bàn tán khắp các quán ăn. Liệu đây có phải là bước ngoặt giúp hắn tìm ra thân thế từ vết bớt đen và chuỗi hạt trên cổ.

Hắn thở ra một hơi dài, kéo thấp vành nón lá, quyết định sẽ chờ xem ngày mai mọi chuyện tiến triển ra sao.

0
Ủng hộ tác giả Nam Hoàng Nếu có yêu thích tác phẩm mọi người xin hãy chia sẻ cho bạn bè để cùng lan toả đến cộng đồng nhé...