Chương 12: Lên Đường
Tô Nhược Lan phu nhân đang bận rộn nhét thêm một hũ dưa muối cuối cùng vào góc xe, vừa làm vừa dặn dò:
- "Bình nhi, đây là thịt bò khô mà mẹ tự tay làm, còn đây là áo lông cáo cho mùa đông lạnh, đây là thuốc ghẻ, thuốc trị đau bụng, còn có cả... mười vạn linh thạch tiền tiêu vặt của con. Khi con đến đó đừng có tiết kiệm, con thèm gì thì cứ mua mà ăn, thích mua cái gì thì mua, còn ai bắt nạt thì con cứ dùng cái số tiền này mà đập chết nó cho mẹ!"
Bình Bình ôm đầu quay sang nhìn cha rồi nhìn lại mẹ:
- "Mà mẹ ơi, con đi học mà chứ con đâu có phải đi di cư đâu! Với lại hiện tại con cũng đã là Trúc Cơ tu sĩ rồi, ai đời nào lại bị ghẻ với đau bụng cơ chứ?"
- "Dù có Trúc Cơ hay là Kim Đan thì con vẫn là con của mẹ!"
Bà Tô liếc mắt một cái, khiến cho vị tân Trúc Cơ này liên lập tức im miệng.
- "Tiểu Lục, con hãy nhớ trông chừng nó nhé, nó mà dám lén đi lầu xanh hay bỏ học đi chơi hoặc đi uống rượu thì con cứ lấy cái chảo đó mà đập nó một trận nhé! Có ta ở đây bảo vệ con."
Tiểu Lục đứng bên cạnh, tay ôm cái chảo đen bóng loáng (vũ khí bất ly thân), mặt mũi hớn hở:
- "Phu nhân cứ yên tâm! Con sẽ canh chừng thiếu gia như canh nồi cá kho, không để sổng một giây một phút nào đâu ạ!"
Bình Bình thở dài, nhìn sang phía Mặc Liên. Nàng đang đứng dưới bóng cây, tay thì cầm một phong thư nhỏ, ánh mắt đầy phức tạp nhìn Bình Bình. Cậu tiến lại gần, hạ thấp giọng:
- "Này! Cô đừng có khóc nhè nữa nhé. Ta chỉ là đi quậy phá ở học viện một thời gian thôi, khi nào ta chán ta lại về đòi nợ tranh."
Mặc Liên khẽ cười đưa cho cậu phong thư:
- "Ở trong này là bản đồ vùng phụ cận của Linh Nam Học Viện do ta vẽ lại từ các điển tịch. Huynh... bảo trọng. Nhớ là không được làm hỏng cái thanh kiếm gỗ đó, nó là 'người mẫu' duy nhất của ta."
Bình Bình nhận lấy, cảm nhận được hơi ấm từ tay nàng, cậu nháy mắt một cái rồi nhảy phốc lên xe ngựa, hét lớn:
- "Lên đường thôi! Linh Nam Học Viện, ta tới đây để... ngủ gật đây!"
Quãng đường đi từ Thanh Vân Thành đến Linh Nam Học Viện thường chỉ mất ba ngày ngựa chạy, nhưng với Bình Bình, nó lại kéo dài như vô tận. Vì lý do rất đơn giản: Cậu quá LƯỜI.
Xe ngựa vừa đi được một canh giờ, thì Bình Bình lại thò đầu ra:
- "Tiểu Lục muội muội ơi, ta đói. Dừng xe lại nướng gà ăn đi!"
- "Thiếu gia! Chúng ta vừa mới ra khỏi cổng thành có mười dặm thôi đó!"
- "Mười dặm cũng đủ để ta tiêu hóa hết bữa sáng rồi. Nhanh lên, không nướng gà là ta quay xe về nhà đấy!"
Thế là, giữa đường quan lộ, người ta lại thấy một cảnh tượng kỳ quái: Một thiếu niên nằm ườn ra trên bãi cỏ ngậm hoa lau, một cô hầu gia nhỏ nhắn đang hì hục quạt lửa nướng gà, bên cạnh là con ngựa đang thong dong gặm cỏ với cả vẻ mặt "TA CŨNG CẠN LỜI ĐỂ NÓI RỒI".
Trong lúc đợi gà chín, Bình Bình chìm vào thức hải. Nguyệt Kiếm Thần đang ngồi xếp bằng, lơ lửng giữa không trung, với vẻ mặt khinh bỉ:
- "Tiểu tử, ngươi là Trúc Cơ tu sĩ lười nhất mà ta từng thấy trong vạn năm qua. Người ta đột phá xong thì lo bế quan củng cố, còn ngươi thì bế quan... nướng gà?"
- "Lão già, lão không chơi giống ta hiểu sao lão hiểu được. Tâm thế phải thoải mái chính là cách củng cố tu vi tốt nhất. Lão nhìn xem, chân khí của ta đang tự vận hành theo nhịp thở, cần gì phải khổ luyện như vậy?"
Bình Bình đáp lại bằng ý niệm.
Quả thực, dù có đang nằm chơi, nhưng xung quanh Bình Bình linh khí vẫn nhè nhẹ xoáy vào từng lỗ chân lông, bị Vạn Cổ Kiếm Chủng lọc sạch rồi rót vào đan điền. Đây chính là cái lợi của việc có "hệ thống tự động" trong người.
Đúng lúc mùi gà nướng thơm phức lan tỏa, từ phía xa có tiếng vó ngựa dồn dập. Một đoàn người ngựa sang trọng, mặc áo gấm thêu hình mây tím lướt tới. Dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi, gương mặt kiêu ngạo, tay cầm quạt giấy.
Thấy đám Bình Bình chắn giữa đường nghỉ ngơi, tên nam tử cau mày, phất quạt:
- "Đám tiện dân kia! Ai cho phép các ngươi nấu nướng giữa đường, làm ám mùi vào áo bào của ta? Còn không mau dập lửa rồi cút sang một bên!"
Tiểu Lục đang miếng đùi gà định đưa cho Bình Bình, nghe vậy liền quay qua:
- "Cái đường này là đường của chung, chúng tôi nghỉ ngơi thì có liên quan gì đến các ngươi? Áo các người nhìn thì quý thật nhưng cái dạ dày của thiếu gia tôi còn quý giá hơn!"
Tên nam tử cười lạnh:
- "Ồ? Lại còn 'thiếu gia' sao? Một tên lôi thôi lếch thếch nằm trên cỏ, và một con bé hầu gia cầm cái chảo. Ha Ha Ha! Thanh Vân Thành dạo này xuống cấp đến mức này à? Người đâu, vứt cái đống rác này xuống rãnh cho ta!"
Hai tên hộ vệ phía sau, tu vi Luyện Khí tầng tám, lập tức lao xuống ngựa, định giật lấy con gà nướng, thì lại một luồng kình khí hất văng lại vài bước chân.
Bình Bình vẫn nằm im, đôi mắt không mở chỉ khẽ lẩmm bẩm:
- "Tiểu Lục, chiêu 'Gạt Ruồi' hôm qua ta mới dạy muội, muội dùng thử xem."
Tiểu Lục sáng mắt lên:
- "Tuân lệnh thiếu gia!"
Chỉ thấy cô nàng vung cái chảo đen lên, không có tí linh lực hào nhoáng nào, càng không có kiếm khí tung hoành, chỉ là một động tác "Gạt" cực kỳ cơ bản những quỹ đạo thì vô cùng quỷ dị.
Bép! Bép!
Hai tiếng động giòn giã vang lên. Hai tên hộ vệ Luyện Khí tầng tám chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy mình bay vèo vào bụi rậm ven đường, mặt in hình cái đáy chảo tròn xoe.
Tên nam tử áo tim tái mặt, lắp bắp:
- "Các ngươi... các ngươi dám đánh người của Vương gia phủ tỉnh thành sao? Có biết ta là ai không?"
Bình Bình lúc này mới lười biếng ngồi dậy, phủi phủi lá cỏ trên tóc. Cậu rút thanh kiếm gỗ ra, không thèm nhìn tên kia mà chỉ nhìn vào lưỡi kiếm:
- "Vương gia? Ta không biết Vương gia, và ta cũng không biết ngươi là ai cả. Thứ ta biết là con gà của ta đã bị các người làm ám mùi nước hoa rẻ tiền rồi."
Cậu đứng dậy, bước đi lảo đảo như kẻ say rượu, nhưng mỗi bước chân lại dường như đạp lên tim của tên nam tử kia khiến cho hắn không thở nổi dưới sự áp lực của Trúc Cơ cảnh đang bắt đầu lan tỏa.
- "Ta chỉ có một quy tắc."
Bình Bình từ từ giơ kiếm gỗ lên:
- "Kẻ nào dám làm hỏng bữa ăn của ta, kẻ đó phải đền gấp đôi. Ngươi... có gà không?"
- "Ta... ta không có gà! Nhưng ta có linh thạch! Ta cho ngươi hết số tiền này!"
Tên nam tử sợ hãi lùi lại.
- "Tiền? Tiền thì ta đã có nhiều rồi. Vậy thì ngươi hãy đền bằng việc... đi bộ tới Linh Nam đi."
Nói xong, Bình Bình khẽ vung kiếm. Một luồng kiếm khí nhu hòa như mây trôi (Chiêu Bình Vân Trảm) lướt qua. Không làm bị thương người, nhưng lại cắt đứt toàn bộ dây cương và làm gãy trục bánh xe của đoàn người kia trong nháy mắt.
- "Đi thôi Tiểu Lục, con gà này có vẻ hơi khét rồi, tấp vào trấn phía trước xem có gì ăn không?"
Bình Bình lững thững leo lên xe ngựa, bỏ lại đám người Vương gia đang đứng ngơ ngác giữa đống đổ nát của xe cộ.
Sau thêm hai ngày "vừa đi vừa chơi", cuối cùng, một dãy núi hùng vĩ ẩn hiện trong sương mù đã hiện ra trước mắt. Ở chân núi, một cánh cổng đá khổng lồ cao hàng chục trượng, bên trên khắc bốn chữ vàng rực rỡ: LINH NAM HỌC VIỆN.
Bình Bình thò đầu ra, nhìn đám đông đang nhốn nháo, bỗng dưng lại cảm thấy đau đầu:
- "Ờ... Tiểu Lục này, hay là mình quay về đi... Ở cái chốn này đông người quá, chắc chắn là ồn ào ta không ngủ được đâu."
- "Không được! Phu nhân đã dặn rồi, nếu mà ngài quay về là bà ấy sẽ bắt ngài cưới... ba cô vợ cùng một lúc để ổn định lại gia thấy đấy!"
Bình Bình rùng mình, lập tức thẳng lưng:
- "Thế thì vào thôi! Thà chịu khổ học hành còn hơn là bị 'vợ' đè đầu cưỡi cổ!"
Ngay khi bước tới cửa ghi danh, một vị đạo sư già nua liếc nhìn Bình Bình, rồi nhìn thanh kiếm gỗ bên hông cậu, khẽ nhíu mày:
- "Tên? Gia thế? Tu vi? Vũ khí là... một khúc củi sao?"
Bình Bình ngáp một cái dài, thong thả đáp:
- "Bình Bình. Bình gia ở Thanh Vân Thành. Tu vi... chắc là Luyện Khí thôi ạ. Còn đây không phải củi, đây là 'mệnh' của con đấy thầy."
Vị đạo sư hừ một tiếng, ghi vào sổ: "Bình Bình, Thanh Vân Thành, Luyện Khí cảnh, tinh thần không ổn định."
Bình Bình cười thầm trong lòng. Giấu nghề chính là niềm vui lớn nhất của kẻ lười. Nhưng cậu không biết rằng, bên trong học viện, có một đôi mắt sắc lạnh đã chú ý đến cậu ngay từ khoảnh khắc cậu bước xuống xe.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.