Vân Tiên Thụ

Chương 2: Tai Nạn Ập Đến.

Đăng: 03/07/2026 20:40 2,059 từ 3 lượt đọc

Vân Tiên Thụ thế giới được hình thành như cây đại thụ Dã Hương to lớn, góc rễ chính là Địa Giới, thân cây như Hạ Giới, cành lá tựa Tiên Giới.
Tiên Giới hùng vĩ mây trắng lượn lờ, linh khí nồng đậm, theo chân một nhánh cây lãnh địa Tiên Môn. Hai thiếu niên thiếu nữ đuổi theo nhau bằng phi kiếm, cưỡi trên thanh kiếm bay lượn qua những đám mây.
“Vân Nguyệt, em định giải phong ấn hạ phàm sao?” Thiếu niên hét lớn về phía thiếu nữ.
Thiếu nữ Vân Nguyệt vẫn tiếp tục phi kiếm nói rõ.
“Anh trai đừng đuổi theo nữa, em phải giúp đại thiếu gia ở Hạ Giới.”
“Không được! Như thế sẽ phạm thiên cơ, muội không biết Thiên Đạo trừng phạt mạnh như thế nào đâu.” Thiếu niên nhắc đến Thiên Đạo ý chí bỗng chững lại, lo sợ thứ phía trên mình.
Hắn thu lại thanh kiếm, thanh kiếm như có linh tính bay xung quanh, hắn rút kiếm khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc bén lạnh lẽo, bên trên khắc chữ Long.
“Tiên Kiếm Long Hải, giúp ta một tay ngăn cản Vân Nguyệt.”
“Tiên Long Quyết Thức Thứ Nhất, Nhất Kiếm Long Môn.”
Linh khí từ thanh kiếm tăng nhanh, xung quanh kiếm bao bộc một lượng lớn khí tức cường hãn, theo đó một tia Long tức bay ra, hình dáng rồng hướng về phía trước lao tới.
Thiếu nữ Vân Nguyệt cảm nhận phía sau toát lên khí tức chết chóc, thu kiếm về tay rút khỏi vỏ, lưỡi kiếm nóng bức rực lửa, chỉ cần chạm vào là bị thiêu cháy ngay lập tức, bên trên cũng có chữ Long.
“Tiên Kiếm Hỏa Long, ta cần người chặn lại một kích này.”
Khác với thanh kiếm thiếu niên, thanh kiếm Vân Nguyệt rời khỏi tay vẫn lơ lửng trên không trung, ẩn hiện một bóng người rực lửa cầm lấy thanh kiếm chặn đòn đánh từ phía sau.
Ầm...
Cú va chạm lớn tạo ra xung kích mạnh mẽ, Thiếu nữ Vân Nguyệt mượn lực đó bay tới đại trận Hạ Giới.
Đứng trước đại trận thiếu nữ Vân Nguyệt rút ra tấm lệnh bài đặt vào vị trí cần phải kích hoạt.
Đại trận khởi động, những đám mây cứ thế rung chuyển linh khí kéo nhau về trung tâm, các khối đá bắt đầu sáng lên.
“Truyền Tống không khứ hồi, xin Tiên nhân chú ý, sau khi Hạ Giới tu vi sẽ mất hết cần tu luyện lại từ đầu.”
“Không cần nhắc ta, tiếp tục Truyền Tống.” Thiếu nữ Vân Nguyệt giọng nói kiên định.
Màn hình chiếu phim bỗng thay đổi thành một câu thoại.
“Thông báo toàn bộ người chơi, chúng ta cần phải tìm Dạ Vân Nguyệt Tiên Tử để mở rộng nội dung chính. Chúc các bạn may mắn!.”
Không gian bên dưới im lặng bỗng chốc òa lên tiếng rao hò vui sướng.
“Đây thật sự còn là trò chơi sao? Tu tiên chân thật!.”
“Tiên Tử Vân Nguyệt đợi ta, ngày mai ta sẽ mua thiết bị chơi Vân Tiên Thụ.”
“Thanh kiếm của hai vị Tiên kia có bán không? Ta muốn mua sau khi vào trò chơi.”
“Đúng! Ta cũng muốn mua, kiếm thuật thật phi thường mạnh mẽ, có nó ta sẽ trở thành đệ nhất trong Vân Tiên Thụ.”
“Bản thiếu gia sẽ dùng tiền đập chết các người trong trò chơi.”
Trung niên bên trên hội trường lên tiếng xua tan bầu không khí nóng lòng tham gia của mọi người.
“Thông báo, trò chơi hiện tại không có chức năng nạp tiền vào. Nhưng mọi người đừng lo vì có thể giao dịch trực tiếp trong trò chơi theo hình thức chuyển khoản bằng cách liên kết ngân hàng với người dùng.”
“Giao dịch trực tuyến sao? Có vẻ rất thú vị!”
“Nếu ngươi nhặc được bí bảo có thể bán cho ta, tiền ta không thiếu ha ha.”
“Thế gặp lừa đảo cướp tiền vật phẩm trong trò chơi thì như thế nào?”
Trung niên nghe được câu hỏi của một người lạ liền đáp.
“A! Câu hỏi này khá hay, vì đảm bảo an toàn cho người chơi, hệ thống sẽ cảnh cáo hành vi lừa đảo hoặc cố ý cướp tài sản. Hệ thống có kho chứa vật phẩm sau khi mất mạng vẫn giữ nguyên những thứ trong kho đồ.”
Tạ Hiên Vũ có một câu thắc mắc luôn muốn được giải đáp, hắn đứng lên hỏi lớn.
“Thưa anh quản trị, cho ta hỏi nếu thân thể này vào trong trò chơi ta có thể thay đổi vóc dáng không?.”
“Về vấn đề thân thể trong trò chơi được lấy sinh học hoàn toàn từ người chơi, vóc dáng cân nặng hình dáng. Nhưng các bạn đừng lo lắng bên trong trò chơi vẫn có thể có những thứ thiết kế lại vóc dáng cho người chơi bằng những cách khác nhau.”
Tạ Hiên Vũ ngồi xuống thầm cười, hắn muốn chinh chiến trong trò chơi với hình thể này là rất khó khăn cần phải cải thiện tốc độ.
Rất nhiều người với các câu hỏi khác nhau liên tục hướng về trung niên, làm thế nào để vượt qua thôn tân thủ, trò chơi có thể gian lận được không, nếu mất mạng trong trò chơi có ảnh hưởng cơ thể thật không?
Trung niên rất bình tĩnh giải thích và trả lời từng câu hỏi của mỗi người, không có hướng dẫn tân thủ người chơi phải tự mình tìm ra lối đi riêng, trò chơi không thể gian lận, mất mạng không ảnh hưởng đến cơ thể thật nhưng sẽ bị cấm chơi trong một ngày, thời gian hồi sinh sẽ quay lại điểm trước đó một ngày trong game, để người chơi có thể thích ứng với hiệu ứng quay ngược thời gian.
Thời gian chẳng mấy chốc đã đến hai giờ chiều, Hứa Hữu Vương đứng lên nhắc nhở.
“Về thôi em trai, chiều nay tao còn phải đi làm.”
“Vâng! Lão Vũ có về không?” Hứa Hữu Văn cũng đứng lên chuẩn bị ra về.
“Cậu về trước đi, tớ rất rảnh muốn ngồi nghe thêm một chút.” Tạ Hiên Vũ xua tay tiếp tục xem trung niên giới thiệu thêm về trò chơi.
Hai anh em họ ra khỏi hội trường, lên xe hướng về nhà, trên đường họ ghé vào siêu thị mua thực phẩm để nấu ăn cho buổi chiều.
Về đến nhà Hứa Hữu Vương mở cửa cười nói.
“Tao sẽ nấu cho mày ăn món canh khổ qua đắng như cuộc đời tao vậy ha ha.”
“Anh hai vất vả rồi, để em phụ một chút.”
Hứa Hữu Văn lao thẳng vào bếp dọn dẹp chén bát, nấu cơm, quét nhà. Thân xác này không biết nấu ăn và hắn cũng chẳng biết nấu, chỉ biết ăn thịt thú nướng vị thảo dược.
Làm xong việc nhà đợi cơm nước chín, hắn vào phòng xem lại đống sách vở ôn lại một chút ký ức để mai lên lớp.
Thời gian gần năm giờ chiều, tiếng gọi từ trong bếp vọng ra.
“Em trai ăn cơm thôi.”
Bước ra phòng khách hai người cùng ngồi vào bàn, món ăn hôm nay rất đơn giản thịt kho, trứng chiên, canh khổ qua nhồi thịt, họ vừa ăn vừa trò chuyện.
“Anh hai hôm nay làm việc ở quán hát hãy cẩn thận, nơi đó nguy hiểm lắm.”
“Mày lo xa quá, hiện tại xã hội pháp luật tao muốn đấm ai còn không được đây này.”
“Nhưng nơi đó toàn người có tiền, lỡ như! Anh hai nghe em đi nếu ai đánh anh thì dù có tức giận cỡ nào cũng phải rời khỏi đó tránh sảy ra tranh chấp.”
“Ăn nhanh rồi đi ôn bài mai lên lớp đi ông tướng, ở đó mà dạy đời tao.”
Hứu Hữu Văn miệng ấm úng định tiếp tục nói nhưng lại thôi, dù sao hắn cũng vừa mới nhập vào thân xác này, mọi thứ ở đây vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, có thể hắn hiểu sai về quán hát cũng nên.
Hứa Hữu Vương ăn uống xong mặt một bộ quần áo bảo vệ chỉnh tề mang giày vào đi ra khỏi cửa, giọng nói vang vọng vào.
“Tao đi đây ăn xong rửa chén, ngủ thì tắt điện khuya tao nới về.”
Bát đũa chén thìa cũng không nhiều, Hứa Hữu Văn dọn dẹp một chút là xong, hắn tắt hết điện đi vào phòng nằm trên giường xem điện thoại, lướt mạng xã hội đâu đâu cũng thấy tin tức quảng bá trò chơi Vân Tiên Thụ.
Hắn cũng tò mò muốn xem giá của thiết bị chơi trò chơi này, không xem thì thôi, xem rồi hắn càng thất vọng, giá trị hớn hai trăm triệu một thiết bị.
[Thiết bị trò chơi Thiên Vân Thụ giá khởi điểm 200 triệu.
Ưu đãi cho các bệnh viện giảm 50%.]
Hứa Hữu Văn thầm cười trong vô vọng, theo ký ức thân xác này căn nhà trong căn hộ này cũng chỉ đi thuê với mức mười hai triệu một tháng, anh trai hắn làm thuê lương tháng hai mươi triệu, đủ tiêu dùng cho cả hai chẳng dư giả gì.
“Thôi đi ngủ sớm vậy, mai còn xem ở trường học có thích nghi được không.” Hắn bỏ điện thoại xuống nhắm mắt đi ngủ.
Không biết trải qua bao lâu.
Reng... Reng...
Tiếng Chuông làm hắn tỉnh giấc, mò mẫn trong bóng tối nhấc điện thoại lên.
“Xin chào! Ai bên đầu dây bên kia vậy?”
“Chào anh, có phải người nhà của Hứa Hữu Vương không?”
“Đúng rồi, có chuyện gì sao?”
“Chúng tôi xin thông báo bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch vui lòng người nhà hãy đến bệnh viện ngay lập tức.”
Hứa Hữu Văn mớ ngủ bỗng đôi mắt mở trừng lên liên tục hỏi.
“Hả! Ở đâu? Bệnh viện nào?”
“Thưa anh hãy bình tĩnh, bệnh nhân đang ở Bệnh Viện Miền Đông Thành Phố, thuộc diện ưu tiên hỗ trợ do người thân có cống hiến.”
“Cảm ơn đã giúp đỡ, tôi sẽ đến ngay.”
Không gian trong phòng bỗng im lặng, Hứa Hữu Văn ngồi dậy hướng về phía tủ quần áo, mở ra lấy quần dài mặt vào. Bên dưới tủ có con heo đất được cất giấu, hắn nắm lấy nó đập mạnh xuống nền nhà.
Xoảng...
Hắn lấy điện thoại rọi đèn, vơ vét hết đống tiền bên dưới không biết bao nhiêu cứ nhét hết vào túi quần, vội vàng rời khỏi nhà, chạy xuống dưới căn hộ.
Hứa Hữu Văn đứng trên đường liên tục vẫy tay gọi xe công nghệ, tay còn lại kiểm tra điện thoại số của bạn thân bấm gọi.
“Hữu Văn giờ này mày gọi tao chi vậy?” Đầu dây bên kia giọng điệu hơi khó chịu.
“Ngày mai cậu xin nghỉ hộ tớ, anh trai tớ gặp chuyện rồi đang nguy kịch ở bệnh viện nhà cậu.”
Tạ Hiên Vũ bất ngờ khi nghe tin, anh trai bạn thân gặp chuyện, hắn cũng muốn giúp một chút sức, giảm gánh nặng cho cậu ấy.
“Chuyện xin nghỉ không thành vấn đề, chi phí tiền bạc cậu có không, nếu thiếu cứ bảo tớ cho mượn.”
Hứa Hữu Văn trong túi chỉ có chút tiền vặt dành dụm từ anh trai cho, hắn không biết có đủ trả chi phí thuốc men không.
“Tớ cũng không biết tình hình, đợi tới bệnh viện xem như thế nào.”
Xe công nghệ dừng phía trước, hắn leo lên xe kiểm tra số tiền trong túi hướng bác tài nói.
“Cho cháu đến Bệnh Vện Miền Đông Thành Phố.”
Tiếng động cơ khởi động, xe lao nhanh về phía trước, số tiền trong túi Hứa Hữu Văn sau khi đếm có khoảng năm triệu kèm theo số lẻ không đáng nhắc đến.
Từ đây đến bệnh viện khoảng ba mươi cây số, giá tiền xe khoảng hai trăm ngàn, hắn chỉ còn bốn triệu tám trăm.
“Số tiền này không biết có đủ trả viện phí không nhỉ?”

0