Vân Tiên Thụ

Chương 11: Tạ Tiểu Ngọc

Đăng: 16/08/2026 08:47 2,115 từ 3 lượt đọc

Chương 11: Tạ Tiểu Ngọc.

Ánh sáng nhàn nhạt dần trở lại trong ý thức của Hứa Hữu Văn.

Hắn cảm thấy toàn thân nặng trĩu, giống như vừa trải qua một giấc ngủ rất sâu. Bên tai vẫn còn tiếng máy móc vận hành khe khẽ, từng âm thanh đều đặn vang lên trong không gian kín. Mùi dung dịch sinh học nhàn nhạt lẫn với mùi kim loại khiến hắn lập tức nhớ ra mình đang ở đâu.

Trong khoang trò chơi.

Hứa Hữu Văn chậm rãi mở mắt.

Trước mặt hắn là tấm kính trong suốt phủ một lớp hơi nước mỏng. Ánh đèn trên trần xuyên qua lớp sương, tạo thành những vệt sáng nhòe nhoẹt. Hắn thử cử động ngón tay, cảm giác tê dại lập tức lan từ đầu ngón tay lên cổ tay.

Cơ thể này vẫn chưa hoàn toàn khôi phục.

Hắn nằm yên thêm vài giây, đợi cảm giác tê cứng biến mất rồi mới đưa tay chạm vào nút mở khoang. Nắp kính phát ra một tiếng tách nhỏ, sau đó chậm rãi nâng lên.

Không khí bên ngoài lập tức ùa vào.

Hứa Hữu Văn chống tay ngồi dậy. Hắn cúi đầu nhìn đôi tay trước mắt, rồi lại nhìn sang khoang trò chơi bên cạnh. Nắp khoang của Tạ Hiên Vũ vẫn đóng kín, bên trong không có động tĩnh gì.

Cả hai người mới chỉ bắt đầu chơi Vân Tiên Thụ hôm nay. Thời gian trong trò chơi trôi qua nhanh hơn dự tính, đến khi Hứa Hữu Văn tỉnh lại thì bên ngoài trời đã tối hẳn. Tạ Hiên Vũ vẫn chưa đăng xuất, rõ ràng đã chơi lâu hơn dự định.

Hứa Hữu Văn bước xuống khỏi khoang. Hai chân hắn hơi mềm, nhưng chỉ sau vài nhịp thở đã đứng vững. Hắn đưa mắt nhìn quanh căn phòng rộng lớn. Bàn học, giá sách, những món đồ điện tử đắt tiền và các vật dụng được sắp xếp ngay ngắn khiến nơi này hoàn toàn khác với căn nhà gỗ đổ nát hắn vừa rời khỏi.

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc. Cốc. Cốc.

Âm thanh không lớn, nhưng trong căn phòng yên tĩnh lại đặc biệt rõ ràng.

Hứa Hữu Văn quay đầu nhìn về phía cửa.

Không đợi hắn lên tiếng, bên ngoài đã truyền vào một giọng nói trong trẻo:

“Anh tư, anh còn ở trong đó không?”

Hứa Hữu Văn hơi khựng lại.

Anh tư?

Hắn nhanh chóng nhớ ra người đang được gọi không phải mình. Tạ Hiên Vũ vẫn còn ở trong khoang trò chơi, nhưng người bên ngoài chắc hẳn không biết hắn đã tỉnh trước.

Cốc. Cốc.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này dồn dập hơn một chút.

“Anh tư, em vào nhé?”

Hứa Hữu Văn nhìn sang chiếc khoang bên cạnh. Nếu để cô bé mở cửa bước vào, hắn sẽ phải giải thích tại sao mình lại đứng trong phòng của Tạ Hiên Vũ khi chủ nhân căn phòng vẫn còn nằm trong khoang trò chơi.

Nhưng im lặng cũng không phải lựa chọn tốt.

Hắn vừa định lên tiếng thì cánh cửa đã bị đẩy hé ra.

Một cô bé nhỏ nhắn thò đầu vào. Mái tóc đen được buộc thành hai bím thấp, trên người mặc một chiếc váy ngủ màu xanh nhạt. Gương mặt cô bé vẫn còn nét trẻ con, nhưng đôi mắt sáng và lanh lợi đã lập tức nhìn thấy Hứa Hữu Văn đang đứng cạnh khoang trò chơi.

Cả hai người cùng im lặng.

Cô bé chớp mắt.

Hứa Hữu Văn cũng không biết nên mở lời thế nào.

Một lát sau, cô bé nghiêng đầu hỏi:

“Anh là anh Hữu Văn phải không?”

“Lâu rồi không gặp. Anh gầy hơn trước thì phải?”

“Ừ.”

Hứa Hữu Văn gật đầu.

“Còn em là…” Hắn chỉ gặp cô bé mới chỉ vài lần, ký ức tiếp nhận được vẫn còn mơ hồ.

“Em là Tạ Tiểu Ngọc.”

Cô bé đẩy cửa bước vào, vẻ tò mò nhanh chóng lấn át sự ngạc nhiên ban đầu.

Hứa Hữu Văn chỉ vào khoang trò chơi bên cạnh.

“Cậu ấy vẫn chưa đăng xuất.”

Tạ Tiểu Ngọc lập tức chạy đến bên khoang trò chơi, cúi người nhìn qua tấm kính. Bên trong, Tạ Hiên Vũ đang nằm im, đôi mắt nhắm chặt, vẻ mặt bình thản như đang ngủ.

“Anh tư vẫn chưa ra sao?”

Cô bé phồng má.

“Anh ấy mới chơi Vân Tiên Thụ ngày đầu tiên mà đã quên mất thời gian rồi. Rõ ràng lúc chiều còn nói sẽ chơi một lát rồi ra ăn cơm với em.”

“Có lẽ cậu ấy muốn tìm hiểu trò chơi kỹ hơn.”

“Anh ấy nói sẽ chỉ chơi một lát, nhưng trời đã tối rồi.”

Tạ Tiểu Ngọc chống hai tay lên thành khoang, vẻ mặt đầy bất mãn. Sau đó, cô bé quay đầu nhìn Hứa Hữu Văn.

“Anh cũng chơi trò đó sao?”

“Ừ.”

“Vậy anh đã nhìn thấy anh tư trong trò chơi chưa?”

“Chưa gặp, nhưng đã trò chuyện trong trò chơi.”

“Anh ấy trong đó có lợi hại không?”

Hứa Hữu Văn suy nghĩ một chút.

“Cũng tạm.”

Tạ Tiểu Ngọc mở to mắt.

“Cũng tạm?”

“Ít nhất là chưa chết.” Hứa Hữu Văn đáp.

Cô bé ngẩn ra, sau đó bật cười khúc khích.

“Anh nói chuyện giống hệt anh tư. Mỗi lần em hỏi anh ấy có lợi hại không, anh ấy cũng nói mình chỉ tạm được thôi.”

Hứa Hữu Văn không đáp. Hắn mới đến với thế giới này, tiếp xúc với Tạ Hiên Vũ chưa được bao lâu.

Tạ Tiểu Ngọc nhìn hắn thêm một lúc, đôi mắt sáng thoáng hiện vẻ tò mò.

“Anh trai anh… bị thương nặng lắm sao?”

Hứa Hữu Văn hơi khựng lại.

“Vì sao em hỏi vậy?”

“Em nghe mẹ nói.”

Giọng cô bé nhỏ dần. Cô cúi đầu, mũi giày khẽ cọ xuống sàn.

“Hôm nay ba mẹ chắc lại về muộn. Hai người thường phải ở bệnh viện đến tận khuya mới về.”

Cô bé ngẩng đầu nhìn hắn, im lặng một thoáng rồi nói:

“Ở nhà cũng chẳng có ai cả. Người giúp việc thì bận việc của mình, anh ba với chị cả lại suốt ngày ở trong phòng.”

Tạ Tiểu Ngọc khẽ bĩu môi.

“Nếu không có anh tư chơi game với em, cả ngày em chẳng biết nói chuyện với ai.”

Hứa Hữu Văn nhìn cô bé trước mặt, nhất thời không biết nên nói gì.

Một lát sau, hắn mới nhẹ giọng đáp:

“Anh trai anh không sao rồi.”

“Thật ạ?”

Tạ Tiểu Ngọc ngẩng đầu quan sát hắn, như muốn xác nhận câu trả lời ấy có đáng tin hay không.

Sau đó, cô bé bước đến chiếc bàn nhỏ bên cạnh, lấy một chiếc hộp giữ nhiệt đặt lên mặt bàn.

“Anh ăn gì chưa?”

Hứa Hữu Văn lắc đầu.

“Anh chưa.”

Cô bé mở hộp giữ nhiệt. Hơi nóng cùng mùi thơm nhàn nhạt lập tức lan ra trong phòng.

“Em có mang cháo đến cho anh tư, nhưng anh ấy ham chơi quá. Anh ăn trước đi.”

Hứa Hữu Văn nhìn bát cháo trước mặt, trong lòng thoáng hiện lên một cảm giác khó tả.

Từ khi tỉnh lại trong thân thể này, hắn đã nhìn thấy rất nhiều ánh mắt dò xét, thương hại và xa cách. Nhưng sự quan tâm đơn giản của một cô bé mười hai tuổi lại khiến hắn nhất thời không biết phải đối diện thế nào.

“Cảm ơn em.”

Hắn nói.

Tạ Tiểu Ngọc mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn.

“Không cần khách sáo. Anh là bạn của anh tư mà.”

Cô bé đẩy bát cháo về phía hắn.

“Anh ăn đi. Em sẽ đợi anh tư tỉnh.”

Hứa Hữu Văn không từ chối nữa. Hắn cầm thìa, chậm rãi ăn từng miếng. Cháo còn nóng, vị thanh đạm, rõ ràng được nấu rất cẩn thận.

Tạ Tiểu Ngọc ngồi bên cạnh, hai chân đung đưa dưới ghế. Cô bé không hỏi những chuyện quá sâu, chỉ thỉnh thoảng kể vài chuyện vụn vặt về Tạ Hiên Vũ.

Nào là anh trai mình thường xuyên thức khuya chơi game, nào là cậu ta từng lén ăn hết bánh ngọt trong tủ lạnh rồi đổ lỗi cho người giúp việc, nào là lần trước cậu ta hứa sẽ dạy cô bé chơi game nhưng cuối cùng lại ngủ quên.

Hứa Hữu Văn nghe mà khóe môi không khỏi khẽ nhếch lên.

Đột nhiên, khoang trò chơi bên cạnh phát ra một tiếng cảnh báo ngắn.

Tạ Tiểu Ngọc lập tức ngẩng đầu.

“Anh tư sắp đăng xuất rồi!”

Tấm kính trên khoang trò chơi chậm rãi nâng lên. Tạ Hiên Vũ nằm bên trong từ từ mở mắt, sau đó chống tay ngồi dậy. Vẻ mệt mỏi trên mặt nhanh chóng bị thay thế bởi sự phấn khích.

“Cuối cùng cũng bán xong rồi!”

Tạ Tiểu Ngọc chớp mắt nhìn anh trai.

“Anh vừa vào game đã bán được đồ rồi ạ?”

“Không phải vừa vào là bán được ngay.” Tạ Hiên Vũ bước xuống khỏi khoang, mái tóc hơi rối nhưng gương mặt lại sáng bừng vì phấn khích. “Anh phải mất bao nhiêu công sức mới khiến người ta chịu xuống giá đấy.”

Cậu chạy đến trước mặt Hứa Hữu Văn, hai mắt lấp lánh vẻ đắc ý.

“Hữu Văn, cậu đoán xem hôm nay tớ kiếm được bao nhiêu tiền?”

Hứa Hữu Văn liếc cậu ta một cái.

“Ta không có khả năng nhìn xuyên qua túi tiền của cậu.”

“Không cần nhìn xuyên.” Tạ Hiên Vũ giơ một ngón tay lên, nụ cười càng thêm rạng rỡ. “Chỉ cần nghe con số thôi cũng đủ khiến cậu bất ngờ rồi.”

“Bao nhiêu?”

“Hai mươi ba triệu một trăm tám mươi nghìn đồng!”

Cậu cố ý kéo dài giọng, như thể đang chờ xem Hứa Hữu Văn sẽ kinh ngạc đến mức nào.

Hứa Hữu Văn quả nhiên khựng lại.

“Ta nghe không rõ.”

“Vậy để tớ nói lại cho cậu nghe.” Tạ Hiên Vũ cúi người, nhấn mạnh từng chữ. “Hai mươi ba triệu một trăm tám mươi nghìn đồng. Số linh dược và vật liệu cậu đưa cho tớ đã bán hết sạch.”

Tạ Tiểu Ngọc mở to mắt.

“Chỉ bán đồ trong game thôi mà được nhiều tiền như vậy sao?”

“Đồ bình thường thì tất nhiên không có giá đó.” Tạ Hiên Vũ quay sang giải thích. “Đây đều là vật phẩm hiếm. Người chơi tranh nhau mua, tớ còn phải chọn người trả giá cao nhất.”

Hứa Hữu Văn nhìn vẻ mặt phấn khởi của cậu ta, nhưng trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Trong trò chơi, hệ thống từng hiện thông báo số tiền nhận được. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là một con số trên giao diện. Chừng nào chưa tận mắt nhìn thấy tiền chuyển vào tài khoản, hắn vẫn không thể xem nó là sự thật.

“Tiền đâu?”

“Cậu muốn kiểm tra ngay à?” Tạ Hiên Vũ bật cười. “Được thôi, để tớ chứng minh cho cậu xem.”

Cậu lấy điện thoại ra, mở ứng dụng ngân hàng rồi nhanh chóng đăng nhập. Sau đó, cậu nghiêng màn hình về phía Hứa Hữu Văn.

Tạ Tiểu Ngọc cũng lập tức ghé lại.

“Cho em xem với!”

Ba người cùng cúi xuống nhìn màn hình điện thoại.

Dòng giao dịch mới nhất hiện lên rõ ràng:

[Tiền bán vật phẩm trò chơi: +23.180.000 đồng]

Bên dưới là số dư tài khoản sau khi nhận tiền. Con số ấy trùng khớp hoàn toàn với thông báo mà Tạ Hiên Vũ nhìn thấy trong Vân Tiên Thụ.

Nụ cười trên mặt Tạ Hiên Vũ chậm rãi tắt đi.

Tạ Tiểu Ngọc ngẩng đầu, giọng nói đầy kinh ngạc:

“Tiền trong game… thật sự chuyển ra ngoài được sao?”

“Có vẻ là vậy.” Tạ Hiên Vũ không còn vẻ đắc ý lúc trước. Cậu nhìn chằm chằm vào giao dịch trên màn hình, giọng nói cũng thấp xuống. “Nhưng tớ không nghĩ nó lại chuyển thẳng vào tài khoản thật.”

Hứa Hữu Văn không trả lời. Hắn nhìn con số trước mắt, trong lòng dấy lên một cảm giác nặng nề.

Hai mươi ba triệu một trăm tám mươi nghìn đồng không chỉ là một khoản tiền. Nó chứng minh rằng Vân Tiên Thụ có thể đưa những thứ trong trò chơi trao đổi thành tiền ở thế giới hiện tại.

0