Chương 5: Hạ Nguyệt Sư Muội
[Chào mừng bạn đến với Vân Tiên Thụ.]
[Vui lòng đặt tên nhân vật.]
“Văn Sinh Tiên Hữu”
[Bắt đầu khởi động bản đồ, vui lòng chọn giới.]
[Hạ Giới] [Địa Giới]
“Hạ Giới.”
[Chọn phe để hợp tác.]
[Nhân Tộc][Yêu Tộc]
“Nhân Tộc.”
[Khởi tạo ngẫu nhiên dựa trên thể chất của người chơi.]
[Phát hiện lỗi!] [Lỗi không xác định!] [!xx!]
[!!! Nhân vật đã tồn tại tiếp tục truyền tải.]
[Tít...Tít....]
Đôi mắt Hứa Hữu Văn dần mở, khung cảnh xung quanh quen thuộc
khu rừng kiếp trước hắn bị để tử ngoại môn đánh chết.
Một bảng thông tin cá nhân hiện ra trước mắt hắn.
[Tên: Văn Sinh.
Tuổi: Hai mươi.
Giới tính: Nam.
Tu vi: Luyện Khí tầng một.
Huyết mạch: Cỏ dại.
Ngộ tính: Nhất đẳng.
Môn phái: Kiếm Tiên.
Bối cảnh: Sinh ra ở Thành Hải Ninh trải qua bao gian khổ được
nhận vào môn phái làm đệ tử tạp dịch trong coi Linh Dược.
Nhiệm vụ: Tham gia tìm kiếm thảo dược cùng sư muội và các sư
huynh.]
“Không thể nào, chuyện gì thế này?”
Thời gian địa điểm hiện tại có lẽ là lúc Văn Sinh bị giết
cách đây không lâu, hắn có bao nhiêu thắc mắc vức hết.
“Trước tiên ta cần làm một việc!” Văn Sinh đứng lên chạy về
phía trước, nếu chậm hơn có lẽ hắn sợ bản thân sẽ có lỗi với sư muội.
Đông Linh Cấm Địa, một khu rừng gần môn phái Kiếm Tiên, khắp
nơi vẫn còn hoang sơ ít người sinh sống, dã thú ngoài tự nhiên rất nhiều, cảnh
giới thấp nhất là Luyện Khí tầng ba. Lượng Linh Khí dồi dào tạo ra rất nhiều Thảo
Dược, Linh Dược hiếm.
Cách đó không xa, thác nước đổ rào rào, tiếng nước chảy róc rách
qua suối, gió thổi lá cây ríu rít, tựa như bản giao hưởng hòa mình vào thiên
nhiên.
Ầm... Ầm...
Bỗng bị vài âm thanh va chạm cắt đứt, hướng về phía đó, xuất
hiện bốn phe đang chiến đấu.
Cánh trái năm người bao vây một thiếu nữ, cánh phải ba người
đánh nhau với Linh Thú Hắc Dạ Ảnh, loài sói xám hung dữ.
Tên lớn tuổi nhất trong năm người vây bắt thiếu nữ lên tiếng.
“Sư muội ngoan ngoãn chịu trói đi, muội không thoát được
đâu.”
“Các ngươi vô sỉ dám hạ độc ta!” Thiếu nữ xinh đẹp hai má ửng
hồng cơ thể nóng bức, mồ hôi nhỏ giọt trước ngực.
“Văn Sinh sư huynh đâu?” Thiếu nữ thắc mắc hỏi.
“Thằng phế vật đệ tử tạp dịch đó sao, bị chúng ta giết rồi
ha ha!” Hắn cười lớn lấy thanh kiếm của Văn Sinh từ trong túi không gian ra.
Thiếu nữ trừng đôi mắt phượng, ánh mắt lóe lên tia khí tức giận
dữ.
“Ta phải báo lại chuyện này với chấp pháp đường các ngươi tự
ý giết người hạ độc đồng môn. Mà thôi ta sẽ tự tay trừng phạt các ngươi thay chấp
pháp đường.”
“Sư muội đừng nóng, chúng ta cùng nhau vui vẻ một tí không tốt
sao!” Hắn tỏ thái độ hòa nhã lôi kéo.
“Đại ca, chúng ta giết xong con Hắc Dạ Ảnh rồi.” Ba người
giao đấu với Linh Thú ngán đường đã xong, hai nhóm hội nhập vào nhau.
Tám tên cảnh giới Luyện Khí thấp hơn thiếu nữ, nhưng trong
trường hợp bị mê dược ảnh hưởng tâm trí khó lòng đánh thắng được.
“Gào...Hú...”
Tiếng hú rung chuyển cả mặt đất, âm thanh làm các ngọn cây
đung đưa mạnh, giống như một cơn bão vừa quét qua.
“Linh Thú Trúc Cơ cảnh, mọi người nhanh chạy!” Tên đầu tiên
hét lớn, đối với hắn mạng sống quan trọng hơn mùi vị thiếu nữ trước mắt.
Ẩn hiện trong tán lá cây sói trắng to lớn gấp ba lần con Hắc
Dạ Ảnh, hai mắt đỏ rực khóa chặt những con mồi phía trước.
“Thôi xong!” Thiếu nữ vô vọng ngã bệch xuống, thanh kiếm rơi
bên cạnh.
Đám người đối diện điên cuồng tẩu tán đi bốn phương tám hướng,
tên lớn tuổi nhất chạy rất nhanh, mới vài giây đã chạy được gần năm mươi mét.
Nhưng hắn phán đoán sai, loài sói thích bắt những con mồi yếu
nhất, dù thiếu nữ trúng mê dược nhưng khí tức toát ra vẫn rất mạnh mẽ, trong
đám người kia chỉ có hắn là cảnh giới thấp nhất.
Vút...
Sói trắng phóng lên lao về phía tên đó, trong vài giây đã đuổi
kịp, một kích móng vuốt đập xuống.
Ầm...
Máu toe toét dưới mặt đất, hắn chết tươi không kịp thở ra một
hơi, đám người còn lại thấy thế cũng không dám chậm chân một bước, càng tăng tốc
nhanh hơn nhưng cách biệt cảnh giới quá lớn, chẳng mấy chốc từng tên bị đuổi kịp.
Ầm... Aaaa...
Tiếng vang khắp khu rừng kèm theo tiếng hét kinh hồn bạt vía
rợn người.
Một thiếu niên băng qua con suối chạy đến, trước mắt hắn thiếu
nữ ngồi bệch thẫn thờ như mất hồn, thanh kiếm còn không cầm trên tay.
“Hạ Nguyệt sư muội!”
Nghe tiếng gọi thiếu nữ bất ngờ quay người lại.
“Văn Sinh sư huynh! Huynh còn sống sao?”
Bịch...
Câu nói vừa phát ra, thiếu nữ đã ngã xuống ngất xỉu.
Văn Sinh lao tới kiểm tra, phát hiện cơ thể thiếu nữ cố kiềm
chế mê dược nên chỉ ngất đi không ảnh hưởng nhiều.
“May mắn sư muội không sao!”
Màn hình thông tin nhân vật trong trò chơi hiện lên.
[Tên: Hạ Nguyệt.
Tuổi: Mười bảy.
Giới tính: Nữ.
Nhân vật máy thân mật đã đạt mức tối đa có thể xem tất cả
thông tin...]
Văn Sinh đưa tay lên chạm vào màn hình.
[... Tu vi: Luyện Khí tầng tám.
Ngộ tính: Ngũ đẳng.
Huyết mạch: Bạch Nguyệt Xà.
Công pháp: Linh Thụ Quyết.
Kiếm pháp: Lục Thức Kiếm Tiên, Hạ Sơn Thủy Kiếm.
Bối cảnh: Nhị tiểu thư gia tộc Hạ gia ở Thành Hải Ninh, đệ tử
nội môn Kiếm Tiên.]
Văn Sinh không lạ lẫm mấy, những thông tin này hắn đã biết ở
kiếp trước rồi.
Một chú sói con nhỏ với lớp lông trắng xóa, đôi chân nhỏ nhắn
mon men đi tới hai người, nó ở bên cạnh chân phải gãi tai hú lên.
“Áu... Ú...”
Tiếng kêu rất nhỏ làm Văn Sinh giật mình quay lại xem.
[Tên: Bạch Lang Ảnh con non.
Tu vi: chưa có.
Huyết mạch: Lang Vương.
Linh Thú có hảo cảm với người chơi, vui lòng tăng hảo cảm để
thu phục.]
“Ồ! Thằng nhóc này thích ta sao?” Văn Sinh xoa xoa đầu con
sói con, đôi tay nắm lấy hai cái tai nhỏ nhắn chơi đùa với nó.
“À... Áu...”
“Gâu gâu!” Hắn sủa tiếng chó cho hợp với sói nhưng thật buồn
cười, chẳng giống chúc nào.
Gừ... Gừ...
Sau lưng truyền đến một cỗ khí tức lạnh toát, con sói to lớn
gấp mười lần cơ thể hắn, vẻ mặt tức giận gầm gừ nhe đôi răng sắc nhọn vết máu vẫn
còn chảy dài trên miệng.
“Toang rồi!” Hắn thầm nghĩ.
Thứ hắn cảm nhận được ở sau lưng cao hơn một đại cảnh giới,
làm thế nào để đưa Hạ Nguyệt chạy đi.
Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì sói con đã vòng ra sau hướng
về phía sói lớn gầm gừ.
Gừ...
Cái đầu nhỏ lắc lư liên lục, sói lớn cảm thấy sói con đang bảo
vệ hai người sau lưng.
Sói lớn ngậm miệng lại che đi hàm răng sắc bén, cuối xuống cho
sói nhỏ leo lên lưng mình.
Văn sinh quay lại phát hiện khung cảnh bất ngờ, một thông
báo hiện lên.
[Tên: Bạch Lang.
Tu vi: Trúc Cơ tầng ba.
Huyết mạch: Lang Nha.
Các thông tin khác vui lòng tăng độ hiểu biết đối Linh Thú
lên.]
“Áp chế huyết mạch thật mạnh!” Hắn không ngờ con sói con đó
lại có huyết mạch Lang Vương, sau này có thể lãnh đạo một bầy sói.
“Cảm ơn sói con, hẹn gặp lại!” Văn Sinh đưa tay chào tạm biệt
nó.
Hai con sói quay lưng rời đi để lại bóng dáng hai người giữa
khu rừng đổ gãy vết máu khắp nơi.
Văn Sinh nhặt thanh kiếm trắng dưới đất lên.
[Tên: Linh Kiếm của Hạ Nguyệt sư muội
Phẩm chất: Hiếm.
Tác dụng: Tăng khả năng thi triển kiếm pháp.]
“Tác dụng với phẩm chất là sao?”
Văn Sinh ở thế giới tiên hiệp không hề có thứ gọi là tác dụng
và phẩm chất. Theo hắn nhớ kiếm có ba cấp Tinh, Linh, Bảo.
Thường kiếm được rèn từ kim loại thường nên rất sắc bén.
Linh kiếm là được kim loại hòa lẫn với Tinh Thạch để luyện
chế ra nên khi chém có kèm theo Linh Khí.
Bảo kiếm thành phần tạo nên từ kim loại xa xưa có sức mạnh ẩn
bên trong.
Chuyện đó để sau này hắn tự tìm hiểu, tạm thời cất vũ khí
vào kho trước đã.
“Hệ thống kho đồ cất vũ khí.” Trong đầu hắn ý nghĩ vừa động
một tấm bảng có nhiều ô trống hiện ra, thanh kiếm tự động được đưa vào ô đầu
tiên.
Văn Sinh quay lưng cõng Hạ Nguyệt trên vai đi hướng về thác
nước, hắn muốn dùng tính hàn từ thác dội xuống để giải mê dược.
Rào... Rào...
Hắn men theo lối mòn tiến tới dưới thác nước, có một khoảng
trống không bị nước văng vào, hắn đặt Hạ Nguyệt xuống chạm lên vai lắc nhẹ gọi.
“Hạ Nguyệt sư muội mau tỉnh!”
Trong mơ màng Hạ Nguyệt dần khôi phục thần thức, mở mắt ra
cơ thể vẫn còn rất nóng, bản thân muốn cởi hết mọi thứ ra nhưng ngại ngùng nhìn
thấy hắn mà cố kiềm chế.
“Sư muội chỗ thác nước kia khá tốt, muội ngồi đó tu luyện
công pháp mà tự giải mê dược đi.” Văn Sinh chỉ vào nơi thác nước đổ xuống ào
ào.
Hắn không muốn chiếm tiện nghi, cả đời hắn đều rất trong
sáng, người khiến hắn động lòng thì chưa có ai. Hắn đối tốt với Hạ Nguyệt sư muội
là vì ơn nghĩa, ơn một lần trả gấp mười.
Hạ Nguyệt nhanh chóng bước tới vị trí, ngồi xuống vận dụng
công pháp tu luyện hấp thu hàn nhiệt từ thác nước đổ xuống.
Hệ thống trong trò chơi khá mới, Văn Sinh trước hết phải điều
tra toàn bộ, hắn mở lại bảng trạng thái.
[Thông tin nhân vật.]
[Diễn đàn thế giới.]
[Bạn bè.]
[Giao dịch.]
[Kho đồ.]
[Tông Môn hiện chưa mở.]
[Thoát trò chơi.]
Một dãy thông tin bên trái khi chạm vào sẽ xuất hiện thêm
thông tin chi tiết, nhìn dòng bạn bè hắn mới nhớ không biết tên Tạ Hiên Vũ
trong trò chơi.
Văn Sinh chạm vào thanh diễn đàn thế giới ngay lập tức một
kênh trò chuyện toàn bộ người chơi hiện lên.
[Diễn đàn thế giới.
Bá Chủ Thiên Hạ: “Bán thanh Thường Kiếm giá cả thương lượng”
Giàu Nhất Thiên Hạ: “Mua Linh Thạch số lượng lớn.”
Liễu Mạc Chi: “Ta có bí quyết vào Môn Phái, ai cần liên hệ.”
Con Gà Tu Tiên: “Nhận mấy con gà làm đệ, ta sẽ truyền bí
pháp chém gà.” Biểu cảm tức giận x100.
Kiếm Khách Lãng Tử: “Cần mua công pháp, kiếm pháp ai bán.”
Lâm Nhi Nương Nương: “Em là nữ, anh trai nào kéo em với.” Thả
tim 999+.
Lý Bình Đẹp Trai: “Lâm Nhi theo anh, chấp nhận lời mời với
anh đi.”
Giang Hồ Của Bố: “Lầu trên cút! Lâm Nhi đừng tin hắn.”
Tiểu Nhị Hết Tiền: “Ở đây có bao nhiêu cô gái thế.”
Liễu Giai Nhi: “Có em!” Biểu cảm thích x88.
Hứa Vân Tuyết: “Tụi con trai vô dụng lắm, đừng tin ai hết.”
Lâm Hi Khuê: “Đúng! Chẳng làm nên tích sự gì, chỉ giỏi bốc
phét thôi.”
...
Văn Sinh: “Lão Vũ đẹp trai nhất có đó không.”
...]
Văn Sinh nhập một câu nói đặt biệt để tìm kiếm bạn thân,
khung chát khá dài chẳng mấy chốc tin nhắn bị trôi đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.