Chương 15: Tai Nạn Hay Âm Mưu
Tiết học buổi sáng kết thúc trong tiếng chuông kéo dài.
Sinh viên trong lớp lập tức thu dọn sách vở. Tiếng kéo ghế, tiếng khóa cặp và tiếng trò chuyện nhanh chóng lấp đầy căn phòng vừa yên tĩnh không lâu trước đó.
Tạ Hiên Vũ đeo cặp lên vai, đứng chờ bên cạnh bàn Hứa Hữu Văn.
“Đi thôi. Căn tin sẽ đông ngay bây giờ.”
Hứa Hữu Văn khép vở lại.
“Tớ không đói.”
“Không đói cũng phải ăn.”
“Tớ đã uống sữa.”
“Đó không được tính là bữa sáng, càng không thể tính là bữa trưa.”
Tạ Hiên Vũ nói xong liền kéo tay hắn đứng dậy. Động tác tự nhiên đến mức Hứa Hữu Văn không kịp tránh. Đến khi nhận ra bàn tay mình đang bị người kia nắm lấy, hắn mới cúi đầu nhìn xuống.
Tạ Hiên Vũ cũng nhìn theo ánh mắt hắn, nhưng không lập tức buông ra.
“Cậu đi nhanh quá.”
“Là cậu kéo tớ.”
“Vậy thì càng không được đứng lại.”
Hứa Hữu Văn nhìn vẻ mặt như không có chuyện gì của cậu, cuối cùng cũng không nói thêm.
Hai người rời khỏi lớp học. Lâm Tử Khiêm đứng gần cửa, vô tình nhìn thấy cảnh đó. Cậu đẩy gọng kính, ánh mắt lướt qua bàn tay đang nắm lấy nhau rồi lập tức quay đi.
Tạ Hiên Vũ kéo Hứa Hữu Văn xuống cầu thang, vừa đi vừa hỏi:
“Cậu muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.”
“Câu trả lời này nguy hiểm lắm. Lần trước tớ hỏi Tiểu Ngọc, con bé bảo gì cũng được, cuối cùng lại chọn quán đắt nhất.”
“Vậy để tớ chọn.”
“Cậu muốn ăn gì?”
“Cơm.”
Tạ Hiên Vũ dừng bước, quay đầu nhìn hắn.
“Chỉ một chữ thôi à?”
“Đơn giản.”
“Được. Hôm nay ăn cơm.”
Căn tin giờ trưa đã đông kín. Sinh viên xếp thành từng hàng trước các quầy thức ăn, tiếng gọi món hòa lẫn với tiếng bát đũa va vào nhau. Tạ Hiên Vũ tìm được một chiếc bàn ở gần cửa sổ, sau đó bảo Hứa Hữu Văn ngồi chờ còn mình đi lấy đồ ăn.
Hứa Hữu Văn không quen với việc ngồi yên chờ người khác phục vụ.
Hắn nhìn bóng lưng Tạ Hiên Vũ len qua đám đông, tay cầm hai khay cơm, thỉnh thoảng còn phải nghiêng người tránh những sinh viên đang vội vã đi qua. Một lúc sau, Tạ Hiên Vũ trở lại, đặt một khay trước mặt hắn.
“Cơm thịt kho. Tớ nhớ cậu không thích đồ quá cay.”
Hứa Hữu Văn nhìn món ăn trước mặt.
“Cậu nhớ sao?”
“Đương nhiên. Chúng ta đã ăn cùng nhau không biết bao nhiêu lần rồi.”
Câu nói ấy khiến Hứa Hữu Văn khựng lại. Đối với Tạ Hiên Vũ, người trước mặt đã là bạn học, là người quen, thậm chí là một người bạn đã cùng ăn uống rất nhiều lần. Còn đối với hắn, mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
Hắn cầm đũa lên.
“Cảm ơn.”
“Lại cảm ơn.” Tạ Hiên Vũ chống cằm nhìn hắn. “Từ hôm qua đến giờ cậu nói câu này nhiều hơn cả mấy tháng trước cộng lại.”
“Trước đây tớ không nói sao?”
“Có nói, nhưng hiếm lắm. Hiếm đến mức mỗi lần nghe thấy, tớ đều tưởng mình nghe nhầm.”
Hứa Hữu Văn gắp một miếng thịt, không đáp.
Tạ Hiên Vũ nhìn hắn ăn được vài miếng mới yên tâm cúi xuống phần cơm của mình. Nhưng cậu chưa ăn được bao lâu thì đã lên tiếng:
“Sau khi ăn xong, chúng ta đến bệnh viện.”
“Ừ.”
“Cậu không hỏi vì sao à?”
“Cậu đã nói từ trước rồi.”
“Tớ chỉ nói sẽ đi cùng cậu, nhưng chưa nói lý do.”
“Vì Hứa Hữu Vương là anh tớ.”
Tạ Hiên Vũ chậm rãi đặt đũa xuống.
“Tối qua cậu đến bệnh viện một mình, đúng không?”
“Ừ.”
“Vì sao không nói với tớ?”
“Tớ không muốn làm phiền cậu.”
Tạ Hiên Vũ nhìn hắn rất lâu, giọng thấp xuống:
“Cậu có biết điều khiến người khác lo lắng nhất là gì không? Không phải là cậu gặp chuyện. Mà là cậu gặp chuyện nhưng không chịu nói cho ai biết.”
Câu nói ấy khiến những âm thanh xung quanh dường như xa đi. Hứa Hữu Văn cúi xuống nhìn bát cơm. Hắn từng một mình đối diện với vô số nguy hiểm ở kiếp trước, từng bị thương đến mức không thể đứng dậy nhưng vẫn phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Không ai cần biết hắn đau ở đâu, cũng không ai cho phép hắn dừng lại.
Nhưng thế giới này dường như không vận hành như vậy.
Có người sẽ tức giận vì hắn không nói. Có người sẽ lái xe đưa hắn đến bệnh viện chỉ vì không yên tâm.
“Tớ hiểu rồi.” Hứa Hữu Văn nói.
“Hiểu gì?”
“Lần sau tớ sẽ nói.”
Sắc mặt Tạ Hiên Vũ dịu đi.
“Được. Nhớ lời cậu nói đấy. Ăn hết phần cơm đó đi.”
Sau bữa trưa, hai người rời khỏi trường. Bác Long đã đợi ở cổng từ trước. Tạ Hiên Vũ mở cửa xe cho Hứa Hữu Văn, sau đó ngồi vào bên cạnh hắn.
Trên đường đến bệnh viện, Tạ Hiên Vũ kể lại những điều mình nghe được từ bác sĩ: Hứa Hữu Vương có dấu hiệu tỉnh lại chính thức vào trưa nay, nhưng trạng thái tinh thần không ổn định, thường xuyên nhầm lẫn thời gian.
Bệnh viện Miền Đông Thành phố nằm ở phía đông trung tâm. Khi xe dừng trước cổng, Tạ Hiên Vũ xuống trước rồi cùng Hứa Hữu Văn bước vào sảnh.
Thang máy đưa họ lên tầng điều trị đặc biệt. Hành lang vẫn là màu trắng lạnh lẽo. Một y tá đang đứng trước phòng số bảy, nhìn thấy Hứa Hữu Văn liền bước đến.
“Cậu là người nhà của bệnh nhân Hứa Hữu Vương phải không?”
“Vâng.”
“Bệnh nhân vừa mới tỉnh lại hẳn. Bác sĩ vừa kiểm tra xong, nhận thấy do chấn thương não nặng, ký ức của anh ấy bị gián đoạn nghiêm trọng, tạm thời bị đẩy lùi về thời điểm 8 năm trước.”
Tạ Hiên Vũ đứng bên cạnh kinh ngạc:
“Tám năm trước? Vậy trong trí nhớ của anh ấy, Hữu Văn mới mười tuổi sao?”
“Đúng vậy. Hai người vào thăm được, nhưng đừng làm bệnh nhân kích động.”
Cửa phòng mở ra.
Ở giữa phòng là một khoang chứa sinh học trong suốt. Hứa Hữu Vương nằm bên trong, gương mặt tái nhợt, cánh tay phải quấn băng, miếng gạc dán trên trán. Khi nghe tiếng động, anh chậm rãi quay đầu.
Ánh mắt Hứa Hữu Vương dừng trên Hứa Hữu Văn trước tiên, sau đó mới chuyển sang Tạ Hiên Vũ.
“Mày... là ai?” Giọng nói khàn khàn vang lên.
Hứa Hữu Văn bước đến gần khoang chứa.
“Là em, Hứa Hữu Văn.”
Hứa Hữu Vương nhìn hắn thật lâu, đôi mắt lạnh lùng không có sự thân thuộc:
“Mày gạt tao. Em trai tao mới mười tuổi thôi mà?”
Tạ Hiên Vũ bước lên một bước:
“Anh Hữu Vương, anh không nhớ sao? Hữu Văn đã mười tám tuổi, là sinh viên đại học rồi.”
Hứa Hữu Vương nhìn sang Tạ Hiên Vũ, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác:
“Cậu là ai? Đừng lại gần đây!”
“Anh có nhớ chuyện xảy ra hôm qua không?” Hứa Hữu Văn ngắt lời, đi thẳng vào vấn đề.
Hứa Hữu Vương cau mày: “Hôm qua?”
“Vụ tai nạn rơi từ sân thượng.”
Ánh mắt Hứa Hữu Vương lập tức thay đổi dữ dội. Những ngón tay đang đặt bên người khẽ co lại. Nhịp máy theo dõi lập tức tăng nhanh.
“Sân thượng...”
“Anh có nhớ gì không?”
Gương mặt Hứa Hữu Vương dần mất đi vẻ bình tĩnh, thở gấp:
“Có người... có người ở đó.”
“Ai?” Hứa Hữu Văn hỏi dồn.
Hứa Hữu Vương nhìn hắn, ánh mắt trở nên sắc bén và đầy hoảng sợ:
“Không nhìn rõ mặt... Nhưng không phải tai nạn! Có người đứng phía sau tao... Một bàn tay đẩy tao xuống!”
Tạ Hiên Vũ nhìn sang Hứa Hữu Văn, vẻ mặt nghiêm trọng.
“Áo khoác màu gì? Dáng người thế nào?” Hứa Hữu Văn hỏi.
“Cao hơn tao một chút... đi giày đế cứng.” Hứa Hữu Vương bỗng mở mắt, nắm lấy cổ tay Hứa Hữu Văn qua khe hở bên cạnh khoang. “Tiểu Văn, đừng nói chuyện này với bất kỳ ai!”
“Vì sao?”
“Bọn chúng sẽ biết tao còn nhớ... Trong nhà có người biết chuyện!”
Nhịp tim trên màn hình tăng vọt phát ra tiếng cảnh báo dồn dập. Bác sĩ và y tá nhanh chóng đẩy cửa chạy vào phòng xử lý. Tạ Hiên Vũ vội kéo Hứa Hữu Văn lùi lại.
Trước khi bị y tá che khuất tầm nhìn, Hứa Hữu Vương nhìn chằm chằm Hứa Hữu Văn qua lớp kính, dùng cử động môi nói rõ từng chữ:
*“Đừng tin họ.”*
Cánh cửa phòng bệnh khép lại.
Đứng ngoài hành lang, Tạ Hiên Vũ nhìn Hứa Hữu Văn:
“Anh ấy nói bị người khác đẩy xuống... Cậu nghi ai?”
“Chưa thể kết luận. Nhưng kẻ đó có thể vẫn đang ở rất gần gia đình.” Hứa Hữu Văn khẽ siết chặt nắm tay.
Tạ Hiên Vũ bước đến đứng cạnh hắn, vẻ mặt kiên định:
“Vậy thì từ bây giờ, tớ sẽ cùng cậu điều tra.”
Hứa Hữu Văn quay sang:
“Có thể sẽ rất nguy hiểm.”
“Tớ biết. Nhưng cậu đã hứa lần sau gặp chuyện sẽ nói với tớ. Tớ không muốn cậu lại một mình lao vào nguy hiểm.”
Ngoài hành lang, bóng người đi ngang qua cửa kính rồi biến mất. Hứa Hữu Văn nhìn theo, trong lòng ghi nhớ từng chi tiết. Lần đầu tiên sau hai kiếp, hắn nhận ra mình không còn phải đơn độc bước đi trong bóng tối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.