Chương 7: Công Pháp
[Công pháp: Thạch Linh Quyết.
Phẩm chất: Thường.
Lĩnh ngộ: Bạn biết không đá chỉ đứng yên, chẳng hề nhúc nhích, bạn dù có tu luyện bao nhiêu đối với đá chẳng hề động tâm.
Số lần học còn lại 1/2.]
Kiếp trước hắn học công pháp và kiếm pháp không hề có phẩm chất thường, chúng tồn tại ba bậc Bạch, Hắc, Lửa Tuyền.
Trong phần lĩnh ngộ câu nói khiến Văn Sinh khá mơ hồ thắc mắc hỏi.
“Cậu biết lời giải không?”
“Tớ học rồi dễ lắm! Để tớ gửi qua cho, cậu làm theo hướng dẫn là được.” Đoạn tin nhắn trả lời từ Tạ Hiên Vũ.
Văn Sinh học công pháp tám năm không hiểu mãi vẫn chưa lĩnh ngộ ra, hắn hoài nghi nhân sinh không lẽ bạn thân mình là ngộ tính kỳ tài.
Kéo thanh trạng thái hệ thống chọn giao dịch, hắn nhận cuốn công pháp từ Tạ Hiên Vũ gửi qua.
[Bạn nhận được công pháp có học không.]
“Có!”
Trên tay Văn Sinh công pháp biến mất, hệ thống hướng dẫn xuất hiện.
[Hướng dẫn lĩnh ngộ công pháp Thạch Linh Quyết.
Bước đầu tiên bạn nghĩ bản thân chính là đá ngồi xuống xếp bằng tu luyện không được di chuyển.
Bước hai đôi mắt nhắm lại không được cảm nhận mọi thứ xung quanh.
Bước ba hấp thụ linh khí dưới chân mình, đất chính là nơi bạn sinh ra và là nơi nuôi sống bạn.]
Văn Sinh ăn cá xong vứt xương đi, ngồi xuống làm theo lời hệ thống nói xếp bằng thả long cơ thể, hai mắt tối dần tinh thần rơi vào chốn hư vô, khắp nơi đều là bóng tối.
Hắn bị đưa vào không gian lĩnh ngộ, hóa thành viên đá, nằm yên giữa đất trời, thời gian trôi qua, không gian tĩnh lặng, mọi thứ xung quanh dù có chuyển động như thế nào đá cũng không hề để tâm, bản chất vốn vô cảm, không biết buồn, vui hay đau đớn.
Chợt một ngày đá gặp được một viên đá khác lăn qua trước mắt, khiến đá lạ lẫm cũng đều là đá tại sao thứ đó có thể di chuyển được còn nó thì không, đá không cam lòng muốn thay đổi số phận, nó bắt đầu quan sát xung quanh học hỏi, dần biết được trong tự nhiên khắp nơi đều chứa Linh Khí, nó muốn thu nhập hết.
Thời gian trôi mười năm, hai mươi năm, ba mươi rồi đến bốn mươi năm, đá nhận ra bản thân mình thật vô dụng, không có cách nào hấp thu Linh Khí ngoài tự nhiên.
Đá bắt đầu nhớ về nơi mình sinh ra, cảm xúc hình thành biết đau, biết buồn, biết vui, tiếp tục phát triển đá dần có linh thức, nó dò tìm về nguồn gốc bản thân, biết được nơi sinh ra ở dưới chân, cứ thế đá dùng linh thức theo thời gian học được cách hấp thụ Linh Khí dưới lòng đất, từ đó Thạch Linh Quyết ra đời.
Kết thúc không gian lĩnh ngộ hoàn thành, lúc này trong lòng đất một tia Linh Khí duy nhất truyền đến dưới chân Văn Sinh, đi vào cơ thể hắn len lỏi khắp nơi giống như một hạt cát giữa sa mạc.
[Thông báo có thuộc tính mới.]
Thông tin nhân vật được bổ sung thêm công pháp, Văn Sinh đã biết nên không cần xem chi tiết, bản thân hắn ngộ tính thấp, may mắn nhờ hệ thống mới lĩnh ngộ được công pháp nhưng lượng Linh Khí hấp thụ rất ít.
Hắn chậm rãi mở mắt, bỗng giật mình ngã ra sau.
“Hả? Sư muội làm gì thế?
Hạ Nguyệt với đôi mắt phượng chớp chớp, hai má ửng hồng ngại ngùng nhìn hắn.
“Muội có phải yêu quái phương nào đâu mà huynh tự té ngửa ra thế!”
“Tự nhiên muội xuất hiện trước mặt ta làm ta bất ngờ!” Hắn có chút xấu hổ nói.
“Đâu phải tại muội, do huynh chứ bộ! Muội gọi huynh hơn hai mươi phút rồi chẳng thấy trả lời.” Trước đó Hạ Nguyệt ăn xong gọi hắn nhưng không được mới xáp lại gần hơn.
“Sư muội cho ta xin lỗi!
Văn Sinh từ lúc xem tin nhắn xong bắt đầu học công pháp theo hệ thống chỉ dẫn rồi đi vào không gian lĩnh ngộ, thời gian trôi qua khá lâu nhưng ở đây chỉ mất ba mươi phút.
Hạ Nguyệt nắm tay kéo hắn đứng lên.
“Không sao đâu, muội còn phải cảm ơn huynh. Chúng ta đi thôi, nhiệm vụ tìm kiếm Bách Niên Thảo sắp hết hạn.”
Mục tiêu nhiệm vụ trong mười ngày thu nhập Hoa Bách Niên và trở về môn phái giao nộp.
Tính từ thời điểm trước khi Văn Sinh xuyên không cộng với thời gian hiện tại đã qua tám ngày, hôm nay là ngày thứ chín thời gian còn lại chỉ một ngày.
Số lượng thảo dược vừa hái lúc trưa Văn Sinh cũng nên bán đi, hắn mở diễn đàn thế giới nhập “Ta bán Tích...” chợt nghĩ đến bản thân chưa có tài khoản liên kết ngân hàng để giao dịch, vội xóa đi dòng chữ vừa nhập, chuyển sang thanh giao dịch.
[Giao dịch.
Tên người nhận: Vũ Công Tử.
Vật phẩm: Tích Tuyết Thảo x60.
Số tiền: không. (Vui lòng liên kết ngân hàng.)]
Gửi xong hắn qua thanh bạn bè nhắn tin.
“Nhờ cậu mà tớ học được công pháp rồi.”
“Lão Vũ bán hộ tớ thảo dược này nhé 10% hoa hồng.”
Văn Sinh tiếp tục đi làm nhiệm vụ cùng Hạ Nguyệt, tiến vào sâu hơn trong khu rừng.
Năm phút sau tin nhắn hệ thống truyền đến, hắn vừa di chuyển vừa xem.
“Trời quá đã, giàu rồi tớ mới tra thử, giá một cây trên thị trường giao động từ hai trăm đến năm trăm nghìn.”
“Tớ đi bán giúp cậu đây.”
“Giá cao vậy sao? Cảm ơn cậu.”
Trong đầu Văn Sinh thầm tính toán con số tiền bán được nếu ở mức cao nhất, hắn thốt lên đầy bất ngờ.
“Ba mươi triệu!”
Hạ Nguyệt vẻ mặt khó hiểu quay sang hỏi.
“Sư huynh ba mươi triệu gì?”
“Không có gì, chúng ta đi tiếp nào.” Văn Sinh xua tan nghi vấn bước chân cũng nhanh hơn, hắn phải đi nhặt các vật phẩm trong trò chơi trước khi chúng xuất hiện nhiều giá thành giảm.
Trong trò chơi không có bản đồ, hắn chỉ đành dựa vào ký ức kiếp trước tìm kiếm vật phẩm nhiệm vụ.
Bách Niên Thảo loài cây sống trăm năm thường mọc ở khu rừng cổ thụ Đông Linh Cấm Địa, cây thân thẳng đường kính lớn, cao hơn hai mươi mét, hoa nở vào mùa khô hoặc đầu mùa mưa, nổi bật giữa tán rừng xanh.
Hoa Bách Niên màu sắc tím hồng, đường kính hơn hai mét, cánh hoa có sáu cánh mềm mại, mỏng trông như được xếp bằng lụa, nhị hoa màu vàng nhạt nằm ở giữa, tạo ra hương thơm nhẹ ít lan tỏa.
Hoa Bách Niên tác dụng phấn hoa có thể chế tạo dịch dược trang điểm hoặc dùng cả hoa luyện chế cùng với hai loại Linh Dược khác tạo ra Trường Sinh Đan.
Đông Linh Cấm Địa càng vào sâu rừng cổ thụ càng nguy hiểm, cảnh giới Linh Thú tăng lên, tài nguyên nhiều khắp nơi đều có thảo dược, Linh Dược lâu năm.
Ánh sáng xuyên qua các tán lá rập rạp che khuất những cây cổ thụ to lớn, hiện lên bóng dáng thiếu niên thiếu nữ băng qua khu rừng, lén lút né tránh Linh Thú khắp nơi.
“Sư huynh gần tới chưa?” Hạ Nguyệt cảm thấy hơi mỏi chân.
“Cách đây không xa, tầm hai mươi mét nữa!” Văn Sinh từng lén xem sách dược liệu trong phòng luyện đạn, từ đó hắn biết được vị trí các cây Bách Niên Thảo lâu năm.
Có âm thanh thông báo hệ thống, hắn đợi tin nhắn đã lâu liền mở khung bạn bè ra xem.
“Đã bán thành công! Giá bốn trăm hai mươi nghìn cho một cây, tổng hai mươi lăm triệu hai trăm nghìn, trừ đi phí giao dịch cho hệ thống 8%.”
“Thực nhận hai mươi ba triệu một trăm tám mươi bốn nghìn.”
“Cậu trừ phí hoa hồng đi.” Văn Sinh vui vẻ muốn đáp lễ.
“Không đâu, tối nay cậu mời tớ đi ăn là được.”
“Được thôi! Chúng ta chơi bao lâu rồi nhỉ?” Hắn thắc mắc thời gian hỏi.
“Theo tớ được biết thời gian trong trò chơi nhanh hơn đời thực gấp mười lần, hiện tại đã qua gần mười tiếng tức một giờ.”
“Vậy tớ làm nhiệm vụ đây hẹn cậu một tiếng sau đi ăn nhé.” Văn Sinh tắt khung chát, trước mắt hắn hai cây đại thụ to lớn, bước chân chững lại nói.
“Đây rồi!”
“Sư huynh là cây nào?” Hạ Nguyệt chỉ vào hai cây đại thụ hỏi.
“Cây bên trái, khá cao đấy.” Hắn ngước nhìn lên cao, ở trên có mười mấy bông hoa nở rộ.
“Muội không có thân pháp làm sao hái đây?” Hạ Nguyệt đứng dưới cây cổ thụ lâu năm, thân cây thẳng đứng khó mà leo lên được.
“Để ta!” Văn Sinh nói xong tìm kiếm hai viên đá nhọn xung quanh, rất nhanh đã có.
Từ nhỏ hắn có năng khiếu leo trèo, tay trái cắm đá mạnh vào thân cây, tay phải cắm đá cao hơn tay trái một cái đầu, cứ thế hắn leo lên cao vút, chỉ vài phút sau đã tới các nhánh cây có hoa.
Hắn đứng trên cao nhìn xuống cảm thấy chóng mặt, bản thân chưa bao giờ leo cao thế này, hắn cất hai viên đá đi, ôm vào nhánh cây bò ra chỗ hoa hái từng bông.
[Hoa Bách Niên x1.]
[Hoa Bách Niên x3.]
Nhánh này hết hắn lại bò sang nhánh khác.
[Hoa Bách Niên x5.]
[Hoa Bách Niên x8.]
[Hoa Bách Niên x16.]
Chẳng mấy chốc cả cây chỉ còn lại mấy bông ở xa ngoài ngọn hoặc trên cao hắn không hái được đành từ bỏ.
Dù có hơi tiếc vì có thể đổi ra tiền nhưng hắn xem xét lợi ích việc liều mạng hái lỡ như té xuống lại mất mạng bị treo nhân vật lúc đó phí mất thời gian.
Hắn lấy hai viên đá ra bắt đầu leo xuống, trên đường leo xuống đến nữa đường một trong hai viên đá bị vỡ làm hắn mất thăng bằng, viên đá còn lại cố giữ thân thể khiến hắn treo lơ lửng giữa không trung.
“Sư huynh cẩn thận” Hạ Nguyệt đứng dưới lo lắng.
“Tí nữa là toang.” Văn Sinh thở dài run rẩy, cảnh giới Luyện Khí nhưng hắn chẳng khác gì người thường nếu té từ đây xuống nhẹ thì gãy chân, nặng nằm liệt giường.
Hắn lấy lại bình tĩnh, dùng viên đá cuối cùng chậm rãi găm nhẹ từng bước nhỏ leo xuống, có hơi tốn thời gian nhưng vì an toàn cho bản thân.
Hạ Nguyệt đợi ở dưới rất lâu, hắn vừa xuống liền được hỏi thăm.
“Sư huynh có bị thương ở đâu không, cơ thể ổn chứ?”
“Ta không sao, đây cho muội.” Văn Sinh vẫn ổn tay lấy ra năm đóa Hoa Bách Niên.
“Đa tạ sư huynh!” Hạ Nguyệt vui vẻ nhận lấy, nhiệm vụ chỉ yêu cầu một bông, số lượng còn lại có thể nhờ gia tộc chế ra dịch dược trang điểm để bản thân sử dụng.
Nhiệm vụ đã xong hai người rơi khỏi rừng cổ thụ nguy hiểm, trở về môn phái giao vật phẩm, nhưng trên đường thoát khỏi khu rừng họ bị chặn đường bởi con chuột trắng, nó to gấp ba lần con sói con trước đó, về tốc độ nó rất nhanh, có vẻ nó ngửi được mùi thơm do Hoa Bách Niên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.