Chương 3: Mọi Thứ Đều Cần Tiền.
Bệnh Viện Miền Đông Thành Phố, hình dáng giống như con bọ bị
lật ngược, mấy cái chân tượng trưng cho các tòa cao tầng trong bệnh viện, bên
dưới sảnh rộng lớn ánh đèn sáng chói trong đêm.
Trước cổng bệnh viện, thiếu niên dáng người ốm yếu bước xuống
xe chạy vào bệnh viện, thời gian khá khuya nên lượng bệnh nhân và người nhà ở sảnh
chính rất ít, hắn bị một nữ y tá xinh đẹp chặn lại.
“Xin chào! Anh cần giúp gì không.”
“Em là người thân Hứa Hữu Vương, xin nhờ chị giúp em kiểm
tra phòng bệnh nhân đang nằm.” Hứa Hữu Văn nắm lấy tay nữ y tá dò hỏi tin tức.
“Anh đợi chút!” Nữ y tá quay lưng tới chỗ một nữ y tá lớn tuổi
hơn đang dùng thiết bị máy tính.
Hai người thì thầm to nhỏ gì đó, sau vài phút tìm kiếm trên
thiết bị cuối cùng đã có thông tin, nữ y tá trở lại báo cáo kết quả.
“Anh đi theo tôi, bệnh nhân đang nằm ở khu vực cấp cứu khẩn
cấp theo diện đặc biệt về thương tích chấn thương não.”
Hứa Hữu Văn theo sau nữ y tá bước vào thang máy tòa nhà, nữ
y tá bấm số tầng mười, bên cạnh số tầng có ghi chú một chữ dài.
Khu vực cấp cứu thiết bị VSHR.
“Thiết bị điều trị sinh học sao?” Hứa Hữu Văn đang thắc
mắc thì thang máy mở ra.
“Bệnh nhân ở phòng số bảy.” nữ y tá chỉ cho hắn số phòng bệnh
nhân rồi rời đi.
Hứa Hữu Văn chưa đi được mấy bước liền nghe tiếng nói hớt hải
trên loa.
“Bệnh nhân phòng số bảy đang co giật, cần bác sĩ đến kiểm
tra gấp.”
Cửa phòng bên cạnh mở ra, trung niên khoảng năm mươi tuổi mặt
áo bác sĩ đeo tai khám bệnh chạy đến phòng số bảy, thấy thế Hứa Hữu Văn liền
theo sau.
Hắn đứng bên ngoài nhìn qua tấm kích lòng nặng trĩu, có lẽ bản
thân dần thích nghi với thân xác này, đôi mắt như có nước rơi xuống.
Thời gian xuyên không qua thế giới hiện tại mới chỉ một ngày
nhưng hắn nhận ra, tình cảm anh em rất tốt, kiếp trước hắn cũng nhận được thứ tương
tự từ sư phụ, cả đời bôn ba khắp nơi mới cảm nhận được thân tình, hắn không cứu
được sư phụ khỏi số phận tuổi tác.
Bác sĩ trung niên mở tấm kính khoang chứa sinh học ra giữ chặt
tay Hứa Hữu Vương, rút mũi kim, tiêm vào người bệnh nhân thứ gì đó mới ngừng co
giật.
Bác sĩ lau mồ hôi trên trán, bước ra khỏi phòng thở dài hỏi thiếu
niên.
“Cháu là người nhà bệnh nhân bên trong sao?”
“Vâng! Thưa bác sĩ tình trạng anh trai cháu có thể khỏi được
không.”
“Rất khó! tình trạng của bệnh nhân Hứa Hữu Vương khá nặng, có
khả năng trở thành người thực vật.” Bác sĩ lắc đầu chợt nhớ ra điều gì đó.
“A! Vẫn còn một cách, cháu biết trò chơi vừa mới ra tên Vân
Tiên Thụ chứ.”
“Dạ cháu biết làm sao ạ?”
“Nhà phát triển Thiên Vân Tiên ra mắt thiết bị mới, dù là
người thực vật vẫn có thể chơi trò chơi giúp kích thích não hoạt động.”
Hứu Hữu Văn nhớ lại giá tiền thiết bị hai trăm triệu, cả người
có chưa đến năm triệu lấy tiền đâu mua thiết bị cho anh trai điều trị, nhắc đến
thì viện phí hắn chưa đóng tiền nữa.
Tạm biệt bác sĩ hắn xuống dưới chi trả chi phí, số tiền khá
cao may mắn được giảm giá do có người thân nằm trong diện đặc biệt.
Tổng chi phí mười hai triệu ở thời điểm hiện tại, sau khi giảm
80%, hắn phải đóng hai triệu bốn trăm nghìn, hiện phòng anh trai hắn đang dùng
mỗi ngày đóng thêm ba trăm nghìn đã giảm giá và chưa tính thuốc men.
Tiền dành dụm nhiều năm của thân xác này bỗng chốc bay sạch
trong một sự cố, hắn không biết làm thế nào để kiếm tiền.
Hứa Hữu Văn đi thang máy lên lại tầng mười, bước vào phóng
anh trai nằm ngủ tạm trên ghế, đợi thời gian trôi qua đến sáng mai rồi sẽ tìm
cách.
Reng... Reng...
Chuông báo thức từ điện thoại Hứa Hữu Văn reo liên hồi, hắn
có đặt báo thức lúc năm giờ. Hắn tỉnh dậy đi rửa mặt, vệ sinh rồi trở lại phòng
bệnh, tay cầm điện thoại dò tìm số điện thoại bạn thân liên hệ.
Tút...Tút...
“Hứa Văn, anh trai cậu tỉnh chưa?”
“Hiện tại thì chưa, bác sĩ bảo có khả năng thành người thực
vật.”
“Nghiêm trọng thế cơ á!”
“Lão Vũ, cậu có biết cách nào kiếm tiền nhanh không? Tớ cần
kiếm tiền đóng viện phí và bác sĩ bảo nếu dùng thiết bị mới do nhà phát triển
Thiên Vân Tiên có thể giúp anh tớ cải thiện.”
“Chuyện này! Bây giờ việc gì cũng cần sức lực mới có tiền
nhiều, còn việc bán thời gian thì cậu cũng đâu làm nổi.”
“Tớ không biết nữa cứ làm thôi.”
“À! Hay là cậu thử chơi Vân Thiên Thụ với tớ xem, biết đâu
chúng ta có thể bán đồ bên trong kiếm tiền. Sáng nay trò chơi ra mắt, tớ thấy
khá nhiều người hôm qua bỏ tiền ra mua trước thông tin.”
“Cậu nghĩ tớ có hai trăm triệu trong người sao?”
“Không sao để tớ nhờ ba tớ mua hai thiết bị giảm giá chỉ còn
hai trăm triệu thôi, coi như cậu nợ tớ một trăm triệu.”
“Cảm ơn cậu, tớ hứa sau này có tiền sẽ trả cậu gấp đôi.”
Hứa Hữu Văn tắt điện thoại, đi xuống dưới bệnh viện mua đồ
ăn sáng, hắn nhìn thấy khá nhiều trường hợp không đủ tiền đóng viện phí, trong
đó một gia đình người đàn ông trụ cột lại bị thương nặng không có người lao động
chính, nếu hắn không nằm trong diện hỗ trợ có lẽ cũng không đủ tiền đóng như họ.
Cổng chính bệnh viện có rất nhiều hàng quán bán đồ ăn, Hứa Hữu
Văn bước vào một quán bún, ngồi xuống bàn gọi món thì chuông điện thoại reo lên,
xem người liên hệ thì là bạn thân, hắn liền bắt máy.
“Lão Vũ, có chuyện gì sao?”
“Hữu Văn tớ có tin vui đây! Ba tớ vừa bảo thiết bị sẽ được
chuyển đến nhà vào chiều nay, đợi chiều tớ đi học về ghé bệnh viện đón cậu. Thế
nhé tạm biệt!”
Hứa Hữu Văn cất điện thoại vào túi, bát bún vừa gọi cũng được
nhân viên mang ra, ăn vội rồi vào xem tình trạng của anh trai có tiến triển
không.
Mười phút sau, cửa thang máy mở ra Hứa Hữu Văn phát hiện trước
phòng anh trai mình xuất hiện hai người lạ mặt, quần áo chỉnh tề là người trong
ngành công an.
“Thưa hai anh có chuyện gì sao?” Hứa Hữu Văn bước tới dò hỏi.
Một trong hai người bước ra bắt tay.
“Xin chào em! Anh bên hình sự thành phố, bệnh nhân nằm trong
diện tình nghi sử dụng ma túy.”
“Ma túy? Chất kích thích?” Hứa Hữu Văn cơ thể run lên nhịp
tim đập mạnh thắc mắc.
Nếu nói đến thứ kích thích tinh thần thế giới kiếp trước của
hắn cũng có dù nặng hay nhẹ, nhưng làm sao anh trai của thân xác này lại dùng
chất kích thích được.
“Anh có thể nói rõ hơn được không?” Hắn cố gắng trấn tĩnh bản
thân.
“Qua xác minh bệnh nhân dùng chất kích thích và té từ tầng
thượng quán hát. Hiện tại quán hát tạm dừng để điều tra truy tìm người bán.” Đồng
chí công an giải thích về vụ việc.
“Em có biết anh trai mình mua chất kích thích này ở đâu
không?”
“Dạ không ạ!” Hứa Hữu Văn lắc đầu không biết.
“Do
tình trạng của bệnh nhân vẫn rất nguy kịch nên vụ việc đang được cơ quan điều
tra xem xét theo hướng có dấu hiệu tội phạm. Nếu em còn nhớ thêm thông tin gì,
hãy đến Công An Thành Phố để trình báo hoặc cung cấp cho chúng tôi.”
“Vâng!
Tạm biệt hai anh!” Hứa Hữu Văn gật đầu.
Hai
đồng chí công an rời đi, bước vào thang máy, cánh cửa dần đóng lại, theo đó
tiếng nhịp tim Hứa Hữu Văn dần đập lại bình thường.
Trò
chuyện với người chấp pháp ở thế giới hiện tại vẫn còn run sợ như kiếp trước,
hắn bị chấp pháp đường đánh vẫn còn ám ảnh vào tâm lý và thân xác này cũng rất
nhát gan.
Sau hai
tiếng ở trong phòng lướt điện thoại xem mạng xã hội để thích nghi, hắn cảm thấy
ngột ngạt nên bước ra chào hỏi mọi người ở các phòng bên cạnh.
Phòng
số sáu là một người phụ nữ tuổi khoảng ba mươi tám, đang chăm sóc cho ông cụ
nằm trong khoang chứa sinh học, Hứa Hữu Văn bước tới chào hỏi.
“Chào
cô, ông cụ nhà mình bị sao vậy ạ?”
Người
phụ nữ lên tiếng đáp.
“Chuyện
là như này! Ông rất thích chơi chim, ở nhà nuôi rất nhiều, có mấy lồng trống
ông muốn tháo xuống để cất không may rơi trúng đầu.”
“Cháu
là người mới đến sao?”
“Vâng!
anh cháu vừa bị té hôm qua.” Hứa Hữu Văn xoa xoa đầu.
“Sao
thế có nặng không?”
“Thằng
nằm trong đó nghe bảo chơi chất kích thích đấy, nó bị té từ sân thượng xuống.
Chắc cũng không phải dạng tốt lành gì.” Một ông chú từ phòng số tám đi tới
giọng nói gay gắc.
“Dạ
cháu không biết ạ, công an bảo đang điều tra nhưng anh cháu có côn đồ một chút
chứ chưa từng dùng chất kích thích đâu.” Hứa Hữu Văn lời nói cố biện minh cho
anh trai mình.
Ông
chú vẫn rất tức giận muốn tống khứ hết bọn côn đồ đi.
“Hắn
không chơi thì ai ép được, bản chất mấy thằng kiểu đó chẳng phải nên cho vào
trại hết sao.”
“Con
đừng quan tâm chú đó nói, con trai chú đó bị bạo lực học đường đang nằm bên
trong nên mới tức giận như thế. Ai cũng có cái sai của mình nhưng không thể
đánh đồng hết toàn bộ mọi người được.” Người phụ nữ bên cạnh kéo Hứa Hữu Văn
ngồi xuống nói chuyện.
“Vâng!
Cảm ơn cô ạ!”
“Cháu
năm nay bao nhiêu tuổi.”
“Dạ!
Mười tám.”
“Ồ
bằng tuổi con gái cô đấy.”
Người
phụ nữ lấy điện thoại ra cho Hứa Hữu Văn xem ảnh, thiếu nữ mặc áo dài với mái
tóc ngang lưng đứng bên dưới góc cây phượng với đôi má hồng hào toát lên vẻ đẹp
người con gái hoa phượng tuổi học trò.
“Xinh
thật!” Hứa Hữu Văn thầm nghĩ.
Người
phụ nữ thấy Hứa Hữu Văn nhìn không chớp mắt vui vẻ nói.
“Con
thấy thế nào, có muốn làm quen không cô giới thiệu cho.”
“Ha
ha! Cô cứ đùa, cháu không với tới đâu ạ.” Hứa Hữu Văn biết bản thân không đủ
bản lĩnh, hiện tại vấn đề tiền bạc mới quan trọng nhất, tình cảm chỉ là thứ
nhất thời chưa cần tìm tới.
“Ngại
gì, cứ làm quen đi biết đâu thương nhau thì cưới thôi! Mà ba mẹ cháu đâu?.”
“Dạ
ba mẹ cháu mất sớm, năm cháu mười tuổi ạ.”
“Ôi!
Thật tội nghiệp, thế giờ hai anh em cháu sống thế nào, có ổn định không, cháu
còn đi học chứ?”
“Dạ anh
cháu là trụ cột chính trong gia đình, trước đó vẫn rất ổn. Cháu hiện tại đang
học đại học năm nhất, hôm nay xin nghỉ phép để chăm sóc anh trai với đóng viện
phí.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.