Vân Tiên Thụ

Chương 10: Linh Điền Sơn

Đăng: 15/08/2026 07:09 1,966 từ 2 lượt đọc

Chương 10: Linh Điền Sơn.

Đệ tử tạp dịch ở xa khu vực của đệ tử ngoại môn hơn. Sau khi rời khỏi đại điện giao nhận nhiệm vụ, Văn Sinh cùng Hạ Nguyệt men theo con đường dẫn về Linh Điền Sơn. Khi ấy, trời đã ngả sang màu vàng nhạt.

Con đường về sau núi càng lúc càng vắng. Tiếng người, tiếng kiếm va chạm và tiếng chuông tông môn dần bị bỏ lại phía sau. Thay vào đó là mùi đất ẩm, mùi linh thảo và tiếng côn trùng rì rầm dưới những luống ruộng.

Linh Điền Sơn của Kiếm Tiên Phái nằm ở một góc hẻo lánh bên sườn núi. Hạ Nguyệt đã từng đến đây vài lần để giao nhận linh thảo, nhưng mỗi lần nàng chỉ dừng lại ở khu linh điền phía ngoài, chưa từng đi sâu vào nơi ở của các đệ tử tạp dịch.

Văn Sinh bước theo con đường đất nhỏ, đi xuyên qua những thửa linh điền xanh mướt. Cuối linh điền có một căn nhà gỗ thấp bé. Mái nhà đã nghiêng sang một bên, nhiều tấm ván trên vách bị mối mọt ăn rỗng. Cánh cửa gỗ không còn khép kín, mỗi khi gió thổi qua lại phát ra tiếng kẽo kẹt khô khốc.

Xung quanh đó có hơn mười căn nhà gỗ tương tự, là nơi ở của những đệ tử tạp dịch khác. Hạ Nguyệt đã quen thuộc với khu linh điền phía ngoài, nhưng đây là lần đầu tiên nàng đặt chân đến khu nhà phía cuối. Nhìn nơi Văn Sinh sống, nàng không khỏi cảm thấy xa lạ và bất ngờ. Nàng biết hắn là đệ tử tạp dịch, nhưng chưa từng nghĩ chỗ ở của hắn lại tồi tàn đến mức này.

Văn Sinh đặt túi linh thạch lên bàn, phủi lớp bụi trên mặt bàn rồi lấy ra năm viên linh thạch hạ phẩm.

Hạ Nguyệt nhìn động tác của hắn, không nhịn được hỏi:

“Huynh định dùng linh thạch để tu luyện ngay bây giờ?”

“Không.”

Văn Sinh khép bàn tay lại.

“Năm viên linh thạch này phải đổi thành bạc trước. Ngày mai ta xuống núi thuê xe ngựa đi đến Thành Cổ Minh.”

Một cơn gió luồn qua khe vách, cuốn theo vài cọng rơm bay lên.

Hạ Nguyệt siết nhẹ ngón tay.

“Huynh có cần ta giúp đỡ không?”

“Không cần.”

Văn Sinh trả lời rất nhanh.

“Muội đã giúp ta đủ nhiều rồi.”

“Ta chỉ hỏi huynh có cần hay không, chứ chưa nói sẽ cho huynh thứ gì.”

Hạ Nguyệt nhìn thẳng vào hắn.

“Huynh từ chối nhanh như vậy làm gì?”

Văn Sinh khựng lại.

Hắn không biết phải trả lời thế nào. Kiếp trước, hắn đã quen với việc tự mình gánh chịu mọi thứ. Bị thương thì tự băng bó, thiếu linh thạch thì đi nhận nhiệm vụ, bị người khác chèn ép thì lặng lẽ tránh đi. Lâu dần, hai chữ nhờ vả đã trở nên xa lạ với hắn.

Nhưng Hạ Nguyệt không biết những chuyện đó.

“Ta không muốn mắc nợ muội.”

Sau một lúc, hắn mới nói.

“Giữa đồng môn với nhau, giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện bình thường.”

“Đối với ta thì không bình thường.”

Văn Sinh nhìn viên linh thạch trong tay.

“Thứ gì cũng có giá của nó. Hôm nay muội giúp ta, ngày mai ta không trả được, người khó xử sẽ là muội.”

Hạ Nguyệt hơi cau mày.

“Huynh lúc nào cũng nghĩ mọi chuyện phức tạp như vậy sao?”

“Không. Chỉ là ta đã từng trả giá quá nhiều vì tin người.”

Căn nhà gỗ bỗng trở nên yên tĩnh.

Văn Sinh vừa dứt lời đã nhận ra mình nói quá nhiều. Hắn cất linh thạch vào túi, định bước ra ngoài thì Hạ Nguyệt lên tiếng:

“Vậy huynh cứ xem như ta đang đầu tư.”

Văn Sinh dừng bước.

“Đầu tư?”

“Đúng.” Hạ Nguyệt nói, vẻ mặt nghiêm túc đến mức gần như không giống đang đùa. “Ta đầu tư vào một người có thể sống sót trở về từ Đông Linh Cấm Địa, bình tĩnh đối phó với Triều Lân Ca. Nếu sau này huynh trở nên mạnh hơn, nhớ trả lại ta là được.”

Văn Sinh nhìn nàng hồi lâu.

Hạ Nguyệt quay mặt đi, giả vờ quan sát căn nhà xiêu vẹo.

“Đương nhiên, nếu huynh không muốn nhận linh thạch, ta cũng không ép. Nhưng ít nhất hãy để ta sửa mái nhà này. Nó sắp sập xuống rồi.”

“Chuyện đó…”

“Không phải cho không.”

Nàng lập tức cắt lời.

“Coi như tiền công chăm sóc linh điền. Huynh đã đi làm nhiệm vụ thay ta, ta sửa giúp huynh căn nhà, rất công bằng.”

Văn Sinh nhìn lên mái nhà. Một tia nắng cuối ngày xuyên qua lỗ thủng, rơi xuống đống rơm rạ trên nền đất.

Hắn biết căn nhà này quả thật không thể tiếp tục ở lâu. Nếu mưa lớn, nước sẽ dột xuống khắp nơi. Nhưng sửa mái nhà cần gỗ mới, ngói mới và một khoản linh thạch không nhỏ. Trước đây hắn vẫn luôn trì hoãn vì không đủ tiền.

“Được.”

Cuối cùng, Văn Sinh gật đầu.

“Nhưng ta sẽ trả lại muội.”

“Sau này hãy nói.”

Hạ Nguyệt mỉm cười.

Nụ cười ấy không quá rực rỡ, nhưng khiến căn nhà cũ dường như sáng lên đôi chút.

Sau khi Hạ Nguyệt rời đi, Văn Sinh không lập tức trở về căn nhà gỗ. Ngày mai hắn còn phải xuống núi, nhưng công việc chăm sóc linh điền không thể bỏ bê. Đệ tử tạp dịch mỗi ngày đều phải hoàn thành phần việc được phân công. Nếu để linh thực thiếu nước, đến kỳ kiểm tra hắn sẽ bị phạt.

Văn Sinh cất túi linh thạch vào trong người rồi đi về phía khu linh điền của mình.

Cách nơi ở không xa có một con sông chảy men theo chân Linh Điền Sơn. Nước sông trong vắt, linh khí nhàn nhạt tỏa ra từ mặt nước. Dòng sông bắt nguồn từ sâu trong núi, quanh năm không cạn, là nguồn nước chính để tưới tiêu cho toàn bộ linh điền.

Bên bờ sông dựng một căn chòi gỗ đơn sơ. Bên trong đặt hơn mười chiếc thùng gỗ và vài đôi đòn gánh. Những dụng cụ này đều do tông môn cung cấp, nhưng đã được sử dụng nhiều năm nên phần lớn đã cũ kỹ.

Văn Sinh lấy một đôi đòn gánh, đặt hai thùng gỗ xuống nước rồi múc đầy. Sau đó, hắn nhấc đòn gánh lên vai, chậm rãi đi về phía linh điền.

Nước trong hai thùng sóng sánh theo từng bước chân. Con đường từ bờ sông đến ruộng không dài, nhưng mặt đất gồ ghề, nhiều đoạn còn trơn trượt vì rêu. Một người bình thường phải mất không ít sức mới có thể mang nước đi lại nhiều lần.

Đối với tu sĩ Luyện Khí tầng một như Văn Sinh, công việc này vẫn không hề nhẹ nhàng.

Linh lực trong cơ thể hắn quá ít, không thể tùy ý vận chuyển để giảm bớt sức nặng. Hơn nữa, việc tưới tiêu đòi hỏi sự cẩn thận. Linh thực ở mỗi khu vực cần lượng nước khác nhau. Nếu tưới quá nhiều, rễ cây sẽ bị úng; nếu tưới quá ít, lá cây sẽ khô héo.

Văn Sinh đổ nước vào rãnh đất giữa các luống linh thảo, sau đó dùng cuốc gạt nhẹ lớp bùn để dòng nước chảy đều hơn.

Ánh chiều dần tắt sau những ngọn núi.

Khi thùng nước đầu tiên cạn sạch, hắn lại quay về phía con sông.

Cứ như vậy, Văn Sinh lặp đi lặp lại công việc gánh nước, tưới ruộng. Hắn không vội vàng, cũng không than thở. Mỗi lần trở về từ bờ sông, bước chân vẫn vững vàng, nước trong thùng hầu như không bị đổ ra ngoài.

Đây là công việc hắn đã làm suốt nhiều năm ở kiếp trước.

Khi ấy, hắn từng cho rằng những ngày tháng gánh nước tưới ruộng sẽ kéo dài cả đời. Không ngờ sau khi sống lại, hắn vẫn phải bắt đầu từ chính nơi này.

Nhưng tâm trạng của hắn đã khác.

Kiếp trước, hắn làm việc chỉ để sống qua ngày. Còn hiện tại, mỗi thùng nước đều đang giúp hắn giữ lại tiền bạc, duy trì thân phận trong tông môn và chuẩn bị cho con đường phía trước.

Văn Sinh đặt đòn gánh xuống, đưa tay lau mồ hôi trên trán.

Mặt trăng đã nhô lên khỏi sườn núi. Ánh trăng rơi xuống mặt sông, kéo thành một vệt sáng nhấp nhô.

Hắn nhìn dòng nước trước mặt, trong lòng bỗng khẽ động.

Linh khí trong con sông này tuy mỏng manh, nhưng lại tinh khiết hơn linh khí ở nhiều nơi khác trong tông môn. Nếu có thể vận chuyển công pháp trong lúc nghỉ ngơi, tốc độ tu luyện có lẽ sẽ nhanh hơn một chút.

Văn Sinh không lập tức thử nghiệm.

Hắn biết linh điền và con sông đều thuộc phạm vi quản lý của tông môn. Nếu tùy tiện tu luyện ở đây, một khi bị người khác phát hiện, rất dễ bị nghi ngờ. Hiện giờ hắn vừa trở về từ Đông Linh Cấm Địa, lại sắp bị đưa đến Chấp Pháp Đường thẩm vấn. Bất kỳ sơ suất nào cũng có thể khiến tình cảnh trở nên tồi tệ hơn.

Văn Sinh nhìn về phía con đường dẫn lên núi.

Ánh đèn từ Chấp Pháp Đường vẫn còn sáng.

“Trước hết phải vượt qua cửa ải này.”

Hắn nói khẽ, sau đó nhấc đòn gánh lên lần nữa.

Đêm hôm đó, khi các đệ tử khác đã trở về nghỉ ngơi, Văn Sinh vẫn một mình đi giữa những luống linh thảo. Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng côn trùng, vang lên dưới bầu trời đêm yên tĩnh.

Đến khi toàn bộ linh điền được tưới đủ nước, lưng áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi.

Văn Sinh thu dọn dụng cụ rồi quay trở về căn nhà gỗ.

Trên đường đi, hắn bất chợt dừng lại bên bờ sông.

Dưới ánh trăng, một gợn sóng nhỏ từ giữa lòng sông lan ra. Rõ ràng không có gió, nhưng mặt nước vẫn dao động như thể bên dưới có thứ gì vừa lướt qua.

Văn Sinh nheo mắt nhìn xuống.

Một lát sau, dòng sông lại trở về yên tĩnh.

Hắn đứng thêm vài nhịp thở, cuối cùng thu hồi ánh mắt rồi tiếp tục rời đi. Tuy nhiên, trong lòng đã âm thầm ghi nhớ vị trí ấy.

Con sông dưới Linh Điền Sơn có lẽ không đơn giản như vẻ ngoài.

Hắn trở về căn nhà gỗ, nằm lên đống rơm khô. Trong căn phòng tồi tàn, ngoài tiếng gió lùa qua khe vách chỉ còn tiếng thở đều đều của hắn.

Văn Sinh nhắm mắt, ý niệm khẽ động. Một bảng thông tin bán trong suốt lập tức hiện ra trước mắt.

Hắn chọn mục giao tiếp với bạn bè.

Một danh sách liên lạc hiện lên. Sau khi tìm thấy tên Vũ Công Tử, Văn Sinh gửi đi một tin nhắn.

“Ta thoát trò chơi trước nhé, hẹn gặp cậu bên ngoài.”

Tin nhắn nhanh chóng được hệ thống xác nhận đã gửi.

Văn Sinh chọn mục đăng xuất. Một dòng chữ lập tức hiện ra trước mắt:

[Bạn xác nhận đăng xuất?]

Bên dưới là hai lựa chọn:

[Đồng ý] [Tiếp tục chơi]

Hắn nhìn hai lựa chọn trước mắt, rồi bình tĩnh lên tiếng:

“Đồng ý.”

0