Chương 13: Anh Trai Đã Tỉnh
Bữa ăn kéo dài đến tận đêm. Trên bàn, những đĩa thịt nướng chỉ còn lại vài mẩu rau cháy cạnh, còn quán ăn thì đã vắng khách hơn phân nửa. Tạ Tiểu Ngọc dựa vào lưng ghế, một tay ôm chiếc đèn lồng hình con thỏ, tay kia xoa bụng với vẻ mãn nguyện.
“Em no rồi.”
Tạ Hiên Vũ nhìn đống đĩa trước mặt, không nhịn được cười.
“Lúc nãy ai nói muốn gọi hết thực đơn?”
“Em chỉ muốn thử thôi.”
“Thử đến mức ăn nhiều hơn cả anh.”
“Vì anh ăn chậm quá.”
Tạ Tiểu Ngọc nói rất có lý, khiến Tạ Hiên Vũ nhất thời không biết phản bác thế nào. Cậu quay sang nhìn Hứa Hữu Văn, như muốn tìm một đồng minh.
“Cậu nói xem, có phải con bé ăn nhiều quá không?”
Hứa Hữu Văn liếc nhìn cô bé đang ôm chiếc đèn lồng trong lòng.
“Không nhiều.”
Tạ Tiểu Ngọc lập tức nở nụ cười đắc thắng.
Tạ Hiên Vũ đưa tay ôm trán.
“Hai người mới quen nhau chưa được bao lâu mà đã đứng cùng một phe rồi?”
“Ta chỉ nói sự thật.”
“Được, được. Hôm nay cậu là người trả tiền, cậu nói gì cũng đúng.”
Nhân viên đặt hóa đơn xuống bàn. Hứa Hữu Văn vừa liếc qua con số bên trên thì Tạ Hiên Vũ đã nhanh tay cầm lấy.
“Để tớ thanh toán.”
Hứa Hữu Văn nhìn cậu mở ứng dụng ngân hàng.
“Thanh toán bằng tiền của tớ đi.”
“Không. Tiền trong tài khoản của tớ thì là tiền của tớ.”
Tạ Hiên Vũ nở nụ cười trêu chọc, sau đó quét mã thanh toán. Giao dịch nhanh chóng hoàn tất.
Khoản tiền trong tài khoản của Tạ Hiên Vũ thực ra thuộc về Hứa Hữu Văn. Chẳng qua hắn chưa có tài khoản ngân hàng ở thế giới này, nên tạm thời gửi tiền ở chỗ Tạ Hiên Vũ để tiện sử dụng. Vì thế, khi nhìn thấy thông báo trừ tiền hiện lên trên màn hình, Hứa Hữu Văn không khỏi nhướng mày.
Tạ Hiên Vũ cất điện thoại vào túi quần.
“Thế là tớ thanh toán rồi nhé.”
Tạ Tiểu Ngọc ôm chiếc đèn lồng hình con thỏ, nghiêm túc lên tiếng:
“Tiền của anh hay của anh Hữu Văn ạ?”
“Thanh toán bằng tiền của anh.” Hứa Hữu Văn bình tĩnh nói.
Tạ Hiên Vũ quay sang trêu hắn:
“Đã nằm trong tài khoản của tớ rồi thì là tiền của tớ.”
“Cậu chỉ đang giữ hộ.”
“Giữ hộ lâu như vậy thì cũng nên có chút phí chứ?”
“Phí giữ hộ là ăn hết tiền của tôi sao?”
Tạ Hiên Vũ đáp lại rất nhanh, khiến Hứa Hữu Văn nhất thời không biết nói gì. Tạ Tiểu Ngọc ngồi bên cạnh nghe không hiểu hoàn toàn, nhưng vẫn cười đến mức hai mắt cong lên.
Dù biết Tạ Hiên Vũ chỉ đang trêu mình, Hứa Hữu Văn vẫn quyết định ngày mai sẽ đi đăng ký một tài khoản riêng. Hắn không muốn tiếp tục làm phiền cậu.
Ba người rời khỏi quán khi đồng hồ đã gần mười một giờ đêm. Dòng người trên phố vẫn còn đông, nhưng không khí đã bớt ồn ào hơn lúc mới đến. Những quầy hàng bắt đầu thu dọn đồ đạc, ánh đèn trên vài sạp nhỏ cũng lần lượt tắt đi.
Bác Long đã chờ ở đầu phố từ trước. Nhìn thấy họ bước ra, ông lập tức xuống xe mở cửa.
Tạ Tiểu Ngọc ngồi vào hàng ghế sau, cẩn thận đặt chiếc đèn lồng bên cạnh rồi quay sang vẫy tay với Hứa Hữu Văn.
“Anh Hữu Văn, ngày mai chúng ta lại đi ăn nhé!”
“Ngày mai còn phải đi học.” Tạ Hiên Vũ nhắc nhở.
“Vậy ngày kia.”
Hứa Hữu Văn nhìn vẻ mong chờ trên gương mặt cô bé, khẽ gật đầu.
“Được.”
Tạ Hiên Vũ đứng bên cửa xe, nghe vậy liền bật cười.
“Cậu đồng ý nhanh thế? Không sợ lại phải trả tiền à?”
“Lần sau đến lượt cậu.”
“Được thôi. Nhưng tớ sẽ chọn chỗ rẻ hơn.”
“Ta không tin.”
“Cậu không tin cũng phải tin.”
Tạ Hiên Vũ đóng cửa xe, sau đó vòng sang phía trước. Trước khi lên xe, cậu còn hạ cửa kính xuống, nói với Hứa Hữu Văn:
“Về đến nhà thì nhắn cho tớ.”
Hứa Hữu Văn khẽ gật đầu.
Tạ Hiên Vũ lại nói:
“Đừng biến mất cả đêm như hôm trước.”
Hứa Hữu Văn khựng lại nhìn cậu.
Tạ Hiên Vũ dường như cũng nhận ra câu nói của mình có phần nặng nề, lập tức quay mặt đi.
“Ý tớ là… cậu vừa mới khỏi, đừng để mọi người lo lắng.”
Hứa Hữu Văn nhìn chiếc xe chậm rãi rời khỏi con phố. Đèn hậu màu đỏ kéo dài trong màn đêm, rồi nhanh chóng biến mất sau dòng xe.
Hắn đứng yên một lát.
“Về đến nhà thì nhắn cho tớ.”
Một câu nói rất bình thường, nhưng hắn đã rất lâu rồi không nghe thấy ai dặn mình như vậy.
Ở kiếp trước, người ta chỉ quan tâm hắn còn sống để hoàn thành nhiệm vụ hay không. Chưa từng có ai hỏi hắn đã về đến nơi chưa.
Hứa Hữu Văn khẽ siết điện thoại trong tay, sau đó gọi một chiếc xe khác.
“Đến Bệnh viện Miền Đông Thành phố.”
Tài xế quay đầu nhìn hắn qua gương chiếu hậu.
“Bây giờ sao? Đã khuya rồi đấy. Người nhà cậu đang nằm viện à?”
“Vâng.” Hứa Hữu Văn đáp.
Theo ký ức của thân thể này, anh cả Hứa gia là Hứa Hữu Vương đang nằm viện sau một vụ tai nạn xảy ra vào hôm qua. Người ngoài chỉ biết đó là một tai nạn ngẫu nhiên, nhưng tình trạng của anh vẫn chưa ổn định. Từ sau khi nhập viện, gia đình vẫn chưa có ai ở bên chăm sóc.
Tối nay, trước khi đi chợ đêm, Hứa Hữu Văn đã nhận được tin nhắn từ bệnh viện, báo rằng Hứa Hữu Vương vừa tỉnh lại trong thời gian ngắn.
Hứa Hữu Văn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lướt qua gương mặt hắn.
“Anh ấy là người rất quan trọng với tôi.”
Tài xế không hỏi thêm.
Chiếc xe chạy qua những con đường vắng. Khoảng hai mươi phút sau, nó dừng trước cổng bệnh viện. Hứa Hữu Văn thanh toán tiền rồi bước xuống.
Bệnh viện về đêm yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều. Sảnh chính chỉ còn vài ngọn đèn sáng, quầy tiếp tân có một y tá đang cúi đầu ghi chép. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc lập tức bao phủ lấy hắn.
Hứa Hữu Văn đứng trong sảnh, nhìn bảng chỉ dẫn các tầng, sau đó bước vào thang máy lên tầng điều trị. Hành lang dài vắng người, tiếng bước chân vang lên rõ ràng giữa những bức tường trắng.
Phòng bệnh của Hứa Hữu Vương nằm ở phòng số bảy. Cửa phòng khép hờ, bên trong vẫn còn ánh đèn.
Hứa Hữu Văn đưa tay gõ cửa.
“Vào đi.”
Một giọng nam trầm thấp vang lên.
Hắn đẩy cửa bước vào.
Trong phòng có một khoang chứa sinh học. Người đàn ông nằm bên trong có gương mặt tái nhợt, cánh tay phải quấn băng, trên trán còn dán một miếng gạc. Dù đang bị thương, khí chất lạnh lùng và uy nghiêm của anh ta vẫn không giảm đi bao nhiêu.
Đây là Hứa Hữu Vương, người anh cả mà thân thể này luôn vừa kính trọng vừa sợ hãi.
Ánh mắt Hứa Hữu Vương dừng trên người hắn.
“Mày là ai?”
Hứa Hữu Văn khép cửa lại, đi đến bên khoang chứa sinh học.
“Em là em trai anh, Hứa Hữu Văn.”
“Em vừa nhận được tin anh tỉnh lại nên đến thăm.”
“Hứa Hữu Văn nào?”
Hứa Hữu Vương nhìn hắn thật lâu. Ánh mắt lạnh lùng và dò xét ấy không giống một người vừa tỉnh lại sau ca phẫu thuật. Nhưng chỉ vài giây sau, vẻ nghi hoặc đã bị thay thế bởi một sự ngơ ngác khó nhận ra.
“Em trai tao… nó mới mười tuổi thôi mà?”
Hứa Hữu Văn khẽ nhíu mày.
Ký ức của Hứa Hữu Vương đã xảy ra vấn đề.
“Mày nhớ chuyện đêm đó không?”
“Nhớ.” Hứa Hữu Văn đáp, tưởng rằng anh đang hỏi về vụ tai nạn xảy ra đêm qua.
Hứa Hữu Vương im lặng. Tiếng máy theo dõi bên cạnh khoang chứa sinh học đều đặn vang lên từng nhịp.
Một lát sau, anh mới hỏi:
“Mày có biết vì sao tao ngất không?”
“Anh bị tai nạn rơi từ sân thượng.” Hứa Hữu Văn đáp.
Ánh mắt Hứa Hữu Vương lập tức thay đổi.
“Chỉ là tai nạn sao?”
“Em không biết.” Hứa Hữu Văn lắc đầu.
Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy mở. Một bác sĩ cùng hai y tá bước vào, trên tay cầm hồ sơ kiểm tra.
“Người nhà của bệnh nhân phải không?”
“Là tôi.”
Bác sĩ nhìn qua Hứa Hữu Văn, rồi cúi xuống kiểm tra các chỉ số trên màn hình.
“Qua kiểm tra ban đầu, anh trai cậu may mắn tỉnh lại. Tuy nhiên, do di chứng sau ca phẫu thuật và chấn thương ở vùng đầu, ký ức của bệnh nhân đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.”
Hứa Hữu Văn nhìn vào khoang chứa sinh học.
“Cụ thể là thế nào ạ?”
“Những ký ức gần đây gần như bị gián đoạn. Hiện tại, nhận thức của anh ấy chỉ dừng ở khoảng thời điểm tám năm trước.”
Bác sĩ ngừng lại, lựa chọn cách diễn đạt dễ hiểu hơn.
“Nói đơn giản, ký ức của anh trai cậu đã trở về thời điểm anh ấy còn là một thiếu niên. Vì vậy, anh ấy không nhận ra cậu của hiện tại, cũng không nhớ những chuyện xảy ra trong nhiều năm gần đây.”
Hứa Hữu Văn im lặng nhìn Hứa Hữu Vương. Người trong khoang chứa sinh học cũng đang nhìn hắn, ánh mắt vừa xa lạ vừa cảnh giác.
“Anh nghỉ ngơi đi.” Hắn nhẹ giọng nói. “Em sẽ quay lại thăm anh vào ngày mai.”
Hứa Hữu Vương không đáp ngay. Một lúc sau, anh mới khẽ nhíu mày.
“Mày thật sự là em trai tao?”
“Vâng.”
“Vậy ngày mai… mày còn đến không?”
Hứa Hữu Văn nhìn vẻ mặt non trẻ hiếm thấy trên gương mặt vốn luôn lạnh lùng ấy, trong lòng thoáng dâng lên một cảm giác khó tả.
“Em sẽ đến.”
Hứa Hữu Vương dường như yên tâm hơn, chậm rãi nhắm mắt lại.
Hứa Hữu Văn đứng bên cạnh khoang chứa sinh học thêm một lát, sau đó mới quay người rời đi.
“Anh ngủ ngon.”
Cửa phòng khép lại sau lưng hắn.
Ra khỏi bệnh viện, Hứa Hữu Văn không lập tức gọi xe. Hắn đứng dưới mái hiên, lấy điện thoại ra nhìn. Trên màn hình vẫn còn tin nhắn của Tạ Hiên Vũ.
“Về đến nhà nhớ nhắn cho tớ.”
Hứa Hữu Văn nhìn dòng chữ ấy vài giây, sau đó mở ứng dụng gọi xe.
Lần này, điểm đến của hắn là căn hộ.
Gần nửa đêm, Hứa Hữu Văn trở về nhà. Căn hộ chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn cảm ứng ngoài hành lang hắt qua khe cửa.
Hắn mở cửa bước vào, tháo giày rồi đặt điện thoại lên bàn. Sau một thoáng do dự, hắn vẫn gửi cho Tạ Hiên Vũ một tin nhắn.
“Ta về đến nhà rồi.”
Tin nhắn vừa gửi đi chưa được bao lâu, điện thoại đã rung lên.
“Vậy thì tốt. Mau ngủ đi.”
Hứa Hữu Văn nhìn câu trả lời ngắn ngủi ấy, khóe môi khẽ động.
Hắn không trả lời nữa, cầm quần áo bước vào phòng tắm.
Nước ấm trút xuống từ vòi sen, cuốn đi mùi thuốc sát trùng và hơi lạnh bám trên người hắn. Hứa Hữu Văn nhắm mắt, trong đầu lần lượt hiện lên gương mặt của Tạ Tiểu Ngọc, giọng nói của Tạ Hiên Vũ, rồi ánh mắt xa lạ của Hứa Hữu Vương.
Một người dặn hắn về nhà phải nhắn tin.
Một người hỏi hắn có thật sự là em trai mình hay không.
Hứa Hữu Văn đứng dưới làn nước rất lâu, đến khi nước dần nguội mới tắt vòi sen.
Hắn lau khô người, thay quần áo rồi nằm xuống giường. Ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng cơ thể này cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lặng lẽ trải dài.
Hứa Hữu Văn nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.