Vân Tiên Thụ

Chương 12: Chợ Đêm

Đăng: 16/08/2026 21:38 2,581 từ 2 lượt đọc

Hứa Hữu Văn bỗng bật cười, phá tan bầu không khí nặng nề:

“Được rồi, chuyện này để ngày mai hẵng nghĩ tiếp.”

Tạ Hiên Vũ ngẩng đầu.

“Không nghĩ bây giờ thì làm gì?”

“Đi ăn mừng.” Hứa Hữu Văn nói.

“Ăn gì?” Tạ Tiểu Ngọc tò mò hỏi.

“Chợ đêm.” Tạ Hiên Vũ lập tức đáp. “Tớ biết ở đó có một quán thịt nướng rất ngon. Tiện thể đưa Tiểu Ngọc đi cùng. Con bé nhắc đến chợ đêm suốt mấy ngày nay rồi.”

Mắt Tạ Tiểu Ngọc lập tức sáng lên.

“Thật ạ? Hôm nay chúng ta được đi sao?”

“Được.” Tạ Hiên Vũ nhìn em gái, rồi quay sang Hứa Hữu Văn. “Nhưng hôm nay để tớ trả tiền.”

“Không cần.” Hứa Hữu Văn lắc đầu. “Ta đã hứa sẽ bao cậu rồi.”

Tạ Hiên Vũ hơi ngẩn ra, sau đó bật cười.

“Cậu vẫn nhớ chuyện đó à? Tớ còn tưởng cậu chỉ thuận miệng nói thôi.”

“Ta không thích thất hứa.”

“Nhưng số tiền này là do tớ bán đồ giúp cậu.”

“Càng vì thế, ta càng phải mời cậu.”

Tạ Hiên Vũ nhìn hắn vài giây. Vẻ ngạc nhiên trên mặt dần chuyển thành thích thú.

“Được thôi, vậy hôm nay để cậu trả.” Cậu nhướng mày. “Nhưng nói trước nhé, chợ đêm có rất nhiều món ngon. Đến lúc thanh toán đừng có đau lòng.”

Tạ Tiểu Ngọc đã chạy đến bên cửa, vừa mở cửa vừa vui vẻ nói:

“Em phải thay quần áo trước! Anh tư, anh cũng mau lên đi!”

Nhìn bóng dáng cô bé, khóe môi Hứa Hữu Văn bất giác cong lên.

Tạ Hiên Vũ cất điện thoại vào túi rồi bước đến bên cạnh hắn, khẽ huých vai.

“Lạ thật đấy. Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu chịu chủ động mời người khác đi ăn.”

“Chỉ là một bữa ăn đêm.”

“Trước đây ngay cả một cốc trà sữa cậu cũng không chịu mời.”

Hứa Hữu Văn liếc cậu ta.

“Sau này ta còn phải nhờ cậu giúp bán đồ. Mời cậu một bữa, xem như tiền công.”

“Quả nhiên là có mục đích.” Tạ Hiên Vũ cười lớn. “Tớ còn tưởng cuối cùng cậu cũng trở nên hào phóng.”

“Đừng hiểu lầm. Ta chỉ đang giữ lời.”

“Giữ lời mà cũng phải trả giá nhiều thế à?”

“Cậu có thể ăn ít đi.”

“Không được. Cậu đã bảo cứ tự nhiên mà.”

Tạ Hiên Vũ cười càng vui vẻ hơn rồi quay về phía tủ quần áo, chọn một bộ đồ hàng hiệu bắt mắt, đi vào nhà tắm thay quần áo.

Hứa Hữu Văn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm yên tĩnh phủ lên căn biệt thự, nhưng trong lòng hắn lại dần xuất hiện một cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi.

Từ khi tỉnh lại trong thân thể xa lạ này, đây là lần đầu tiên hắn thật sự muốn cùng ai đó bước ra ngoài, ăn một bữa cơm bình thường.

Không phải vì nhiệm vụ, không phải vì sinh tồn.

Chỉ đơn giản là đi ăn cùng những người bạn đầu tiên của hắn ở thế giới này.

Ba người xuống nhà, lên xe bác Long rồi đi về phía chợ đêm thành phố.

Chiếc xe dừng lại ở đầu con phố dẫn vào chợ đêm.

Cửa xe vừa mở, âm thanh náo nhiệt bên ngoài đã lập tức tràn vào. Tiếng người gọi nhau, tiếng rao hàng, tiếng dầu mỡ xèo xèo trên bếp nướng hòa lẫn với tiếng nhạc phát ra từ những quầy trò chơi, tạo thành một dòng âm thanh sống động không ngừng nghỉ.

Tạ Tiểu Ngọc là người đầu tiên bước xuống xe, trên người mặc một chiếc áo trắng cùng chiếc váy phồng màu hồng.

Cô bé đứng khựng lại, đôi mắt mở to nhìn con phố trước mặt.

Hai bên đường, những quầy hàng dựng san sát nhau. Ánh đèn đủ màu treo cao, phản chiếu lên những tấm biển hiệu và dòng người đang chen vai bước đi. Khói trắng từ bếp nướng cuộn lên từng lớp, mang theo mùi thịt nướng, mực nướng, hải sản và gia vị cay nồng, khiến bụng người ta chưa kịp đói cũng bắt đầu réo lên.

Tạ Hiên Vũ mặc áo thun cùng quần dài, chân đi đôi giày da sạch sẽ, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt tiền. Cậu đưa tay đóng cửa xe, sau đó bước đến bên cạnh em gái.

Tạ Tiểu Ngọc phấn khích nắm lấy tay Tạ Hiên Vũ, như sợ chỉ cần buông ra một chút sẽ lập tức bị dòng người cuốn mất.

“Đông người quá!”

Nhìn vẻ mặt vui mừng của em gái, khóe môi cậu cũng không khỏi cong lên.

“Bây giờ mới biết đông à? Mấy ngày trước em còn suốt ngày đòi đến đây.”

“Nhưng em đâu có nghĩ là sẽ đông đến thế này.” Tạ Tiểu Ngọc kéo tay anh trai, nôn nóng nhìn về phía trước. “Anh tư, quán thịt nướng ở đâu? Anh đã hứa hôm nay sẽ đưa em đi ăn rồi đấy nhé.”

“Biết rồi, không quên em đâu.”

Tạ Hiên Vũ quay đầu nhìn Hứa Hữu Văn, người vừa bước xuống xe sau cùng.

Khác hẳn với hai người ăn diện chỉnh tề, Hứa Hữu Văn vẫn mặc bộ quần áo có phần xộc xệch, chiếc áo thun bình thường cùng chiếc quần dài được thay vội.

“Lần đầu cậu đến chợ đêm thành phố sao?” Tạ Hiên Vũ hỏi.

“Ừ.”

Hứa Hữu Văn đưa mắt quan sát con phố trước mặt. Đây là lần đầu tiên hắn bước vào một nơi đông người mà không phải lập tức đề phòng nguy hiểm. Những gương mặt xa lạ, những quầy hàng sáng đèn và tiếng cười nói nối tiếp nhau khiến thành phố về đêm hiện ra vừa xa lạ vừa có sức sống.

“Vậy cứ đi theo tớ.” Tạ Hiên Vũ nói. “Chợ đêm này rộng lắm. Nếu bị lạc thì đừng trách tớ không quay lại tìm.”

Hứa Hữu Văn liếc cậu ta.

“Ta chỉ sợ cậu mải ăn đến mức quên mất hai người bọn ta.”

“Cậu yên tâm.” Tạ Hiên Vũ vỗ ngực. “Tớ có thể vừa ăn vừa nhớ đường.”

“Anh tư chỉ nhớ được đường đến quán ăn thôi.”

Tạ Tiểu Ngọc lập tức vạch trần anh trai.

“Em nói thế là oan cho anh rồi.” Tạ Hiên Vũ nghiêm túc phản bác. “Anh còn nhớ rất rõ chỗ bán bánh cá, mực nướng và trà sữa nữa.”

“Đó đều là quán ăn cả mà!”

“Vậy chẳng phải anh nhớ rất nhiều thứ sao?”

Tạ Tiểu Ngọc bị câu trả lời làm cho nghẹn lời. Một lát sau, cô bé phồng má, kéo Tạ Hiên Vũ đi về phía trước.

“Em không tranh luận với anh nữa. Mau dẫn em đi mua mực nướng.”

“Được, được. Hôm nay cho em ăn thỏa thích.”

Ba người nhanh chóng hòa vào dòng người.

Tạ Hiên Vũ đi phía trước dẫn đường, một tay bị em gái nắm chặt, tay còn lại thỉnh thoảng chỉ về những quầy hàng hai bên đường. Cậu vừa đi vừa giới thiệu món nào ngon, quán nào đông khách, nơi nào thường có người xếp hàng dài đến mức phải chờ cả nửa tiếng.

Tạ Tiểu Ngọc thì gần như không thể rời mắt khỏi bất cứ thứ gì. Cô bé vừa nhìn thấy xiên thịt nướng đã muốn dừng lại, vừa phát hiện quầy bánh cá liền kéo anh trai sang hướng khác. Chưa đi được bao xa, trong tay cô bé đã có thêm một xiên mực nướng và một túi bánh cá nóng hổi.

“Ăn từ từ thôi.” Tạ Hiên Vũ nhắc nhở. “Chúng ta còn phải đến quán thịt nướng.”

“Em biết rồi.”

Tạ Tiểu Ngọc cắn một miếng bánh cá, nói không rõ lời:

“Nhưng nếu không mua ngay thì lát nữa sẽ hết mất.”

“Chợ đêm còn chưa đi được một phần ba, làm sao hết nhanh như vậy?”

“Anh không hiểu rồi. Đồ ngon lúc nào cũng có thể hết.”

Hứa Hữu Văn đi bên cạnh nghe vậy, khóe môi hơi nhếch lên.

“Cô bé nói đúng. Nếu đã đến đây mà còn phải chờ đồ ăn, đó là lỗi của người dẫn đường.”

Tạ Hiên Vũ lập tức quay sang nhìn hắn.

“Cậu đứng về phía Tiểu Ngọc từ lúc nào vậy?”

“Ta chỉ nói sự thật.”

“Vậy lát nữa cậu tự trả tiền cho tất cả món ăn nhé.”

“Ta đã nói từ đầu là ta trả tiền.”

“Đúng rồi.” Tạ Hiên Vũ cười đầy ẩn ý. “Cậu đã hứa bao tớ mà.”

Hứa Hữu Văn khẽ gật đầu.

“Ta nhớ.”

“Vậy hôm nay tớ sẽ không khách sáo.”

“Cứ tự nhiên.”

Tạ Hiên Vũ nhìn vẻ mặt bình thản của hắn, bỗng cảm thấy có chút không đúng. Cậu nghiêng đầu hỏi:

“Cậu thật sự không đau lòng à?”

“Ta đã chuẩn bị tinh thần rồi.”

“Không phải chuẩn bị tinh thần. Là chuẩn bị tiền.”

“Tiền có thể kiếm lại.”

Câu trả lời quá mức dứt khoát khiến Tạ Hiên Vũ hơi ngẩn ra. Hứa Hữu Văn không nói thêm, chỉ đưa mắt nhìn về phía trước. Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn thấy một quầy bán đồ chơi nhỏ bên đường, nơi những chiếc đèn lồng giấy đủ màu được treo thành từng dãy.

Tạ Tiểu Ngọc cũng nhìn thấy.

“Anh tư, bên kia có đèn lồng đẹp quá!”

Cô bé kéo tay Tạ Hiên Vũ, nhưng lần này không chạy ngay đến mà quay đầu nhìn Hứa Hữu Văn trước. Ánh mắt cô bé có chút chờ đợi, như đang cân nhắc xem mình có nên đề nghị hay không.

Hứa Hữu Văn nhận ra điều đó.

“Muốn xem thì cứ đi.”

“Nhưng chúng ta còn phải ăn thịt nướng.”

“Xem một lát không làm mất quán thịt nướng của cậu đâu.”

Tạ Hiên Vũ bật cười.

“Đi thôi. Hôm nay Hữu Văn đã nói thế rồi, em cứ chọn một cái mình thích.”

Tạ Tiểu Ngọc lập tức kéo cả hai người về phía quầy hàng.

Ông chủ quầy đồ chơi là một người đàn ông trung niên, nhìn thấy ba người liền nhiệt tình giới thiệu những chiếc đèn lồng mới nhập. Tạ Tiểu Ngọc đi một vòng quanh quầy, cuối cùng dừng trước một chiếc đèn lồng hình con thỏ màu vàng nhạt.

Cô bé đưa tay chạm thử vào chiếc tai nhỏ trên đỉnh đèn, nhưng không cầm lên.

“Thích cái này à?” Tạ Hiên Vũ hỏi.

“Dạ.”

“Vậy lấy đi.”

Tạ Tiểu Ngọc nhìn sang Hứa Hữu Văn.

“Nhưng hôm nay là anh Hữu Văn trả tiền.”

Tạ Hiên Vũ lập tức nghiêng người nói nhỏ:

“Em cứ lấy đi. Anh tư sẽ tìm cách đòi lại từ cậu ấy.”

Hứa Hữu Văn nghe thấy, bình thản nói:

“Ta nghe hết rồi.”

Tạ Hiên Vũ không hề xấu hổ.

“Nghe thấy thì càng tốt. Cậu biết trước còn có thể chuẩn bị.”

Hứa Hữu Văn nhìn chiếc đèn lồng trong tay Tạ Tiểu Ngọc. Cô bé vẫn còn do dự, ngón tay khẽ siết lấy sợi dây treo.

“Lấy đi.”

“Thật ạ?”

“Ừ.”

Tạ Tiểu Ngọc lập tức mỉm cười. Nụ cười ấy trong trẻo đến mức khiến Hứa Hữu Văn hơi khựng lại.

Hắn từng cầm kiếm vì mạng sống, từng tranh đoạt thức ăn vì muốn sống thêm một ngày. Nhưng một chiếc đèn lồng giấy rẻ tiền lại khiến một cô bé vui vẻ đến vậy.

Có lẽ thế giới này thật sự có rất nhiều thứ hắn chưa từng hiểu.

Tạ Hiên Vũ thanh toán xong, đưa chiếc đèn lồng cho em gái. Tạ Tiểu Ngọc lập tức giơ lên trước mặt, vừa đi vừa ngắm nghía, vẻ thích thú không hề che giấu.

“Anh tư, lát nữa chúng ta còn mua bánh cá nhé?”

“Em vừa ăn rồi mà.”

“Cái này là ăn thử. Lát nữa mới là ăn thật.”

“Lý lẽ của em từ đâu ra vậy?”

“Anh dạy em mà.”

Tạ Hiên Vũ nhất thời không nói được gì.

Hứa Hữu Văn nhìn hai anh em, ánh mắt dần trở nên dịu đi. Bọn họ cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ, nhưng trong từng câu nói đều có sự thân thuộc mà hắn chưa từng có ở thế giới kiếp trước.

Một lát sau, Tạ Hiên Vũ dẫn cả hai đến trước một quán thịt nướng nằm ở cuối con phố. Bên ngoài quán đã có vài bàn khách ngồi kín, khói nướng bốc lên nghi ngút. Mùi thịt cháy cạnh hòa với mùi tiêu và nước sốt lan ra trong không khí, khiến Tạ Tiểu Ngọc lập tức kéo tay anh trai nhanh hơn.

“Đến rồi!”

Tạ Hiên Vũ quay đầu nhìn Hứa Hữu Văn, trên mặt lại hiện lên nụ cười đắc ý ban nãy.

“Thế nào? Tớ đã nói quán này ngon rồi mà.”

Hứa Hữu Văn nhìn những chiếc bàn chật kín người, rồi nhìn bảng giá treo bên cạnh.

“Ít nhất nhìn cũng không tệ.”

“Chỉ nhìn thôi thì không thể đánh giá được.” Tạ Hiên Vũ kéo hắn vào trong. “Ăn xong rồi cậu sẽ biết mình đã đưa ra quyết định sáng suốt đến thế nào.”

“Người đưa ra quyết định là cậu.”

“Nhưng người trả tiền là cậu.”

“Cho nên người có quyền đánh giá cũng là ta.”

Tạ Hiên Vũ cười lớn, kéo ghế cho em gái rồi ngồi xuống đối diện Hứa Hữu Văn.

Tạ Tiểu Ngọc đặt chiếc đèn lồng hình con thỏ bên cạnh mình, hai mắt sáng lên nhìn thực đơn.

“Em muốn gọi hết những món này.”

“Không được.” Tạ Hiên Vũ cầm lấy thực đơn. “Ăn không hết sẽ bị đau bụng.”

“Nhưng hôm nay anh Hữu Văn trả tiền mà.”

“Không được lấy lý do đó để lãng phí.”

Hứa Hữu Văn nhìn hai anh em, rồi nói:

“Cứ gọi những gì muốn ăn. Không ăn hết thì gói lại.”

Tạ Tiểu Ngọc lập tức vui vẻ gật đầu.

“Anh Hữu Văn tốt nhất!”

Tạ Hiên Vũ nhìn hắn, chậm rãi nheo mắt.

“Cậu đang mua chuộc em gái tớ đấy à?”

“Ta chỉ không muốn nghe cô bé than thở suốt bữa ăn.”

“Vậy mà còn nói mình không hào phóng.”

“Ta chưa từng nói mình hào phóng.”

“Đúng. Cậu chỉ nói mình giữ lời.”

Hứa Hữu Văn cầm chén trà trên bàn lên, bình thản đáp:

“Giữ lời cũng đủ rồi.”

Tạ Hiên Vũ nhìn hắn vài giây, sau đó bật cười. Tiếng cười của cậu hòa vào âm thanh ồn ào của quán ăn, nhẹ nhõm và tự nhiên như thể chuyện tiền bạc, thế giới trò chơi hay những bí mật chưa được giải đáp đều có thể tạm thời đặt sang một bên.

Bên ngoài, dòng người vẫn không ngừng đi qua con phố sáng đèn.

Còn bên trong quán thịt nướng, sau khi tỉnh lại ở thế giới xa lạ này, Hứa Hữu Văn ngồi cùng những người bạn đầu tiên của mình trước một bàn đầy thức ăn nóng hổi.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn không nghĩ đến nhiệm vụ, cũng không nghĩ đến sinh tồn.

Hắn chỉ lặng lẽ nhận ra rằng mình đang mong chờ bữa ăn này.

0