Chương 16: Chấp Pháp Đường
Bước ra khỏi cổng bệnh viện, không khí oi nồng của buổi chiều muộn tạt thẳng vào mặt Hứa Hữu Văn.
Tạ Hiên Vũ đi bên cạnh, vừa cất điện thoại vào túi vừa nói:
“Lúc trưa nhận tin anh Hữu Vương tỉnh lại vội quá, tớ đã nhắn tin nhờ Lớp trưởng Lâm Tử Khiêm xin nghỉ tiết thực hành phòng máy chiều nay cho cả hai đứa rồi. Cậu không phải lo lắng chuyện điểm danh đâu.”
“Cảm ơn cậu, Tạ Hiên Vũ.” Hứa Hữu Văn khẽ gật đầu.
“Đã bảo không cần khách sáo mà.” Tạ Hiên Vũ liền kéo hắn đến chi nhánh ngân hàng ngay góc phố. “Giờ thì đi làm cái thẻ ngân hàng trước đã.”
Thủ tục diễn ra nhanh chóng. Chỉ vài phút sau khi có mã tài khoản cá nhân mới, điện thoại Hứa Hữu Văn rung lên thông báo số tiền 22.864.000 VNĐ đã được chuyển sang.
Tạ Hiên Vũ nháy mắt trêu chọc, giơ màn hình ứng dụng chuyển khoản lên:
“Tổng tiền bán thảo dược là 23.184.000 VNĐ, trừ đi 320.000 VNĐ tiền ăn thịt nướng đêm qua tớ quẹt thẻ giúp cậu, còn lại đúng 22.864.000 VNĐ nhé. Mọi con số sòng phẳng, tớ không ăn chặn một đồng nào đâu đấy!”
Hứa Hữu Văn nhìn con số chính xác trên màn hình, khóe môi khẽ cong lên:
“Tính toán rất chuẩn. Cảm ơn cậu.”
“Giờ thì tiền nằm trong tay cậu rồi, muốn đóng viện phí hay dùng vào việc gì tùy cậu tính toán.” Tạ Hiên Vũ vỗ nhẹ vai bạn.
Cả hai đứng bên lề đường trao đổi nhanh về những lời dặn của Hứa Hữu Vương. Kẻ đẩy ngã anh trai có thể là người quen biết trong quán hát hoặc kẻ có mâu thuẫn từ trước. Hứa Hữu Văn dặn Tạ Hiên Vũ không rầm rộ điều tra để tránh đánh động thủ phạm, tạm thời chỉ âm thầm thu thập thông tin xung quanh nơi làm việc của anh trai.
Sau khi trích một phần tiền thanh toán trước phí hồi sức cho bệnh viện qua ứng dụng di động, Hứa Hữu Văn quyết định chuyển khoang trò chơi VSHR về căn hộ riêng của mình để tiện sinh hoạt và làm việc lâu dài. Tạ Hiên Vũ lập tức gọi cho đơn vị bảo trì chuyên dụng, thuê xe tải cùng đội ngũ kỹ thuật viên đến biệt thự Tạ gia tháo dỡ thiết bị.
Xe chở khoang VSHR lăn bánh về phía căn hộ của Hứa Hữu Văn. Các kỹ thuật viên làm việc vô cùng cẩn trọng, từ việc di chuyển chiếc máy đắt giá lên tầng cho đến căn chỉnh đường truyền mạng và thiết lập dòng điện riêng. Đến tận chiều muộn, việc lắp đặt và kiểm tra an toàn mới hoàn tất.
Tiễn đội kỹ thuật và Tạ Hiên Vũ ra về, Hứa Hữu Văn khóa chặt cửa căn hộ. Hắn bước lại gần khoang máy hoàn toàn mới trong phòng mình, nằm xuống đệm mút êm ái, khép nắp kính và nhấn nút khởi động.
Tầm mắt chao đảo, ánh sáng hiện đại biến mất. Hứa Hữu Văn đăng nhập trở lại thế giới Vân Tiên Thụ.
Văn Sinh mở mắt trên đống rơm khô trong căn nhà gỗ tồi tàn tại Linh Điền Sơn. Tiếng côn trùng đêm rả rích bên ngoài vách đất. Hắn đứng dậy, chỉnh đốn lại y phục tạp dịch rồi bước ra bờ sông.
Dòng nước sông Linh Điền dưới ánh trăng vẫn tỏa ra linh khí nhàn nhạt. Nhớ lại gợn sóng bất thường đêm trước, Văn Sinh tiến lại gần mép nước, tập trung tinh thần quan sát. Dưới dòng nước nông gợn sóng, hắn bất chợt nhận ra một luồng linh quang ẩn hiện sâu bên dưới lòng suối, giấu sau một khe đá phủ đầy rêu xanh. Đó giống như dấu vết của một Linh Mạch ẩn hoặc một Rương Tài Nguyên chưa từng có ai phát hiện.
Chưa kịp lội xuống kiểm tra, phía con đường dẫn lên đại điện Kiếm Tiên Phái bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Mấy đệ tử Chấp Pháp Đường mặc giáp xám, tay cầm hình trượng đang rầm rộ tiến về phía căn nhà gỗ của hắn. Đi đầu nhóm người chính là Triều Lân Ca, chiếc quạt phượng hoàng trên tay hắn khép lại, nụ cười trên môi lạnh đến thấu xương.
“Văn Sinh, thời hạn đã tới. Theo bọn ta lên Chấp Pháp Đường!”
Tiếng chuông đồng ngân vang trầm đục từ phía đỉnh núi hình phạt, xé tan màn đêm yên tĩnh. Văn Sinh bị hai đệ tử Chấp Pháp Đường giải đi giữa hai hàng binh khí lạnh ngắt. Triều Lân Ca đi phía trước, tà áo lam thêu mây quay cuồng trong gió đêm, chiếc quạt phượng hoàng thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ vào lòng bàn tay theo một nhịp điệu thong dong nhưng đầy áp lực.
Chấp Pháp Đường nằm sừng sững trên đỉnh Phong Sơn, ngọn núi quanh năm bị bao phủ bởi sương xám và sát khí. Đây là nơi duy nhất trong Kiếm Tiên Phái không có mây lành, chỉ có những bức tường đá đen Hắc Thiết dày hàng trượng, chạm khắc đầy những trận pháp giam cầm và hình phạt cổ xưa.
Đối với đệ tử tạp dịch hay cả đệ tử ngoại môn, ba chữ Chấp Pháp Đường không khác gì một cơn ác mộng. Bất kỳ ai bước vào đây, chưa bàn đến đúng sai, đều phải cởi bỏ mọi phòng bị linh lực và chịu sự đè nén nặng nề từ Đại Trận Trấn Áp.
Bước qua cánh cổng gỗ lim bọc đồng đen nặng hàng tấn, một luồng khí lạnh thấu xương lập tức xộc vào mũi, mang theo mùi vị cũ kỹ của huyết tích và sát khí tích tụ qua hàng trăm năm. Phía trên cao là ba tòa chủ vị dành cho các Trưởng lão, hiện tại chỉ có một vị Trưởng lão tọa trấn với gương mặt sắt đá, hai mắt nhắm hờ. Hai bên điện là hai dãy đệ tử Chấp Pháp Đường mặc giáp xám, tay cầm Linh Kiếm đứng thẳng tắp, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào Văn Sinh.
Triều Lân Ca dừng bước, quay người lại, nụ cười trên môi càng thêm phần nham hiểm. Hắn tiến đến gần Văn Sinh, hạ thấp giọng đủ để hai người nghe thấy:
“Nơi này vào thì dễ, ra thì khó. Văn Sinh, ngươi chỉ là một đệ tử tạp dịch hèn mỏng, ngoan ngoãn nhận tội mưu hại đồng môn, có lẽ ta còn nương tay xin Trưởng lão giữ lại cho ngươi một cái mạng.”
Văn Sinh ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên lướt qua những trận pháp đè nén trên vách đá. Kiếp trước, hắn từng chứng kiến không biết bao nhiêu đệ tử gục ngã trước uy áp của Chấp Pháp Đường. Nhưng tâm trí của hắn hiện tại mang theo sự tỉnh táo của một người từng trải qua vô số sinh tử, thứ ảo cảnh áp chế trong trò chơi làm sao có thể lung lay ý chí của hắn. Hắn khẽ mỉm cười, giọng nói không chút gợn sóng:
“Nói vậy là Triều sư huynh đã chuẩn bị sẵn chứng cứ để khép tội ta rồi sao?”
Trưởng lão gầy cộc trên tòa chủ vị nhè nhẹ mở mắt. Ánh nhìn của ông như hai luồng điện quang xé tan làn sương xám, giội thẳng xuống người Văn Sinh:
“Văn Sinh, đệ tử nội môn Triều Lân Ca tố cáo ngươi cố ý gài bẫy, rải mê dược mưu hại các đệ tử nhóm Hạ Nguyệt trong chuyến thu thập linh dược vừa qua. Ngươi có gì phản bác?”
Triều Lân Ca đắc ý giơ cao cuộn trúc thư: “Trưởng lão minh giám! Tên tạp dịch này vì lòng tham linh dược đã lén lút hạ độc khiến nhóm đệ tử ngất xỉu, suýt nữa bỏ mạng dưới nanh vuốt ma thú. Hành vi mưu hại đồng môn tàn nhẫn thế này, nhất định phải phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi môn phái!”
Giữa lúc sát khí trong đại điện ngưng đọng, một tiếng hô trong trẻo đột ngột vang lên từ phía cổng chính:
“Báo cáo Trưởng lão, đệ tử Hạ Nguyệt xin làm chứng cho Văn Sinh!”
Tà áo xanh nhạt lướt qua ngưỡng cửa Huyền Thiết nặng nề. Hạ Nguyệt bước nhanh vào giữa điện, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt đe dọa của Triều Lân Ca. Nàng quỳ một gối xuống sàn đá lạnh, lấy ra viên Lưu Quang Tinh Thạch tỏa sáng lung linh:
“Trưởng lão! Triều Lân Ca hoàn toàn ngậm máu phun người! Viên Lưu Quang Tinh Thạch này của ta đã vô tình ghi lại hai khoảnh khắc sống còn lúc xảy ra nguy hiểm. Khoảnh khắc thứ nhất là lúc nguồn nước của ta bị kẻ khác lén lút hạ mê dược. Còn khoảnh khắc thứ hai, khi ta trúng độc mi mắt trĩu nặng sắp ngất đi, Tinh Thạch chỉ ghi lại được bóng dáng nhóm La sư đệ đang hoảng loạn tháo chạy vì bị Sói Trắng đuổi bắt! Toàn bộ quá trình hoàn toàn không có sự xuất hiện của Văn Sinh trong việc hạ độc, càng không thể là do hắn mưu hại!”
Ánh sáng từ Tinh Thạch chiếu lên không trung, hình ảnh mờ ảo hiện ra đúng hai khoảng khắc ấy: một vệt mê dược loang trong nước uống, và hình bóng nhóm La sư đệ cuống cuồng tháo chạy trước nanh vuốt Sói Trắng.
Triều Lân Ca lập tức biến đổi sắc mặt, nhưng hắn nhanh chóng phất mạnh tay áo phản bác:
“Hừ! Cho dù Lưu Quang Tinh Thạch ghi lại cảnh nước bị hạ độc và nhóm La sư đệ bị Sói Trắng đuổi chạy, thì lấy gì chứng minh nhóm La sư đệ hạ độc hay liên quan đến ta? Nhóm La sư đệ hoảng loạn tháo chạy vì gặp Linh Thú cao hơn một đại cảnh giới, đó là phản xạ tự nhiên. Hạ Nguyệt, ngươi không có bằng chứng trực tiếp buộc tội ta đứng sau chỉ đạo, đừng mong đổ vạ!”
Văn Sinh bước lên nửa bước, thản nhiên chắp tay lên tiếng:
“Báo cáo Trưởng lão, chứng cứ từ Lưu Quang Tinh Thạch đã làm rõ hai điều: thứ nhất, Hạ Nguyệt sư muội bị kẻ khác lén hạ độc vào nước; thứ hai, nhóm La sư đệ đã bỏ mặc đồng môn tháo chạy khi Sói Trắng xuất hiện. Bản thân ta không hề có mặt trong hai khoảnh khắc hạ độc hay tháo chạy đó. Triều sư huynh chưa điều tra rõ ràng đã vội vàng khép ta tội mưu hại đồng môn, việc này e rằng không hợp lẽ tự nhiên.”
Thấy hình ảnh Lưu Quang Tinh Thạch đã hoàn toàn minh oan cho Văn Sinh, nhưng lại không ghi nhận trực tiếp kẻ hạ độc là ai nên cũng không đủ chứng cứ kết tội Triều Lân Ca, hai bên rơi vào thế giằng co không làm gì được nhau.
Trưởng lão trên chủ vị đập nhẹ trảm linh trượng xuống sàn đá, cất giọng uy nghiêm:
“Đã rõ ràng: Chứng cứ từ Lưu Quang Tinh Thạch xác nhận đệ tử Văn Sinh không hề ra tay mưu hại đồng môn. Tuyên bố xóa bỏ mọi buộc tội đối với Văn Sinh! Còn việc kẻ hạ độc vào nước và hành vi bỏ chạy của nhóm La sư đệ, Chấp Pháp Đường sẽ điều tra xử lý sau. Giải tán!”
Không thể mượn tay Chấp Pháp Đường hại Văn Sinh, lại bị bác bỏ toàn bộ lời buộc tội trước mặt Trưởng lão, Triều Lân Ca tức đến mức xám xịt mặt mày. Hắn siết chặt chiếc quạt phượng hoàng trong tay, trừng mắt nhìn Văn Sinh đầy căm hận rồi hậm hực xoay người, dậm mạnh chân phất tay áo bước gắt ra khỏi đại điện.
Văn Sinh đứng giữa điện, bình thản nhìn theo bóng lưng đố kỵ của hắn, trong lòng khẽ lạnh đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.