Vân Tiên Thụ

Chương 9: Kiếm Tiên Phái

Đăng: 13/08/2026 10:45 2,084 từ 3 lượt đọc

Chương 9: Kiếm Tiên Phái.

Dưới chân núi, Văn Sinh và Hạ Nguyệt bước từng bước lên bậc thang đá.

Phía trước là cánh cổng lớn của Kiếm Tiên Phái. Trên cổng có một tấm biển đá khắc ba chữ sắc bén như kiếm.

Phía xa, trên đỉnh núi Mộc Thụ, một thạch trận gồm năm thanh kiếm dựng thẳng giữa trời. Linh quang từ thân kiếm tỏa ra rực rỡ, tạo thành hình ảnh giống hệt hoa văn trên y phục của Hạ Nguyệt.

Văn Sinh ngẩng đầu nhìn thạch trận, trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc.

Kiếp trước, hắn đã từng vô số lần đi qua cánh cổng này. Khi đó, Kiếm Tiên Phái là nhà, cũng là nơi hắn sinh sống hơn tám năm ròng rã. Nhưng hiện giờ, từng bậc đá dưới chân, từng luồng gió thổi qua tay áo đều chân thật đến mức khiến hắn không thể tiếp tục xem nơi đây như một trò chơi đơn thuần.

Trên đường lên núi, hai người bắt gặp một nhóm đồng môn. Đám đệ tử ngoại môn lập tức tách ra, chặn giữa bậc thang.

Đứng đầu nhóm là một nam tử dáng người thư sinh. Hắn mặc bộ lam y phục của Kiếm Tiên Phái rất chỉnh tề, tay phe phẩy một chiếc quạt có hoa văn phượng hoàng sắc nét.

Nam tử nhìn Văn Sinh và Hạ Nguyệt, lạnh lùng lên tiếng:

“Các ngươi đã về, còn bọn La sư đệ đâu?”

“Chúng ta gặp một con linh thú cao hơn một đại cảnh giới. Mỗi người chạy một hướng, ta không biết bọn họ hiện giờ thế nào.”

Văn Sinh trả lời bình tĩnh.

Hạ Nguyệt tiếp lời:

“Đúng thế. Ta và Văn Sinh huynh may mắn chạy thoát.”

Trên đường về, hai người đã bàn bạc kỹ lưỡng. Bọn họ thống nhất báo cáo rằng nhóm La sư đệ mất tích.

Văn Sinh biết trong chuyện này chắc chắn có người chủ mưu hãm hại mình. Đám người kia không có gan giết hại đồng môn nếu phía sau không có kẻ bảo kê. Nếu nói thẳng sự thật lúc này, chẳng những không thể giải quyết vấn đề mà còn khiến bản thân rơi vào thế bị động.

Nam tử cầm quạt nhìn hai người bằng ánh mắt khinh thường.

“Linh thú Trúc Cơ cảnh mà các ngươi vẫn có thể chạy thoát?”

Hắn khép quạt lại, cười lạnh.

“Có chó mới tin.”

Hạ Nguyệt cau mày.

“Huynh nói vậy là có ý gì?”

“Có phải các ngươi đã lấy đám La sư đệ làm bia đỡ đạn không? Ta sẽ báo chuyện này lên Chấp Pháp Đường, để họ xử phạt các ngươi tội ám hại đồng môn.”

“Ai ám hại ai? Bọn họ đã hạ độc ta, chuyện đó còn chưa được phân xử!” Hạ Nguyệt tức giận đáp.

“Chuyện đúng sai thế nào, cứ để Chấp Pháp Đường điều tra.”

Nam tử không hề dao động. Hắn phe phẩy chiếc quạt, vẻ mặt như đã nắm chắc phần thắng.

Văn Sinh nhìn người trước mặt, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

Kẻ này tên Triều Lân Ca, đệ tử nội môn của Kiếm Tiên Phái. Hắn có bối cảnh sâu không đáy. Ngay cả một số đệ tử thân truyền cũng phải nể hắn vài phần. Trong Kiếm Tiên Phái, ngoại trừ trưởng lão và tông chủ, gần như chẳng ai dám tùy tiện dạy dỗ hắn.

Kiếp trước, Văn Sinh luôn tránh trêu chọc Triều Lân Ca, nhưng vẫn thường xuyên bị hắn làm khó. Nguyên nhân bắt đầu từ một lần Văn Sinh vô tình bắt gặp hắn lấy trộm thảo dược cung cấp cho Luyện Dược Phòng.

Từ đó, Triều Lân Ca đã ghi hận hắn.

“Vậy các ngươi có hoàn thành nhiệm vụ được giao không?” Triều Lân Ca hỏi.

“Chúng ta chỉ hái được vài đóa Hoa Bách Niên.”

Văn Sinh trả lời, không để lộ vẻ bất thường.

“Trên đường trở về, chúng ta còn bị Nha Thôi Thử tấn công. May mắn là đã đánh lui được nó.”

Triều Lân Ca nheo mắt.

“Chỉ vài đóa Hoa Bách Niên?”

“Đúng vậy.”

Hạ Nguyệt tiến lên một bước, chắn nhẹ trước người Văn Sinh.

“Chúng ta đã mạo hiểm hoàn thành nhiệm vụ. Nếu huynh còn nghi ngờ, cứ cùng chúng ta đến Chấp Pháp Đường.”

Triều Lân Ca nhìn nàng, rồi lại nhìn Văn Sinh. Nụ cười trên môi hắn càng trở nên lạnh lẽo.

“Được. Ta cũng muốn xem các ngươi sẽ giải thích thế nào.”

Hắn xoay người, dẫn đám đệ tử ngoại môn đi trước.

Văn Sinh nhìn theo bóng lưng Triều Lân Ca, bàn tay chậm rãi siết lại.

Lần này trở về tông môn, hắn không chỉ phải giao nhiệm vụ. Hắn còn phải tìm cách chứng minh mình trong sạch, đồng thời điều tra kẻ đã đứng sau chuyện hãm hại.

Hạ Nguyệt khẽ hỏi:

“Sư huynh, huynh có sao không?”

“Ta không sao.”

Văn Sinh nhìn cánh cổng Kiếm Tiên Phái ở phía trước, ánh mắt bình tĩnh trở lại.

“Chúng ta đi giao nhiệm vụ trước.”

Hai người tiếp tục bước lên núi.

Đường lên Kiếm Tiên Phái quanh co men theo sườn núi. Sau khi đi qua cổng lớn, trước mắt họ hiện ra một quảng trường rộng lát đá xanh. Phía cuối quảng trường là đại điện giao nhận nhiệm vụ, nơi các đệ tử thường đến nhận nhiệm vụ hoặc đổi phần thưởng.

Triều Lân Ca cùng đám đệ tử ngoại môn đi thẳng vào đại điện. Văn Sinh và Hạ Nguyệt theo sau, nhưng cố tình giữ khoảng cách vài bước.

Bên trong đại điện có rất nhiều đệ tử đang xếp hàng. Trên những bức tường hai bên treo đầy ngọc giản nhiệm vụ, bên dưới mỗi ngọc giản đều ghi rõ nội dung, thời hạn và phần thưởng tương ứng.

Hạ Nguyệt lấy lệnh bài thân phận ra, đặt lên bàn giao nhiệm vụ.

“Đệ tử Hạ Nguyệt, cùng Văn Sinh sư huynh nhận nhiệm vụ thu thập Hoa Bách Niên ở Đông Linh Cấm Địa. Đây là vật phẩm nhiệm vụ.”

Nàng vừa nói vừa lấy những đóa Hoa Bách Niên đã được bảo quản trong hộp ngọc ra.

Chấp sự phụ trách nhận nhiệm vụ là một lão giả tóc bạc. Ông cầm hộp ngọc lên, cẩn thận kiểm tra từng đóa hoa. Sau khi xác nhận cánh hoa, nhụy hoa và linh khí bên trong đều không có vấn đề, ông mới gật đầu.

“Đúng là Hoa Bách Niên. Số lượng đủ để hoàn thành nhiệm vụ.”

Ông lão lấy ra một lệnh bài gỗ có ấn ký tông môn, đặt lên bàn rồi đẩy về phía Hạ Nguyệt. Bên dưới ấn ký khắc hai nét ngang, tượng trưng cho hai mươi điểm cống hiến tông môn.

Hạ Nguyệt nhận lấy lệnh bài, trên gương mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng.

“Cuối cùng cũng hoàn thành rồi.”

Chấp sự đưa cho nàng một túi vải nhỏ. Bên trong là ba mươi viên linh thạch hạ phẩm, mỗi viên đều tỏa ra linh khí nhàn nhạt.

“Điểm cống hiến đã phát, linh thạch cũng đã giao đủ. Các ngươi có thể kiểm tra lại.”

Hạ Nguyệt chắp tay.

“Đa tạ chấp sự.”

Nàng quay sang nhìn Văn Sinh.

“Sư huynh, phần thưởng của huynh đâu?”

Văn Sinh khẽ giật mình.

Theo quy định của Kiếm Tiên Phái, nhiệm vụ do hai người cùng nhận thì điểm cống hiến và linh thạch sẽ được chia theo số người tham gia. Tuy nhiên, lúc nhận nhiệm vụ, Hạ Nguyệt là người đứng tên chính, còn hắn chỉ đi cùng để hỗ trợ.

Chấp sự nhìn sang Văn Sinh, sau đó cúi xuống lấy một tấm lệnh bài khác.

“Đây là phần thưởng của ngươi.”

Văn Sinh nhận lấy lệnh bài. Trên lệnh bài của hắn chỉ khắc một nét ngang, tượng trưng cho mười điểm cống hiến tông môn.

Năm viên linh thạch hạ phẩm xuất hiện trong tay chấp sự. Ông đặt chúng vào một túi vải khác rồi đưa cho Văn Sinh.

Văn Sinh nhận lấy túi linh thạch, trong lòng hơi dao động.

[ Nhiệm vụ hoàn thành. Bạn nhận được 10 điểm cống hiến tông môn và 5 linh thạch hạ phẩm. ]

Kiếp trước, hắn từng vô số lần làm nhiệm vụ nhưng đều không nhận được lệnh bài cống hiến. Khi ấy, điểm cống hiến và linh thạch chỉ là những con số trên màn hình. Nhưng hiện giờ, năm viên linh thạch nằm trong tay lại nặng trĩu như một khoản vốn cứu mạng anh trai.

Chúng có thể giúp hắn đổi lấy tiền mặt, mua công pháp, kiếm pháp, đan dược, thảo dược và nhiều thứ khác.

Hắn rất muốn nâng cao cảnh giới, nhưng hình như trong trò chơi này, làm nhiệm vụ không có phần thưởng gọi là kinh nghiệm. Điểm cống hiến và linh thạch chỉ là phần thưởng bên ngoài, không thể trực tiếp biến thành cảnh giới.

Hạ Nguyệt nhìn hắn, hỏi:

“Phần thưởng của huynh đủ chứ?”

“Đủ rồi. Đa tạ muội đã chia cho ta.”

“Đây là phần huynh xứng đáng nhận được, không cần nói cảm ơn.”

Hạ Nguyệt cất túi linh thạch vào nhẫn trữ vật. Nàng vừa định rời khỏi bàn giao nhiệm vụ thì Triều Lân Ca cười nhạt phía sau.

“Chỉ một nhiệm vụ thu thập linh dược mà cũng phải chia phần thưởng cho hắn? Xem ra Văn Sinh sư đệ thật sự rất biết dựa vào nữ nhân.”

Sắc mặt Hạ Nguyệt lập tức lạnh xuống.

“Triều sư huynh, phần thưởng được phân chia theo quy định của tông môn. Nếu huynh có ý kiến, cứ hỏi chấp sự, đừng nói những lời vô nghĩa.”

Lão chấp sự nhướng mắt nhìn Triều Lân Ca.

“Đệ tử cùng tham gia nhiệm vụ, có đóng góp thì được nhận phần thưởng. Đây là quy củ của Kiếm Tiên Phái.”

Nụ cười trên mặt Triều Lân Ca hơi cứng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thản.

“Ta chỉ thuận miệng nói một câu mà thôi. Có điều, trước khi nhận phần thưởng, các ngươi vẫn nên giải thích chuyện nhóm La sư đệ mất tích.”

Hắn phe phẩy quạt, nhìn về phía chấp sự.

“Chấp sự, ta nghi ngờ bọn họ đã bỏ mặc đồng môn để chạy trốn. Chuyện này cần được báo lên Chấp Pháp Đường điều tra.”

Không khí trong đại điện lập tức yên tĩnh hơn. Những đệ tử xung quanh đồng loạt quay đầu nhìn sang.

Văn Sinh siết nhẹ túi linh thạch trong tay, sau đó bình tĩnh bước lên một bước.

“Triều sư huynh muốn báo cáo thì cứ báo cáo. Nhưng trước khi kết luận chúng ta ám hại đồng môn, huynh có bằng chứng gì không?”

Triều Lân Ca nheo mắt.

“Chấp Pháp Đường tự nhiên sẽ tìm ra bằng chứng.”

“Vậy chúng ta sẽ chờ.”

Văn Sinh cất lệnh bài vào tay áo, ánh mắt không hề né tránh.

Hắn không thể phủ nhận rằng nhóm La sư đệ đã mất tích. Nhưng chỉ cần chưa tìm thấy thi thể, không ai có thể chứng minh bọn họ đã chết dưới tay hắn và Hạ Nguyệt.

Triều Lân Ca nhìn hắn hồi lâu, rồi khép quạt lại.

“Được. Ta sẽ chờ xem các ngươi giải thích thế nào trước Chấp Pháp Đường.”

Hắn xoay người rời khỏi đại điện. Đám đệ tử ngoại môn lập tức đi theo, trước khi rời đi còn không quên liếc nhìn Văn Sinh bằng ánh mắt dò xét.

Hạ Nguyệt nhìn bóng lưng bọn họ, thấp giọng nói:

“Huynh không cần lo. Ta sẽ làm chứng rằng bọn họ đã hạ độc ta trước.”

“Muội cứ nói đúng sự thật là được.”

Văn Sinh nhìn năm viên linh thạch trong túi, ánh mắt dần trở nên sâu hơn.

Phần thưởng đã nhận được, nhưng cuộc điều tra cũng sắp bắt đầu.

Trong tông môn này, có lẽ năm viên linh thạch không đủ để mua sự an toàn. Muốn tự bảo vệ mình, hắn phải nhanh chóng tu luyện, kiếm thêm tài nguyên và tìm ra kẻ thật sự đứng sau vụ hãm hại.

Văn Sinh cất túi linh thạch vào người, cùng Hạ Nguyệt bước ra khỏi đại điện.

0