Chương 1: Thế Giới Hiện Tại.
“Ầm... Ầm...”
“Hứa Hữu Văn, mày định ngủ đến bao giờ?”
Âm thanh đập cửa và tiếng nói vang dội khắp phòng ngủ. Thiếu
niên nằm trên giường dần mở mắt, hai mắt đảo quanh bất ngờ trước mọi thứ trong
phòng.
Trước mắt hắn có bàn học, sách vở, quần áo, các thiết bị điện
tử công nghệ hiện đại.
“Nơi đây là đâu?” Hắn thầm hỏi bản thân mình.
Những mảnh ký ức chấp vá bắt đầu khôi phục. Hắn là đệ tử tạp
dịch Kiếm Tiên Phái bị đám đệ tử ngoại môn đánh chết, không biết bằng cách nào
bản thân lại xuyên vào thân xác tên này vừa bị đột tử.
Hứa Hữu Văn mười tám tuổi, năm nhất đại học, cha mẹ mất sớm
để lại hai anh em cùng nhau sinh sống trong căn hộ, chi phí sinh hoạt đều do
anh trai chi trả. Bản thân hắn cơ thể yếu ớt hay bệnh tật không giúp được gì
nhiều ngoài những việc vặt ở nhà.
Hắn từng làm việc bán thời gian nhưng bị ngất xỉu vài lần và
từ đó anh trai hắn không cho đi làm thêm nữa.
“Thằng chết tiệt này, mày không lên tiếng là tao phá cửa đấy.”
Tiếng nói tức giận từ ngoài cửa truyền vào.
Hứa Hữu Văn trấn tĩnh lại bản thân ngồi dậy lên tiếng bước
ra mở cửa.
“Anh hai đợi tí em ra liền.”
Hắn biết thiếu niên bên ngoài đang rất lo lắng cho thân xác
này, dù sao hắn cũng đã nhập vào thì sống trọn vẹn cuộc đời này.
Thiếu niên từ bên ngoài lo lắng đi qua đi lại.
Hứa Hữu Vương tuy lớn hơn Hứa Hữu Văn năm tuổi nhưng rất chững
chạc, thân thể săn chắc. Ba mẹ không còn, hắn phải lo ăn uống của hai anh em, từ
nhỏ đã bỏ học bôn ba khắp nơi làm việc từ phụ hồ, bốc vác, chạy vặt, việc gì
cũng làm. Hắn giao du rất nhiều người đâm ra tính cách cũng rất du côn, nỗi
lòng bên trong lại rất yêu thương người nhà mình.
Hắn vừa mới mua ổ bánh mì mang về cho đứa em học xuyên đêm,
hắn dù không học thức nhưng muốn em trai phải học cao biết rộng sau này lớn lên
thành người tài.
Bóng dáng thiếu niên mớ ngủ vẻ mặt còn chưa tỉnh hẳn kéo tay
nắm cửa mở ra.
“Bánh mì đây, ăn đi rồi theo tao đi chơi, đừng có ngày nào
cũng lao đầu vào sách vở đến đêm khuya.” Hứa Hữu Vương đưa túi bánh mì rồi quay
lưng ra phòng khách ngồi xem ti vi.
Khoảng ba mươi phút sau Hứa Hữu Văn vệ sinh ăn uống xong đi
ra, trên tay cầm theo chiếc điện thoại ngớ ngẩn mà nhìn nó, nhờ có ký ức thân
xác này hắn mới biết sử dụng nhưng vẫn chưa quen lắm.
“Anh trai, chúng ta đi đâu thế?” Hắn thắc mắc hỏi.
Hứa Hữu Vương tay trái tựa vào cửa tay phải mang giày vào,
dáng vẻ rất vội vàng.
“Hôm này là ngày triển lãm ra mắt trò chơi Vân Tiên Thụ.”
“Trò chơi?” Hứa Hữu Văn tìm kiếm từ khóa trong ký ức thân
xác.
Thế giới vừa phát triển tới công nghệ huyền ảo sinh học gọi
tắt là VSHR dành cho bệnh viện điều trị bệnh nhân.
VSHR gọi tắt của Viện Sinh Học Ru nơi đưa con người vào thế
giới ảo trải nghiệm sức mạnh cơ thể bản thân.
Dù vậy VSHR được các nhà đầu tư trò chơi chú tâm tài trợ tạo
ra nhiều khoang chứa nhân rộng thị trường. Trò chơi không còn phải dùng tay
thao tác nữa, thay vào đó người dùng được truyền dữ liệu vào hoàn toàn nhập vai
bằng chính cơ thể cử động.
“Có vẻ thứ này khá giống với Bí Cảnh ở kiếp trước!” Hứa Hữu
Văn thầm nghĩ.
Nơi triển lãm khá xa nên cả hai phải đi xe thuê, giá cả cũng
không cao lắm.
Hứa Hữu Vương tập trung lái xe, Hứa Hữu Văn ngồi trong xe
nhìn ra cửa sổ, nhiều loại xe chạy khắp nơi, các tòa nhà to lớn, công trường
máy móc thiết bị khác lạ, dù bất ngờ nhưng hắn cũng dần thích nghi với nơi đây.
Thời gian trôi qua hơn một giờ đồng hồ, chiếc xe dừng lại
trước một tòa nhà to lớn bên trên có những tấm quảng cáo trò chơi chuẩn bị ra mắt,
đặc biệt nhất vẫn là hình ảnh trò chơi Vân Tiên Thụ.
Bức hình cây Dã Hương đại thụ to lớn nhánh cây sum sê lao
vút qua những đám mây, xung quanh những con người đứng lên những thanh kiếm bay
lượn.
Bước xuống xe Hứa Hữu Văn không tin vào mắt mình, hai tay
liên tục xoa xoa đôi mắt để không nhìn nhầm.
“Đây! Đây! Chẳng phải là thế giới trước kia của mình sao? Tại
sao nó lại ở trong không gian gọi là trò chơi này?”
Hứa Hữu Văn không ngờ thế giới trước kia của mình lại là trò
chơi mới phát hành.
“Có thời gian mình phải kiểm tra lại ngay mới được.” Hắn thầm
nghĩ bằng mọi giá phải tìm ra kết quả của sự trùng hợp này.
Về mối thù bị các đệ tử ngoại môn giết hắn vẫn rất tức giận,
nếu được hắn vẫn muốn trả thù bọn chúng.
Kiếp trước hắn là trẻ mồ côi, lăn lộn trong thành bằng việc
ăn xin, năm hắn mười hai tuổi may mắn được sư phụ đưa lên môn phái làm đệ tử tạp
dịch, cứ tưởng bản thân kiểm tra ra được tư chất nghịch thiên sẽ giúp cải mệnh.
Nào ngờ tư chất hắn phế vật đến nỗi sư phụ đưa hắn bao nhiêu
tài nguyên đều vô dụng.
Nói đến sư phụ hắn cũng không phải trưởng lão hay cao nhân
gì, chỉ là lão nhân trông coi vườn Linh Dược, tu vi không cao tư chất kém nên
mãi không kéo dài được tuổi thọ mà qua đời, để hắn lại một mình trông coi vườn
Linh Dược.
Cũng từ lúc đó cuộc đời hắn không một ngày yên ổn, sáng sớm
bị đám đệ tử ngoại môn sai đi gánh nước, chiều đến lại đem Linh Dược đến nội điện
luyện đan, trên đường đi còn bị trấn lột mất một ít, bản thân còn bị vu oan lấy
cấp dược liệu.
Trong một tháng bị chấp pháp đường đưa ra đánh hơn mười lần,
cả cơ thể hắn không đâu là không có vết thương.
Năm hắn hai mươi tuổi được một vị sư muội nội môn chú ý, hai
người dù sao cũng một lần nhân duyên, trước đây ở thành nơi hắn xin ăn chính cô
ấy giúp hắn có một bữa no.
Hắn muốn trả ơn ngày nào cũng giúp đỡ sư muội nhiệm vụ gì
cũng giao, lần cuối hắn đi cùng sư muội làm nhiệm vụ hái thảo dược, vì vẻ đẹp
bên ngoài nên sư muội rất được nhiều đệ tử khác chú ý.
Đêm đó hắn nghe được đám đệ tử nội môn có ý đồ xấu với sư muội
dùng mê dược, hắn chưa kịp nói đã bị đánh chết. Hắn không cam lòng nhất chính
là lúc hắn chết không biết sư muội có chạy thoát không.
Cả hai bước vào tòa nhà, hội trường đông đúc người người
chen lấn nhau kiếm chỗ ngồi, âm thanh trò truyện ồn ào vang khắp nơi.
“Ê! Hứa Hữu Văn, đây đây chỗ này!” Người lạ vẫy gọi.
Hứa Hữu Văn nhìn về phía đó thiếu niên tay chân béo ú da dẻ
mịn màng hai mắt long lanh.
“Kẻ này bạn thân mình sao?” Hắn thầm nghĩ.
Thiếu Niên tên Tạ Hiên Vũ, tuổi mười tám, con trai út nhà họ
Tạ, Tạ gia nắm giữ bệnh viện Quân Y Miền Đông Thành Phố, được Viện Sinh Học Ru
hỗ trợ thiết bị máy móc tiên tiến, là bệnh viện lớn thứ tư toàn quốc gia.
Cả hai quen nhau từ khi còn nhỏ, trước khi ba mẹ Hứa Hữu Văn
qua đời họ từng làm việc trong bệnh viện chức vụ cũng không nhỏ.
Trên đại học Tạ Hiên Vũ thường xuyên hỗ trợ kinh phí tiền bạc,
đổi lại hắn được Hứa Hữu Văn giúp giải bài tập.
“Lão Vũ mập ú, ngươi cũng đi xem náo nhiệt sao?” Hứa Hữu Văn
kéo anh trai bước tới chỗ hắn hỏi.
“Nào hai người ngồi đi, hôm qua tao gọi sao mày không trả lời?”
Tạ Hiên Vũ thắc mắc tối qua gọi bao nhiêu cuộc cũng không thấy bắt máy, hắn định
rủ Hứa Hữu Văn sáng nay đi xem trò chơi Vân Tiên Thụ ra mắt.
“Chào anh Vương, dạo này anh làm gì?” Hắn quay sang Hứa Hữu
Vương chào hỏi.
Hứa Hữu Vương ngồi xuống, đưa tay phải gồng lên cơ bắp săn
chắc, ý thể hiện uy thế người có sức phải dùng nắm đấm.
“Tao đây vừa kiếm được việc mới, bảo kê quán hát.”
“Quán hát? Đây chẳng phải là tửu lâu ở kiếp trước sao?” Hứa
Hữu Văn thầm nghĩ nơi này chắc cũng nguy hiểm không kém gì kiếp trước.
Ở bên kia hắn từng đến tửu lâu, nơi chỉ có rượu chè ca hát,
ngắm thiếu nữ xinh đẹp nhưng rất nguy hiểm nơi có rất nhiều cao thủ sơ hở là mất
mạng.
Hắn từng chứng kiến một vị đệ tử nội môn vì gây sự với thiếu
niên lạ mặt đang vui chơi mà bị đánh chết.
“Về nhà phải nhắc nhở anh trai thân xác này chú ý an toàn một
chút.” Hứa Hữu Văn thầm suy nghĩ.
Rè...
Âm thanh vang ra, thời gian điểm đến mười giờ đúng, sự kiện
bắt đầu.
“Chào mừng mọi người đến tham gia chương trình.”
Ánh sáng chiếu xuống sảnh chính trên cao hội trường, trung
niên cao lớn người đại diện được cử đi quảng bá trò chơi, cũng là một thành
viên trong nhóm nhà phát triển, hắn phát âm lớn tiếng.
“Không để mọi người đợi lâu, sau đây chúng ta hãy xem trò
chơi tu tiên này có gì!”
Phía sau là màn hình lớn giới thiệu trò chơi Vân Tiên Thụ bắt
đầu chuyển động, những dòng chữ chào mừng người chơi đến với thế giới mới do
công nghệ sinh học trò chơi nhà phát triển Thiên Vân Tiên.
Bối cảnh trò chơi thế giới Vân Tiên Thụ được chia làm ba giới,
địa giới nằm dưới lòng đất, hạ giới nằm trên mặt đất, tiên giới trên không trung,
người chơi có thể chọn một trong hai giới ngoại trừ tiên giới để tham gia.
Địa giới lãnh thổ địa ngục do Ma Tộc cai trị nhiều năm muốn
chiếm lấy hạ giới, bao năm thất bại vẫn không lùi bước, chiến tranh không ngừng,
một sự kiện âm thầm diễn ra, bạn có muốn trở thành một thành viên trong Ma Tộc
để chiếm lấy hạ giới không.
Hạ giới lãnh thổ chia làm hai phe Nhân Tộc và Yêu Tộc hợp
tác với nhau chống lại Ma Tộc nhưng mối liên hệ này không bền vững cả hai đều
muốn thống trị nhau, âm mưu lật đổ để giành lấy hạ giới tiến đến Tiên Giới, bạn
muốn vào phe nào Yêu Tộc có sức mạnh Yêu Thú và Nhân Tộc với sức lực con người.
Tiên giới huyền ảo có thể vĩnh sinh, sự thật có đúng như thế
không chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm trong trò chơi Vân Tiên Thụ.
Bộ phim bắt đầu công chiếu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.