Chương 13: Bảng Vàng Linh Nam
Xung quanh, là hàng ngàn tân sinh viên đang hào hứng chờ đợi. Ai ai cũng đều mặc trên mình một bộ áo chỉnh tề, kiếm báu sáng loáng, chỉ riêng có một gã thiếu niên tên Bình Bình là đang ngồi xổm ở phía góc sân, trên tay thì đang cầm thanh kiếm gỗ gãi gãi lưng, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài đến mức nước mắt phải chảy ra.
- "Số báo danh 9527! Bình Bình, lên đo tư chất."
Tiếng vị đạo sư ghi danh hôm nọ vang lên đầy vẻ mệt mỏi. Bình Bình lững thững bước lên lôi dài, đám đông bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán qua lại.
- "Nhìn kìa, gã đó mang theo một khúc củi à?"
- "Cái vẻ mặt lờ đờ kia chắc là Luyện Khí tầng ba là cùng. Thanh Vân Thành đúng là hết người rồi."
Bình Bình đặt tay lên viên đá, cậu cố ý thu liễm đi chân khí, chỉ để một chút linh lực yếu ớt. Viên đá khẽ rung lên rồi hiện ra một dòng chữ mờ nhạt: Luyện Khí tầng năm. Tư chất: Bình thường.
- "Hà, đúng như dự đoán, hắn chỉ là một tên phế vật."
Vương Đằng thiên tài đứng đầu bảng xếp hạng tân sinh viên năm nay, cười khẩy. Hắn vừa đo được: Trúc Cơ sơ kỳ, tư chất Thiên Linh Căn và đang được cả học viện tung hô.
Đáng lẽ Bình Bình đã có thể xuống đài đi ngủ, nhưng vị đạo sư bỗng nhiên thông báo: - "Năm nay quy tắc thay đổi! Những kẻ có tư chất 'Bình thường' phải trải qua vòng khảo hạch thực chiến với top 10 bảng vàng để xem có đủ tư cách ở lại không!"
Vương Đằng, kẻ vừa đo được Thiên Linh Căn, đang đứng trên đài cao với vẻ mặt ngạo mạn tột cùng. Hắn nhìn dòng chữ "Luyện Khí tầng năm" bên cạnh tên Bình Bình rồi cười phá lên:
- "Đúng là rác rưởi vẫn hoàn rác rưởi! Thanh Vân Thành gửi một tên mang khúc củi đến đây để làm trò cười cho thiên hạ sao? Ngươi không xứng đứng chung một bầu không khí với ta, cút xuống!"
Nói đoạn, Vương Đằng vung tay, một luồng hỏa diễm cuồng bạo hóa thành một bàn tay khổng lồ ập xuống đầu Bình Bình. Hắn không định thử thách, hắn định phế bỏ Bình Bình ngay tại chỗ.
Bình Bình đứng đó, đôi mắt lờ đờ bỗng chốc trở nên trong vắt như nước hồ mùa thu. Cậu khẽ thở dài:
- "Ta vốn đã định làm một người bình thường, nhưng các ngươi cứ thích ép ta làm thiên tài."
Khi bàn tay lửa chỉ còn cách đỉnh đầu gang tấc, Bình Bình cử động. Không ai nhìn rõ cậu rút kiếm từ khi nào. Thanh kiếm gỗ cũ kỹ trong tay cậu lúc này dường như hòa làm một với không gian xung quanh.
"Thanh Vân Kiếm Pháp – Nhất Điểm Phá Không."
Một mũi kiếm đâm ra, giản đơn đến mức cực hạn, nhưng lại mang theo một loại quy luật vĩnh hằng. Mũi kiếm chạm vào lòng bàn tay lửa, không có tiếng nổ, không có khói bụi. Toàn bộ hỏa diễm bỗng chốc bị hút sạch vào một điểm cực nhỏ trên đầu kiếm gỗ, rồi tan biến vào hư không như chưa từng tồn tại.
Vương Đằng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ngực hắn đã trúng một luồng kình lực nhu hòa nhưng không thể cản phá. Hắn bay ngược ra sau, rơi phịch xuống đất, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ bị chấn động đến mức không thể vận hành nổi linh lực trong mười nhịp thở.
Bình Bình không xuống đài. Cậu vác thanh kiếm gỗ lên vai, ánh mắt quét qua hàng ngũ mười thiên tài đứng đầu bảng vàng đang đứng sững sờ phía dưới, rồi chỉ tay về phía hàng ngàn tân sinh viên còn lại:
- "Đánh từng đứa một thì phiền lắm. Vương Đằng, và cả các người nữa, những kẻ tự cho mình là thiên tài... lên đây hết đi. Một mình ta, chấp tất cả các ngươi. Thắng được ta, ta sẽ lập tức cút khỏi đây. Thua thì từ nay về sau, thấy ta đi ngủ thì im lặng mà bước khẽ chân thôi."
Lời nói ngông cuồng như sấm sét giữa trời quang. Các vị trưởng lão trên khán đài kinh hãi đứng bật dậy.
- "Láo xược! Quá mức láo xược!"
Nhị trưởng lão gào lên.
- "Nhưng... các ông nhìn kỹ xem, khí thế của nó!"
Lão Viện Trưởng nheo mắt, hơi thở dồn dập.
Bị sỉ nhục công khai, hơn một trăm tân sinh viên xuất sắc nhất, dẫn đầu là chín thiên tài còn lại trong top 10, đồng loạt gầm lên và lao lên võ đài.
Trận chiến bùng nổ. Võ đài rộng lớn bị bao phủ bởi đủ loại linh lực xanh đỏ tím vàng. Đao quang, kiếm ảnh, bùa chú bay lượn rợp trời. Một trăm tu sĩ Luyện Khí đỉnh phong và Trúc Cơ cùng lúc ra tay, áp lực mạnh đến mức mặt đất cẩm thạch bắt đầu nứt toác.
Bình Bình vẫn đứng đó, nhưng hình dáng cậu bỗng trở nên hư ảo.
Bộ pháp "Vân Diệu": Cậu lướt đi giữa rừng đao kiếm nhẹ nhàng như một chiếc lá giữa cơn bão. Một tên tu sĩ cầm đại đao chém xuống, Bình Bình chỉ khẽ nghiêng người, thanh kiếm gỗ gạt nhẹ vào sống đao. Tên đó mất đà, đâm thẳng vào đồng đội phía sau.
Chiêu "Hư Không Chấn": Khi bị mười người bao vây tứ phía, Bình Bình cắm chuôi kiếm gỗ xuống sàn. Một vòng sóng xung kích màu bạc lan tỏa, hất văng tất cả ra xa như những con lật đật.
Cậu không dùng sát chiêu, nhưng mỗi động tác đều trúng vào điểm yếu nhất trong vận hành linh lực của đối phương.
- "Cái gì? Kiếm pháp của hắn không có sơ hở!"
Một thiên tài cầm thương kinh hãi hét lên khi mũi thương của mình bị kiếm gỗ của Bình Bình quấn lấy, xoay một vòng rồi bị tước mất vũ khí.
Trận chiến kéo dài chỉ trong vòng một nén nhang. Bình Bình như một bóng ma bạc, xuất hiện ở đâu là có người bay ra khỏi đài ở đó. Tiếng va chạm của gỗ và thịt vang lên liên tiếp.
Cuối cùng, Bình Bình đứng giữa đài, thanh kiếm gỗ vẫn còn nằm trong bao. Xung quanh cậu, hơn một trăm thiên tài nằm la liệt, kẻ ôm bụng, người ôm đầu, ai nấy đều bàng hoàng đến mức mất đi ý thức phản kháng.
Trên khán đài, các vị trưởng lão và thầy chủ không ai còn ngồi vững.
Trưởng lão nội môn run rẩy:
- "Trời ơi! Đây là cảnh giới 'Kiếm Nhập Chân Như'! Hắn không dùng linh lực để áp đảo, hắn dùng quy luật của kiếm để hóa giải vạn pháp! Thằng nhóc này... nó là yêu quái phương nào?"
Thầy chủ quản sự lắp bắp:
- "Khốn khiếp thật! Một mình nó chấp sạch cả một khóa tân sinh viên? Cái trường này từ ngày thành lập đến giờ chưa từng có chuyện hoang đường thế này! Thằng ranh con này... nó định làm loạn Linh Nam sao?"
Lão Viện Trưởng hít một hơi thật sâu, đôi mắt già nua rực sáng như đuốc:
- "Thật là một tên tiểu tử thú vị. Một kiếm phá vạn pháp, tâm tính lười biếng nhưng kiếm ý lại bá đạo tột cùng. Bình gia... các người đã gửi đến đây một vị thần rồi!"
Dưới đài, Bình Bình lại ngáp một cái dài, nhìn vị đạo sư ghi danh đang đứng hóa đá:
- "Thầy ơi, giờ con đi ngủ được chưa? Đánh nhau mệt quá, con đó đói bụng rồi."
Cậu thản nhiên bước đi giữa những ánh mắt sùng bái xen lẫn sợ hãi tột độ, bỏ lại sau lưng một đống "thiên tài" vừa bị nghiền nát lòng tự trọng. Từ ngày hôm nay, Linh Nam Học Viện đã có một quy tắc ngầm mới: "Bình Bình đang ngủ, chớ có làm phiền."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.