Chương 6: Kiếm Tiền
[Thông báo bạn có một lời mời kết bạn từ Vũ Công Tử.]
Văn Sinh chạm vào nút đồng ý kết bạn. Một đoạn tin nhắn lập tức hiện lên.
“Có phải Hứa Hữu Văn đó không? Ngươi nói xem ta sợ ai nhất.”
Hệ thống trò chuyện trong trò chơi vô cùng tiện lợi. Chỉ cần suy nghĩ trong đầu, dòng chữ sẽ tự động hiện ra. Văn Sinh chỉnh sửa đôi chút rồi gửi đi.
“Chị cả Ngọc Trúc. Lúc nhỏ ta cũng sợ chị ấy, ha ha!”
“Đúng là Hữu Văn yếu ớt nhà ta rồi.”
Ở bên kia màn hình, Tạ Hiên Vũ chạm vào cái tên trong danh sách bạn bè. Một bảng thông tin lập tức hiện lên.
[Tên: Văn Sinh.
Tuổi: Hai mươi.
Giới tính: Nam.
Tu vi: Luyện Khí tầng một.
Huyết mạch: Cỏ dại.
Ngộ tính: Nhất đẳng.
Môn phái: Kiếm Tiên.]
Nhìn bảng thông tin nhân vật, Tạ Hiên Vũ kinh ngạc đến mức gần như ngã ngửa. Hắn không tin vào mắt mình, liên tục chạm vào màn hình, tưởng rằng hệ thống đã xảy ra lỗi. Sau đó, một tràng câu hỏi lập tức được gửi sang.
“Tuổi hai mươi? Hệ thống bị lỗi à?”
“Thế quái nào cậu đã lên được cảnh giới Luyện Khí?”
“Cậu gia nhập môn phái Kiếm Tiên bằng cách nào?”
“Làm sao cậu biết được huyết mạch và ngộ tính của mình?”
Về tuổi tác và giới tính, hệ thống sẽ lấy dữ liệu dựa trên đời thực. Văn Sinh cũng không biết phải trả lời thế nào.
“Tuổi tác có thể do hệ thống nhầm lẫn. Còn việc xem thông tin của tớ thì trong danh sách bạn bè, cậu chạm vào tên tớ là được.”
“Để tớ thử xem.”
Văn Sinh làm theo. Một bảng thông tin nhân vật lập tức xuất hiện.
[Tên: Vũ Công Tử.
Tuổi: Mười tám.
Giới tính: Nam.
Tu vi: Người thường.
Huyết mạch: Chưa biết.
Ngộ tính: Chưa biết.
Môn phái: Không.]
Một dòng tin nhắn khác từ Tạ Hiên Vũ tiếp tục gửi đến.
“Cậu với tớ chơi cùng lúc, sao cậu phát triển nhanh thế? Có bí quyết gì à?”
Văn Sinh thầm cười khổ. Chẳng lẽ hắn phải nói với Tạ Hiên Vũ rằng mình đã xuyên không từ trong trò chơi ra? Ai sẽ tin một chuyện phi lý như vậy?
“Cậu gia nhập môn phái rồi sẽ được kiểm tra tư chất, huyết mạch và ngộ tính.” Kiếp trước hắn từng được Kiếm Tiên Phái kiểm tra ra kết quả như vậy. Hắn đoán trong trò chơi có lẽ cũng tương tự.
“Cảnh giới Luyện Khí là do tớ may mắn gặp sư phụ truyền công cho.”
Câu trả lời nghe khá hợp lý trong thế giới trò chơi. Tạ Hiên Vũ tin tưởng, nhưng vẫn tiếp tục hỏi:
“Thế cậu kiếm được bao nhiêu đồ rồi? Có gì cho tớ không?”
“Tớ chưa nhặt được gì cả.”
Văn Sinh bước vào trò chơi với mục đích kiếm tiền, nhưng ký ức về kiếp trước khiến hắn quá nhập tâm. Hắn đã tốn rất nhiều thời gian chỉ để tìm gặp Hạ Nguyệt sư muội.
“Tớ phải đi nhặt thảo dược đây. Tạm biệt cậu.”
Không đợi đối phương trả lời, Văn Sinh tắt khung trò chuyện.
Khu vực hắn đang đứng là một khu rừng có rất nhiều tài nguyên. Tranh thủ thời gian, hắn đóng bảng thông tin rồi rời khỏi thác nước, men theo con suối để tìm những loài thảo dược ưa ẩm.
Đi chưa được bao lâu, hắn đã phát hiện bên bờ suối có một loại thảo dược trị thương mọc thành từng đám.
“A! Đây rồi!”
[Tên: Tích Tuyết Thảo.
Tác dụng: Chưa biết.
Yêu cầu học luyện đan để nhận biết dược tính.]
Theo ký ức của Văn Sinh, Tích Tuyết Thảo là loài cây thân thảo nhỏ, mọc bò sát mặt đất. Thân cây mảnh, mỗi đốt đều có thể mọc rễ khi chạm xuống đất, giúp nó lan nhanh thành từng thảm dày. Lá cây hình tròn, mép lá có những răng cưa nhỏ tựa đồng tiền. Quả nhỏ, dẹt, bên trong chứa những hạt li ti.
Tích Tuyết Thảo có tác dụng hỗ trợ làm lành vết thương, thanh nhiệt, giải độc và dưỡng nhan. Tuy nhiên, vị của nó vô cùng đắng.
Văn Sinh liên tục hái Tích Tuyết Thảo rồi cất vào kho hệ thống.
[Tích Tuyết Thảo x1.]
[Tích Tuyết Thảo x2.]
[Tích Tuyết Thảo x3.]
Lúc đầu, hắn hái từng cây nên cảm thấy tốc độ khá chậm. Sau đó, hắn dứt khoát chộp cả gốc rễ, gom toàn bộ vào kho.
[Tích Tuyết Thảo x12.]
[Tích Tuyết Thảo x26.]
Đôi tay Văn Sinh không ngừng nhổ sạch sẽ, không để sót lại một cây nào.
[Tích Tuyết Thảo x63.]
“Cuối cùng cũng xong.”
Hắn đứng lên phủi tay và tà áo. Dưới chân là dấu tích của một trận đại chiến nhổ cỏ. Từng thế hệ Tích Tuyết Thảo đều bị gom sạch, không chừa lại một hậu bối nào. Mặt đất lỗ chỗ vì những gốc cây bị kéo bật lên.
[Thông báo: Nhân vật đang đói, thể lực giảm nhanh chóng. Vui lòng bổ sung thức ăn.]
Văn Sinh cảm thấy bụng cồn cào. Hắn quan sát xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó có thể ăn được. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở một khe suối. Nơi dòng nước nông, hai ánh sáng lấp lánh đang chuyển động.
Hai con cá bơi tung tăng, len lỏi qua các hốc đá. Lớp vảy phản chiếu ánh sáng khiến chúng hiện lên rõ ràng.
“Ngon quá! Có tận hai con cá chép to!”
Hắn xắn tay áo, vội vàng chạy đến bắt lấy. Nhưng bàn tay vừa chụp xuống, hai con cá đã quẫy mạnh, phóng nhanh về phía vùng nước sâu.
Văn Sinh đứng hình mất vài giây. Hắn đã quên mất loài cá này vô cùng nhanh nhẹn, không thể dễ dàng bắt bằng tay. Bây giờ chúng đã trốn xuống vùng nước sâu, muốn bắt lại càng khó hơn.
Hắn lội xuống suối. Nước dâng đến tận đùi, làm ướt cả quần áo. Văn Sinh đưa tay lên, rút thanh kiếm trắng ra khỏi kho đồ.
Thời gian dần trôi qua. Thiếu niên đứng giữa dòng suối, cầm thanh kiếm chậm rãi đâm xuống nước rồi kéo mạnh lên.
Rào!
Một con cá to bằng bắp chân bị mũi kiếm đâm xuyên qua. Máu đỏ loang trên thân kiếm.
“Một em cá vào tay!”
Văn Sinh cười lớn, vui vẻ cất con cá vào kho hệ thống.
Cảnh giới của hắn đã đạt Luyện Khí, nhưng hắn chưa từng học công pháp hay kiếm pháp. Việc đột phá hoàn toàn nhờ vào Thảo Dược và Linh Dược. Cơ thể hắn giống như một chiếc bình chứa Linh Khí, nhưng lại không biết cách vận dụng nguồn sức mạnh ấy.
Cảnh giới Luyện Khí được chia làm mười tầng. Người tu luyện có thể mượn Linh Khí trong cơ thể để tăng cường sức mạnh cho bản thân và vũ khí.
Người thường giống như bùn nhão yếu ớt. Còn cảnh giới Luyện Khí giống như bùn được nung trong lò lửa hết lần này đến lần khác, dần trở nên cứng cáp và chắc chắn.
Kiếp trước, Văn Sinh từng được sư phụ dạy công pháp và kiếm pháp. Đáng tiếc, tư chất của hắn quá kém. Người khác học một hiểu mười, còn hắn dù cầm công pháp trong tay, làm theo từng tư thế cũng không thể lĩnh ngộ.
Hắn biết rõ thân phận của mình nên chưa từng chủ động giao chiến với những đệ tử ngoại môn. Bị đánh, hắn chỉ có thể cố gắng chịu đựng. May mắn nhờ nơi ở có Linh Khí dồi dào, hắn mới miễn cưỡng bước vào Luyện Khí. Nếu không, có lẽ hắn đã bị đánh chết từ nhiều năm trước, ngay sau khi sư phụ qua đời.
Một lúc lâu sau, Văn Sinh cuối cùng cũng bắt được con cá thứ hai. Hắn vui vẻ dùng cọng cỏ xỏ qua hai con cá. Một con được lấy từ kho hệ thống ra, sau đó hắn không quên rửa sạch vết máu trên thanh kiếm rồi cất nó trở lại.
Thiếu niên xách theo hai con cá, cười tươi như vừa trúng số độc đắc. Hắn men theo con suối trở về phía thác nước.
Lúc này, khu vực dưới thác nước đã khô ráo. Hạ Nguyệt cởi bộ y phục bị ướt, lấy một bộ quần áo mới từ nhẫn trữ vật rồi mặc vào.
Văn Sinh vừa bước tới đã nhìn thấy bóng lưng trắng nõn của thiếu nữ. Nàng đang khoác trên người bộ y phục đệ tử Kiếm Tiên Phái, phía sau áo được thiết kế hình sáu thanh kiếm kết hợp thành một.
Thanh kiếm lớn nhất nằm ở chính giữa. Thanh thứ hai nhỏ hơn, nằm bên trong thanh thứ nhất. Bốn thanh còn lại có kích thước tương đương, tạo thành hình chữ X ở phần chắn tay kiếm.
Y phục đệ tử ngoại môn có màu xanh lục, nội môn màu xanh lam, còn đệ tử chân truyền thường mặc y phục màu trắng hoặc đen. Văn Sinh chỉ là đệ tử tạp dịch nên chưa từng có y phục môn phái, trên người vẫn là bộ quần áo bình thường.
Ngắm nhìn thiếu nữ xinh đẹp, hắn cảm thấy cả người nóng lên, suýt nữa thì máu mũi chảy xuống.
“Sư huynh về rồi sao? Có thu hoạch được gì không?” Hạ Nguyệt mặc xong y phục, quay lại hỏi.
“Ta mới bắt được hai con cá, lát nữa sẽ nướng cho muội ăn.” Văn Sinh đưa hai con cá lên khoe.
Hai người rời khỏi thác nước, tìm đến một khoảng đất trống. Họ gom cành cây, lá khô và đá lại một chỗ.
Văn Sinh lấy thanh kiếm ra, chém vào một tảng đá để tạo tia lửa. Tia lửa bén vào đám lá khô, nhanh chóng lan sang những thanh gỗ đã được xếp sẵn. Chẳng mấy chốc, một đống lửa hừng hực cháy lên.
Hắn dùng hai cành cây xiên cá, rồi đưa một con cho Hạ Nguyệt.
Cơ thể Hạ Nguyệt vẫn còn hàn khí. Nàng đưa hai tay về phía ngọn lửa để sưởi ấm.
“Sư muội có muối không?” Văn Sinh ngồi bên cạnh hỏi.
“Có đây, sư huynh.”
Hạ Nguyệt lấy một lọ thủy tinh từ nhẫn trữ vật đưa cho hắn.
Văn Sinh nhận lấy, đổ một ít muối ra tay quan sát. Hạt muối rất mịn, nếm thử có vị mặn. Nếu có thêm vài loại thảo dược làm gia vị, món cá ướp muối chắc chắn sẽ càng ngon hơn.
Hai con cá trên lửa dần cháy đen lớp vảy. Văn Sinh dùng cành cây kéo chúng lại gần, sau đó đưa một con cho Hạ Nguyệt.
Từng lớp vảy cháy đen được gỡ xuống, để lộ phần thịt cá trắng ngần, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Văn Sinh rắc muối lên rồi cắn một miếng lớn.
Hương vị quen thuộc lan tỏa trong miệng. Văn Sinh suýt nữa bật khóc.
Hắn không ngờ sau khi xuyên qua thế giới hiện đại, lại có ngày được ăn cá ngay tại nơi mình từng sinh sống.
Cảm giác chân thật đến mức hắn càng chắc chắn rằng cả hai thế giới đều tồn tại thật. Hắn không phải nhân vật máy, vẫn giữ nguyên ký ức kiếp trước. Vậy tại sao những người ở thế giới này lại trở thành nhân vật máy?
“Chẳng lẽ có một thứ gọi là Hệ Thống đang chi phối tất cả?”
Việc điều khiển cả Vân Tiên Thụ chắc chắn không thể là chuyện đơn giản. Sau khi thoát trò chơi, hắn nhất định phải điều tra rõ ràng.
Nhưng trước hết, Văn Sinh cần tiền.
Hắn mở danh sách bạn bè, phát hiện có hai tin nhắn chưa đọc.
“Được thôi, nhớ có hàng tốt thì cho tớ xem.”
“Hú! Tớ có đồ xịn đây, Thạch Linh Quyết.”
Văn Sinh đưa tay chạm vào ba chữ được viết hoa trong tin nhắn thứ hai.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.