Chương 14: Trường Học
Buổi sáng hôm sau, Hứa Hữu Văn tỉnh dậy trước khi chuông báo thức vang lên.
Ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa, rơi thành một vệt dài trên sàn. Hắn nằm yên vài giây, nhìn trần nhà trắng xóa rồi mới nhớ ra hôm nay mình phải đến trường.
Đi học.
Hai chữ ấy không xa lạ, nhưng cũng chưa thật sự thuộc về hắn.
Ngày hôm trước, sau khi tiếp nhận ký ức của Hứa Hữu Văn, hắn đã biết mình là sinh viên năm nhất ngành Công nghệ thông tin của Đại học Bách Khoa An Dương. Hắn biết lịch học, biết số phòng, biết tuyến xe buýt phải đi, thậm chí còn nhớ được khu giảng đường nằm ở đâu.
Nhưng những ký ức ấy giống như một cuốn sổ được nhét vào đầu người khác. Hắn có thể đọc được từng dòng, biết được từng chi tiết, nhưng không thể lập tức coi chúng là trải nghiệm của chính mình.
Đây là con đường nguyên chủ vẫn đi mỗi ngày.
Đây là căn hộ nguyên chủ từng sống.
Đây là ngôi trường mà nguyên chủ đã nhập học từ nhiều tháng trước.
Hứa Hữu Văn biết tất cả, nhưng mỗi khi ký ức tràn qua tâm trí, hắn vẫn có cảm giác đang đứng ngoài nhìn cuộc đời của một người khác. Chỉ có cơ thể này, căn phòng này và cái tên trên thẻ sinh viên là không cho hắn sự lựa chọn về kiếp này.
Hắn cầm điện thoại lên kiểm tra lịch học. Màn hình hiện lên tin nhắn của Tạ Hiên Vũ.
“Đừng quên tiết đầu lúc bảy giờ rưỡi. Với cả, đừng mặc nguyên bộ đồ đen đến trường.”
“Có vấn đề gì sao?”
Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức.
“Không có vấn đề. Chỉ là trông cậu giống người đến thu nợ hơn sinh viên.”
Hứa Hữu Văn nhìn màn hình. Khóe môi hắn khẽ cong lên, nhẹ đến mức chính hắn cũng không nhận ra.
Cuối cùng, hắn thay áo sơ mi màu xám, khoác áo ngoài rồi rời khỏi căn hộ.
Hắn đứng dưới nhà đợi tuyến xe buýt đi tới trường. Trong lúc chờ, hắn theo thói quen nhìn về phía con đường đối diện, ghi nhớ dòng xe và những người đang đi qua. Những việc ấy đã lặp lại nhiều lần đến mức trở thành phản xạ, không còn mang cảm giác của một nơi xa lạ.
Trên đường đến Đại học Bách Khoa An Dương, hắn vẫn giữ thói quen quan sát mọi thứ. Lối ra vào, những góc khuất, vị trí của camera, khoảng cách giữa các tòa nhà. Những chi tiết ấy tự động được ghi nhớ, giống như một bản năng đã ăn sâu vào cơ thể.
Cổng trường đã đông sinh viên. Xe buýt nối thành hàng trước sân, tiếng nói chuyện trộn lẫn với tiếng chuông xe đạp, tiếng giày chạy trên nền gạch và giọng phát thanh của phòng đào tạo. Những quầy đồ ăn sáng tỏa ra mùi bánh bao nóng và cà phê. Một nam sinh vừa chạy vừa cài lại thẻ sinh viên, bị người bạn phía sau túm ba lô kéo ngược về.
Hứa Hữu Văn đi qua đám đông với vẻ bình thản, cho đến khi nhìn thấy Tạ Hiên Vũ dưới một tán cây long não.
Tạ Hiên Vũ cầm hai hộp sữa, một tay vẫy mạnh về phía hắn. Mái tóc vốn đã hơi rối lại bị gió thổi lệch, nhưng nụ cười thì sáng đến mức rất khó làm ngơ.
“Ở đây!”
Hứa Hữu Văn đi đến.
Tạ Hiên Vũ nhìn hắn từ đầu đến chân rồi thở phào.
“May quá, cậu không mặc nguyên bộ đồ đen.”
“Tớ đã thay áo.”
“Ừ, nhìn giống sinh viên hơn rồi.”
“Trước đây tớ không giống sao?”
“Giống người có thể khiến cả phòng máy mất điện chỉ bằng một cái nhìn.”
Tạ Hiên Vũ đưa hắn một hộp sữa.
“Ăn sáng chưa?”
“Chưa.”
“Biết ngay mà. Cầm lấy.”
Hứa Hữu Văn nhìn hộp sữa còn ấm trong tay.
“Cảm ơn.”
Tạ Hiên Vũ đang uống sữa thì bị sặc. Hứa Hữu Văn vỗ nhẹ lên lưng cậu hai cái.
“Uống chậm thôi.”
“Cậu học theo Tiểu Ngọc từ bao giờ vậy?” Tạ Hiên Vũ vừa ho vừa nói.
Hứa Hữu Văn rút tay về, nhưng lòng bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác rung nhẹ từ lưng đối phương.
Tạ Hiên Vũ dẫn hắn đi qua sân chính, vừa đi vừa giới thiệu từng khu vực trong trường.
“Đây là khu giảng đường. Lớp mình ở tầng ba. Phía bên phải là phòng y tế. Căn tin ở bên kia sân. Thư viện nằm cuối dãy nhà phía đông. Chiều nay chúng ta có tiết thực hành ở phòng máy.”
Hứa Hữu Văn đã biết phần lớn những nơi ấy. Tạ Hiên Vũ cũng biết điều đó, nhưng vẫn nói không ngừng, như thể muốn dùng giọng nói của mình lấp đầy mọi khoảng trống giữa hai người.
Lớp học nằm ở cuối hành lang tầng ba. Qua cánh cửa gỗ đã cũ là tiếng kéo ghế, tiếng lật sách và tiếng ai đó đang tranh luận về chiếc lá cuối cùng.
Tạ Hiên Vũ dừng lại trước cửa.
“Cậu không cần căng thẳng.”
“Tớ không căng thẳng.”
“Cậu đang nhìn cửa lớp như nhìn cửa phòng thẩm vấn.”
“Tớ chỉ quan sát.”
“Được rồi, quan sát viên Hữu Văn. Vào thôi.”
Cánh cửa mở ra.
Hơn hai mươi sinh viên đang ở trong lớp. Ánh nắng buổi sớm trải trên những dãy bàn. Trên bảng vẫn còn vài dòng mã lệnh của buổi thực hành trước, bên cạnh là lịch học ngành Công nghệ thông tin trong tuần. Mùi giấy mới, mùi phấn và mùi cà phê hòa vào nhau, tạo thành thứ không khí rất riêng của một giảng đường bắt đầu ngày mới.
Khi Hứa Hữu Văn bước vào, những cuộc trò chuyện nhỏ dần im xuống.
Một nam sinh đeo kính ngẩng đầu khỏi quyển giáo trình. Sách vở trên bàn được xếp ngay ngắn, chiếc bút đặt song song với mép bàn. Cậu đứng dậy, động tác nhanh nhưng không vội.
“Hữu Văn. Nếu cần bài học, giáo trình ngày hôm qua thì cứ hỏi tôi.”
Nam sinh đeo kính đẩy gọng kính lên. Ánh mắt cậu dừng trên gương mặt Hứa Hữu Văn lâu hơn mức cần thiết, như thể đang cố xác nhận một điều gì đó.
Hắn kéo chiếc ghế ra, nhưng Hứa Hữu Văn không ngồi xuống ngay. Hắn nhìn bàn học, nhìn vị trí cửa sổ, rồi lướt mắt qua những gương mặt đang âm thầm quan sát mình.
Ký ức của nguyên chủ lập tức hiện lên từng mảnh rời rạc.
Lâm Tử Khiêm, lớp trưởng. Thành tích đứng đầu lớp. Ít nói, làm việc cẩn thận, chưa từng để giáo viên phải nhắc nhở lần thứ hai.
Những thông tin ấy giống như dòng chữ hiện lên trên một màn hình xa lạ. Hắn biết, nhưng không có cảm giác thân thuộc.
“Cảm ơn.”
Hứa Hữu Văn ngồi xuống cạnh cửa sổ. Tạ Hiên Vũ kéo ghế phía sau hắn, vừa đặt cặp xuống đã nghiêng người thì thầm:
“Thấy chưa? Lớp trưởng của chúng ta rất đáng tin.”
Tiết học bắt đầu sau tiếng chuông đầu tiên.
Giảng viên bước vào lớp, đặt giáo án lên bàn rồi viết lên bảng một bài toán lập trình. Những dòng mã lệnh nối tiếp nhau, đối với phần lớn sinh viên chỉ là một chuỗi ký tự khô khan. Hứa Hữu Văn nhìn lướt qua, trong đầu lập tức xuất hiện cách giải mà nguyên chủ từng học.
Nhưng hắn không vội viết xuống.
Hắn cầm bút, thử lần theo ký ức của cơ thể này. Từng thao tác đều có vẻ quen thuộc, giống như bàn tay vẫn nhớ một việc mà đầu óc chưa hoàn toàn thừa nhận. Khi ngòi bút chạm xuống giấy, những dòng lệnh dần hiện ra ngay ngắn.
“Có ai muốn lên bảng thử không?” giảng viên hỏi.
Cả lớp im lặng.
Tạ Hiên Vũ cúi xuống, dùng đầu bút chọc nhẹ vào lưng ghế phía trước. Hứa Hữu Văn quay lại.
“Đừng nhìn tớ.”
“Thầy chưa gọi tên cậu mà.”
“Tớ cũng không định lên.”
“Vậy sao cậu đã viết xong rồi?”
Hứa Hữu Văn liếc xuống vở mình. Bài giải hoàn chỉnh nằm trên giấy, từng bước rõ ràng đến mức không còn chỗ để sửa.
Hắn chưa kịp trả lời thì giảng viên đã nhìn về phía cuối lớp.
“Bạn sinh viên ngồi cạnh cửa sổ, em lên thử xem.”
Không ít ánh mắt lập tức quay sang.
Hứa Hữu Văn đứng dậy. Hắn cầm theo quyển vở, bước lên bảng trong sự im lặng vừa tò mò vừa chờ đợi.
Bài toán không khó. Điều khiến hắn dừng lại là cảm giác kỳ lạ khi đứng trước bảng đen. Cơ thể này từng đứng ở đây, từng cầm viên phấn này, từng nghe những lời nhận xét tương tự. Nhưng người đang đứng đây đã không còn là Hứa Hữu Văn cũ.
Hắn viết lời giải lên bảng.
Không nhanh, không chậm. Mỗi dòng đều gọn gàng, không có động tác thừa.
Giảng viên nhìn một lượt rồi gật đầu.
“Cách làm chính xác. Nhưng em đã rút gọn được bước kiểm tra dữ liệu. Tư duy khá tốt.”
“Cảm ơn thầy.”
Hứa Hữu Văn trở về chỗ ngồi. Khi hắn vừa ngồi xuống, Tạ Hiên Vũ đã ghé sát lại.
“Cậu vừa nói hôm qua mình quên gần hết kiến thức rồi mà?”
“Tớ nhớ lại rồi.”
“Nhớ lại nhanh thế à?”
“Có lẽ đầu óc của tớ vẫn dùng được.”
Tạ Hiên Vũ nhìn hắn, vẻ mặt muốn hỏi thêm nhưng cuối cùng chỉ cười.
Hai tiết buổi sáng trôi qua nhanh hơn Hứa Hữu Văn tưởng. Trong khoảng thời gian ấy, hắn không chỉ làm quen với giảng đường, giáo viên và những gương mặt xa lạ, mà còn bắt đầu ghép lại những mảnh ký ức vụn vặt của nguyên chủ.
Lâm Tử Khiêm thỉnh thoại hỏi hắn có cần mượn vở không. Một nữ sinh ngồi bàn trước quay xuống xin số điện thoại để thêm hắn vào nhóm lớp. Tạ Hiên Vũ thì liên tục giới thiệu tên từng người, dù phần lớn cái tên đã tự xuất hiện trong trí nhớ của hắn.
Mỗi lần ký ức tràn về, Hứa Hữu Văn lại có cảm giác đang nhìn cuộc sống của một người khác qua lớp kính mỏng.
Đến giờ nghỉ trưa, Tạ Hiên Vũ vừa thu dọn sách vở vừa hỏi:
“Chiều nay cậu có tiết thực hành, đúng không?”
“Ừ.”
“Vậy buổi trưa đi ăn trước. Sau đó tớ đưa cậu đến bệnh viện.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.