Chương 4: Khởi Động Trò Chơi.
“Giá viện phí ở phòng này khá đắt đấy, cháu định làm thế nào để chi trả?”
Người phụ nữ phòng số sáu nhìn Hứa Hữu Văn, giọng nói mang theo vẻ quan tâm.
“Dạ, hiện tại cháu thuộc diện được hỗ trợ vì người thân có cống hiến cho bệnh viện ạ.”
“À! Ba mẹ cháu chắc cũng từng làm việc ở đây?”
“Vâng.”
Nhắc đến ba mẹ của thân xác này, Hứa Hữu Văn chỉ có thể dựa vào những ký ức còn sót lại. Họ từng giữ chức vụ khá cao, nhưng đã cống hiến những gì cho bệnh viện thì hắn không rõ. Hứa Hữu Vương từng nhắc rằng ba mẹ mình là thành viên tham gia tạo ra một sản phẩm quan trọng nào đó.
Vì sao họ qua đời, trong ký ức của Hứa Hữu Văn hoàn toàn không có câu trả lời. Người duy nhất biết chuyện là anh trai hắn, nhưng mỗi khi bị hỏi đến, Hứa Hữu Vương luôn tìm cách né tránh, thậm chí có lần còn nổi giận đánh hắn để chấm dứt câu chuyện.
“Cũng muộn rồi. Cô phải về nấu cơm cho gia đình. Chúc anh cháu sớm tỉnh lại.”
Người phụ nữ đứng dậy, vào phòng lấy túi đồ rồi chuẩn bị rời đi.
“Dạ, cháu cảm ơn cô.”
Hứa Hữu Văn vốn định sang các phòng bên cạnh trò chuyện, nhưng lời nói gay gắt của người đàn ông phòng số tám khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Cuối cùng, hắn quay về phòng, lấy điện thoại ra xem.
Thế giới hiện tại có một thứ gọi là mạng Internet. Chỉ cần thông qua thiết bị công nghệ, mọi người có thể trò chuyện, xem người khác đăng trạng thái, chia sẻ sở thích hoặc theo dõi những tin tức mới nhất.
Sau một hồi lướt mạng, Hứa Hữu Văn phát hiện rất nhiều người thích xem ảnh phụ nữ. Những bức ảnh có hàng chục nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem.
Hắn không hiểu sở thích đó có gì đặc biệt, nhanh chóng bỏ qua rồi nhớ đến lời Tạ Hiên Vũ.
“Lão Vũ nói sáng nay Vân Tiên Thụ đã ra mắt. Không biết trên mạng có thông tin gì mới không?”
Hứa Hữu Văn gõ vào ô tìm kiếm:
[Cách chơi Vân Tiên Thụ.]
Hàng loạt kết quả lập tức xuất hiện. Phần lớn là những đoạn phim ngắn ghi lại cảnh người chơi khám phá hoặc chiến đấu trong trò chơi.
[Ngày đầu tiên khiêu chiến nhân vật máy trong Vân Tiên Thụ.]
[Thử tán nhân vật máy nữ xinh đẹp trong Vân Tiên Thụ.]
[Cắn nhầm thảo dược kịch độc trong Vân Tiên Thụ.]
[Cách đột phá cảnh giới Nội Linh trong Vân Tiên Thụ.]
[Chơi Vân Tiên Thụ mỗi ngày thay vì ngủ.]
Hứa Hữu Văn chạm vào đoạn phim đầu tiên.
Trong một khu rừng vắng vẻ, một thiếu niên đang đứng trước mặt một ông lão lưng còng, tay chống gậy.
Thiếu niên cười lớn, giọng điệu đầy khiêu khích:
“Lão già, có tiền thì mau nôn ra đây!”
Một bảng thông tin hiện lên bên cạnh ông lão.
[Tên: Du Lão La]
[Tuổi: Bảy mươi]
[Tu vi: ???]
[Không thể xem thêm thông tin khi điểm thân thiện chưa đủ hoặc cấp bậc thấp hơn đối phương hai đại cảnh giới.]
Du Lão La không nói một lời. Ông ta chỉ vung cây gậy trong tay.
Bốp!
Cây gậy đập trúng người thiếu niên, khiến hắn bay ngược ra sau rồi chết ngay tại chỗ.
Ting!
[Nhân vật của bạn đã tử vong. Bạn bị cấm đăng nhập trong hai mươi bốn giờ.]
Bên dưới đoạn phim là hàng nghìn bình luận.
“Ha ha! Chưa biết đối thủ là ai đã lao vào khiêu chiến. Bị cấm một ngày là đáng đời.”
“Tao đoán ông lão này ít nhất cũng ở cảnh giới Trúc Cơ.”
“Chưa thấy người mới nào ngốc như chủ kênh.”
“Tiếc thật. Nếu hắn né ông lão rồi để ý cây thảo dược bên cạnh thì tốt biết mấy. Cây đó hiện có giá sáu trăm nghìn đồng.”
Hứa Hữu Văn nghe đến con số sáu trăm nghìn, ánh mắt lập tức sáng lên.
Hắn tua lại đoạn phim, chăm chú tìm kiếm cây thảo dược mà người kia nhắc tới. Bên trái khu rừng, giữa đám cỏ dại, có một cây nhỏ trông khá giống cây mắc cỡ.
“Đây chỉ là thảo dược trị thương, dược tính còn kém xa Linh Dược nhất phẩm mà cũng có giá sáu trăm nghìn sao?”
Kiếp trước, Hứa Hữu Văn từng trông coi vườn Linh Dược suốt nhiều năm. Toàn bộ kiến thức về dược liệu gần như đã khắc sâu trong đầu hắn. Không ai ở thế giới này có thể hiểu rõ thảo dược trong Vân Tiên Thụ hơn hắn.
Trong trò chơi có vô số thảo dược và Linh Dược hoang dã.
Nếu có thể đưa chúng ra trao đổi với người hiện đại, chẳng phải hắn sẽ kiếm được một khoản tiền khổng lồ sao?
“A! Có cách kiếm tiền rồi!”
Một ý tưởng đầy tham vọng dần hình thành trong đầu Hứa Hữu Văn.
Chỉ cần tìm được dược liệu quý, hắn không những có thể trả viện phí mà còn có cơ hội mua thiết bị Vân Tiên Thụ cho anh trai.
Hắn tắt đoạn phim rồi mở một video khác có tiêu đề:
[Cắn nhầm thảo dược kịch độc trong Vân Tiên Thụ.]
Trong video, một người chơi đang lặn dưới hồ, liên tục tìm kiếm thứ gì đó. Khi nhìn thấy một cây cỏ mọc dưới đáy nước, hắn lập tức reo lên.
[Tên: Thảo dược chưa xác định.]
[Tác dụng: ???]
[Yêu cầu học luyện đan để nhận biết dược tính.]
“Có thể dùng là được. Ăn ngay thôi!”
Người chơi nhổ cây cỏ lên, bỏ thẳng vào miệng nhai ngấu nghiến.
Nhưng chỉ vài giây sau, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
[Thông báo: Bạn đã trúng độc.]
[Nhiệt độ cơ thể đang giảm nhanh chóng. Hãy tìm cách tăng nhiệt, nếu không bạn sẽ tử vong.]
“Cái quái gì vậy? Đã bảo có thể dùng mà! Hệ thống, ngươi lừa người à?”
Người chơi vừa chửi vừa bơi lên bờ. Hắn vội vã chạy khắp nơi nhặt lá cây và cành khô, cố gắng tạo lửa bằng phương pháp nguyên thủy nhất.
Vài phút sau, tay chân hắn đã tê cứng, cơ thể run lên bần bật. Nhưng hắn vẫn nghiến răng chà hai thanh gỗ vào nhau.
Cuối cùng, một tia lửa nhỏ lóe lên.
Màn hình trong video tối đen.
Vài giây sau, một thông báo xuất hiện:
[Người chơi đã thành công khai mở kinh mạch đầu tiên. Bạn có thể bắt đầu tu luyện.]
Phần bình luận lập tức trở nên sôi nổi.
“Suýt nữa thì nhân vật đã chết. May mà cuối cùng lại khai mạch thành công.”
“Cảm ơn chủ kênh đã liều mình thử thảo dược.”
“Đây có lẽ là thảo dược tăng cấp nhưng mang độc tính hàn.”
“Lần đầu tiên thấy người dám ăn thảo dược khi chưa biết dược tính.”
“Chủ kênh đang ở khu vực nào? Tôi muốn đến đó kiếm tiền phòng.”
“Mơ đi. Tìm được nơi có tài nguyên tốt thì ai dại gì chia sẻ?”
Hứa Hữu Văn chỉ cần nhìn qua cây cỏ trong video đã nhận ra lai lịch của nó.
Đó là Cỏ Dư Hàn, một loại thực vật có hình dáng gần giống dương xỉ thủy sinh ở thế giới hiện đại.
Loài cỏ này có đặc tính hàn rất mạnh, thường được dùng để điều chế Dịch Dược Nội Linh. Nếu dùng trực tiếp, người sử dụng phải ở gần nguồn nhiệt, nếu không nhiệt độ cơ thể sẽ giảm nhanh chóng dẫn đến tử vong.
Tuy nhiên, vì chưa qua điều chế nên dược tính của Cỏ Dư Hàn vẫn rất mạnh. Nếu vượt qua được độc tính hàn, nó có thể giúp người chơi khai thông kinh mạch và bước vào cảnh giới Nội Linh.
“Xem ra trò chơi này quả thật có rất nhiều cơ hội.”
Hứa Hữu Văn tiếp tục xem một video hướng dẫn đột phá cảnh giới Nội Linh.
Trong video, người chơi tiến vào một thành trì rồi dừng trước cửa hàng có tên Lang Nha Các. Hắn bước vào bên trong, tìm kiếm một lúc rồi dừng trước một lọ thủy tinh.
[Tên: Dịch Dược Nội Linh.]
[Tác dụng: Giúp người sử dụng đột phá đến cảnh giới Nội Linh.]
[Giá bán: Hai mươi viên Linh Thạch.]
[Sản phẩm độc quyền của Lang Nha Các.]
Người chơi lấy từ trong túi ra hai mươi viên Linh Thạch, giao dịch với chủ quầy rồi cầm lọ thuốc lên uống một hơi cạn sạch.
[Người chơi đang sử dụng Dịch Dược Nội Linh.]
Một luồng khí nóng nhanh chóng lan khắp cơ thể. Kinh mạch giống như bị một bàn tay vô hình khai thông. Chỉ sau vài nhịp thở, trong cơ thể người chơi đã xuất hiện Nội Linh.
[Chúc mừng người chơi đã đột phá thành công đến cảnh giới Nội Linh.]
Người chơi cười lớn trước màn hình:
“Ta lên cấp trước nhé. Chào các con gà!”
Đoạn video kết thúc bằng câu nói đầy khiêu khích.
Phần bình luận lập tức bùng nổ.
“Ta biết mặt chủ kênh rồi. Chờ đó, ta sẽ đánh cho hắn bị cấm chơi.”
“Mới Nội Linh đã ra vẻ. Đúng là không biết trời cao đất rộng.”
“Cảnh giới này vẫn yếu như sên, ngoài việc hấp thu Linh khí nhanh hơn thì sức mạnh cũng chẳng tăng bao nhiêu.”
“Đợi ta lên Luyện Khí, nhất định sẽ cho chủ kênh biết ai mới là gà.”
“Các ngươi không thấy lạ sao? Hắn lấy đâu ra hai mươi viên Linh Thạch?”
“Đạo hữu, xin hãy chia sẻ cách tìm Linh Thạch. Ta nhất định hậu tạ.”
“Nếu bán, ta mua hai mươi viên với giá một triệu đồng.”
“Một triệu mà cũng đòi mua? Ta ra giá ba triệu.”
“Người nghèo tránh sang một bên. Ta trả mười triệu.”
“Thiếu gia có cần người chạy việc không? Ta nguyện đi theo.”
Hứa Hữu Văn thầm cười.
Kiếp trước, hắn từng tu luyện đến cảnh giới Luyện Khí. Khoảng cách giữa Luyện Khí và Nội Linh rất lớn, chẳng khác nào một người cầm vũ khí đối đầu với kẻ tay không. Nếu hai bên thật sự giao chiến, người ở cảnh giới Nội Linh chỉ có thể bỏ chạy để giữ mạng.
Linh Thạch là đơn vị giao dịch của tu tiên giả. Hứa Hữu Văn không ngờ vật này lại có giá trị cao đến thế ở thế giới hiện đại.
Trong ký ức của hắn, trước đây mình từng có khoảng một trăm viên, nhưng sau đó bị đám đệ tử nội môn trấn lột sạch. Linh Thạch được phát hàng tháng cũng bị chúng lấy gần hết, số còn lại chỉ đủ để hắn tu luyện một cách đáng thương.
Hứa Hữu Văn mải mê xem đến quên cả thời gian.
Đến khi nhìn lại, đồng hồ đã chỉ ba giờ chiều.
Cửa phòng bệnh mở ra.
“Hữu Văn, anh cậu tỉnh chưa? Tình hình thế nào rồi?”
Tạ Hiên Vũ mang theo cặp sách, vui vẻ bước vào. Thấy Hứa Hữu Văn đang chăm chú nhìn điện thoại, cậu ta tò mò hỏi tiếp:
“Mày xem gì mà say mê thế?”
“Anh tớ vẫn chưa tỉnh, nhưng tình trạng có vẻ ổn định hơn. Tớ đang xem các diễn đàn nói về Vân Tiên Thụ.”
“Tao đã nhờ mẹ sắp xếp người trông giúp phòng bệnh rồi, mày không cần lo.” Tạ Hiên Vũ kéo tay Hứa Hữu Văn. “Theo tao về nhà trải nghiệm trò chơi đi. Sáng nay diễn đàn đã náo loạn cả lên, giao dịch trực tuyến cũng bắt đầu rồi.”
Hai người xuống sảnh bệnh viện.
Trước cổng đã có một chiếc xe hơi đậu sẵn. Người lái là bác Long, tài xế riêng thường xuyên đưa đón Tạ Hiên Vũ.
“Bác Long, nhanh lên ạ. Chúng ta về thôi!”
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
Không lâu sau, họ dừng trước một căn biệt thự lớn. Cánh cổng tự động chậm rãi mở ra, chiếc xe chạy thẳng vào sân.
Tạ Hiên Vũ mở cửa bước xuống, kéo Hứa Hữu Văn đi vào trong.
Thân xác này trước đây thường xuyên đến nhà Tạ Hiên Vũ, nhưng Hứa Hữu Văn vẫn không khỏi choáng ngợp trước sự xa hoa của căn biệt thự.
Riêng khoảng sân đã đủ chứa nhiều chiếc xe hơi. Bên trong nhà, các món đồ trang trí lấp lánh ánh kim, khiến hắn không ngừng nhìn quanh.
“Mày đã đến nhà tao bao nhiêu lần rồi mà vẫn ngạc nhiên như lần đầu vậy?” Tạ Hiên Vũ bật cười. “Nhanh lên, vào phòng tao.”
Phòng của Tạ Hiên Vũ rất rộng, gần bằng bốn phòng ngủ thông thường. Bên trái là bàn học và giá sách. Bên phải đặt hai khoang điều trị sinh học được sắp xếp ngay ngắn.
Tạ Hiên Vũ ném cặp lên giường, không kịp thay quần áo mà lập tức mở một khoang chứa.
“Chơi thôi!”
Cậu ta bước vào trong, kéo tấm kính xuống rồi nằm thẳng người.
Hứa Hữu Văn nhìn khoang chứa bên cạnh, hít sâu một hơi rồi làm theo.
Tấm kính từ từ khép lại.
Đôi mắt hắn tự động nhắm xuống.
Một dòng thông báo hiện lên trong bóng tối:
[Cảm ơn người dùng đã trải nghiệm sản phẩm mới do Thiên Vân Tiên phát hành.]
[Chúc các bạn chơi vui vẻ.]
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.