Chương 8: Kiếm Pháp.
Chương 8: Kiếm Pháp.
Linh Thú Nha Thôi Thử loài chuột thường sống trong khu rừng
cổ thụ, ban đầu lông chúng màu xám do ăn khá nhiều linh dược tốt xấu lẫn lộn dẫn
đến tiến hóa thành chuột bạch.
Cơ thể to lớn hơn bình thường, có thính giác khứu giác khá nhạy
bén, nơi ở thường nằm trong hang đất, hóc cây hoặc dưới tảng đá, chúng rất
thích các loài thảo dược linh dược.
“Sư huynh lui lại.” Hạ Nguyệt đứng phía trước rút kiếm che chắn.
[Tên: Nha Thôi Thử.
Tu vi: Luyện Khí tầng tám.
Huyết mạch: Phi Thử.
Các thông tin khác vui lòng tăng độ hiểu biết Linh Thú lên.]
Văn Sinh xem xong thông tin con Linh Thú phía trước, hơi lo
lắng hỏi vọng lên.
“Nó cảnh giới khá cao, muội đánh lại không?”
“Ta nắm chắc tám phần, sư huynh nên tránh xa.” Hạ Nguyệt tay
cầm kiếm ánh mắt phượng kiên định nói.
Trong lúc hai người trò chuyện Nha Thôi Thử chạy nước rút băng
qua đám cỏ rất nhanh, phát ra tiếng lá sột soạt, từ xa nhảy vồ tới, một kích muốn
tóm gọn mục tiêu phía trước.
Hạ Nguyệt phản xạ nhanh chóng ưỡn ngực cong lưng đưa kiếm
lên chặn móng vuốt.
Keng.
Lực va chạm khá mạnh khiến Hạ Nguyệt run tay, uốn lượn sang
trái tránh né hàm răng sắc nhọn sắp cắn xuống.
Thanh kiếm trên tay Hạ Nguyệt màu sắc bỗng sáng hơn, linh
khí như dòng nước ngưng tụ mà đến bao bọc lưỡi kiếm.
Bụp!
Hạ Nguyệt đạp cỏ nhảy lên, từ trên cao hai tay nắm chặt
thanh kiếm lao xuống tựa như thác đổ, mũi kiếm cắm thẳng vào bắp tay trái Nha
Thôi Thử.
Phập!
Mũi kiếm xuyên qua lớp lông đâm sâu vào da thịt nó, Hạ Nguyệt
lấy thế xoay người, kiếm vẽ thành hình vòng xoáy tựa như nước chảy uốn lượn uyển
chuyển liền mạch không đứt, xẻ thịt từ bắp tay xoáy đến bắp chân, máu phun khắp
nơi.
Chít...Chít...!
Nha Thôi Thử đau đớn thét lên, hàm răng sắc nhọn gặm nhấm loạn
xạ xung quanh, cây cỏ đất cát bị xới tung lên.
Hạ Nguyệt thu đường kiếm về linh khí bắt đầu tản ra, lưu lại
dư vị như giọt nước vừa rơi.
Linh khí trên thanh kiếm vừa tan biến bỗng chốc lại hội tụ,
bóng dáng Hạ Nguyệt uyển chuyển lả lướt như cơn gió nhảy qua lưng Nha Thôi Thử chém
nhiều nhát, tựa như lá cây xuyên qua lớp lông mỏng manh cứa vào da thịt.
Nha Thôi Thử lui về hai bước, nhảy vồ tới nhằm khống chế con
mồi. Hạ Nguyệt ngã người nằm xuống né tránh khiến nó vồ hụt.
Ở dưới bụng nó Hạ Nguyệt cầm thanh kiếm, cán chạm đất mũi kiếm
lóe sáng hướng lên, linh khí đặt trọng tâm vào mũi kiếm, dùng lực đâm thẳng vào
bụng nó.
Phập! Chít!
Nha Thôi Thử bị đâm đau đớn ngã lăn ra sau mấy vòng mới dứng
lên.
Hạ Nguyệt với kiếm pháp mạnh mẽ đã nhanh chóng chiếm lấy ưu
thế, liên tục gây sát thương cho Nha Thôi Thử.
Tốc độ Nha Thôi Thử rất nhanh nhưng nó không tài nào bắt kịp
Hạ Nguyệt, luôn trễ mất một nhịp, nó tấn công nhưng toàn vồ hụt.
Linh Thú ngang bằng cảnh giới với con người nhưng chúng đơn
thuần chỉ dựa sức mạnh bản thân ngoài tự nhiên, căn bản không thể nào thắng được
người tu luyện cùng cảnh giới có vô số ưu thế, Kiếm Pháp là một trong số đó.
Nha Thôi Thử cảm thấy mối đe dọa đến tính mạng, nó quay lưng
bỏ chạy mặt kệ những vết thương liên tục chảy máu.
Con chuột trắng lao vun vút qua đám cây cỏ như lúc nó vừa đến,
chẳng mấy chốc mất hút trong rừng cây cổ thụ.
Hạ Nguyệt không muốn đuổi theo Nha Thôi Thử, vì lợi ích nó
mang lại không nhiều, giá lông, nguyên liệu khai thác rất rẻ.
“Sư muội có sao không, y phục muội?” Văn Sinh bước đến hỏi
han.
“Ta không sao, mùi máu trên y phục ta có thể dẫn Linh Thú cấp
cao đến, chúng ta mau lên đường thôi.” Hạ Nguyệt nói xong mở đường băng qua đám
cỏ đi tiếp.
Hai mươi phút sau, bóng dáng cả hai đi tới thác nước trước đó,
họ băng qua thác nước hướng xuống phía nam rời khỏi Đông Linh Cấm Địa.
Trên đường đi Văn Sinh hỏi Hạ Nguyệt về Kiếm Pháp chiến đấu
với Linh Thú Nha Thôi Thử là gì.
Hạ Nguyệt không có ý dấu diếm, trong trận chiến có sử dụng
qua hai loại Kiếm Pháp.
“Hạ Sơn Thủy Kiếm.”
“Lục Thức Kiếm Tiên.”
Kiếm Pháp Hạ Sơn Thủy Kiếm được gia tộc lưu truyền, bậc hắc
sắc, có năm thức liền mạch.
Thức đầu tiên Khởi Linh, tụ khí linh khí như dòng nước ngưng
tụ mà đến.
Thức thứ hai Thiên Hạ, nhảy lên cao từ trên trời lao xuống
như thác đổ.
Thức thứ ba Xuyên Sơn, mũi kiếm đâm thẳng xuống như dòng nước
xẻ đá.
Thức thứ tư Lưu Thủy, lấy thế xoay người kiếm vẽ thành hình
vòng xoáy, như nước chảy uốn lượn uyển chuyển liền mạch không đứt.
Thức thứ năm Thu Kiếm, linh khí tan dần dư vị như giọt nước
vừa rơi.
Núi cao sinh phong, phong hóa khí, khí như thủy, thủy tự
thành thế. Kiếm theo dòng chảy, động tĩnh tự nhiên, thuận Thiên mà Hạ, phá núi
lập thủy như thế bất bại đó là Hạ Sơn Thủy Kiếm.
Kiếm Pháp Lục Thức Kiếm Tiên truyền thừa từ Kiếm Tiên Phái, bậc
lửa tuyền, tổng có lục thức mỗi thức đều khác biệt nhau, đệ tử ngoại môn trở
lên có thể học, lĩnh ngộ được bao nhiêu thức là ở bản thân.
Hạ Nguyệt học được nhất thức và nhị thức.
“Nhất Kiếm Khởi Sinh.”
“Phiêu Diệp Linh Kiếm.”
Nhất thức Nhất Kiếm Khởi Sinh, một kiếm từ dưới đâm lên, đặt
trọng tâm linh khí vào mũi kiếm, có sức xuyên phá lớn.
Nhị thức Phiêu Diệp Linh Kiếm, thanh kiếm chém theo nhiều hướng
khác nhau tựa như lá cây cắt không khí.
Văn Sinh nghe thông tin về hai loại Kiếm Pháp mới trầm trồ khen
ngợi, bản thân mong chờ cũng muốn học nhưng hắn chẳng hiểu gì và không biết tụ
linh khí vào kiếm như thế nào.
Trên thanh trạng thái hệ thống, có tin nhắn từ bạn bè gửi tới,
Văn Sinh mở ra xem.
[Tin nhắn từ Vũ Công Tử.
“Cậu ở đâu thế, trong hệ thống không có bản đồ, mọi người đang
tranh nhau tìm kiếm bản đồ.”
“Tớ nghe nói lãnh thổ Nhân Tộc rất rộng lớn.”
“Vị trí hiện tại của tớ ở Thành Cổ Minh, nơi đây cũng không
phồn hoa lắm.”]
Theo ký ức kiếp trước Văn Sinh chỉ biết đến bốn nơi, đầu
tiên là Thành Hải Ninh nơi sinh ra, thứ hai Rừng Lục Lâm lúc nhỏ tìm thức ăn dại,
thứ ba là Kiếm Tiên Phái gia nhập lúc mười hai tuổi, cuối cùng nơi hiện tại
Đông Linh Cấm Địa.
Hắn quay sang hỏi Hạ Nguyệt.
“Sư muội, muội biết Thành Cổ Minh ở đâu không?”
“Ta biết! Nơi đó cách chúng ta không xa về phía tây?” Hạ
Nguyệt vừa nói vừa chỉ về phía tây băng qua Đông Linh Cấm Địa.
“Vậy muội có biết bản đồ lãnh thổ Nhân Tộc không?” Văn Sinh
trước đây từng nghe qua bản đồ ở Thành Hải Ninh nhưng hắn làm gì có tiền mà
mua, sau này vào môn phái cả ngày chỉ biết chăm sóc vườn dược liệu chẳng mấy
khi ra ngoài.
“Ta cũng không biết hết, Lãnh thổ Nhân Tộc chúng ta tổng có năm
lục địa.”
“Lĩnh Nam Thiết Sơn.”
“Tuyết Hoa Bạch Ngọc.”
“Mộc Thụ Kiếm Tiên.”
“Chân Liên Hỏa Vân.”
“Long Hải Linh Nguyên.”
“Ở đây ta có hai tấm bản đồ huynh xem.” Hạ Nguyệt nói xong từ
trong nhẫn trữ vật lấy ra hai tấm bản đồ cũ kỹ màu nâu đất, được làm từ da thú,
bên trên không có hình ảnh sắc nét mà chỉ có ký hiệu đơn giản và chữ viết.
Văn Sinh nhận lấy hai tấm bản đồ soi từng chút một.
Mộc Thụ Kiếm Tiên bản đồ.
Kiếm Tiên Phái nằm ở hướng tây, ký hiệu năm thanh kiếm hợp
thành một tựa như trên áo Hạ Nguyệt.
Tây bắc Đông Linh Cấm Địa, ký hiệu ba cái cây theo thứ tự từ
nhỏ đến lớn.
Tây nam Trung Vực Chi Cảnh, ký hiệu vòng xoáy.
Trung tâm Mộc Thụ Mộ Kiếm, ký hiệu thanh kiếm cắm xuống đất.
Hướng bắc Vương Quốc Triều An, ký hiệu chữ Vua.
Hướng nam Thành Hải Ninh, ký hiệu tường thành.
Đông bắc Thành Huyền Cơ, ký hiệu tường thành.
Hướng đông Vương Quốc Lục Nam, ký hiệu chữ Vua.
Đông nam Rừng Lục Lâm, ký hiệu một cái cây.
Lĩnh Nam Thiết Sơn bản đồ.
Trung tâm Lĩnh Nam Địa Sơn, ký hiệu ngọn núi cao.
Đông bắc Thành Cổ Minh, ký hiệu tường thành.
Hướng đông Rừng Trúc Bạch, ký hiệu cây trúc.
Đông nam Thành Mạc Sơn, ký hiệu tường thành.
Hướng nam lệch về phía đông Thiết Sơn Phái, ký hiệu âm
dương.
Hướng nam lệch về phía tây Sơn Mạch Cấm Địa, ký hiệu ba ngọn
núi nhỏ đến lớn.
Hướng bắc Rừng Khánh Ly, ký hiệu một cái cây.
Tây bắc Vương Quốc Cửu Hồ, ký hiệu chữ Yêu.
Hướng tây Tây Vực Chi Cảnh, ký hiệu vòng xoáy.
Tây nam Vương Quốc Bách Chiến, ký hiệu chữ Vua.
Văn Sinh vừa đi vừa chăm chú xem bản đồ bỗng âm thanh hệ thống
vang lên.
[Bạn nhận được hai mảnh ghép bản đồ, tự động lưu trữ vào hệ
thống.]
Hai tấm bản đồ trên tay Văn Sinh bỗng chốc biến mất, làm hắn
giật mình không biết giải thích với Hạ Nguyệt như thế nào.
“Sư muội, cho ta mượn hai tấm bản đồ thêm vài hôm nữa.” Hắn
lúng ta lúng túng nói.
“Không sao đâu sư huynh, huynh cứ lấy dùng luôn đi. Ngày mai
ta tới chỗ trả nhiệm vụ môn phái mua hai tấm mới.” Hạ Nguyệt không hỏi về hai tấm
bản đồ biến mất, xem như cho Văn Sinh dùng.
[Hệ thống bản đồ Lãnh Thổ Nhân Tộc đã mở bạn có muốn xem.]
[Đồng ý.] [Bỏ qua.]
Lại một âm thanh hệ thống khác, dòng chữ hiện lên trước mắt
Văn Sinh, hắn chạm vào thanh chọn đồng ý.
Một màn hình lớn có năm mảnh ghép bản đồ hiện ra, trong đó
có hai mảnh phát sáng.
[Bản đồ Lãnh Thổ Nhân Tộc.
Phía Bắc....
Phía Nam...
Trung Tâm Mộc Thụ Kiếm Tiên.
Phía Tây Lĩnh Nam Thiết Sơn.
Phía Đông...]
Văn Sinh có thể chạm vào hai mảnh phát sáng để hiện ra thông
tin hệt như hai tấm bản đồ vừa nãy xem qua. Trong hệ thống chi tiết hơn, Mộc Thụ
Kiếm Tiên toàn bộ hướng tây giáp với Lĩnh Nam Thiết Sơn toàn bộ hướng đông.
Thành Cổ Minh giáp với Đông Linh Cấm Địa.
Rừng Trúc Bạch giáp với Kiếm Tiên Phái.
Thành Mạc Sơn giáp với Trung Vực Chi Cảnh.
Có hai tấm bản đồ này Văn Sinh có thể đi gặp Tạ Hiên Vũ
trong trò chơi, hai người cùng nhau tìm cách kiếm tiền, dù sao hai tay không
nhanh bằng bốn tay.
Mặc khác hắn cũng muốn tìm hiểu về lãnh thổ trong trò chơi
này rộng đến mức nào và cần tìm kiếm thêm các mảnh ghép bản đồ còn lại.
Đây chỉ mới là lãnh thổ Nhân Tộc, còn Yêu Tộc với Ma Tộc hầu như không rõ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.